Mị Công Khanh

Chương 12: Chương 12: Thoát khốn




Một người trung niên cau mày trả lời: “Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là thứ nữ của phân nhánh trong hệ tộc, mà phụ thân lại là con vợ kế.”

Vương Trác lắc đầu, hắn không nói gì, trong lòng lại đang âm thầm suy nghĩ: Xuất thân của Trần Dung thấp kém, nhưng trải qua hai chuyện này, thanh danh trong sĩ tộc của nàng sẽ được nâng cao. Nói đến nói đi, nếu binh sĩ Vương gia ta cưới nàng về, chẳng phải là nói, dựa theo biểu hiện trên đường đi, chứng tỏ nhi tức của Vương gia ta đặc biệt nhanh nhạy, thanh danh của Vương gia ta sẽ không bị tổn hại nữa hay sao?

Vương Trác nghĩ đến đây, trong lòng có chút khẩn trương, không khỏi cẩn thận cân nhắc chuyện này.

Người trung niên kia ngẫm nghĩ, còn nói thêm: “Nếu là làm thiếp, sợ nàng ta lại không muốn.”

Vương Trác gật đầu, nghĩ ngợi: Đáng tiếc, phụ thân của nàng không ở đây, hôn nhân là đại sự, còn phải chờ đến phía nam rồi ấn định sau.

Vào lúc ban đêm, phó dịch Vương gia phái đi dò đường đã trở lại, bọn họ nói, từ miệng người qua đường biết được, đi thêm trăm dặm sẽ có nguồn nước.

Tin tức này khiến người Vương gia phấn chấn tinh thần. Lập tức đoàn xe vội vàng lên đường.

Dù là như thế, ngựa và người đều khát khô cả cổ, ước chừng đi đến nửa đêm, mới chỉ được năm mươi dặm.

Vừa rạng sáng, giọt sương chẳng những có ngựa xông vào liếm, mà người cũng bắt đầu uống cùng. Đương nhiên, đệ tử Vương thị có nửa thùng nước mà Trần Dung cho, cũng không đến mức nằm bò trên cỏ liếm sương sớm. Làm như vậy, chỉ có phó dịch hộ vệ trong đoàn xe mà thôi.

Ngày thứ ba, lúc trăng treo giữa trời, mọi người rốt cục nhìn thấy sắc xanh um ở phía trước, nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Nghe thấy tiếng nước, trong đoàn xe đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Mừng rỡ như điên, mọi người không cần ai dặn dò, liền giục xe ngựa vội vàng phóng về phía trước.

Đêm nay, tiếng hoan hô kia vẫn không ngừng lại. Đến tận bình minh, còn có không ít người ngâm mình trong nước sông không muốn đứng lên.

Thái dương lại treo cao ở phương đông.

Giẫm lên con đường đầy cỏ dại, lắng nghe trong cây cối thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim kêu chiêm chiếp, tất cả mọi người đều mừng rỡ như được sống lại một lần nữa.

Giờ khắc này, chúng đệ tử Vương thị cũng trở nên chín chắn hơn, bọn họ không hề oán giận vì không bắt được con chim nào mà chỉ cao giọng cười vui.

“A Dung, lại đây, lại đây.”

Vương Ngũ lang từ xa liền vẫy tay với Trần Dung, trong ánh mắt dài nhỏ của hắn sáng ngời.

Từ hôm qua sau khi gặp Vương công, Trần Dung liền phát hiện, thái độ của Vương gia Ngũ lang này đối với mình rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn. Ánh mắt hắn nhìn mình luôn lóe lên một tia sáng kỳ dị không thể nói rõ.

Trần Dung hướng tới Vương Ngũ lang gật gật đầu, ý bảo xe ngựa tới gần.

Ở thời đại này, bởi vì tư tưởng Nho gia bị kịch liệt phản đối, nó giam cầm các nữ nhân, vì vậy cũng được giảm bớt khá nhiều cố kỵ. Có người Hồ thành lập quốc gia, nữ nhân còn có được địa vị chính trị, ngay cả dưới sự thống trị của Tấn Vương, quả phụ tái giá cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Về phần nữ tử hướng nam nhân biểu đạt ái mộ vui mừng, cũng thường xảy ra chuyện như vậy. Trong lịch sử, mỗi khi mỹ nam tử Phan An xuất môn thì đều bị các nữ nhân vây quanh, các nàng ném quả vào xe chàng, mỗi một lần trở về, xe của chàng đều chất đầy những quả chín. Còn một mỹ nam tử khác, là Vệ Giới, có một lần ra ngoài ngay lập tức bị đám nữ nhân vây quanh lèn kín như bức tường khiến chàng bị ngất ngay tại đó, sau khi về đến nhà không được bao lâu thì mất, khiến lịch sử để lại một câu thành ngữ “Khán sát Vệ Giới’. (bị người xem mà chết)

Bởi vậy, lúc này Vương Ngũ lang mời Trần Dung đồng hành, chỉ là một trong những chuyện quá đỗi bình thường.

Trần Dung vừa mới tới gần, liền nghe thấy giọng thầm oán của Vương thị Thất nữ truyền đến: “Ngũ ca, Trần Dung kia chỉ là thứ nữ, sao nàng ta có thể xứng đôi với huynh? Huynh đối đãi với nàng ta như thế thật sự đã làm mất mặt Vương thị chúng ta rồi!”

Trần Dung vừa nghe, nhíu mày nhăn mặt, nàng khẽ cười lạnh một tiếng, nói với Thượng tẩu: “Tẩu, đi chậm lại.”

“Vâng.”

Khi xe ngựa của nàng dừng lại, tiếng thầm oán phía trước vẫn còn truyền đến: “Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, theo ta thấy, Trần Dung này chỉ xứng làm thiếp thất của Ngũ ca thôi. Cưới nàng ta làm thê tử, hừ, nàng ta xứng sao?”

Mấy chữ cuối cùng thốt ra, hai tròng mắt của Trần Dung càng thêm đen láy, tựa như bầu trời đêm, đồng thời hiện lên sát ý lạnh lẽo.

Có điều chỉ trong chớp mắt, nàng liền che giấu cảm xúc này, nàng quát nhỏ: “Không nên đi, chúng ta quay xe lại thôi.”

Thượng tẩu là phó dịch trung thành, lời nói của Vương thị Thất nữ, lão nghe mà còn cảm thấy khó chịu hơn Trần Dung. Lập tức lão gật đầu thật mạnh, điều khiển xe ngựa quyết đoán lui xuống.

Vương Ngũ lang đang thấp giọng trả lời vài câu, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy xe ngựa của Trần Dung quay lại, hắn vội vàng lớn tiếng kêu gọi: “A Dung, A Dung, tại sao lui về vậy?”

Trần Dung không hề trả lời.

Vương Ngũ lang nhíu mày, hắn vừa mới chuẩn bị đuổi theo, một thiếu niên ở bên cạnh kêu lên: “Ngũ ca, đừng đuổi theo. Huynh không thể quá dung túng nàng ta được.”

Vương Ngũ lang suy nghĩ một lát, chậm rãi vươn tay, ý bảo xe ngựa dừng lại.

Trần Dung vừa mới quay về giữa đoàn xe, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười đùa ồn ào.

Nàng vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài.

Không đợi nàng nhìn cho kỹ, Thượng tẩu đang híp mắt nhìn về phía trước liền lớn tiếng kêu lên: “Nữ lang, là đoàn xe của Vương gia Thất lang! Không ngờ chúng ta có thể gặp được ngài ấy ở đây!”

Trong giọng nói của Thượng tẩu hàm chứa mừng rỡ tột độ.

Vương gia Thất lang?

Trước mắt Trần Dung không khỏi hiện lên bóng dáng thiếu niên mĩ nam kia. Nàng vén rèm xe lên, nghiêng đầu xem xét.

Xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, là một đội ngũ rất lớn, trận thế đội ngũ kia không hề thua kém so với đội ngũ nàng gia nhập này. Theo cờ xí tung bay nhìn lại, có thể thấy trong đội ngũ ngoại trừ Vương thị Thất lang Vương Hoằng ra, còn có Dũ thị.

Trách không được Thượng tẩu vui mừng như vậy, hai đội ngũ lớn như thế hội họp, bọn họ sẽ vô cùng an toàn!

Trần Dung nhìn chằm chằm cát bụi bốc lên cao phía trước, nói: “Thượng tẩu, chúng ta tiến lên đi.”

“Vâng.”

Lúc này, không có bất luận kẻ nào chú ý tới Trần Dung đi đến. Mọi đệ tử Vương thị đều như ong vỡ tổ ùa lên. Chỉ chốc lát, giữa hai đoàn xe xuất hiện chừng năm sáu đội ngũ có mười người, mà đội ngũ này, mỗi người đều mặc y phục chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú.

Trong người này, ngoài hai mươi mấy đệ tử Vương thị ra, còn hai mươi mấy người khác thì Trần Dung đều chưa từng gặp qua, nghĩ đến hẳn là đệ tử Dũ thị.

Những người này tạo thành một vòng tròn, trong lúc nói chuyện cười đùa, vây hai người ở lại trong đó. Trần Dung chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được giữa đám người, Vương thị Thất Lang Vương Hoằng như hạc trong bầy gà, tựa như thần tiên.

Ở bên cạnh Vương Hoằng, có một nam tử khí khái bất phàm khác, có điều cách khá xa, tầm mắt lại bị ngăn cản, Trần Dung không thấy rõ dung mạo của nam tử kia.

Đang lúc Trần Dung đánh giá bọn họ, bên cạnh người nàng truyền đến một tiếng cảm khái: “Nghe nói khi đệ tử Lang gia Vương gia tụ tập cùng một chỗ, ai cũng sẽ thở dài nói: Người người như châu như ngọc. Hiện tại ta nhìn thấy đám thiếu niên đệ tử này, không biết tại sao, lại có cảm giác tự hình tàm uế (tự cảm thấy bản thân xấu xa mà hổ thẹn).

Người nói chuyện kia là văn sĩ trung niên thường xuyên bồi ở bên cạnh Vương Trác, tuy rằng xuất thân của hắn là kẻ sĩ, nhưng dòng họ lại là hạ phẩm trong sĩ tộc. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Dung trong xe ngựa, thở dài: “Lời cảm khái này của ta, chỉ sợ chỉ có mình nữ nhân như nữ lang mới có thể hiểu được.”

Tuy rằng dòng họ của Trần Dung tôn quý chi cực, nhưng phụ thân của nàng là con vợ kế của một phân nhánh trong tộc, bản thân nàng lại là thứ nữ, cũng có thể nói là nhân vật hạ phẩm trong sĩ tộc, bởi vậy văn sĩ trung niên này mới nói như vậy.

Trần Dung không trả lời.

Có điều khi nàng nhìn về phía đệ tử Dũ thị và Vương thị, ánh mắt vô cùng trong suốt, căn bản không hề cảm thấy tự hình tàm uế. Văn sĩ trung niên tinh tế đánh giá nàng sau một lúc, đột nhiên nói: “Dung mạo kiến thức của nữ lang đều vượt qua người thường, trách không được không có sự cảm khái này giống ta.” Dừng một chút, hắn nhịn không được vẫn bổ sung một câu: “Nhưng mà, xuất thân vẫn rất thấp kém.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.