Mị Công Khanh

Chương 48: Chương 48: Nói rõ




Bình ẩu nhủ thầm sau một lúc, lại chuyển sang nói với Trần Dung: “Nữ lang, người nói xem, tuổi Tôn tiểu lang cũng không còn nhỏ, hẳn là chưa cưới vợ đúng không, nếu không, để ẩu đi hỏi thử cậu ấy xem sao?”

Trần Dung lắc đầu.

Nàng đưa mắt nhìn phương xa, thản nhiên nói: “Có một số việc không thể nóng vội. Quýnh quáng lên thì không thể đạt được điều gì cả.”

Bình ẩu than thở nói: “Nô không hiểu.”

Trần Dung buông rủ hai mắt, vươn tay đặt lên huyền cầm, sau khi vài tiếng đàn du dương phát ra, lại nói: “Nay, toàn bộ mọi người ở Nam Dương đều cho là ta ái mộ Vương Thất lang. Chỉ chớp mắt lại chuyển hướng sang trượng phu khác, vậy chẳng phải là hư tình giả ý hay sao? Ẩu, ngươi cũng biết mà, bốn chữ hư tình giả ý có thể tổn hại thanh danh của một người.”

Bình ẩu vội la lên: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này của nữ lang, ngoại trừ Vương Thất thì không lấy ai làm phu sao?”

Tay phải Trần Dung khẽ gẩy, phát ra liên tiếp tiếng đàn thanh thúy như nước suối.

Bình ẩu ngây người một lúc, vẫn nhịn không được kêu lên: “Nữ lang, nữ lang?”

Trần Dung buông lỏng tay, tiếng đàn êm ái im bặt, nàng rũ hai mắt, từ từ nói: “Ẩu, nếu Tôn Diễn đã trở lại, như vậy ta cũng có thể thả lỏng một chút.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lúc này, ánh mắt Trần Dung có chút kỳ quái, mang theo ý tươi cười, lại mang theo một chút xa xôi.

Nàng nhìn Bình ẩu chăm chú, đột nhiên hỏi: “Ẩu có biết Vương Thất lang ở đâu không?”

Bình ẩu thật không ngờ nàng đột nhiên nhắc tới Vương Thất lang, không khỏi ngẩn ra, lắc đầu đáp: “Nô không biết.”

“Bảo Thượng tẩu đi điều tra, xem chàng đang ở đâu.”

Bình ẩu mở to hai mắt, có chút cẩn thận, cũng có chút khẩn trương hỏi: “Nữ lang, người, người muốn làm gì?”

“Không có gì.” Trần Dung nâng cằm nhỏ, quay đầu nhìn về phía chủ viện, nói: “Tôn tiểu lang đã trở lại, trong tay của huynh ấy có hai ngàn sĩ tốt, toàn bộ thành Nam Dương đều nằm trong sự bảo vệ của huynh ấy. Ẩu, ngươi nói xem, hiện tại có phải ta rất an toàn hay không, không còn ai dám dễ dàng đụng đến ta nữa đúng hay không?”

Bình ẩu ngây ngốc gật đầu.

Trần Dung liếc nhìn bà một cái: “Như vậy, bảo Thượng tẩu đi điều tra xem Vương Thất lang ở đâu, ta muốn gặp chàng. Ta nghĩ, kỳ thật chàng đang chờ ta hẹn gặp, chờ ta nói rõ ràng.” Nói cách khác, mình gặp chàng cũng không cần áy náy, mà chàng, cũng sẽ không bởi vì mình cố ý kéo dài dây dưa không rõ mà mang ấn tượng xấu.

Phải biết rằng, đối với nhóm danh sĩ mà nói làm sai thì không đáng lo lắm, đã làm sai mà không thừa nhận, còn xảo ngôn biện giải thì mới quan trọng hơn.

Hiện tại gặp chàng, hết thảy còn kịp.

Bình ẩu lại ngây ngốc gật đầu.

Thời gian trôi nhanh, lúc thái dương hoàn toàn chìm xuống đường chân trời phía tây, trên bầu trời mênh mông hiện lên vô số ánh sao, xe ngựa của Trần Dung đã xuất hiện trên đường phố.

Lúc này trên phố Nam Dương, khắp nơi đều có tiếng khóc vang lên.

Ngã tư đường, người đi qua đi lại rất ít, nếu có thì bộ dạng mắt chỉ nhìn mũi chân, từng nhà đều đóng cửa, giống như mỗi người đều dùng phương thức như vậy để cam đoan cho sự an toàn của bản thân.

Chỉ chốc lát, xe ngựa của Trần Dung đã đi tới bên ngoài Hoàn phủ.

Là thế gia lớn thứ ba trong thành Nam Dương, lúc này Hoàn phủ đang cử hành yến hội, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn tiếng sáo rộn ràng.

Thượng tẩu xưng danh với người gác cổng, sau khi lấy ra trúc bài đại biểu cho Trần phủ ra thì xe ngựa thuận lợi chạy vào trong phủ.

Lúc xe ngựa đi đến bên ngoài hành lang gấp khúc của Hoàn phủ, Trần Dung ngừng lại, nói với Thượng tẩu: “Tẩu, ngươi vào đứng chờ trong đó, nếu Vương Thất lang đi ra ngoài thì nói cho ta biết. Người này kỳ thật không thích xã giao, khẳng định sẽ đi ra thôi, tẩu cần lưu ý.”

“Vâng.”

Thượng tẩu vừa đi, hai tay Trần Dung vịn vào lan can, cúi đầu, lẳng lặng nhìn phía dưới hành lang gấp khúc. Nơi đó hồ nước gợn sóng, một mảnh xanh biếc, ảnh ngược của sao trời lung linh trên mặt hồ.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân chạy tới, chỉ chốc lát, Thượng tẩu đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói: “Nữ lang, quả như người dự liệu, Vương Thất lang đã đến cây cầu phía nam ở bên kia.”

“Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Thượng tẩu không lui ra, lão đi được vài bước, chần chờ quay đầu nhìn về phía Trần Dung, nói: “Nữ lang, vì sao người lại vội vàng như thế? Sao không hẹn trước rồi đến Vương phủ cầu kiến?”

Trần Dung ngẩng đầu lên, dưới tinh quang, hai mắt của nàng tối tăm: “Tẩu, ngươi không biết, nhóm danh sĩ luôn nghĩ rằng làm người phải tùy hứng mà làm việc, nếu ta muốn gặp chàng thì cứ thế mà thực hiện. Nếu nhẫn nại, hẹn ước thời gian, sẽ trở thành hai chữ ‘cố ý’.”

Thượng tẩu kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt hồ đồ.

Trần Dung lắc đầu, bước đi về phía trước.

Tiếng guốc mộc vang lên, âm thanh này có vẻ đặc biệt trong trẻo, nghe qua giống như âm nhạc.

A Dung bước đi, dưới chân nhẹ nhàng như múa. Có lẽ là bởi vì trong lòng thả lỏng, bước chân của nàng cũng rất khoan khoái.

Trong tiếng guốc mộc, nàng giẫm lên ánh sao, dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu.

Sau khi rẽ ngoặt một cái, nàng dừng chân, nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ đang dựa vào lan can, nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Chính là Vương Hoằng.

Trần Dung đột nhiên nhìn thấy Vương Hoằng, hai mắt không khỏi sáng ngời.

Nàng vội vàng dừng bước, lui về phía sau một chút, thi lễ với chàng, cất cao giọng nói trong trẻo: “Thất lang đi ra rồi sao? Trần thị A Dung chờ quân đã lâu.”

Dưới ánh trăng, hai mắt của Vương Hoằng sáng ngời giống như vì sao trên bầu trời. Chàng chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đánh giá Trần Dung, cười nhẹ rồi nói: “Nàng cố ý vì gặp ta mà đến?”

“Vâng.”

“Cũng không cần người Hoàn phủ đồng ý, cứ thế không hẹn mà đến, rồi tự chờ đợi?”

“Vâng.”

Vương Hoằng ha ha cười, khóe môi chàng cong lên, nói: “A Dung, đây không giống tác phong của nàng.”

Trần Dung cười, nét mặt nàng bình thản, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, hôm nay A Dung có thể buông ra một số khúc mắc rồi.”

“Vậy sao, buông ra cái gì vậy?”

Vương Hoằng hứng thú nhìn nàng chăm chú.

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Nàng lẳng lặng nhìn chàng, trong bóng đêm, hai mắt của nàng thực sáng ngời.

Nhìn nam nhân này đứng dưới trời sao lại vẫn phiêu nhiên như thần tiên, Trần Dung đi lên một bước, thận trọng vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: “A Dung giờ phút này tiến đến gặp qua Thất lang, là có chuyện muốn nói.”

Lúc này đây, Vương Hoằng không hỏi nàng, chàng chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt thâm thúy khó hiểu.

Trần Dung cúi đầu, vái chào gập người, tiếp tục nói: “A Dung vừa đến thành Nam Dương, trong lúc vô ý biết được trong yến tiệc mời Nam Dương vương, tộc bá Trần Nguyên của thiếp sẽ đưa thiếp tới làm thiếp thất cho lão ta.” Nàng cắn môi, giọng nói vốn trong trẻo lại chuyển thành khiếp nhược: “A Dung tự biết, phụ huynh mình không có ở đây, thiếp chỉ là một nữ tử mồ côi, không có người để dựa vào, không có người để cầu xin. Nếu tộc bá thực sự đuổi thiếp ra ngoài, ngoại trừ cái chết, thiếp cũng không còn con đường nào nữa.”

“Vì thế, nàng nghĩ tới ta, muốn mượn ta thoát khỏi Nam Dương vương, vì thế ở trước mặt mọi người nàng tấu khúc Phượng Cầu Hoàng tặng ta sao?”

Không biết vì sao, giọng nói của Vương Hoằng hơi đạm mạc lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.