Mị Công Khanh

Chương 17: Chương 17: Mỹ nhân




Chỗ sĩ tử tụ tập phía trước, tiếng cười đùa theo gió đêm thỉnh thoảng bay tới, khiến Trần Dung nôn nóng rục rịch. Nếu nàng không có nhiều tâm sự thì đã sớm chạy tới rồi – hiếm khi gặp được cơ hội này, nếu có thể biểu hiện một phen, đối với ngày sau của nàng sẽ có lợi.

Nghĩ nghĩ, nàng trở lại trong xe ngựa thay đổi quần áo, đi về phía mọi người.

Chúng sĩ tộc chọn địa điểm, là một bãi cỏ ở ngoài bìa rừng. Mà trên bãi cỏ này đều được trải vải trắng sạch.

Mọi người ngồi xuống theo tháp bày thành hình vòng tròn, trên tháp tràn đầy rượu thịt điểm tâm, mỗi góc lại có một cây đuốc. Trần Dung liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện ở một góc phía nam, dùng không phải cây đuốc, mà là ngọn nến!

Trên bãi cỏ bát ngát này sử dụng ngọn nến để chiếu sáng, vậy không phải là đốt tiền sao?

Trần Dung chuyển mắt, cất bước đi về phía đông. Ngồi ở đó là người của Vương gia và Dũ gia.

Lúc này nàng mặc trường bào ngắn tay, đi guốc mộc, vấn tóc đơn giản, trong vẻ tùy ý lộ ra một loại tiêu sái trung tính.

Trong tiếng guốc mộc, mọi người đang nói chuyện ồn ào thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vừa liếc mắt một cái, liền có không ít thiếu niên si ngốc.

Ngũ quan của Trần Dung thanh diễm, phong tình lại hoàn toàn khác biệt so với các cô nương khác, nàng ăn mặc như thế, trong sự thanh diễm lại lộ ra vẻ động lòng người.

Lúc này dường như Trần Dung không chú ý tới ánh mắt của chúng thiếu niên, nàng tiếp tục bước đi về phía trước, trong ánh lửa của cây đuốc, khóe miệng của nàng mang theo tươi cười thản nhiên.

Chỉ chốc lát, nàng đã tới chỗ của hai nhà Vương, Dũ. Vừa mới tới gần, nàng đã nghe thấy Vương thị Thất nữ kêu lên: “Phụ thân phụ thân, vì sao chúng ta cũng không dùng ngọn nến? Người xem người Thạch gia kia tươi cười, thật sự làm cho người ta không thoải mái mà!”

Giọng nói của nàng ta vang lên, mười mấy thiếu niên cũng đi theo phụ họa.

Lúc này, giọng nói có chút đạm mạc của Vương Hoằng truyền đến: “Thạch gia là Thạch gia, Vương gia là Vương gia, làm theo ý mình là được rồi, cần gì học đòi người khác?”

Một lời thốt ra, chúng thiếu niên đồng thời an tĩnh lại. Vương thị Thất nữ hổ thẹn quay đầu, ánh mắt trốn tránh khỏi Vương Hoằng, thoáng nhìn qua, nàng ta thấy Trần Dung, không khỏi kêu lên: “A Dung đến đây kìa? Ý, A Dung đang mặc cái gì vậy, không ra nam cũng chẳng ra nữ, không sợ xúc phạm người khác sao?”

Vương thị Thất nữ kêu lên, khiến chúng đệ tử đều chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung. Vừa thấy, không ít người hai mắt sáng ngời.

Vương Hoằng cũng là hai mắt sáng ngời.

Chàng đánh giá Trần Dung từ trên xuống dưới. Dưới ánh mắt sáng quắc của chàng, Trần Dung cười ngượng ngùng, nàng cúi đầu thi lễ, chậm rãi đi đến một chỗ ngồi xuống.

Trên gương mặt của nàng mang theo tươi cười ngượng ngùng, trong ánh lửa sáng rực, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tựa như một đóa hoa hồng nở rộ.

Nhưng dù nàng ngượng ngùng, đi lại cũng vẫn thong dong, bào phục rộng, vòng eo thon nhỏ, khi cử động luôn mang theo nét hấp dẫn, vô cùng phong tình.

Loại xinh đẹp này, phong tình này, cũng không vì sự trung tính mà giảm bớt, ngược lại có thêm một phần trong sáng cùng tùy ý thản nhiên.

Bất tri bất giác, Vương Hoằng cũng ngắm ngây ngốc.

Một danh sĩ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Quả là mỹ nhân, có thể khiến Vương Thất lang tuấn mỹ ngọc thụ như thần tiên nhìn ngắm mà choáng váng.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người nhất tề quay đầu, hướng Vương Hoằng nhìn lại.

Vương Hoằng ho khan một tiếng, chàng giơ lên chén rượu trong tay, cản lại trước mặt mình, cười khổ nói: “Ánh mắt của chư vị sáng quắc, da mặt của Hoằng quá mỏng, không thể chịu nổi thiêu đốt!”

Tiếng cười vang nổi lên bốn phía.

Dũ chí một bên vỗ đùi cười to, một bên hướng tới Trần Dung vẫy tay, kêu lên: “Trần gia nữ lang, nàng tới đây ngồi đi.”

Dứt lời, hắn chỉ về phía chỗ của Vương Hoằng: “Cứ ngồi ở đây đi.”

Nhất thời, mọi ánh mắt lại tập trung trên thân, trên mặt Trần Dung.

Trong số này, có ánh mắt đánh giá nóng rực của nhóm thiếu niên, cũng có ánh mắt đố kỵ âm mộ của nhóm thiếu nữ.

Trần Dung không hề động, nàng buông rủ hai mắt, ngượng ngùng cười nói: “Thất lang có phong tư khí khái của thần tiên. Trần Dung chỉ là phàm nữ, không dám tới gần.”

Lời của nàng vừa dứt, Vương Hoằng liền khẽ cười nói: “Từ ngày ấy sau khi tặng ta một khúc thì vẫn không thấy được bóng dáng của A Dung, hóa ra, chính là vì ‘không dám tới gần’ sao?”

Trước mặt nhiều người như vậy, chàng dùng giọng nói trầm thấp, thanh nhuận, êm tai giống như nước suối chảy róc rách, nói đến đây dường như có ý oán trách tình tứ, thực khiến tâm người ta ngứa ngáy không chịu nổi.

Bất tri bất giác, ánh mắt của chúng cô nương nhìn về phía Trần Dung đã nảy ra ghen ghét.

Trần Dung cũng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Ngươi đường đường là trượng phu, nếu thật sự có tình với ta, vì sao không chủ động tiếp cận ta? Ngược lại muốn một nữ nhân như ta chủ động? Hừ, lời tâm tình này của Vương Hoằng thật sự êm tai, cũng là một người phong lưu đây.

Ánh mắt của các nữ nhân bốn phía quá mức bức người, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Hoằng, Trần Dung chỉ cười, không đáp lời.

Nàng không hề mở miệng, lực chú ý của Vương Hoằng rất nhanh liền chuyển tới nhóm danh sĩ.

Lúc này, giọng nói của Vương Ngũ lang từ phía sau nàng truyền đến: “Trần thị A Dung.”

“Uhm?”

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Trong ánh đuốc, ánh mắt Vương Ngũ lang như lửa nóng nhìn nàng chuyên chú. Đây là một loại lửa nóng khác hẳn với lúc trước, xem ra Vương Hoằng coi trọng Trần Dung, khiến thiếu niên này kích động.

Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Trần Dung, Vương Ngũ lang dừng một chút, một hồi lâu mới cười nói: “Đúng rồi, ban ngày vì sao nàng muốn thỉnh cách? Đi theo chúng ta không tốt sao? Hay là cảm thấy Vương gia chúng ta chiếu cố không chu toàn?”

Hắn vốn là muốn tìm đề tài, nhưng vừa mở miệng, trong giọng nói lại có chút khí thế bức người.

Trần Dung lắc đầu, nói: “Sao Ngũ lang lại nói lời ấy? Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy bất an trong lòng thôi.” Nói tới đây, tâm tình của nàng trở nên ủ dột. Nhìn thấy Vương Ngũ lang còn muốn mở miệng, Trần Dung vội vàng hỏi: “Hộ vệ đã phái đi có thể trở về hay không? Tình huống ở bên kia bờ sông như thế nào?”

Vương Ngũ lang lắc đầu, không chút để ý nói: “Nào có nhanh như vậy mà đã trở lại? Dù sao, mặc kệ bọn họ có trở về hay không, ngày mai đoàn người sẽ lên đường, cùng nhau qua sông.” Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: “Vừa rồi nhóm danh sĩ bàn luận, đều là ý tứ này. A Dung không cần quá lo lắng.”

Thật không?

Trần Dung hoảng hốt, nàng thầm nghĩ trong lòng: Quên đi, dù sao người nọ đối với nhóm sĩ tộc cũng sẽ không làm chuyện gì khác người. Chính là, chính là, ta thật sự không muốn gặp mặt y mà thôi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.