Mị Công Khanh

Chương 33: Chương 33: Một khúc Phượng cầu hoàng (2)




Hai người bọn họ ở trong này thầm thà thậm thụt, một bên gương mặt Vương Hoằng trở nên âm trầm. Chàng đi nhanh về phía trước, đảo mắt đã đi tới khoảng cách mười bước trước mặt Trần Dung.

Ngay lúc chàng tới, giống như tâm ý hai người tương thông, Trần Dung ngẩng đầu lên.

Vừa thấy là Vương Hoằng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đầu tiên là đỏ bừng, trong nháy mắt, nàng lại bối rối cúi đầu xuống. Nhưng vừa mới cúi thấp đầu, nàng lại vội vã ngẩng đầu lên.

Trần Dung mở to hai mắt, dũng cảm nhìn Vương Hoằng, hai mắt của nàng đã trở nên càng ngày càng sáng ngời. Có lẽ là vì kích động quá độ, tay nàng khẽ gẩy huyền cầm trở nên run rẩy, liên tục gảy ra mấy âm hơi lạc điệu.

Trong đám người, tiếng cười nổi lên bốn phía.

Mà tiếng cười này tựa hồ không ảnh hưởng đến Trần Dung. Hai mắt nàng sáng trong suốt nhìn Vương Hoằng, từ từ, nàng lại cúi đầu xuống, ngay trong lúc vừa cúi đầu, vệt đỏ ửng lan ra cần cổ trắng như bạch ngọc của nàng.

“A, chẳng lẽ nữ lang này tấu khúc Phượng Cầu Hoàng là vì Thất lang sao?”

Một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ bình tĩnh, khơi dậy sự gợn sóng! Vương Ngũ lang đứng ở bên cạnh Vương Hoằng, hai mắt phát sáng nhìn Trần Dung, đang đi về phía nàng, nghe nói như thế liền nhướn mày, không tự chủ được dừng bước chân.

Giống như là trả lời câu hỏi của người đó, Trần Dung buông rủ hai mắt chậm rãi đứng lên, ngay tại tháp, hướng tới Vương Hoằng thi lễ. Sau đó, nàng cúi đầu, tùy ý để tóc đen như liễu phủ cần cổ trắng nõn, trong gió thu, nàng run run, sợ hãi nói: “Nhìn thấy Thất lang lúc này, A Dung không khỏi vui mừng.”

Dừng một chút, nàng hít sâu một hơi, run run lớn tiếng nói: “Xin hỏi Thất lang, khúc Phượng Cầu Hoàng này của A Dung, nghe vừa tai hay không?”

Một lời thốt ra, khắp nơi yên tĩnh!

Vương Hoằng ngây dại.

Vương Ngũ lang ngây dại.

Nam Dương vương cũng ngây dại.

Đám người Trần Nguyên và Trần Vi đều ngây dại.

Trong khung cảnh im lặng, Trần Dung run run không thành tiếng: “Khúc, là tục khúc, người, là người tục, duy chỉ có tâm ý, mong lang quân có thể lắng nghe.”

Dứt lời, nàng lại ngồi xuống.

Tiếng đàn mang theo xuân sầu lại phiêu nhiên vang lên.

Khắp nơi vẫn là sự yên tĩnh.

Vô số ánh mắt hướng tới Trần Dung đánh giá sau một lúc lâu, lại quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng nói chuyện quái thanh quái khí vang lên: “Thất lang, nữ lang này bộ dạng rất đẹp, nàng đã có tâm, huynh nạp nàng làm thiếp đi. Ngay tối hôm nay vào động phòng, thành toàn cho mối tương tư của nàng.”

Giọng nói kia vừa truyền đến, Trần Dung như bị kinh hãi, ngón tay đánh đàn run lên, lại phát ra âm thanh thô ráp sắc nhọn.

Trong lúc mọi người nhìn mình, gương mặt nàng trắng bệch, cắn môi, nói rõ ràng: “Từ thiên cổ tới nay, chưa bao giờ tấu khúc Phượng Cầu Hoàng là để làm thiếp.”

Lời này vừa thốt ra, khắp nơi lại yên tĩnh.

Im lặng chỉ một lát, cũng không biết là ai đi đầu, tiếng cười nhạo vang lên tứ phía, càng ngày càng vang.

Trong tiếng cười này, mặt Trần Dung trắng bệch như tờ giấy, nàng rủ hai mắt, cứ thế liễm khâm thi lễ, ôm lấy huyền cầm hoảng sợ thối lui về phía sau, cả một khúc vẫn chưa tấu xong.

Nhìn thấy nàng thối lui, tiếng cười đùa càng ngày càng vang, sau đó, toàn bộ sân đều là tiếng chê cười của đám thiếu niên và cô nương.

Ngay khi tiếng cười càng ngày càng lớn, đột nhiên, bên ngoài đình viện lại truyền đến tiếng đàn vừa rồi.

Trần thị A Dung kia, lại tiếp tục đàn khúc dang dở.

Đám người Trần Vi vui vẻ, một thiếu niên oa oa kêu lên: “Đi một chút đi, nhìn xem nữ lang dám can đảm cầu cưới với Lang Gia Thất lang.”

Hắn vừa rủ rê, chúng thiếu niên nhất tề đáp ứng, bọn họ theo tiếng đàn bước ra sân.

Mọi người vừa mới đi ra sân, một khúc Phượng cầu hoàng rốt cục đi đến âm cuối. Sau khi Trần Dung đàn xong những âm cuối cùng, nàng cúi đầu ôm cầm đứng lên, cười nhẹ đứng ở dưới ánh trăng, tùy ý để tóc che phủ trán, gương mặt nàng tái nhợt, giọng nói khàn khàn lộ ra mị ý ở trong trời đêm vô cùng êm tai: “Một khúc Phượng Cầu Hoàng, ngàn tịch mịch yêu thương. Giống như năm đó Tư Mã Tương Như tấu khúc này, cũng không biết hắn có thể lấy được Trác Văn Quân. Hắn tấu khúc này, chính là tình ý sâu sắc, nếu không thể khiến người nọ nghe lọt, trong lòng khó tránh khỏi tích tụ thành tơ. Hôm nay A Dung cũng là như thế, không cầu đáp lại, không cầu có quả. Chỉ là, muốn cho lang quân biết mà thôi.”

Trần Dung nói xong câu đó, ôm cầm, lại hướng tới Vương Thất lang thi lễ, sau đó, không chút do dự xoay người rời đi.

Lúc này, một cơn gió thu thổi tới, thổi tung mái tóc dài rủ đến vòng hông của nàng, y bào cũng tung bay từng đợt, mọi người cảm thấy hoảng hốt, dường như nhìn thấy bóng dáng của nàng nhạt dần.

Vương thị Thất nữ ở một bên chê cười nói: “Ai ui, Trần Dung này chẳng biết xấu hổ, còn dám nói đến vậy?”

Nàng ta vừa nói ra, vài nữ lang đi theo hi ha cười rộ lên.

Đúng lúc này, Vương Hoằng nhướn mày, trầm giọng quát: “Câm miệng!”

Mọi người rùng mình.

Trong sự im lặng, Vương Hoằng ngẩng đầu, chàng nhìn bóng dáng Trần Dung đi xa, từ từ nói: “Về sau, đừng vì việc này mà châm chọc nhạo báng nàng.”

Nói tới đây, chàng vung tay áo dài, thi thi nhiên nhiên xoay người rời đi.

Đến khi chàng mang theo người hầu biến mất ở chỗ cửa vòm, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Trần Nguyên kinh ngạc nhìn bóng dáng Vương Hoằng đi xa, qua một hồi lâu, hắn mới giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Nam Dương vương.

Lúc này trên gương mặt mập mạp ứ thịt của Nam Dương vương mang theo tức giận đè nén. Nhìn thấy Trần Nguyên nhìn về phía mình, lão mở to hai mắt, quát mạnh một tiếng: “Chúng ta đi!”

“Vâng, vâng.”

Tên phụ tá giúp đỡ Nam Dương vương hướng tới chỗ đỗ xe ngựa. Nhìn thấy Trần Nguyên muốn đuổi theo, hắn ra hiệu bằng ánh mắt.

Thấy thế, Trần Nguyên dừng bước chân.

Lúc này, hắn mới phát hiện, chỉ khoảng nửa khắc, tân khách trong điện đã rời đi hơn phân nửa. Còn lại đều là một số thiếu niên đệ tử đang quần tam tụ ngũ đàm luận chuyện vừa rồi.

Trần Thuật đi đến phía sau Trần Nguyên, thở dài: “Ta đã sớm nói, nữ lang này là người có tính tình kiên cường, có thủ đoạn, huynh lại không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, Nam Dương vương vừa cảm thấy hứng thú với nàng lại bị chặt đứt, không phải càng chọc lão không vui sao?”

Tính cách của Nam Dương vương thế nào? Cho dù lão vừa ý Trần Dung, hiện tại cũng không thể nạp nàng về làm thiếp — rõ ràng biết nàng yêu quý Vương Thất lang thật sự, sao có thể đưa nàng về. Nữ tử như thế, nếu lão thu nhận, sao có thể đối mặt với mọi nghi vấn của người trong thiên hạ?

Trần Nguyên nghĩ đến đây, oán hận cắn răng một cái, quát khẽ: “Không thể theo ý nàng ta được! Hừ, chỉ chờ việc này lặng xuống, ta sẽ giao cho Nam Dương vương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.