Mị Công Khanh

Chương 23: Chương 23: Liếc mắt một cái, bồi cả một đời




Ngay lúc Trần Dung đang ngẩn người, một giọng nói trong trẻo từ phía sau nàng truyền đến: “A Dung?”

Là giọng nói của Vương Ngũ lang.

Trần Dung quay đầu, khóe miệng cong lên, nói: “Gặp qua Ngũ lang.”

“Nàng và ta không cần đa lễ như thế.” Vương Ngũ lang nhảy xuống từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh Trần Dung, chần chờ một hồi rồi hỏi: “A Dung, vừa rồi tộc bá của nàng có nói phụ huynh nàng nay ở Kiến Khang là hoàn cảnh gì không?”

Trần Dung kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Hoàn cảnh gì nữa?”

Vương Ngũ lang nói: “Nói đúng ra là, phụ huynh nàng hiện tại làm chức quan gì?” Những lời này mới thốt ra, Vương Ngũ lang lại liên thanh nói: “Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Trần Dung nhìn hắn, cười cười, khi hắn vừa xoay người, đột nhiên trả lời: “Có lẽ vẫn là Thị Trung bát phẩm mà thôi.”

Lời này vừa dứt, Vương Ngũ lang ngừng bước chân, hắn nhíu mày, biểu tình có chút nghiêm túc hỏi: “Vậy huynh trưởng của nàng thì sao?”

“Dường như cũng chỉ là bát phẩm.”

“Vậy sao?” Trong giọng nói của Vương Ngũ lang mang theo thất vọng, hắn gật đầu với Trần Dung, thối lui về phía sau.

Hắn vừa mới rời khỏi đó, Vương thị Thất nữ bảo xa phu đánh xe ngựa tới gần, nàng ta liếc nhìn Trần Dung một cái, hỏi: “Ngũ ca, nàng nói như thế nào?”

Vương Ngũ lang cau mày, mất hứng nói: “Phụ huynh vẫn chỉ là tiểu quan bát phẩm.”

Vương thị Thất nữ hừ lạnh một tiếng, nói: “Sau khi chúng sĩ tộc trở lại Kiến Khang, thăng quan thêm tước là chuyện bình thường, thật không ngờ phụ huynh nàng lại vô dụng như thế, vẫn chỉ là tiểu quan bát phẩm.” Nàng ta nói tới đây, ánh mắt chuyển sang nhìn Vương Ngũ lang, nghiêm túc nói: “Ngũ ca, một khi đã như vậy, huynh không thể cưới Trần Dung làm chính thê.”

Vương Ngũ lang gật đầu, hắn chần chờ nói: “Nhưng mà, nếu bảo nạp nàng làm thiếp, hẳn nàng sẽ không chấp nhận đâu?” Ánh mắt của hắn chuyển về phía Trần Dung, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm của Trần Dung khiến người ta lóa mắt, nhìn ngắm, tim Vương Ngũ lang đập mạnh loạn nhịp. Hắn nói: “Đây là đại sự, ta vẫn nên thương lượng với phụ thân một chút.” Dừng một chút, hắn quyết đoán dời mắt khỏi Trần Dung, cắn răng quyết định: “Ta sẽ nói với phụ thân, trở lại Nam Dương rồi bàn luận việc này sau.”

Lúc này, đoàn xe lại lên đường.

Trong đội ngũ của Trần thị, văn sĩ trung niên Trần Nguyên ha ha cười vui.

Tiếng cười của hắn vô cùng vang dội, chúng đệ tử Trần thị kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Trần Nguyên đắc ý nói: “Thực sự không ngờ, A Dung lại có trí tuệ bất phàm như thế. Tốt, tốt, tốt!” Hóa ra là nói về Trần Dung, chúng thiếu niên gật gật đầu, không để ý tới nữa — từ lúc Trần Nguyên và Nhiễm Mẫn nói chuyện, chúng đệ tử sĩ tộc đứng xen lẫn trong đó cũng đã sớm nghe nói qua về chuyện của Trần Dung. Dù sao, Trần Dung chỉ là một nữ lang, lại có thể đoán trúng ba việc, việc này hiếm lạ lại lộ ra bất phàm, thực dễ dàng trở thành câu chuyện để người khác đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu.

Trần Vi ngồi ở trong xe ngựa, nghe nhóm huynh trưởng bên ngoài nói về Trần Dung, đầu tiên là oán hận mím môi, đảo mắt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nàng ta cắn chặt răng, vén rèm xe lên.

Trần Vi ra lệnh bảo xe ngựa tới gần Trần Dung, cách qua lớp rèm xe, sợ hãi, ôn nhu nói: “A Dung, mới vừa rồi là tỷ vô lễ, xin chớ trách.”

Giọng nói của nàng ta vang lên, Trần Dung cũng vội vén rèm xe, vẻ mặt nàng ủy khuất khó hiểu: “Tỷ, thật sự ta không hiểu nổi, vừa rồi vì sao tỷ lại giống như tức giận vậy?”

Trần Vi ngẩn ra.

Nàng ta tinh tế nhìn ngắm Trần Dung, thấy nàng ủy khuất không giống như giả bộ, cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng nói: “A Dung, muội, sao muội lại quen biết với Nhiễm Mẫn tướng quân vậy?”

Trần Dung khó hiểu nhìn về phía nàng ta, ngạc nhiên nói: “Đoàn người không phải đều đang nói ta liệu sự như thần sao? Y cũng nghe qua mà, tất nhiên có thể nói là quen biết.”

Trần Vi bừng tỉnh đại ngộ, nàng ta cười cười, có chút ngượng ngùng nói: “Ta, ta, ta còn nghĩ rằng chàng vui mừng vì thấy muội.”

Thật không?

Trần Dung nhìn tộc tỷ kiều kiều lạc lạc trước mặt này, lại cảm thấy hoảng hốt, bất tri bất giác, tay của nàng đã nắm chặt thành quyền.

Nhưng chỉ đảo mắt, nàng liền thả lỏng tay ra.

Trần Vi thấy Trần Dung không đáp, nâng lên hai mắt nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc nói: “A Dung, muội không thích chàng đúng không? Muội nói cho ta biết đi, muội không thích chàng mà.”

Trần Dung mím môi cười, buông rủ hai mắt, chậm rãi nói: “Tỷ, hôn nhân đại sự là do phụ mẫu ước định.”

Nàng mới nói ra câu này, Trần Vi lập tức trả lời: “Phụ thân ta cố ý gả ta cho chàng, A Dung, chỉ cần muội không thích chàng là được.” Trần Vi khẽ nâng đầu, xem xét Trần Dung cách qua lớp rèm xe, sắc mặt u ám không rõ. Xem xét một lúc, lòng của nàng ta hơi khẩn trương, không biết vì sao, nàng ta luôn cảm thấy vị tộc muội trước mắt này, tuy rằng diện mạo không nhất định xinh đẹp hơn mình, nhưng bộ dạng của nàng câu dẫn, phong thái cũng không giống các nữ lang khác, nếu nàng nguyện ý, bản thân khẳng định không phải là đối thủ của nàng.

Tuy rằng, nàng chỉ là một thữ nữ, phụ thân là con vợ kế trong tộc, mình là thứ nữ của trưởng tử trong bản tộc, luận về thân phận mà nói, mình cao hơn nàng rất nhiều.

Biểu tình của Trần Vi có chút gấp gáp.

Trần Dung thấy thế, mày nhíu lại, nghĩ nghĩ, nàng chuyển mắt về phía đám người, ánh mắt trong lúc bất tri bất giác lại nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ âm liệt kia.

Nhìn y một cái, Trần Dung âm thầm cười lạnh một tiếng, lại rủ hai mắt, ngượng ngùng nói: “Tỷ, đừng nói về chuyện thích hay không thích nữa.” Nói tới đây, nàng nhăn nhó nghiêng người đi, đưa lưng về phía Trần Vi.

Câu nói này, cũng đâu phải là đáp lời.

Trần Vi chỉ cảm thấy u ám dâng tràn trong lòng, nàng ta cắn môi, muốn truy vấn thêm, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Đảo mắt, đã là hoàng hôn, đoàn xe bắt đầu dừng lại, nhóm phó dịch vội vàng hạ trại nấu cơm.

Từ sau khi người Hồ bị Nhiễm Mẫn dọa lui hai lần, chúng sĩ tộc trong đoàn xe đều mang lòng cảm kích đối với Nhiễm Mẫn. Mọi người đều biết, nếu hôm nay không có y tương trợ, vận mệnh của bọn họ sẽ rất khổ sở.

Bất tri bất giác, bên người Nhiễm Mẫn vây quanh chúng danh sĩ, trưởng giả như Vương Trác cũng đều ngồi ở bên cạnh y, đối với y chấp lễ cung kính.

Nhưng mà, dường như Nhiễm Mẫn không cảm nhận thấy, y không để ý đến trưởng giả danh sĩ vây quanh bên cạnh, y chỉ cúi đầu, dùng khăn sạch tinh tế lau một thanh trường mâu, lưỡi mâu rất sắc bén, trong ánh tịch dương chiếu lên thân trường mâu, nhìn qua, dường như đang lau vết máu chảy ra.

Một lát sau, Vương Trác nói mấy câu thấy không được đáp thì khẽ nhíu mày, hắn đứng lên, vung tay áo dài, xoay người rời đi.

Qua một lúc, tất cả mọi người bất mãn đứng lên, giống như Vương Trác xoay người rời đi.

Đến cuối cùng, ngồi cạnh Nhiễm Mẫn, chỉ còn lại có Vương Hoằng. Lúc này Vương Hoằng đang cúi đầu điều chỉnh dây cầm, cũng không biết có chú ý tới một thất phu khát máu đang ở bên cạnh chàng, không hiểu phong tình mà đùa nghịch binh khí hay không?

Trần Vi cắn môi, có chút lo lắng nói: “Chàng, tất cả mọi người đều coi trọng chàng như thế, sao chàng không biết quý trọng, đàm luận một chút phong nguyệt huyền lí, lại đùa nghịch binh khí làm gì chứ. Chỉ hy vọng phụ thân sẽ không thay đổi chủ ý.”

Trần Vi nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Trần Dung, thấy nàng đang ngắm nhìn Nhiễm Mẫn chăm chú, không khỏi kêu lên: “A Dung, A Dung, muội đang nhìn cái gì vậy?”

Nàng ta phải kêu to vài tiếng, Trần Dung mới dường như đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy Trần Dung quay phắt đầu lại, thả người nhảy xuống xe ngựa, không thèm quan tâm đến Trần Vi, bước về phía phương xa.

Trần Vi thấy thế, cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ phiền não.

Lúc này, Trần Dung vội vàng đi về phía trước, hai tay nắm thành quyền, thầm nghĩ: Sẽ không, không bao giờ nữa, không bao giờ nữa …… Kiếp trước, chính tại một khắc này mà nàng đã yêu thương nam nhân kia.

Chỉ liếc mắt một cái, mà phải bồi cả đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.