Mị Công Khanh

Chương 35: Chương 35: Hôn sự của Nhiễm Mẫn




Tới lúc này, Trần Vi đã có chút tâm thần không yên, khi đám người Nhiễm Mẫn biến mất trong tầm nhìn, nàng ta hai lần đưa ra ý kiến hồi phủ với các nữ lang.

Đến lần thứ ba, Trần Dung ở một bên đáp: “A Vi, chúng ta trở về đi.”

Trần Vi mừng rỡ, hai mắt nàng ta trong suốt nhìn về phía Trần Dung, vội vàng đáp: “Được được.”

Ngồi ở trong xe ngựa đi trở về, hai tay Trần Vi vò góc áo, hai gò má đỏ hồng, môi nàng ta mấp máy một hồi, nhịn không được nhìn về phía Trần Dung nói: “A Dung, kỳ thật muội và ta cũng giống nhau thôi.”

“Sao lại nói như vậy?” Trần Dung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Ánh mắt Trần Vi sáng kinh người, nàng ta si ngốc nhìn quan đạo phương xa, nói: “Muội thích Vương thị Thất lang, ta thích Nhiễm tướng quân mà.” Nàng ta nheo lại hai mắt, có chút đắc ý nói: “Có điều, người trong lòng của A Dung là Vương Thất lang độc nhất vô nhị ở trên thế gian, cuộc đời này cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Mà ta, sau đó không lâu sẽ gả cho chàng rồi.”

Thật không? Trần Dung âm thầm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác.

Trần Vi cũng không chú ý tới biểu tình của nàng, nàng ta chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghĩ lập tức có thể nhìn thấy người trong lòng, hai tay của nàng ta càng vò chặt góc áo.

Trong lúc hai người đang ôm tâm sự, giọng xa phu từ bên ngoài truyền đến: “Hai vị nữ lang, chúng ta đến phủ rồi.”

“A? Tốt, tốt.”

Trần Vi phục hồi tinh thần, vội vàng cầm tay Trần Dung, nhảy xuống xe ngựa. Nàng ta hành động quá mau, Trần Dung hơi lảo đảo, nếu không phải cơ thể nàng linh hoạt, thì nàng đã té ngã trên đất.

Trần Vi đang muốn chạy về phía trước, bị Trần Dung suýt ngã lôi kéo thì khẽ dừng lại. Nàng ta không kiên nhẫn bỏ tay Trần Dung ra kêu lên: “A Dung, ta đi thay quần áo trước.”

Dứt lời, nhanh như chớp nhảy vào trong sân viện.

Trần Dung nhìn bóng dáng Trần Vi, thầm nghĩ: Nàng ta khẩn cấp như thế, hôm nay Nhiễm Mẫn sẽ trực tiếp đến Trần phủ chăng?

Nàng vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi bước đi về phía trước.

Hai bên đường nhánh cây trụi lủi hướng thẳng về phía chân trời, mỗi lần gió thổi qua, lại kéo theo mấy lá khô rơi xuống. Trần Dung bước đi, đột nhiên cảm giác thấy sự rét lạnh. Nàng vội vàng xoa xoa ống tay áo, xoay người đi tới bên trong một rừng cây.

Vừa tiến vào rừng cây, gió cũng đỡ lạnh hơn. Trần Dung thả chậm bước chân, lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Cứ đi như vậy không chút để ý, sau một hòn giả sơn bên trái, tiếng cười đùa ồn ào truyền đến. Trần Dung ngẩn ra, theo tiếng đi đến.

Vừa đến gần, giọng nói e lệ của Trần Vi rơi vào trong tai nàng: “Nhiễm, Nhiễm đại ca, lần này, lần này chàng sẽ……” Nàng ta vẫn đang xấu hổ, ấp a ấp úng, giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nhiễm Mẫn đã không kiên nhẫn đưa ra mệnh lệnh: “Nói to lên, khi nào nghĩ cho kỹ rồi thì nói với ta!”

Giọng nói vừa trầm lại hơi bực, Trần Vi cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bỗng trắng bệch, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống.

Nhiễm Mẫn thấy thế, mày rậm nhíu lại, xoay người muốn rời đi. Trần Vi vội vàng vươn tay kéo ống tay áo y, kêu lên: “Đừng, đừng, đừng, thiếp, thiếp……”

Lúc này, một giọng nói kiều lạc mà thanh thúy thay nàng ta nói: “Nhiễm tướng quân, tộc tỷ nhà ta chính là muốn hỏi, lần này chàng trở về sẽ ở lại bao lâu?”

Trần Vi vui vẻ, liên thanh đáp: “Đúng, đúng.”

Nàng ta cảm kích quay đầu, nhìn về phía Trần Dung chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, mím môi cười nói: “A Dung đến đây.”

Người đến, đúng là Trần Dung.

Ngay thời điểm nàng mở miệng, Nhiễm Mẫn cũng quay đầu lại, hai mắt nặng nề rơi trên người nàng. Ánh mắt của y vẫn âm liệt giống như trong trí nhớ của nàng, giống như hỏa diễm thiêu đốt vô tận, lại giống như bóng tối sâu không thấy đáy. Chính là lúc này đây, nàng có thể từ trong ánh mắt âm liệt này nhìn ra tò mò, cùng một chút hứng thú?

Trần Dung ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã dời đi, chuyển sang Trần Vi mỉm cười nói: “A Vi, Nhiễm tướng quân là người đã từng chém đao liếm huyết, mọi việc luôn thích thống khoái, tỷ nói chuyện với y, nhất định phải nói thẳng ra.”

Lời của nàng vừa thốt ra, mặt Trần Vi đột nhiên trầm xuống. Nàng ta nhìn Nhiễm Mẫn đang chằm chằm đánh giá Trần Dung, lại nhìn Trần Dung thanh diễm quyến rũ. Đột nhiên, đối với việc Nhiễm Mẫn quá mức chú ý Trần Dung, đối với sự hiểu biết Nhiễm Mẫn của Trần Dung, trong lòng nàng ta sinh ra phiền chán tột độ. Nói đến nói đi, như tính cách trực tiếp lớn mật mạnh mẽ của Trần Dung, làm sao có thể hiểu được phong tình của cô nương đang làm nũng?

Trong lúc phiền chán đồng thời cũng không cho là đúng, miệng Trần Vi khẽ nhếch, nói: “Ta làm việc tất nhiên không thể so với A Dung. Tối hôm qua có rất nhiều người ở đó, muội có thể đối diện với thiên hạ tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng với Vương Thất lang như thần tiên mà. Ta, tính tình của ta chỉ là như vậy, không thể làm chuyện mất mặt mũi như thế.”

Một lời thốt ra, Nhiễm Mẫn nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ vô trù của y, khi nhìn về phía Trần Vi, một chút phiền chán chợt lóe qua.

Ngay lúc Trần Vi có chút hối hận, y không nói hai lời liền xoay người sang chỗ khác, bước đi về phía chỗ các trưởng giả đang ngồi trên đồi cỏ.

Trần Vi tức giận mặt đỏ bừng, nàng ta hung hăng dậm chân trên đất, chuyển sang mắng Trần Dung: “Muội, muội, muội, tại sao muội lại đến đây, làm hại Nhiễm tướng quân tức giận với ta!”

Trần Dung liếc mắt nhìn nàng ta một cái, vòng đi qua, khi lướt qua bên cạnh Trần Vi, nàng ôn nhu khuyên nhủ: “A Vi, ta vốn là có ý tốt giúp tỷ, vì sao tỷ lại có địch ý với ta? Nam nhân như Nhiễm tướng quân vốn không thích nữ nhân cãi nhau, lòng dạ hẹp hòi.”

Bỏ lại những lời này, Trần Dung không quay đầu đi về phía trước. Ở phía sau nàng, Trần Vi hổn hển nói: “Muội cho mình là gì vậy? Ai cho muội bày ra bộ dạng như hiểu biết chàng như thế?”

Trần Dung nghe vậy, giật mình, nhưng dưới chân nàng không ngừng lại, thân mình vừa chuyển, chuẩn bị quay trở lại.

Lúc này, Trần Nguyên đang ngồi trên đồi cỏ xem ca kỹ mua vui đột nhiên mở miệng: “A Dung, lại đây một chút.”

Bước chân của Trần Dung ngừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên, hướng tới hư không chậm rãi nặn ra một tươi cười, sau khi tay nắm thành quyền, nàng cúi đầu, đi tới chỗ Trần Nguyên.

Khi nàng đến gần, Trần Thuật đang cười nói với Nhiễm Mẫn: “Nhiễm tướng quân, người kia là A Vi đó. Qua mấy tháng nữa, nó sẽ tròn 16 tuổi. Nhiễm tướng quân vừa rồi nói chuyện với nó, cảm thấy nữ lang này thế nào?”

Trong giọng nói của Trần Thuật mang theo một chút trêu đùa, không chút để ý, xem ra lời này hắn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không mang hàm nghĩa gì khác.

Nhiễm Mẫn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau một lúc lâu lại thản nhiên trả lời: “Việc này để nói sau.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cả kinh. Trần Thuật ngạc nhiên, Trần Dung cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiễm Mẫn.

Trần Nguyên thu hồi lực chú ý ở trên người Trần Dung về, quay đầu nhìn Nhiễm Mẫn, nhíu mày hỏi: “Lời ấy của Nhiễm tướng quân là ý gì?”

Nhiễm Mẫn nâng chén đặt xuống bàn, không kiên nhẫn nói: “Không có ý tứ gì, Nhiễm Mẫn này gần đây không muốn đàm hôn luận gả.”

Một lời vừa dứt, bốn phía yên tĩnh.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vốn, lần này Trần thị mời Nhiễm Mẫn, mà y cũng đáp ứng lời mời tiến đến. Đối với đôi bên mà nói, trong lòng đã thực sáng tỏ. Nhất định, Trần thị sẽ gả một nữ nhi cho y, mà y cũng đồng ý rồi. Huống chi, trên đường đi, chẳng phải Trần Nguyên đã thật sự nhắc tới chuyện Trần Vi với y rồi mà?

Nhìn chung toàn bộ thành Nam Dương, ngoại trừ Nam Dương vương ra, Trần thị là đại gia tộc đứng đầu. Đám hỏi lần này, cũng không chỉ là chuyện của Trần thị cùng Nhiễm Mẫn, mà đã được Nam Dương vương ngầm đồng ý, tương đương với chuyện giữa thành Nam Dương và Nhiễm Mẫn.

Y vào phủ, cũng đã gặp mặt Trần Vi, nói chuyện một chút, chẳng lẽ y có ý hối hận sao?

Nhiễm Mẫn ngẩng đầu, đối diện với sự ngạc nhiên của mọi người, đột nhiên tươi cười. Gương mặt của y cực kỳ tuấn mỹ, nụ cười này, nhất thời khiến gió cũng trở nên thanh nhã, làm người ta rơi vào huyễn hoặc. Chỉ thấy Nhiễm Mẫn tự rót rượu cho mình, từ từ nói: “Chư vị cần gì như thế? Nữ lang nhà người cũng không chỉ có một người tên A Vi kia.” Không biết là cố ý hay là vô tình, ánh mắt của y liếc qua Trần Dung, tiếp tục nói: “Chung thân đại sự, vẫn nên chuẩn bị ổn thỏa thì tốt hơn.”

Dứt lời, đầu hắn ngẩng lên, uống cạn rượu trong chén, sau đó đem chén không đặt thật mạnh xuống bàn, vung tay áo dài, bước ra ngoài!

Đến khi y đã đi thật xa, Trần Nguyên mới phẫn nộ nói nhỏ: “Y cũng chỉ là thất phu không họ, nếu không phải lúc này đây y có ơn hộ tống, thiên hạ sĩ tộc, ai sẽ đem y đặt vào trong mắt? Chẳng lẽ, thất phu này còn dám ghét bỏ A Vi tuy là con thứ nữ nhưng tương đương với con chính thất của nhà ta sao, hay còn muốn cưới đích nữ của Trần thị? Phi! Đích nữ của Trần thị ta phải gả cho vương hầu, y cũng không nhìn xem bản thân có xuất thân thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.