Mị Công Khanh

Chương 29: Chương 29: Gặp trường bối




Bình ẩu ở trong sân bận bịu một lúc, rồi lo lắng xem xét Trần Dung vẫn đặt tay trên huyền cầm, không hề nhúc nhích.

Mắt thấy đã là giữa trưa, bà đi đến bên người Trần Dung, thân thiết khuyên nhủ: “Nữ lang, người còn chưa ăn cơm đâu.” Dừng một chút, bà còn nói thêm: “Việc hôn nhân sẽ do trời định, ta thấy nữ lang nhà ta là người có phúc, nói không chừng tối hôm nay Vương Ngũ lang sẽ cầu cưới nữ lang làm thê đó.”

Bình ẩu nói tới đây, tươi cười trên mặt rạng rỡ.

Trần Dung lắc đầu, nàng nâng huyền cầm, chậm rãi đứng lên: “Ẩu.”

“Vâng.”

“Bảo Thượng tẩu hỏi một chút, tộc thúc Trần Công Nhương đã về phủ chưa? Nếu hắn không có ở đó, trong phủ có những vị trưởng bối nào?”

“Vâng.”

Bình ẩu vừa nhấc chân thì nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng đàn, tiếng đàn khi dài khi ngắn, nghe qua khiến cho người ta khí tức không thuận.

Thượng tẩu vốn nhanh nhẹn, chỉ sau hai khắc đã trở về bẩm báo: “Tộc bá Trần Nguyên, tộc bá Trần Bày, tộc thúc Trần Thuật đều ở đây.”

Tộc thúc Trần Thuật đã ở đây?

Trần Dung đứng lên, phân phó nói: “Thượng tẩu.”

“Vâng.”

“Đem đồ trong kho hàng lấy ra, nhồi đầy mười cỗ xe ngựa.”

Bình ẩu và Thượng tẩu hai mặt nhìn nhau một hồi, Thượng tẩu mới đáp: “Vâng.”

Chuẩn bị lương thực không phải là một chuyện đơn giản, mười mấy phó dịch, ước chừng mất gần hai canh giờ mới làm xong. Mà lúc này, Trần Dung đã tắm rửa xong, thay xiêm y hôm qua người trong tộc đưa đến, sắc vàng nhạt và tím nhạt giao nhau.

Vừa khoác xiêm y này vào người, Bình ẩu đang cầm lược chải tóc cho nàng không hề nhúc nhích. Bà ngơ ngác nhìn Trần Dung, thì thào nói: “Ta cũng không biết, nữ lang nhà ta lại đẹp đến vậy.”

Trong gương đồng kia là dung mạo xinh đẹp, Trần Dung cũng mở to hai mắt nhìn ngắm. Nàng vươn tay xoa xoa mặt mình, khẽ nói: “Tại sao thay đổi nhiều như vậy?” Kiếp trước, ở cùng độ tuổi, dung sắc này tuyệt đối không thể có được.

Trong gương, ngũ quan nàng ngây ngô non nớt được xiêm y diễm lệ nhuộm thành mềm mại, mà vẻ diễm lệ này đã đi theo nàng nhiều năm, giờ khắc này lại thêm phần thanh thuần ngọt ngào. Lúc này nàng như hoa hồng nở rộ hứng sương mai trong sáng sớm, phấn nộn chói mắt, diễm lệ tinh thuần!

Trần Dung nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nói với Bình ẩu: “Ẩu, không cần vấn tóc đâu.”

“Vâng.”

“Lấy guốc mộc đến đây.”

“Vâng.”

Sau khi đã trang điểm thỏa đáng, Trần Dung hít sâu một hơi, vươn tay cầm đoản kiếm đặt tại trên vách giấu vào trong tay áo, cất bước đi ra phía ngoài.

Khi nàng cất kiếm vào trong tay áo, mặt Bình ẩu trắng bệch vội gọi to một tiếng: “Nữ lang?”

Trần Dung cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Chớ hoảng hốt, ta sẽ không làm việc ngu xuẩn.”

Mà lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thượng tẩu: “Nữ lang, toàn bộ lương thực đã được trang bị xong.”

“Rất tốt.” Trần Dung đẩy ra cửa phòng, không ngoài dự kiến, đã đối diện với hai mắt mở lớn của chúng phó dịch: “Chúng ta đi gặp trưởng giả trong tộc.”

“Vâng.”

Lúc này đã gần kề chạng vạng, sân viện của tộc thúc Trần Thuật ở phủ đệ phía đông.

Trần Thuật làm người khôn khéo, am hiểu giao tế, cách nói năng có chút phong nhã, ở trong Trần thị thành Nam Dương là nhân vật danh hào xếp thứ hai sau Trần Công Nhương.

Bởi vì hắn thích giao tế, trong sân của hắn luôn có xe và ngựa lui tới, đệ tử hoa phục đi lại không thôi. Dưới tình huống như vậy, chúng nữ lang Trần thị cũng thích đến nơi đây tụ hội.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm có, gió cuối mùa thu thổi lá cây thưa thớt rơi xuống trong hoa viên, tiếng cười không dứt bên tai. Một đội ca kĩ quay chung quanh mọi người, nhóm tỳ nữ đi lại như nước chảy dâng rượu thịt lên.

Trần Vi và các nữ tử đứng ở trước mấy bàn đu dây, ánh mắt trong suốt nhìn mấy thiếu niên trên đình đài, đang che miệng cười khẽ.

“A Vi, nghe nói bá phụ quyết định đem tỷ gả cho Nhiễm tướng quân? Nhiễm tướng quân đúng là một binh sĩ tuấn mỹ hiếm thấy, khoẻ mạnh vô song, tỷ thật sự có phúc.”

Một nữ lang khác trong Trần thị ở Nam Dương khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ở bên nói: “Cũng chỉ là thất phu đã sửa lại dòng họ thôi, bộ dạng tuấn mỹ thì thế nào chứ?” Nàng ta nói tới đây, nhìn thấy Trần Vi mở to mắt nhìn mình, nâng cằm lên, hất cái mũi nhỏ cực kỳ kiêu ngạo nói: “Có điều nói đi phải nói lại, nếu không phải vì y có xuất thân như thế, cũng không tới phiên một thứ nữ như muội được gả vào đó.”

“Trần Thiến, tỷ!”

“Ta thế nào?”

“Hai người các muội yên lặng một chút, xem kìa, bọn họ đều nhìn về bên này rồi.”

Lời này vừa nói ra, hai thiếu nữ đồng thời đều ngậm miệng.

Đúng lúc này, các nàng nghe thấy phía trước trở nên ồn ào, không khỏi theo tiếng đi tới. Vừa nhìn qua, các nàng ngạc nhiên nhìn xe ngựa của Trần Dung dẫn theo một đội xe ngựa chậm rãi chạy vào trong sân.

Trong sân, đúng là lúc mọi người đang ngắm ca kỹ nghe tấu khúc, thưởng thức lá thu rơi rụng, trong thời điểm ở khung cảnh này, xuất hiện một đoàn xe đồ sộ như vậy, chẳng những nhóm thiếu niên ngừng nói giỡn, ngay cả ca kĩ cũng ngừng vũ đạo, quay đầu nhìn lại.

Đúng lúc này, xe ngựa của Trần Dung đã dừng lại.

Bình ẩu nhảy xuống từ trong xe ngựa, vươn tay hướng về phía nữ lang nhà bà.

Rèm xe được xốc lên.

Một bàn tay trắng nõn, dưới xiêm y vàng nhạt càng trở nên nổi bật, như mỹ ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Trong sự kinh ngạc của nhóm thiếu niên hoa phục, nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đồng thời thẳng lưng, ngẩng đầu, hứng thú chờ đợi người trong xe.

Được Bình ẩu nâng đỡ, một cô nương thanh mĩ hoa diễm xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Nàng là Trần Dung.

Trần Dung vừa lộ diện, Trần Vi và các nữ tử khác cũng không dám tin trợn tròn hai mắt.

Trần Dung ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nàng buông tay Bình ẩu ra, vén mái tóc, đi guốc mộc, tư thế phong tình hướng tới chúng thiếu niên, cũng đi về phía Trần Thuật.

Đối với nhóm thiếu niên mà nói, cấp bậc mỹ nhân như Trần Dung, bọn họ thấy cũng nhiều. Điều khiến bọn họ nhìn không chuyển mắt, chính là phần phong tình khác hẳn với người thường kia. Trong vẻ kiều mỵ thành thục có sự thanh thuần ngọt ngào.

Trước mắt bao người, Trần Dung đi đến trước tháp của Trần Thuật, sau đó, nàng thi lễ, cúi đầu, thanh thanh nói: “A Dung gặp qua thúc phụ.” Chần chờ một hồi, nàng vẫn cúi đầu, mặt có chút đỏ hồng, ngượng ngùng nói với Trần Thuật: “A Dung không biết thúc phụ đang mở tiệc chiêu đãi tân khách, đã đường đột rồi, xin chớ trách.”

Dừng một chút, bàn tay trắng thuần như ngọc của nàng chỉ về phía đội xe ngựa phía sau, lúng ta lúng túng nói: “Khi A Dung đi qua Phổ thành, đột nhiên nghĩ đến mọi người đều đi về phía nam, đến thành Nam Dương, vô cùng đông đúc, trong thành sẽ bị thiếu lương thực. A Dung tốn hết gia tài, đem mọi vải vóc tiền tài toàn bộ đổi thành lương thực. Mới vừa rồi từ chỗ Nhị bá mẫu nghe thấy lương thực trong phủ không đủ, Trần Dung bất tài, nguyện bỏ ra mười cỗ xe gạo đưa cho thúc phụ, để giúp thúc phụ giải tỏa tâm tình.”

Nàng nói, mười cỗ xe ngựa lương thực của nàng đều đưa cho một mình Trần Thuật từ từ dùng hết!

Trần Thuật tầm 45, 46 tuổi, bộ dạng tròn tròn mũm mĩm, ngũ quan thực đoan chính. Khi Trần Dung vừa nói tới mười cỗ xe lương thực, khuôn mặt vẫn tươi cười hiền hòa lại lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Nữ lang nho nhỏ này lại có số tiền lớn như thế!

Mười xe, phải biết rằng, gia tộc như bọn họ, mỗi lần quyên tặng lương thực cho Nam Dương vương cùng Nhiễm Mẫn để đối kháng với Hồ tộc, cũng chỉ là mười cỗ xe lương thực!

Hai ngày trước nghe nói Trần Dung này khẳng khái hào phóng, là người có tài, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm!

Trần Thuật nhìn Trần Dung ngại ngùng, khuôn mặt thanh mỹ non nớt, lại nhìn dáng người cao diệu của nàng, không khỏi lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn đứng dậy, hai tay đưa ra, hiền lành cười nói: “Con cần gì đa lễ? Ngồi đi, mau mau ngồi xuống.”

Trần Dung không nhân thể mà đứng lên, nàng lắc đầu, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “A Dung, A Dung còn có chuyện muốn nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.