Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 39: Chương 39: Mở Đầu Bất Hạnh




Sự cố gắng của mọi người cuối cùng cũng được đền đáp. Nó đã tỉnh lại sau cơn mê man, nó rất mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra người bên cạnh là mẹ. Cất tiếng gọi yếu ớt “Mẹ”.Me nó giật mình, vui mừng khôn xiết, bà lắp bắp trả lời con:

-Ừ...Mẹ.... Mẹ đây....Bác sĩ con tôi tỉnh rồi...

Nó nhận ra cơ thể mình có gì đó bất thường, nhìn xuống dưới chân. Nó lập tức đưa đôi mắt rưng rưng như biết được diều gì đó....vô cùng tệ:

- Mẹ... chân con không cử động được. Mẹ ơi con phải làm sao đây.

Mẹ nó thật sự muốn khóc với nó nhưng lại cố nuốt nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, bà còn chưa biết giải thích với con như thế nào thì bác sĩ và y tá vào. Kiểm tra xong nó được đưa sang phòng khác. Mọi người có thế đến thăm bất cứ lúc nào.Cậu có lẽ là người vui nhất khi nó đang dần bình phục nhưng cũng không khi nào cậu không tự dằn vặt mình vì vụ tai nạn hôm ấy. Trong lòng mọi người bây giờ thực sự mới nhẹ nhõm. Sau vài ngày về nhà nghỉ ngơi thì nó được bác sĩ sắp xếp lịch trị liệu. Nó vô cùng sung sướng vì điều này. Nhưng tuyệt nhiên chuyện không thể tiếp tục nhảy được nữa thì nó không hề hay biết. Cũng trong lúc ấy nó không hề biết rằng Hạ Vy đang tìm hiểu về thông tin của mình. Nắm được trong tay thông tin “không thể đi được của nó” khiến cô mừng thầm trong bụng. Bởi hơn ai hết cô hiểu mẹ của cậu sẽ sẵn sàng loại bỏ thứ tình cảm mà không dem lại điều tốt lành cho cậu mà chỉ làm cậu không thể thăng tiến trong việc. Cô lập tức nói với mẹ cậu, Hạ Vy có lẽ vui mừng hơn ai hết vì cô biết mình đang nắm chắc trong tay phần thắng. Đúng như dự đoán mẹ của Khánh Lâm liền gọi cậu về để nó chuyện:

- Không được phép qua lại với con bé Bảo Anh nữa, rõ chưa? Mẹ đã biết hết rồi nên con không cần phải giải thích. Mẹ không muốn bất kỳ một ai làm ảnh hưởng đến công việc của con. Đằng này con cũng sắp tốt nghiệp và sang nước ngoài rồi. Chấm dứt sớm bớt đau khổ.

Chưa gì đã bị đánh phủ khiến ban đầu cậu ban đầu còn hơi lúng túng nhưng vẫn trả lời mẹ:

- Nhưng về vụ tai nạn hôm đó là do con gây ra con phải có trách nhiệm. Với lại con thực sự yêu cô ấy mà mẹ.

- Không nói nhiều. Mẹ cấm con định theo nó hầu hạ suốt đời à. Chỉ cần đáp cho nhà họ chút tiền là được chứ gì- Mẹ cậu đứng phắt dậy gắt lên như muốn cậu nhớ từng chứ một rồi đi vào phòng

Cậu bối rối thực sự, cậu không muốn chia tay nó. Cái cảm giác lo lắng bủa vây tâm trí cậu. Cậu phải làm gì đây..........

*******************************************************************

Hôm nay là ngày cô nhận lớp, vì chỉ là học tạm thời chờ ngày cậu tốt nghiệp nên cô không mặn mà lắm. Sự nổi tiếng của mình khiến cô nổi bật lên trong lớp và được mọi người chú ý. Nhân cơ hội này cô ngụy biện rằng chính nó là người ve vãn cướp cậu khỏi tay cô, nói nó cố tình bị tai nạn để níu kéo cậu. Những giọt nước mắt giả tại càng khiên mọi người tin lời cô càng tin cô là người bị hại là người đáng thương. Vì vậy dù có đang trên xe lăn và tới lớp nó vẫn luôn bị những ánh mắt ghen ghét nhìn về phía mình. Rồi trên bàn học luôn bị làm bẩn và bị khắc chữ trù nó chết. Nó thực sự rất buồn và tủi thân nhưng lại chẳng bao giờ để lộ ra ngoài. Nó biết ai làm chuyện này nhưng chẳng buồn giải thích, thực ra sau khi đi học lại nó đã được cô. Cái dáng vẻ dễ thương ấy, cái khoác tay thân mật với cậu khiến nó đủ hiểu rằng cô là ai và ý định của cô là gì. Ngoài giờ học ra thì lúc nào cô cùng kè kè bên cậu khiến cậu cực không vui đã cố tình lảng tránh mà cũng không thoát khỏi cô

- Con nhỏ kia. Mày có cút về lớp không. Hoa đã có chủ mà thích động thì động à.?- Nhỏ ngứa mắt lên tiếng

- Sao chị lại mắng em. Em... Em có làm gì đâu...... Cô bắt đầu giở trò mít ướt. Mọi người nhìn thấy liền trách nhỏ nào là ác mồm ác miệng nào là tại nó là kẻ thứ ba trơ trẽn..... Lúc ấy nó chợt để ý rằng môi cô chợt nhếch lên rồi lại giả vờ bấu víu vai cậu tiếp tục nũng nịu. Cậu tức giận đứng dậy chỉ vào mặt mấy người họ rồi nói:

- Mọi người không hiểu chuyện đừng có xằng bậy.

Nhanh chóng cậu đấy xe lăn của nó đi bỏ lại cô và hàng người với ánh mát căm ghét nó và thương cô.

- Em đừng để ý chúng nó nói gì nha. Vớ vẩn ấy mà- cậu an ủi nó

Nó nhẹ nhàng gật đầu. Vì nó bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ vì nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa mẹ cậu và nó...

- Cô muốn cháu lập tức chia tay với Khánh Lâm. Với đôi chân như thế này cô không thể để lúc nào Lâm cũng dính lấy cháu được. Nó còn cả sự nhiệp phía trước. Mong cháu hiểu cho lòng người mẹ này.

- Cháu....Cháu thật sự yêu Lâm mà bác. Với lại cháu đang cố gắng trị liệu để đi lại cháu xin bác cho cháu một cơ hội.

- Bác đã quyết rồi. Không muốn làm to chuyện nên bác mới đến đây. Bác gửi cháu số tiền này coi như là lời xin lỗi về đôi chân của cháu. Bác sẽ trả cho cháu tiền trị liệu

- Cháu.... không cần số tiền này đâu

- Cháu cứ cầm lấy, dù như thế nào gia dình bác vẫn phải có trách nhiệm trong chuyện này. Bác nghĩ cháu hãy suy nghĩ vì Lâm mà làm điều này. Bác về

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi mà khiến nó đến tận bây giờ vẫn còn buồn rầu. Nó không muốn làm vật cản trở của cậu. Nhưng buông tay với nó bây giờ là điều không dễ dàng gì.Liệu có còn con đường nào khác cho cả hai.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.