Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 23: Chương 23




Sáng mới sáu giờ ssng cậu đẫ gọi điện thoại cho nó.Đang đánh răng thế mà nó vẫn phải lật đật lấy điện thoại:

-Alo*xoạch xoạch* (sub:tiếng đánh răng)

-Dậy chưa.Qua rước nàng đi học

-Rồi.Dang ánh ăng (vietsub: đang đánh răng)

-Ừ.Nhanh lên thấy nhớ em quá à.

Nó nghe xong cúp máy luôn mặt mũi đỏ ửng.Mới sáng sớm mà đã ngôn lù rồi.Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo đồng phục rồi chạy xuống .Vừa mở ra thì nó đã thấy cậu đứng đợi.Nó giật mình xong hỏi:

-Sao đến mà không gọi?

-Không thích .Muốn thử cảm giác cờ đợi người mình yêu như thế nào-cậu cười híp mắt,nhéo má nó –thôi lên xe chở đi ăn sáng.

Nó đưa tay lên xoa má nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau cậu.Cậu lấy mũ bảo hiểm đội,cài quai cho nó.Song nó ngồi sau xe nhưng mãi mà không thấy cậu đi,nó hỏi:

-Sao không đi đi? Đói.

-không ôm thì không đi đâu-Cậu phồng mồm giọng nũng nịu

-Ơ kìa.Có đi không thì bảo-nó bực mình

-Ứ ừ-cậu lắc đầu

-Thế giờ muốn gì-nó hạ giọng,cố không cười trước điệu bộ của cậu

-Muốn ôm thế này này-vừa nói cậu vừa cầm tay nó luồn qua em mình.Nó định rút tay ra mà không được với lại thực tâm thì nó cũng chẳng muốn bỏ tay ra.Cậu bây giờ mới chịu đi.Trên đường cậu hỏi nó muốn ăn gì.Nó kê cằm lên vai cậu rồi nói:

-Ăn gì cũng được?

-Từ nay phải nói là”em ăn gì cũng được”,xưng anh với người ta.Biết chưa?Không được nói trống không ?

-Không nói thế đâu?-nó lắc đầu

Nó nói xong mà cậu không nói.Chỉ thấy mặt có vẻ hơi giận dỗi.Nó thấy tình hình như này không ổn.Thôi thì trời không đất thì đất phải chịu trời vậy.Nghĩ thế nó ôm chặt cậu hơn rồi ghé sát tai cậu thủ thỉ:

-Oppa à.Em ăn gì cũng được.

Cậu nghe thấy rõ từng từ một mà vẫn ngô nghê hỏi lại nó

-Nói cái gì vậy.Anh chả nghe thấy gì cả.

Nó thấy cậu được nước làm tới nên nó cắn cậu một phát vào vai.Cậu la đau,còn nó ngồi sau cười tủm tỉm ai bảo cái tội bắt ép người quá đáng .Ngồi vào quán ăn mà mặt cậu nhăn như khỉ,tay còn xoa bóp bên vai bị nó cắn.

-Cắn anh đau quá huhuhuhuhu.

-Don’t care-nó trả lời

-Giận rồi à-cậu lung lay tay nó

Không một câu trả lời từ nó.Cậu bất giác đưa tay lên mặt rồi làm mặt cute giọng thì càng dễ thương:

-Buing~Buing,Hết giận đi mà.Buing~buing

Nó phì cười rồi gật đầu coi như là đồng ý.Cậu lúc này mới thôi tỏ ra cái vẻ cute và gọi đồ ăn sáng.Nó đang tập trung vào bữa ăn mà cậu cứ véo má nó hoài,miệng liên tục nói:

-Hai má như cái bánh bao ý.

-Vân tôi béo-nó tiếp tục ăn nhưng hơi bực mình

-Anh có bảo em béo đâu.Dễ thương mà.

-Sao cũng được.Giờ có ăn để đi học không?Muộn rồi.

Cậu gật đầu,thôi không nghịch má nó nữa .Ăn,thanh toán tiền xong cậu chớ nó đến trường.Vào chỗ gửi xe cất mũ bảo hiểm xong nó định lao lên lớp luôn thì cậu kéo nó lại nắm lấy bàn tay của nó:

-Trời hôm nay đẹp nhỉ?Đẹp thế này mà không được nắm tay phí lắm đây.

Cậu cứ tưởng nó sẽ dằng tay ra nhưng không ngược lại tay nó lại siết chặt tay cậu,miệng cười tươi coi như là đồng tình.Nó với cậu tay nắm tay làm một số bộ phận thì ngưỡng mộ,một số thì gato,một số thì muốn nhào tới cắn xé tơi tả nó.Nhưng mà nó kệ hết bởi với nó chỉ cần có cậu là đủ.Vào lớp nó ngồi phịch xuống ghế ,nhỏ đã cười cười rồi nói móc:

- Mới hôm qua còn giận dỗi nhau thế mà hôm nay bày đặt nắm tay cơ đấy.Tình cảm đi lên nhanh gớm

-Kệ tụi tao.Lâm nhở-nó nói với nhỏ xong quay sang với cậu.Cậu gật đầu.

-À mà chép bài chưa.Mày nghỉ một tuần lận đó,bài vở không chép thì ôn thi kiểu gì.

Nó đan chán nản vì nghĩ tới cái cảnh lao đầu vào chép bài cũ thì cậu đặt một chồng vở lên trước bàn rồi nói:

-Anh chép hộ rồi nè.Thấy anh giỏi không?

-Giỏi.Cảm ơn nghe-nó trả lời

-Đã anh anh em em ngọt sớt rùi hả.Thật đéo thể tin được mà-nhỏ chẹp miệng

-Vâng em biết chỉ mỗi mình chị mới được nói mấy lời sến súa với anh Minh nhà chị thôi ạ-nó nói

-Em nói đúng rồi đấy.Trông mặt ngu ngu mà nói được cậu thông minh ra phết-nhỏ tiếp tục chọc ngoáy

-Mày thích chết đúng không?-nó sắn tay áo làm nhỏ phát khiếp,nhỏ thì mỏng manh yếu đuối như vầy mà dính một cước của nó không hiểu sống sao.Nhỏ xuống nước bụng nó rồi nói:

-Tao chỉ đùa tý thôi mà.Nguôi giận-nhỏ quay sang cậu-Cưng chăm sóc bạn chế cẩn thận nghe ,để nó mà khóc lóc là cưng biết tay chuỵ.

Cậu gật đầu lia lịa đâu dám làm trái ý bổn cô nương của Gia Minh.Nó đang chú tâm đọc qua bài học .Đăng chăm chú thì nó có điện thoại là cuộc gọi từ anh.Biết nói chuyện với anh ở đây không tiện nên bảo với cậu ra ngoài nghe điện thoại.Cậu cũng hơi tò mò.

-Alo.Anh gọi em có chuyện gì không ạ-nó nhấc máy

-Bảo Anh hả?Anh cứ tưởng em không trả lời anh cơ nhưng em nhấc máy rồi.May quá-giọng anh có chút mệt mỏi-Anh còn nghĩ là em ghét anh rồi cơ

Nó không biết nói gì vì chính nó là người từ chối tình cảm của anh giờ nói chuyện cũng có hơi ngại.Thấy nó không nói gì anh biết nó cũng khó trả lời nên nói luôn:

-Chiều nay em rảnh không?Anh có chuyện muốn nói.Yên tâm anh không có gan dám tỏ tình nữa đâu

-Thôi được rồi.Chiều anh em mình nói chuyện-nó đồng ý vì muốn giải quyết mọi chuyện cho xong.

-Ừ.Thế tý đi học về anh qua đón nhé xong anh em mình nói chuyện luôn-anh

-Thế cũng được.Tuỳ anh.Thôi sắp học rùi bye anh-nó chào anh

Cúp máy xong nó đi vào lớp.Cậu đã tí ta tí tớn hỏi :

-Ai vừa gọi mà phải ra ngoài thế?

-Bạn-nó ngắn gọn trả lời

-Ai-cậu gặng hỏi

-Bạn mà-vẫn câu trả lời ấy

-Không tin.Ai gọi mà lén lút vậy-cậu giận dỗi

-Không phải ghen bóng ghen gió.Đã bảo là yêu anh thôi mà-nó quay sang hôn má cậu rồi nói vu vơ

Cậu cười rồi xoa tóc nó.Yêu chỉ cần đơn giản như vậy thôi.Không cầu kì không diêm dúa không quá cao sang.Vậy đó…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.