Mèo Yêu

Chương 68: Chương 68




Edit: Dương Lam

Trình Tân ngủ không sâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn cảm giác có người đến gần.

Cô vụt mở mắt, không một bóng người, nhưng lại thấy có 3, 4 con mèo.

Có một con mèo trưởng thành, toàn thân một màu trắng tuyết, lông đuôi xù và dài, còn dài hơn cả đuôi cô. Nhưng rất đẹp. Vẻ ngoài của nó lại giống cô y đúc, nói cho chuẩn xác, phải là cô giống nó y đúc.

Con mèo trắng đó dụi nhẹ lên mặt Trình Tân một cách đầy thân thiết.

Sau đó, Trình Tân nghe thấy giọng nói của nó.

Cô không thấy bất cứ cử động nào trên miệng nó, nhưng âm thanh ấy vẫn rõ mồn một trong đầu.

Nó nói: “Bé yêu của mẹ, mẹ tới đón con về nhà đây.”

Cái gì?

Cái quái gì vậy?

Đã xảy ra chuyện gì thế?

Trình Tân lui vội về sau, co mình nơi đầu giường, mắt mở trừng trừng nhìn chăm chú vào con... hai con... ba con... bốn con, bốn con mèo! Bọn nó vào đây bằng cách nào vậy!

Ngoại trừ con mèo trắng tự xưng là mẹ cô kia, vẫn còn một con mèo đen tuyền có đôi mắt màu nâu vàng chói, cùng với hai con mèo màu trắng bạc có vòng lông xám sáng bao quanh cổ như khăn quàng. Trừ con mèo đen, ba con mèo khác, toàn bộ đều thuộc giống mèo lông dài, thoạt trông bồng bềnh rất có tiên khí.

“Em gái, anh trai em đây, hôm qua anh còn bế em nữa mà, em không nhớ anh à?” Cổ Ý len người lên trước, hỏi.

Một giọng nói trầm ấm nói với con mèo vừa lên tiếng: “Con bé còn nhỏ thế, nhớ mày thế nào được.”

Con mèo trắng thì đến bên Trình Tân, nâng chân xoa đầu cô, nói: “Bé ngoan, mẹ xin lỗi, đến tận bây giờ mới tới đón con được.” Trong mắt nó chứa chan bao áy náy và vui mừng khi được gặp lại Trình Tân, đan xen, trộn lẫn vào nhau.

Trình Tân không biết bọn họ phát ra tiếng nói bằng cách nào. Nhưng cô thì không thể nói chuyện, chỉ biết vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ, làm sao mới có thể nói ra thắc mắc của mình được đây.

Tựa như nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt cô, mèo trắng dịu dàng chỉ dẫn: “Con chuyển những lời muốn nói thành ý nghĩ, giống như vừa nãy con mới nghĩ là “Cái quái gì vậy?” ấy.”

Trình Tân nghe tới mặt mày ngu ngơ, sau đó lại thấy hơi xấu hổ.

Những con mèo này lại có thể trao đổi qua suy nghĩ!

Dường như mèo trắng đã nghe rõ suy nghĩ của cô. Nó gật đầu, đáp một câu khẳng định: “Đúng vậy.”

Trình Tân bất giác nuốt nước miếng cái ực.

Mèo trắng còn nói: “Nhưng con yên tâm, Trì Ngôn không nghe được. Chúng ta là người thân cùng huyết thống nên mới có thể giao tiếp bằng suy nghĩ.”

Thì ra là thế. Trình Tân thở phào nhẹ nhõm.

Cô thử nói lên nghi vấn trong lòng: “Vậy tức là, chỉ có những con mèo có liên hệ máu mủ, thuộc giống mèo của chúng ta, mới có thể giao tiếp qua suy nghĩ?”

Ba con mèo đồng loạt gật đầu.

Mèo đen Trì Ngôn không nói gì, chỉ im lặng đánh giá Trình Tân.

Lúc này, Trình Tân đã hiểu được sơ lược tình hình, cũng hướng mắt sang con mèo đen im ắng nãy giờ.

Anh trai Trình Tân, Cổ Ý giới thiệu: “Đây là anh Ngôn của em đấy.”

Mèo đen gật đầu với Trình Tân.

Trình Tân cũng lịch sự gật lại đáp lễ.

Mèo trắng nói: “Tân Tân, mọi người đến đón con về nhà. Trước kia là do không biết tin tức của con, không tìm được con, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ được rồi.”

Đã tìm được người thân kiếp này, đương nhiên Trình Tân hết sức vui vẻ. Nhưng vui xong rồi, vừa nghe sắp phải đi, cô bỗng ngẩn người?

Phải đi rồi ư?

Cứ bỏ đi như thế ư?

Còn anh trai đẹp trai thì sao?

Trình Tân hỏi: “Đi tới đâu ạ?”

“Về nhà.”

“Nhà chúng ta ở đâu?”

Nhìn ra vẻ lo lắng suy tư trên gương mặt Trình Tân, mèo trắng dùng chất giọng vẫn không mảy may dao động để trấn an cô: “Đừng lo, nếu sau này con muốn gặp cậu ta thì vẫn có thể về thăm được. Chúng ta cũng sống trong thành phố này, nhưng dưới một thân phận khác.” Trước khi tới đây, họ có tìm hiểu được một vài thông tin về Liêm Đường, đã biết cậu ta đối xử tốt với Tân Tân, nên tất sẽ không có ác ý.

Cũng sinh sống trong thành phố này?

Trình Tân lập tức mở cờ trong bụng, ném phăng nỗi lo vừa rồi.

Còn tưởng lần này đi rồi, sẽ không bao giờ được gặp lại anh trai đẹp trai nữa chứ. Nếu đến cả từ biệt anh cũng không thể làm cho đàng hoàng, cứ đi thế này, chuyện về sau biết tính làm sao...

Có thể gặp lại là tốt rồi.

Nhưng Trình Tân vẫn còn hơi chần chừ.

Cô nói: “Gấp như vậy sao? Có thể thư thả thêm mấy ngày... Không, một ngày là đủ rồi, tôi muốn nói tạm biệt với... chủ nhân.”

Con mèo màu trắng bạc có hình thể khá lớn nói: “Không được. Chủng tộc nhà chúng ta vốn đặc biệt, không thể có liên hệ quá nhiều với loài người. Con đã ở đây quá lâu rồi, còn nấn ná thêm, e dễ có điều bất trắc.”

Đúng vậy, quả thật là một dòng tộc không bình thường.

Ông ta nói không sai.

Nhưng dù thế, Trình Tân vẫn thấy lòng biết bao không nỡ.

Nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cô không muốn vừa mới tìm được người nhà mà đã khiến họ gặp phải nguy hiểm.

“Còn một vấn đề nữa.”

“Chuyện gì?”

“Chủng tộc của chúng ta... Có phải có thể biến thành người không?”

Cổ Ý hớn hở hỏi lại: “Tân Tân, em từng biến thành người rồi à?”

Trình Tân gật gật đầu, đáp: “Nhưng thất thường lắm, thời gian biến hình mỗi lần cũng không lâu, vẫn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được.”

Mèo trắng mỉm cười hiền từ: “Có thể biến hình, tức là con đã trưởng thành.” Dứt lời, ánh mắt lại thấp thoáng liếc về Trì Ngôn đứng phía sau.

Cổ Ý cũng cười cười nhìn Trì Ngôn.

Trì Ngôn hướng mắt né tránh, hơi có vẻ mất tự nhiên.

Cổ Sênh ngắm nhìn Trình Tân, ánh mắt đầy trìu mến. Phù Khanh ngả đầu dựa vào cổ chồng, lòng khấp khởi vì con gái đã trưởng thành, đồng thời vẫn không nguôi tiếc nuối. Vào thời điểm con gái cần mình nhất, bà đã không thể sát cánh bên con.

Còn may, may là đã tìm được nó rồi.

Trình Tân gật gù tiếp lời: “Ra thế.”

Phù Khanh: “Đừng lo. Bao giờ về nhà, mẹ sẽ dạy con cách kiểm soát kĩ thuật biến hình. Con mới trưởng thành không lâu, chưa ổn định là bình thường, cũng không cần nóng lòng muốn biến thành người quá.”

Trình Tân nhanh chóng thích ứng với người mẹ trên trời rơi xuống này.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghen tị với những đứa trẻ có ba mẹ, có anh chị em khác.

Mà cô, lúc nào cũng chỉ lẻ loi, thui thủi một mình.

Bây giờ, tuy cô của ngày trước đã không còn, nhưng cô của bây giờ, đã tìm được hết thảy những thứ ngày xưa từng khao khát.

Cuộc sống vốn dĩ là như thế. Có được tất có mất, có mất tất có được.

Cha mẹ, anh trai, đều là những tồn tại cô hằng ao ước.

Trình Tân bỗng kém cỏi bật khóc.

Trước giờ cô luôn kiên cường, nhưng đứng trước tình thân, thì vẫn chưa thể hoàn toàn sắt đá. Đó chỉ là sự kiên cường cô những tưởng mình có, chứ thực tế lại chẳng tồn tại mảy may.

Cô cũng có những lúc yếu đuối, cũng có lúc mong mỏi có người thân bên cạnh vỗ về.

Có những việc, bạn bè không thể hoàn toàn thay thế. Người thân cũng là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.

Trong lòng cô vẫn hằng điên cuồng mong ước có cha mẹ, có một người anh yêu thương mình như cha mẹ, anh trai của Gia Mẫn.

Giờ đây, cô cũng đã có cha mẹ, có anh trai.

Trình Tân không sao ngăn được nước mắt dâng trào.

Phù Khanh còn tưởng Trình Tân khóc vì nỗi kích động sau khi đã trải qua biết bao lưu lạc mới được đoàn tụ với người thân. Bà lại gần, nghiêng người áp sát vào cô, nâng chân lên dỗ dành.

“Bé ngoan, mẹ xin lỗi. Là ba mẹ tới muộn. Nếu nhanh chóng tìm ra con hơn, có lẽ con đã được đoàn tụ với mọi người từ sớm.”

Cổ Ý cũng lên tiếng dỗ dành.

“Tân Tân, nín đi mà. Về nhà nhé, mọi người đều bên em cả.” Cổ Ý tìm thấy Trình Tân trên mạng, tự nhiên cũng rõ ràng những chuyện xảy ra với cô. Ví như bị người ta bắt trộm, tự con bé tìm đường chạy về, khiến anh chỉ nghĩ thôi đã thấy nhói lòng vì thương xót. Chắc em gái đã tủi thân nhiều lắm.

Em gái anh mảnh mai như vậy, thân phận như thế, mà lại bị loài người khinh rẻ ức hiếp. Thật càng nghĩ lại càng tức.

Cổ Sênh nói: “Được rồi, mau đi thôi. Còn không đi nữa thì sẽ không dễ về nhà được đâu.” Với ngoại hình của họ, có đi đến đâu cũng không tránh khỏi những ánh mắt săm soi chú ý, nên vẫn thường ra ngoài dưới thân phận con người để tránh tai mắt. Nhưng hôm nay, vì là đi đón con gái nên chỉ có thể dùng lốt mèo, để có thể dễ dàng ra vào nhà của người khác hơn.

Trình Tân lau sạch nước mắt, bưng đôi ngươi hoe đỏ nhảy xuống giường bám theo bọn họ. Đi được mấy bước, cô sực nhớ tới cái điện thoại Liêm Đường đã mua cho mình.

Điện thoại của cô.

Cô muốn mang cả điện thoại đi, nhưng mang đi thì phải cầm thế nào. Giờ cô thế này.

“Con, con biến thành người để đi cùng mọi người được không?”

Phù Khanh đánh mắt với ba vị khác giới tính còn lại, cả ba tức khắc thức thời biến ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ chỉ còn Trình Tân và Phù Khanh.

Phù Khanh hỏi: “Con có thứ gì muốn mang đi à?”

“Dạ, con muốn mang cái điện thoại này theo.”

Vừa nghe là điện thoại di động, Phù Khanh bật cười.

“Chúng ta không thiếu thứ ấy. Con muốn gì, về nhà mẹ sẽ mua cho con.”

“Không phải vậy, đây là quà anh chủ tặng nên con muốn mang đi. Dù sao sau này cũng khó gặp lại, coi như giữ làm kỉ niệm.”

“Hóa ra là thế.” Phù Khanh như có điều suy tư, cuối cùng lại gần Trình Tân, hôn nhẹ lên trán cô. Trình Tân nhắm tịt mắt, cảm giác nóng ran quen thuộc lan tỏa toàn thân. Mở mắt ra, cô đã trong hình hài một con người.

Phù Khanh nói: “Con đi thay đồ đi, mẹ ra ngoài phòng đợi.”

“Dạ!”

Trình Tân đỏ mặt kéo khăn tắm che kín người, rồi lập tức phi như bay đến phòng để quần áo của Liêm Đường tìm đồ mặc. Bộ đầm trắng cô mặc lần trước, sau khi giặt đã để lại trong phòng Liêm Đường, để lỡ có ngày nào bất chợt biến hình cũng không cần chạy tới chạy lui tìm quần áo.

Đợi Trình Tân thay đồ xong, sau đó cầm cái túi xách nhỏ bỏ điện thoại vào, mở cánh cửa phòng ngủ.

Phía ngoài, một nhà ba miệng cộng thêm Trì Ngôn đều nghiêng đầu đánh giá hình dáng loài người của Trình Tân.

Cổ Sênh vừa quan sát Trình Tân, vừa mỉm cười hài lòng nói với vợ Phù Khanh: “Giống hệt em hồi trẻ.”

Phù Khanh dựa vào chồng, dụi đầu vào đầu chồng, rồi đáp: “Con bé đẹp quá.” Trong lòng bà, con gái vẫn luôn xinh đẹp duyên dáng như thế.

Cổ Ý cười hì hì khen ngợi: “Tân Tân, em đẹp thật đấy. Đợi đám người kia trông thấy nhất định sẽ điên cuồng vì em cho xem.”

Trình Tân nghe họ khen mà đâm xấu hổ, chỉ biết ôm kín hai má: “Đừng nói vậy mà, con sẽ tự cao đó! Tại gien của nhà chúng ta tốt thôi! Hờ hờ!” Trình Tân chỉ có thể gượng cười để đè nén thuộc tính da mặt mỏng của mình. Ôi, đừng có hở tí là đỏ mặt thế chứ. Da trắng thế này, đỏ lên thì không dễ che đâu, trông rõ lắm luôn đó.

Để Liêm Đường không phải lo lắng, Trình Tân còn cẩn thận viết một tấm giấy nhắn dán lên tủ lạnh.

Trình Tân viết xong, Phù Khanh lập tức bật người nhảy lên, đáp đất trong lòng ngực Trình Tân.

Trình Tân ôm gọn Phù Khanh tròn vo với lớp lông dài mềm mượt trong tay, lòng không nén được hạnh phúc.

Cô có người nhà rồi! Cô không còn là trẻ mồ côi nữa!

Vui quá đi!

Trong tờ giấy nhắn, cô đã chia sẻ niềm vui của mình với anh, đồng thời cam đoan sẽ về thăm để anh không phải lo lắng.

Lúc xuống lầu, Trình Tân thấy trong thang máy la liệt biết bao nhiêu là mèo, con nào con nấy đều xinh đẹp dễ thương khiến bao người phải dán mắt trầm trồ. Bong bóng hạnh phúc trong lòng như có người thổi tới càng lúc càng nhiều, cùng với đó là nỗi lo không biết liệu có khiến người ta chú ý tới cảnh tưởng hiếm có nơi này hay không.

Dẫu sao, những con mèo ở đây đều xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, còn rực rỡ lóa mắt hơn cả Ragdoll! Lóa mắt! Là một giống mèo chưa từng được trông thấy trước đây! Trời ơi, muốn bóp muốn nựng quá!!!

Sau đó Phù Khanh nói với Trình Tân, khuyên cô chớ nên lo lắng, vì camera sẽ không thể quay được bọn họ, vì ba đã dùng suy nghĩ làm cho camera chập mạch hỏng máy, không thể quay được bất cứ thứ gì.

Oa, ba tui giỏi quá đi.

Liêm Đường đoán đúng thật, cô quả không phải một con mèo đơn giản! Cô đúng là chẳng có đơn giản chút nào!

Anh trai đẹp trai, phải chờ em gái về thăm anh đấy nhé! Nhé!

Lời tác giả: Chậu dụng cụ máu chó thứ hai, chuẩn bị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.