Mèo Yêu

Chương 65: Chương 65




Edit: Dương Lam

“Em chính là cô vợ yêu bé bỏng trong miệng Liêm Đường rồi nhỉ? Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu -- “

Liêm Đường và Trình Tân còn đang định cứ thế qua loa cho xong, nào ngờ bạn Liêm Đường chẳng dễ bị dắt mũi chút nào.

Dịch Viễn Sơn hơ hớ vạch trần, mắt nhìn Trình Tân lom lom.

Lời này khiến gương mặt khó khăn lắm mới nguội bớt của Trình Tân vùn vụt tăng nhiệt. Vợ yêu cái gì chứ, còn nói ra trước mặt bao người thế này, mặt mũi bay sạch hết rồi!

Cô siết chặt xiên thịt nướng, yên lặng quay sang nhìn Liêm Đường, hòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Mấy chuyện kiểu này, cô không làm được đâu à!

Cô đã rõ cái danh “vợ yêu” này như nốt mụn trong tay. Lúc ấy, cô vẫn còn là một con mèo chưa biết biến thành người, rồi trong lúc chuyện phiếm với bạn bè trong group, chẳng hiểu Liêm Đường nghĩ thế nào lại phun ra câu nói như thế. Sau đó, chắc do thấy cũng hay hay nên thi thoảng lại mang câu đó ra chòng cô.

Về sau, cô quen luôn rồi.

Nhưng cái chuyện này, có quen thì cũng chỉ những khi riêng hai mình thôi chứ, còn nhiều người thế này...

Liêm Đường lập tức nhận được tín hiệu từ Trình Tân. Nhìn đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn mình không chớp, câm lặng bày tỏ: “Rắc rối của ai người đó dọn... Anh mau tới đi... Nhanh lên chứ!”

Liêm Đường chuyển mắt sang Dịch Viễn Sơn, và cả Lãnh Trạc đang hăm he quạt gió thổi lửa bên cạnh.

Cười cười ý tứ: “Thì sao, hâm mộ à?” Nét mặt hết sức sâu xa khó đoán.

Mặc dù những lời này có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, nhưng đồng thời cũng như đang gián tiếp thừa nhận rằng, đây chính là “cô vợ yêu” đó đấy.

Mà cũng đâu có sai, đây đúng là “vợ yêu” của anh thật mà.

Lãnh Trạc lập tức ban tặng một cú đấm, đập đập vào vai Liêm Đường: “Quả nhiên, hừ, cậu giấu bọn này lâu thật đó, hình như không hay lắm đâu nhỉ? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu của bọn này không thể ra gặp ai được à?” Nói xong lập lòe ngó mắt sang Trình Tân.

Trình Tân nghiêm mặt dại khờ, cười nào, cười ngu hơn nữa nào. Anh cứ coi tôi như đứa ngốc là được rồi.

Dịch Viễn Sơn hùa theo bênh vực: “Đúng đấy, nhìn cô bé của chúng ta xinh đẹp thế này, lý nào cậu vẫn còn chưa hài lòng? Nói xem cậu muốn gì đây hả?! À phải rồi, quên hỏi, Tiểu Tiểu, bạn nhỏ của chúng ta đang làm nghề gì vậy?”

Bạn nhỏ Tiểu Tiểu đang nghiêm túc hóng hớt chỉ biết tươi cười khờ dại, kiên quyết tuân theo nguyên tắc ăn nhiều nói ít, làm một mỹ nhân điềm đạm văn tĩnh.

Ngờ đâu chiến hỏa vẫn lan tới người mình.

Cô nói: “Chắc sau này sẽ phát triển trong lĩnh vực văn học và truyền thông.”

Mắt Dịch Viễn Sơn thoắt chốc sáng rực, tằng hắng tạo dáng. Lãnh Trạc nhanh miệng giới thiệu: “Vậy hẳn em biết anh này chính là...”

Trình Tân vội vàng vớt đuôi: “Đúng, em biết mà, là thầy Dịch Viễn Sơn. Sách của anh ấy, em đều đọc hết rồi, viết có chiều sâu lắm ạ.”

Dịch Viễn Sơn thân thiện dễ gần: “Còn đang đi học đúng không? Về sau có gì cần giúp thì đừng khách sáo, lúc nào muốn đến hỏi chuyện gì cũng được.”

“Dạ, cám ơn thấy Dịch ạ.” Lễ phép đúng chuẩn trò ngoan.

Cô từng đọc sách của Dịch Viễn Sơn. Nhưng lúc đó, ấn tượng Dịch Viễn Sơn cho cô là một nhà văn bụng đầy thi thư, trầm ổn cơ trí, ngòi bút sắc bén đâm thẳng vào những điều xấu xa lạc hậu, là một cây bút vô cùng bản lĩnh. Còn bây giờ, qua mối quan hệ với Liêm Đường, cô phát hiện... thầy Dịch thật... lắm lời. Nhiều lúc, cô vẫn không thể kết hợp Dịch Viễn Sơn bây giờ và Dịch Viễn Sơn mình tưởng tượng ra qua những trang sách vào một người được, mà hoàn toàn coi đó là hai người riêng biệt.

Liêm Đường lạnh lùng liếc Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc.

Khoe khoang xong rồi, Dịch Viễn Sơn đang định trao đổi wechat với Trình Tân.

“Thêm nick nhé!” Dịch Viễn Sơn đã mở sẵn điện thoại.

“Thêm của anh nữa!” Lãnh Trạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trình Tân ngơ ngác bế tắc, cô làm gì có điện thoại chứ! Bây giờ cô chỉ là đứa dân đen không hộ khẩu, thứ như điện thoại này, biết lấy từ đâu ra.

Ngay lúc cô đang không biết nên từ chối thế nào, đồng thời cảm thấy nếu nói mình không có wechat, hẳn hai anh chàng này sẽ cho là cô qua loa lừa họ mất... Liêm Đường bỗng lên tiếng: “Không cần, có chuyện gì, hai cậu cứ nói qua tớ là được...” Hoàn cảnh của Trình Tân bây giờ, anh rõ ràng hơn ai hết. Wechat à, chưa kịp làm đâu.

Nội tâm Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc: Fuck nhà nó, giữ chặt vậy cơ à, kín kẽ thế đấy, sợ bọn này đào chân tường chắc??? Không tin tưởng bọn này thế cơ đấy!

Nghe lời Liêm Đường, Trình Tân hết sức chân chó gật đầu cái rụp, đúng đúng, chính thế.

Thấy chính chủ cũng không có ý kiến, Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc chỉ còn cách bỏ qua.

Vốn còn muốn hiểu thêm chút tin tức về cô bé này cơ mà, thế mà tên cáo già Liêm Đường lại chẳng chừa cho một cơ hội!

Có lẽ chính Trình Tân cũng thấy mình đã làm hai người họ mất hết mặt mũi.

Nên uyển chuyển chữa bài: “Điện thoại của em đang không ở đây, đợi lần sau có cơ hội gặp lại thì thêm sau nhé.”

Dịch Viễn Sơn: “Ra thế, được mà.”

Lãnh Trạc: “Em học đại học nào vậy.”

Dịch Viễn Sơn: “Đây là Lãnh Trạc, giáo sư Lãnh ở khoa công nghệ thông tin của đại học A đấy.”

“Em biết thầy Lãnh rồi ạ, thầy Lãnh giỏi lắm. Nhưng em học ở đại học C, đã đến năm tư, sắp tốt nghiệp rồi.” Trình Tân hồn nhiên chưa đánh đã khai tuốt tuột mấy chuyện quá khứ.

“Đã năm tư rồi cơ á? Trông cứ như tân sinh viên năm nhất mới vào trường ấy nhỉ.”

Trước đó Dịch Viễn Sơn còn cảm thấy tên cáo già Liêm Đường là trâu già gặm cỏ non, da mặt dày hơn tường thành!

Nên nghe lời Trình Tân thì hết sức kinh ngạc. Trông bề ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy Trình Tân chỉ như một cô bé mới vừa mười tám, chứ chẳng giống sinh viên năm tư đã sắp tốt nghiệp chút nào.

Nghe vậy, Trình Tân mới giật thót mình. Chết thật, lòi đuôi rồi. Ôi, chuỗi nướng này ngon thật đấy, ăn thôi nào.

Liêm Đường: “Các cậu tới điều tra hộ khẩu đấy à?” Sau đó khui hai lon bia chia cho hai người, cử động khỏi nói cũng biết. Khôn hồn thì mau ngậm miệng lại đi, dọa đến “vợ yêu” của tớ rồi đấy.

Bởi đang là Đêm đàn ông, nên nhất định phải chơi game, đây chính là hoạt động tuyệt không thể thiếu! Từ hồi đại học, họ đã tự ước định với nhau, Đêm đàn ông, dù là sau này có vợ con rồi thì vẫn phải duy trì ngày này! Đến chết cũng phải giữ!

Trình Tân không biết chơi cái game do Nga sản xuất này, càng chẳng rõ về mấy trò chơi sinh tồn từ nước ngoài hiện nay. Nhưng để không khiến Liêm Đường mất mặt, ừm, dù gì cô cũng đang bị hiểu lầm là bạn gái của anh mà, nên cô nhất định phải trợ trận cho anh.

Có lẽ Liêm Đường đã nhìn ra cảm giác buồn chán lúc này của Trình Tân, chỉ nhỏ giọng dặn dò: “Chán thì vào trong nghỉ một lát đi. Mấy cái game này chắc không hợp gu em đâu.”

Trình Tân lắc đầu: “Không sao đâu, trông các anh cãi lộn cũng hay mà.”

Thằng bạn mình đã có tri âm bầu bạn, Dịch Viễn Sơn và Lãnh Trạc thấy lòng chua xót quá. Có thể do cơn đau mắt kích thích, cả hai cùng hợp sức vây công Liêm Đường. Hồi xưa là cả ba vây công, Liêm Đường còn có hơi đuối sức, nhưng chỉ hai người... Mặc dù kĩ thuật của Lãnh Trạc không tệ, nhưng Dịch Viễn Sơn thì lại kém quá nhiều. Qua mấy ván, không thua cũng không thắng, nhưng nếu tính cả chênh lệch nhân số thì vẫn là Liêm Đường hơn một chút.

Ai nấy đã đi hết, Liêm Đường mệt mỏi dựa vào sô pha, lần đầu tiên cảm thấy mình đã quen phải một đám sát thần vô nhân tính.

Bình thường 12 giờ đêm là rã đám, hôm nay thì lại cố tình kéo đến tận 2 giờ?

Có còn nhân tính nữa không chứ?

Vô nhân tính.

Liêm Đường quen biết đám bạn này lâu như vậy, nào có thể không biết những suy tính trong bụng mấy tên đó.

Nhưng anh không nói gì.

Còn Trình Tân thì sao? Lúc đầu đúng là vẫn ngoan ngoãn ngồi bên trợ trận cho Liêm Đường, nhưng đến 11 giờ thì đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Liêm Đường thấy cô thực sự không ráng được nữa liền bảo cô về phòng nghỉ ngơi, không cần ngồi tiếp chờ họ. Nhưng cái chính là anh đang lo, lỡ đâu Trình Tân bỗng dưng biến lại thành mèo, vậy thì nguy to.

Trình Tân nghĩ thấy cũng đúng, cô cũng đang sợ mình sẽ đột nhiên biến về lắm. Thế là liền đứng dậy chạy thẳng về phòng ngủ, phải nghỉ ngơi thôi.

Giờ cô đang mệt lắm rồi đây. Lại nghĩ, dù sao cũng không thể duy trì hình dạng này được bao lâu, lần trước còn chỉ được 1, 2 tiếng, mà chẳng biết có đủ 2 tiếng không nữa. Hôm nay duy trì lâu như vậy đã là giỏi lắm rồi, không chừng trong lúc ngủ sẽ thành mèo thật đó, cứ về thẳng phòng ngủ cho lành vậy.

Vừa chạm giường đã ngủ ngay.

Mệt mệt lắm rồi.

Trong phòng khách đã không còn ai. Liêm Đường liếc qua bãi chiến trường trong phòng, không hề có ý thu dọn. Để ngày mai bảo giúp việc tới dọn vậy, còn anh thì về phòng mình, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng, đóng cửa, đã thấy Trình Tân đang trùm kín chăn, bọc kín mình như bé tằm con, chỉ để lộ mỗi gương mặt và mái tóc.

Anh còn tưởng cô đã về phòng riêng của mình.

Liêm Đường đứng yên ngoài cửa không nhúc nhích, đắn đo lưỡng lự, thế này...

Cuối cùng, sau một hồi bối rối, anh quyết định, thôi cứ tắm trước đã, không chừng tắm xong cô ấy đã trở về phòng, hoặc cũng phải dậy rồi.

Đợi Liêm Đường tắm xong đi ra, Trình Tân vẫn còn say giấc, thậm chí còn chưa biến thành mèo.

Liêm Đường vừa lau đầu vừa ngó sang Trình Tân đang ngáy o o trên giường. Hầy, đi sấy tóc đã vậy, sấy tóc lại vào gọi cô dậy, hoặc sấy xong cô sẽ thành mèo không chừng?

Sấy tóc xong, Liêm Đường đau đầu đứng bên giường nhìn cô, sau cùng bỏ đi lấy một cái chăn khác, chuyển sang phòng Trình Tân.

Anh không nỡ gọi cô dậy, chỉ có thể lủi thủi chuyển ổ nhường ngai.

Trình Tân ngủ đến nửa đêm thì bị giông tố bất chợt đánh thức. Lúc này, Trình Tân đã quay về với dáng mèo bấy lâu. Cô bò ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Anh trai đẹp trai đâu mất rồi.

Đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên, Trình Tân giật mình vội rúc lại vào trong chăn.

Tiếng sấm ngày càng to càng vang dội, Trình Tân cắn răng, cụp đuôi run rẩy.

“Meo -- “ Anh trai đẹp trai ơi!

“Meo -- “

“Meo -- “ Tiếng kêu của Trình Tân lúc này đã có ý như nức nở, nước mắt lượn lờ quanh viền mắt.

Ngay lúc cô đang lấy đà chuẩn bị chui ra khỏi chăn bỏ chạy, một đôi tay bỗng bế bổng cô lên.

Đó là một đôi tay ấm áp và êm ái, một tay giữ chặt cô trong lòng mình, một tay khác dịu dàng vuốt ve lưng cô.

“Đừng sợ, không sao đâu, có anh đây rồi.” Vừa ôm Trình Tân, vừa vén chăn chui vào.

Cơn mưa nửa đêm này đổ xuống quá bất ngờ, sấm đánh ngày càng to, càng ngày càng vang xa, khiến anh sực tỉnh giữa giấc mộng. Tiếng kêu yếu ớt của mèo con từ đâu truyền tới, chợt nhớ ra, hình như bé con của mình còn khá e sợ tiếng sấm đây, thế là nhanh chóng chạy về phòng mình. Quả nhiên, nhóc này đã sợ hãi sun vòi, kêu khóc liên thanh rồi.

Trốn vào trong vòng ôm vững chãi của Liêm Đường, cuối cùng trái tim bé nhỏ hoảng loạn của Trình Tân cũng dần bình tĩnh lại. Cô chôn chặt mình trong chăn, rúc đầu vào khuỷu tay Liêm Đường. Cô vốn sợ sấm, nhưng hình như từ khi biến thành mèo thì còn sợ hơn cả hồi xưa, lúc nào cũng cảm thấy như xương sống mình sắp vỡ tung hết cả. Đó là một thứ cảm giác sợ hãi khó mà giải thích rõ.

Liêm Đường nằm xuống giường rồi lại dùng một tay khác bịt tai cô lại: “Ngủ đi, có anh đây rồi, đừng sợ nữa.” Giọng nói an ủi rất mực dịu dàng, trong sâu lắng lại có ý yêu thương.

Liêm Đường vừa nói vừa cùng lúc nhắm mắt với Trình Tân.

Trình Tân bỗng thấy khung cảnh bây giờ yên bình hẳn.

Đến khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, mèo Trình Tân lại lần nữa biến thành người, chỉ là giờ phút này, chẳng có ai nhận ra điều đó.

Cô dựa đầu vào khuỷu tay Liêm Đường, tay đặt trên ngực anh, một bên mặt biến dạng vì tư thế nằm lúc này, nhưng vẻ đáng yêu vẫn không mảy may giảm bớt.

Tay Liêm Đường vòng qua eo cô, trong tình trạng không mảnh vải ngăn cách.

Cả hai đều ngủ rất say, chẳng chút hay biết gì về tư thế ái muội của mình bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.