Mèo Yêu

Chương 58: Chương 58




Edit: Dương Lam

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà Liêm Đường, Lãnh Trạc đã lên cơn buôn dưa ngay với hai thằng bạn.

Lãnh Trạc: Có biến!

Dịch Viễn Sơn:?

Chương Kính Chi:?

Lãnh Trạc: Tên cáo già Liêm Đường đó! Có khuất tất!

Dịch Viễn Sơn gõ một icon kích động hóng hớt: Chuyện gì!

Chương Kính Chi copy paste lại y chang: Chuyện gì!

Lãnh Trạc: Liêm Đường mới nhờ tôi mang ít đồ đến nhà cậu ta. Trong nhà còn có một cô gái!

Dịch Viễn Sơn: Ôi đệch, đồ họ Liêm cáo già này! Mà trông cô nàng kia thế nào?

Chương Kính Chi: Cậu còn là một văn sĩ trí thức có nề nếp có đạo đức đấy, câu đầu tiên đã hỏi mặt mũi con gái nhà người ta thế mà được à?

Dịch Viễn Sơn đáp lại bằng một tin nhắn thoại: Trên mạng có một câu “Không ai có nghĩa vụ nhìn xuyên qua bề ngoài lôi thôi để chạm đến tâm hồn tuyệt đẹp của bạn”, tặng lại cho cậu đấy. Hỏi bề ngoài trước chỉ là lẽ thường thôi.

Chương Kính Chi: Cũng có lý, nên là, ừm, Lãnh Lãnh này, rốt cuộc trông mặt mũi cô gái đó thế nào vậy?!

Lãnh Trạc: Tớ chưa kịp nhìn rõ...

Dịch Viễn Sơn:...

Chương Kính Chi:??? Đồ vô dụng nhà cậu còn biết làm gì nữa không hả?

Dịch Viễn Sơn: Đồ vô dụng nhà cậu còn biết làm gì nữa không hả?

Lãnh Trạc: Cô gái đó có vẻ hơi nhát, vừa nhác nghe tiếng tớ mở cửa đã phóng vụt vào phòng Liêm Đường luôn rồi. Nhanh như điện xẹt ấy, chỉ kịp nhìn mỗi bóng lưng, mà đến bóng lưng cũng chưa trọn vẹn...

Chương Kính Chi: Lấy cớ! Có mà xộc luôn vào phòng, mở toang cửa ra rồi ấy chứ!

Dịch Viễn Sơn: Lấy cớ! Có mà xộc luôn vào phòng, mở toang cửa ra rồi ấy chứ!

Lãnh Trạc: Cầm thú!

Chương Kính Chi: Sau đó chào hỏi chị dâu thật đàng hoàng vào, chứ cậu lại nghĩ đẩu đâu gì thế hả? Không dưng đã chửi người ta cầm thú.

Dịch Viễn Sơn: Sau đó chào hỏi chị dâu thật đàng hoàng vào, chứ cậu lại nghĩ đẩu đâu gì thế hả? Không dưng đã chửi người ta cầm thú.

Lãnh Trạc: Fuck... Các cậu quá đáng vừa thôi! Ừm, chẳng qua... Cô ấy có nói chuyện với tớ... Nghe giọng rất hay, nhỏ nhẹ êm ru, cứ như tiếng mèo con làm nũng ấy.

Chương Kính Chi cay đắng bỏ lại một gương mặt khóc thầm: Đáng ghét, tên cáo già này lại giấu chúng ta lâu như vậy. Giờ mèo có, gái cũng trong tay rồi!

Dịch Viễn Sơn thì thể hiện qua một giọng nói đầy hàm ý: Không, tên đó chưa từng nói dối. Chẳng phải cậu ta đã sớm thừa nhận có vợ yêu còn gì, chỉ là chúng ta đã bỏ ngoài tai thôi...

Lãnh Trạc: Cậu ta dùng cái giọng điệu đó, bản mặt đó mà nhắc đến người yêu thì tin làm sao được? Đó là muốn che mà lộ! Cố tình làm chúng ta nghĩ sai! Cố tình nói có gấu để đánh lạc hướng chúng ta, trong khi có thật! Đúng là nham hiểm!

Chương Kính Chi: Nhất định phải xử lý.

Dịch Viễn Sơn: Nhất định phải nghiêm trị.

Lãnh Trạc: Mắc gì phải gạt chứ! Còn ở chung nữa kìa! Trông cô gái kia! Còn mặc quần áo của con cáo già khú đó! Kinh tởm nữa là...

Chương Kính Chi: Nào! Nói nhanh lên!

Dịch Viễn Sơn: Không được che giấu! Khai ngay!

Lãnh Trạc lưỡng lự nhìn vào màn hình, chợt băn khoăn không biết nên mở lời thế nào.

Mặc dù chỉ được chiêm ngưỡng một bóng lưng thấp thoáng nhưng anh đã nhanh mắt tia được đôi tai xù lông và cái đuôi rủ xuống phía sau, thực sự rất rất nổi bật đó, không thể bỏ qua được đâu. Và dù đã có quần áo che đi gần hết nhưng vẫn có thể nhìn ra cuộc sống đầy vui thú của hai kẻ này. Nhất là, vừa nghe tiếng cô ấy đã trốn phắt vào phòng, kết hợp với bộ đồ và tạo dáng đó, Lãnh Trạc đồ rằng cô nàng đang định tạo cho Liêm Đường một surprise! Khéo làm sao người đến lại là anh, cô nàng nghe tiếng biết không phải Liêm Đường nên đâm cuống, nói chuyện cũng bất giác thấp thỏm nhỏ nhẹ, hẳn đã xấu hổ lắm?

Chương Kính Chi và Dịch Viễn Sơn chờ hết cả buổi vẫn không thấy Lãnh Trạc nhắn lại.

Cả hai tự nhập bọn bàn luận sôi nổi trong group. Vì đây là một nhóm nhỏ, lại không thêm nick Liêm Đường nên nãy giờ mới dám mặc sức đá đểu đến thế.

Dịch Viễn Sơn: Lãnh Lãnh, mau ra đây cho tớ!

Chương Kính Chi: Lãnh Lãnh, mau ra đây cho tớ!

Dịch Viễn Sơn: Làm người ta sôi trào hết cả nhiệt huyết, chỉ muốn lập tức xông thẳng vào nhà Liêm Đường, nhìn thử xem mặt mũi chuyện này thế nào ngay thôi?

Chương Kính Chi: Tớ cũng muốn! Mà giờ tớ bận rồi! Vậy nên, nhiệm vụ cao cả này liền giao cho cậu vậy!

Dịch Viễn Sơn: Chẳng may Liêm Đường phát hiện, liệu tên đó có trùm bao tải giết chúng ta luôn không? Bây giờ cậu ta là đại kim chủ nhà tớ, một nửa đầu tư của anh tớ đầu là tiền từ túi cậu ta cả. Lỡ đắc tội thật, ông anh ở nhà sẽ bạo lực ngôn từ với tớ đến chết mất!

Chương Kính Chi: Hình như mấy bộ phim của tớ... Cũng do cậu ta đầu tư... Dù ban đầu là do tớ chủ động tìm...

Dịch Viễn Sơn: Đúng là thương nhân nham hiểm! Có tiền là ngon lắm chắc!

Chương Kính Chi: Này, có tiền hơi bị ngon đấy! Trời ơi, tại sao ngày xưa tui không đi buôn bán chứ? Cứ đâm đầu vào cái showbiz này làm gì hả trời??? Tui hận mình quá!

Chừng nửa tiếng sau, Lãnh Trạc mới thong thả ló mặt, nói: Tớ có một cách.

Dịch Viễn Sơn và Chương Kính Chi nhất loạt nhìn sang: Nói thử xem.

Lãnh Trạc: Không phải Đêm đàn ông của chúng ta vẫn luôn tổ chức tại nhà tớ và nhà Thái Sơn à? Cũng phải lâu lắm rồi chưa tới nhà Liêm Đường còn gì! Hơn nữa cậu ta còn vắng mặt biết bao nhiêu lần như vậy, còn nói nào là ở nhà cũng có thể tham gia Đêm đàn ông của nhóm, nào phải ở nhà chăm mèo bế mèo, không thể xách mèo tới tới lui lui theo mình. Trước kia không thấy, nhưng giờ phát hiện được bí mật lớn nhường này, tớ càng nghĩ càng nghi ngờ. Thảo nào cậu ta cứ mãi từ chối bọn mình đến nhà chơi game! Lần trước chúng ta tới, đã là chuyện từ tận năm ngoái rồi!

Dịch Viễn Sơn: Đúng vậy, càng ngẫm càng thấy khả nghi! Lần này! Nhất định phải đến thẳng nhà cậu ta!

Chương Kính Chi: Tớ cũng đi!

Lãnh Trạc: Đi chứ! Nhưng cậu có thời gian à?

Chương Kính Chi: Vì mèo và vì bạn gái! Thề chết lên đường!

Lãnh Trạc: Tém tém lại đi, vì bạn gái cái khỉ gì. Người ta là bạn gái cậu chắc?

Chương Kính Chi: Mèo của anh em chính là mèo của tớ, bạn gái của anh em chính là bạn gái của tớ!

Dịch Viễn Sơn: Mẹ nó, đồ hư hỏng mặt dày này! Nói đúng thế cơ chứ!

Lãnh Trạc: Vậy thì buổi tối. Thứ tư tuần sau. Tấn công bất ngờ vào nhà Liêm Đường.

Dịch Viễn Sơn: Được!

Chương Kính Chi: Được lắm!

Tiểu Thôi đứng bên vừa thấy mặt Chương Kính Chi ưng ửng, ánh mắt kích động hào khí liền lập tức vỗ vào vai anh chàng: “Lão đại, anh làm gì mà... Kích động thế hả?”

Bàn mưu tính kế đã xong, Chương Kính Chi nhanh chóng tẩu tán điện thoại rồi đáp qua loa: “Thứ tư tuần sau anh có việc, cậu chỉnh lịch lại cho anh.”

Tiểu Thôi mở lịch ghi chép hành trình ra, lướt qua đoạn tấu dài ngoằng trên máy: “Thứ tư... Thứ tư tuần sau bên công ty tổ chức một buổi cắt băng khánh thành hạng mục mới, hơn tám giờ tối còn có một buổi tiệc rượu.”

“Cắt băng thì được, còn tiệc bỏ hết đi. Cắt băng xong anh sẽ đi ngay.”

“Được rồi...” Tiểu Thôi cũng không bận tâm, ép nghệ sĩ nhà mình nhất định phải có mặt. Anh chàng này chịu tới cắt băng đã là tốt lắm rồi, tiệc rượu kia thì có tới cũng chẳng để làm gì, lấy đại cái cớ phải đi quay bổ sung cho bộ phim nào đó là được.

Một lát sau, Tiểu Thôi sực tỉnh. Quên hỏi lão đại định đi đâu rồi. “Thứ tư anh bận gì vậy?”

“Giết người cướp của!”

“???”

Còn bên Trình Tân, giờ này đang làm gì?

Sau khi tiễn bước Lãnh Trạc, lắng nghe tiếng đóng cửa rề rà khép lại, cái đuôi mèo đang cong tít lên vì căng thẳng phút chốc mất sức rũ rượi.

“Mẹ ơi... Dọa chết tiểu tiên nữ rồi!” Trình Tân không chút e thẹn khi tự xưng mình là tiểu tiên nữ, dù gì cũng chỉ còn mình cô trong căn hộ rộng rinh này, gọi một tiếng cho thỏa lòng bộ không được hả? Hứ!

Trình Tân vỗ ngực ôm đầu, thậm thụt vòng về bếp, nhanh nhẹn hít hà vẫy đuôi, sột soạt mất phát đã chén sạch sẽ tô mì không chừa cả một giọt nước. Sau đó rửa sơ chén đĩa, lau dọn bàn ghế rồi lại đội mũ lấm lét mò về phòng.

Khoan khoái ngả lưng trên ghế mát xa, một cái ghế mát xa vừa to vừa êm.

Trình Tân thả lỏng người nằm lên ghế, vừa loay hoay tìm tư thế thoải mái nhất vừa vung vẩy dịch đuôi lên trước, quấn vòng quanh đùi cho đỡ vướng. Cô nhắm mắt thư giãn, tập trung hưởng thụ sự phục vụ của ghế mát xa đắt tiền.

Từ lần trước, nhìn trai đẹp khép mắt nằm nghỉ ở vị trí này, cô đã muốn được tự thử một lần rồi.

Nhân lúc còn mang thân con người, cô nhất định phải trải nghiệm hết những cảm giác đã muốn thử từ lâu.

Chẳng ngờ, chỉ sau 10 phút hưởng thụ, người bỗng hoàn mèo.

Trình Tân vụng về ngoi ra khỏi đống quần áo, lại lóng ngóng tắt nút nguồn sau ghế. Cô nhảy xuống đất, rướn nửa thân trên cắn quần áo tha đi. Vốn ban đầu còn định lôi đồ về tủ, gấp gọn gàng lại như cũ nhưng chỉ vừa kéo được quần áo và khăn tắm xuống khỏi ghế, một mớ lộn xộn... dính nước miếng... lập tức đập thẳng vào mắt, muốn mù mắt luôn rồi.

Không bằng cứ tạo hiện trường giả như mèo con phá đồ làm cửa nhà tan hoang... Thế là cắn một đống quần áo lôi ra khỏi tủ... giẫm đạp lăn lộn trong mớ khăn tắm.

Chà, quả là một biện pháp không tệ. Dù trước giờ cô luôn là bé ngoan nghe lời nhưng nói sao vẫn thuộc loài mèo, chẳng biết bao giờ sẽ giở chứng nghịch phá.

Hì hì, trai đẹp nhà cô ấy à, nhiều lắm cũng chỉ giật nhẹ, bóp nhẹ đuôi cô chứ không trách mắng thật đâu. Người ta dễ thương thế này cơ mà!

Tối về, Liêm Đường vào nhà, vừa mở cửa phòng đã trông rõ mồn một mớ quần áo tứ tán trên đất, khăn tắm án ngữ ngay cửa phòng. Còn đầu sỏ thì vẫn đang đường hoàng nằm trên quần áo của anh, nét mặt thảnh thơi nhàn hạ.

Liêm Đường nhướn mày. Hiếm lắm mới gặp được bữa Tiểu Tiểu quậy phá, bày bừa nhà cửa ra thành thế này, thực sự rất rất hiếm đấy. Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng sau vẫn vờ như tức giận rồi bỏ ra phòng khách.

Trình Tân vốn đã sẵn chột dạ, từ lúc nghe tiếng vẫn luôn nhắm mắt vờ ngủ, chỉ dám ti hí lén lút nhìn trộm anh. Trông mặt anh đanh lại... hình như giận thật rồi.

Có lý nào... Chẳng lẽ định tét đít tui ư?

Tui dễ thương vậy mà!

Trình Tân ngấn lệ tha thiết nhìn anh. Anh xốc nách cô bế lên, mắt xoáy sâu vào mắt cô, khiến cô e sợ, chỉ dám run giọng yếu thế: “Meo...” Anh trai đẹp trai ơi, em gái không cố ý thiệt mà.

Còn ra sức nghiêng đầu bán moe nũng nịu.

Kì thực, giờ phút này Trình Tân đang bất an ghê lắm. Ngay lúc cô đinh ninh sẽ có một trận đòn không thể thoát khỏi sắp diễn ra, chàng đẹp trai nhà cô bỗng nhiên mổ nhẹ lên miệng cô, bật cười: “Sao mày có thể đáng yêu thế chứ? Hả?”

Mặt Trình Tân bị nung đỏ trong phút chốc. Mẹ con ơi!

Trai đẹp mới hun hun lên miệng con kìa!

Ôi mẹ của con!

Trình Tân cuống quít nâng chân phủ kín hai gò má, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Dù rằng lúc này, anh đã dời mắt và nhẹ tay đặt cô xuống giường.

Trình Tân bó gối co cụm vào một góc giường, co xong lại cúi gằm đầu xuống chôn mặt vào giữa hai chân.

Mãi lâu sau mới máy móc hồi điện, sao tự dưng lại hun hun người ta!

Còn tưởng phải bị tét đít rồi chứ, chưa báo trước đã hun người ta rồi!

Còn hun môi nữa chứ!

Đến khi Trình Tân chịu ngẩng đầu nhìn lên, quần áo và khăn tắm lộn xộn dưới đất đã được nhặt lên bỏ cả vào máy giặt. Trông dáng vẻ anh, hình như không mảy may phật lòng vì sự phá phách hôm nay của cô.

Trình Tân cảm động váng óc, dãi, lệ tuôn trào. Òa, anh trai nhà cô thiệt đẹp trai thiệt dịu dàng, yêu anh quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.