Mèo Trượt Chân

Chương 9: Chương 9




Thật ra Đàm Tiểu Hữu không có cảm giác gì đối với chuyện mình là con mèo yêu.

Lúc cậu còn rất nhỏ đã không hiểu ra sao từ mèo biến thành người, còn không biến trở lại được, đột nhiên xuất hiện người gọi là yêu hiệp tùy tiện làm thân phận cho cậu, cho một khoản tiền, lại giáo dục một chút kiến thức căn bản rồi nhét cậu vào viện mồ côi, cậu mơ mơ hồ hồ làm người.

Lúc trước cậu có thể chỉ cần giả ngây thơ một chút kêu hai tiếng, thì sẽ có người ném đồ ăn cho cậu đến nỗi bụng nhỏ cũng căng lên.

Sau khi biến thành người, trái lại phải bắt đầu học nói chuyện, làm việc, hòa vào xã hội loài người.

Điều kiện của viện mồ côi không tốt lắm, còn thường xuyên có trẻ con giành đồ ăn với cậu!

Ban đầu Đàm Tiểu Hữu kẹp chặt cái đuôi làm người, oan ức qua rồi, khi đến thời kỳ trung nhị đột nhiên bị một đám nhóc lưu manh bắt nạt mình khơi dậy lòng phản nghịch, bắt đầu làm học sinh xấu. Cậu đối nghịch với người khác, nhe răng trợn mắt với người khác, làm một chút chuyện ngây thơ hết chỗ nói. Nhận được sự chú ý của người khác, lại không ai dám bắt nạt cậu, cảm giác này khiến cậu dương dương đắc ý.

Bây giờ đã lâu lại bị người ra bắt nạt, còn là loại chuyện lớn hàng đầu “bị người đè” chứ.

Đàm Tiểu Hữu gầm thét xong lập tức xù lông, thằng cha mục tiêu phong tỏa duy nhất trước mặt thoạt nhìn cũng không phải là người tốt, lửa giận ngút trời, vén tay áo lên muốn xông lên báo thù. Cái đuôi của cậu cũng dựng đứng, nghiến răng lộ vuốt, nhanh chóng vồ lên mặt Hồ Phỉ.

Hồ yêu lập tức tránh qua, nắm chặt cổ áo cậu, xách cậu lên giữa không trung.

“Đồ khốn nạn, đi chết đi! Lại dám đối xử với tôi, với tôi…” Mặt Đàm Tiểu Hữu đỏ lên, giương nanh múa vuốt.

Hồ Phỉ xách cậu ra xa một chút, lại nghe Liên Trạm nói trong điện thoại: “Ông trả cậu ấy lại cho tôi.”

Hồ Phỉ như cười như không ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đàm Tiểu Hữu. Vẻ mặt tiểu miêu yêu hung dữ, biên độ vùng vẫy rất lớn.

Gã thả yêu lực ra, sắc bén lại uy hiếp ép về phía Đàm Tiểu Hữu. Đàm Tiểu Hữu lập tức dừng động tác, tay chân như thể bị bao phủ, sức mạnh áp chế trời sinh khiến cậu run lên theo bản năng, khóe mắt đỏ lên, vẫn phải không quan tâm không chịu thua mắng: “Đi, đi chết đi! Đã ép buộc tui, lại, lại ăn hiếp tui…”

Đàm Tiểu Hữu tức giận đến cực điểm, cảm thấy buồn nôn lại khó chịu, cắn môi không muốn khóc lên.

Lúc này Hồ Phỉ mới nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hữu nghị giúp cậu biến trở về nguyên thân, một tí quan hệ khác với cậu cũng không có.” Gã cười híp mắt thả Đàm Tiểu Hữu ra, chọt vành tai một cái, tai liền rụt về, “Tôi đưa cậu trở về bên cạnh người kia, tự cậu tìm hắn tính sổ đi.”

Liên Trạm đành phải xin nghỉ lần nữa, về nhà đã nhìn thấy Đàm Tiểu Hữu tội nghiệp co lại trên ghế sofa và Hồ Phỉ bình tĩnh vây quanh Đàm Tiểu Hữu nghiên cứu.

Dáng vẻ Hồ Phỉ cực kỳ hiếm lạ, Đàm Tiểu Hữu thì giận không dám nói gì, hai mắt ướt át, xa xa cảm nhận được một luồng yêu lực quen thuộc, nghe thấy âm thanh thầy giáo vào nhà, giống như mới tìm được chỗ dựa, treo trên người Liêu Trạm.

“Thầy ơi, em ghét hắn!” Đàm Tiểu Hữu lên án, “Giúp em đánh hắn!”

Rõ ràng Đàm Tiểu Hữu vẫn là dáng vẻ đó. Liên Trạm đanh mặt: “Hồ Phỉ, đã xảy ra chuyện gì?”

Hồ Phỉ chậc chậc hai tiếng, nói: “Lúc đầu tiểu miêu yêu của ông kích động định đánh tôi, kết quả mấy phút trước đột nhiên lại biến trở về…” Gã cảm thán nói, “Thầy Liên, ông là máy kiểm soát trí nhớ di dộng à.”

Vốn Liên Trạm đã chuẩn bị xong để ứng phó mèo con nóng nảy, tình hình lại có thay đổi lớn, tâm trạng phức tạp.

Đàm Tiểu Hữu thấy thầy giáo không trút giận giúp mình, lại nắm chặt góc áo của hắn hai lần, vẫn không nhận được đáp lại. Cậu dẩu miệng, vừa định làm nũng, chợt nhớ tới trước đó chính thầy muốn giao mình cho thằng cha này, lại cúi đầu xuống, rầu rĩ không vui.

Mấy giây đồng hồ trôi qua, cậu hừ một tiếng, lẻn vào trong phòng Liên Trạm, đóng sầm cửa lại, rõ ràng là giận dỗi.

Liên Trạm xoa xoa ấn đường: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hồ Phỉ nháy mắt mấy cái: “Tôi cảm thấy ông thu lại toàn bộ yêu lực, không thiếu một giọt, nói không chừng là tốt rồi.”

Liên Trạm nhìn nhìn hai tay mình, cau mày mím môi, cố gắng một chút, nửa phút sau trong căn phòng bất ngờ vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Hắn không nhịn được lại tiết lực, yêu lực tiết ra ngoài lần nữa.

“Thầy Liên yêu lực của ông khống chế kiểu gì mà vẫn kém thế, không uổng là thứ nhất đếm ngược, ” Hồ Phỉ phụt cười một tiếng, vỗ tay đánh bốp, “Tôi trở về làm bùa chặn cho ông, đợi tôi hai ngày.”

Liên Trạm: “… Vậy trong hai ngày này tôi phải làm gì?”

“Ông thử xem có thể dừng yêu lực lâu một chút hay không, cẩn thận nói chuyện với mèo con chứ sao.” Hồ Phỉ chuẩn bị rời đi, cuối cùng nói một tiếng cho hắn biết, “Lúc đầu mèo con tưởng tôi đè nó, dáng vẻ muốn giết tôi nha… thầy Liên ông cố lên, nói không chừng cậu ta đối với ông khá khác biệt.”

Liên Trạm rơi vào im lặng, chờ gã đi, một lúc lâu sau, mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cửa không khóa, chỉ khép lại, Đàm Tiểu Hữu núp trong chăn nhìn hắn, chỉ lộ ra đôi mắt, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Cậu buồn buồn nói: “Em giận rồi!”

Liên Trạm không trả lời, cậu lại tự tủi thân hơn nói: “Thầy phải hôn em một cái, em mới không tức giận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.