Mèo Trượt Chân

Chương 3: Chương 3




Buổi sáng ngày thứ ba khi tỉnh lại, biểu cảm của Liên Trạm lạnh như băng.

Toàn thân hắn trần trụi, mỗi một mạch máu trong cơ thể thoải mái mới tinh như yêu lực sơ khai, sức mạnh khổng lồ sáng bừng lên. Mười năm hắn động dục một lần, mỗi lần đều bố trí kết giới xong, tự mình nhịn qua mười hai canh giờ (24 tiếng đồng hồ).

Đây là lần đầu tiên hắn giao hợp với con người trong mấy trăm năm qua.

—- cũng không tính là người.

Hắn đánh giá tiểu miêu yêu trước mặt, trăm năm qua lần đầu cảm thấy đau đầu.

Thiếu niên có một cơ thể như bạch ngọc, bây giờ bên trên lại rải đầy dấu vết mờ ám, ngay cả trên cái đuôi mèo dài cũng dính chất lỏng màu trắng khô khốc. Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách, đơn thuần lại vô tội, biểu cảm kiêu ngạo khó thuần trước kia biến mất, thay vào đó là ỷ lại thuần túy. Thấy sắc mặt Liên Trạm không tốt, cậu còn quan tâm bò qua, đầu lưỡi đỏ tươi lè ra, muốn an ủi mà liếm một cái.

Tiểu miêu yêu không chịu nổi yêu lực của hắn, mất trí nhớ rồi.

Không chỉ có mất trí nhớ, còn cực kỳ… dính người.

Đàm Tiểu Hữu thấy hắn lờ mình đi, mang theo chút ấm ức cọ cọ mặt hắn, mềm giọng mềm khí gọi: “Để ý đến em một chút đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.