Mèo Trượt Chân

Chương 22: Chương 22




Khi đến lớp vào thứ hai, thái độ của Đàm Tiểu Hữu khác thường, không chủ động đi trêu chọc Liên Trạm nữa.

Cậu lên lớp buồn bã ỉu xìu, một mình gục xuống bàn, viết linh ta linh tinh trên giấy. Hết tiết có bạn tìm cậu đi chơi, cậu cũng không có hứng, nằn xuống lim dim.

Liên Trạm có tiết ba, bốn vào sáng thứ hai, bình thường mỗi khi đến lúc này Đàm Tiểu Hữu sẽ đói, mà đói thì tâm trạng không tốt, tâm trạng không tốt lại muốn chọc ghẹo người khác. Nhưng hai tiết học liên tiếp, Liên Trạm đều không thấy cậu có động tĩnh gì, vừa không nghe giảng bài cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đối mắt với mình, gương mặt kia lập tức đỏ thấu, không được tự nhiên quay đầu đi.

Sau khi hết tiết, Liên Trạm về văn phòng, chuẩn bị tan làm. Lần thứ hai đi ngang qua phòng học, hắn nhìn về chỗ Đàm Tiểu Hữu, tiểu miêu yêu đang nằm sấp, không nhúc nhích.

Mặt đỏ bừng như thế, không phải bị ốm chứ?

Liên Trạm túm một học sinh, muốn bảo người ta đi hỏi Đàm Tiểu Hữu xem thế nào, nhưng mở miệng hai lần lại không nói ra được. Học sinh đột nhiên bị thầy giáo túm lại, kinh hồn bạt ví, cuối cùng hắn vẫn thả tay ra, nói: “Không có việc gì, em đi đi.”

“Tạm biệt thầy!” Học sinh kia chạy đi ngay lập tức.

Liên Trạm bước vào lớp lần nữa, vài học sinh ở lại lớp thấy giáo viên đi vào, không muốn sau giờ học ở trong cùng một phòng với hắn, từng người bắt đầu chuồn ra ngoài. Trong lớp còn lại không đến bốn người, Liên Trạm đi đến bên cạnh bàn của Đàm Tiểu Hữu: “Cậu bị ốm?”

Đàm Tiểu Hữu cãi lại tức thì: “Anh mới có bệnh!”

Ngẩng đầu đã thấy trong lớp không có nhiều người, chỉ có mình và Liên Trạm, đối phương nhìn xuống mình, vẻ mặt cứng đờ. Đàm Tiểu Hữu lập tức hối hận, lại mạnh miệng không chịu nói xin lỗi, gục đầu xuống, hồi lâu lẩm bẩm nói: “Tui không sao.”

Liên Trạm bị mất mặt, nói: “Không sao là tốt, đi ăn cơm trưa đi, tôi đi trước.”

Vừa bước ra bước đầu tiên, một cái tay đã túm lấy góc áo hắn từ đằng sau. Đàm Tiểu Hữu liếc nhìn xung quanh, hai bạn học khác đã ra ngoài, bèn giọng buồn bực hỏi: “Có phải anh rất ghét tui không?”

Liên Trạm trả lời: “Không ghét.”

“Lừa đảo, ” Đàm Tiểu Hữu nói thầm, “Chắc chắn anh ghét tui, nếu không thì sao lại không muốn gặp tui như thế.”

Ký ức trong mấy ngày cậu quấn lấy Liên Trạm từ từ khôi phục khá nhiều, từ cảnh trong mơ mờ nhạt, dần dần trở nên rõ ràng, sáng tỏ. Cậu chủ động quấn lấy Liên Trạm muốn hôn muốn ôm, ngọt ngào gọi “thầy ơi”, không biết liêm sỉ sáp lại muốn Liên Trạm sờ cái này sờ cái kia, quả thực không khác gì con mèo cái động đực…

Cả ngày chủ nhật cậu đều vùi trong ký túc không dám ra ngoài, bị những ký ức kia làm cho xấu hổ không còn mặt mũi gặp người.

Bây giờ cậu đối chọi gay gắt với Liên Trạm so sánh với khoảng thời gian dính lấy hắn kia, không khỏi hiện ra khác biệt to lớn. Liên Trạm nuông chiều thằng ngốc khi mất trí nhớ kia như thế, đối xử với cậu lạnh lùng, xa cách như vậy…

Đàm Tiểu Hữu tự nhận không có bất kỳ tình cảm gì với Liên Trạm, chỉ muốn giày vò tên này thôi, nhưng đối mặt với đối xử khác biệt này, cậu vẫn khó tránh khỏi bất bình.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được người yêu mến, đến bây giờ cũng mới mười bảy tuổi… Mặc dù cái này rất mất mặt, nhưng một vài thời điểm, cậu vẫn hi vọng có người lớn thích mình một chút, cũng không cần thích nhiều, có thể dịu dàng với cậu một chút, khen một vài lời tốt đẹp là được rồi.

Liên Trạm không trả lời, Đàm Tiểu Hữu lại cảm thấy mất thể diện, vung tay ra, nằm úp xuống bàn lần nữa, hầm hừ trách móc: “Được thôi, ghét tui thì cứ đi đi, dù sao tui chính là yêu tinh phiền phức.”

Cũng không phải cậu không tiếp thu được, chỉ cần thái độ của cậu mềm mại một chút, học thằng ngốc kia. Khẳng định Liên Trạm hết cách xem cậu thành người xa lạ như vậy nữa.

—– nhưng không có cách nào, cái đó cũng xấu hổ lắm, làm sao cậu làm được!

Khi Liên Trạm đối mặt với cậu cũng rất bất đắc dĩ, đứng đó, không biết nên làm thế nào. Hắn vốn cũng không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, đụng phải tên nhóc cộc cằn thế này, hoàn toàn không biết đáp lời thế nào.

Một lát sau, hắn mới do dự vươn tay ra, sờ lên tóc Đàm Tiểu Hữu: “Tôi nói rồi, tôi không ghét cậu.”

Đàm Tiểu Hữu cảm nhận được xúc cảm của đôi tay trong trí nhớ, lỗ tai lập tức không thể tự khống chế mà nóng lên.

“Là cậu ghét tôi chứ nhỉ, ” Liên Trạm nói, “Ngay từ đầu cậu đã không thích tôi, sau đó lại bị tôi ép buộc, đành phải dùng trạng thái như thế ở cùng tôi vài ngày.”

Đáy lòng Đàm Tiểu Hữu hơi ngứa, muốn vặn lại, lại không biết nên vặn lại từ đâu —- huống chi tại sao cậu phải vặn lại? Tuy luôn cảm thấy Liên Trạm nói có chỗ nào không đúng, nhưng hình như là lời nói thật…

“Cũng không phải tôi không thể hiểu được cảm xúc của cậu.” Tay Liên Trạm gảy gảy tóc cậu, “Nếu như cậu thật sự ghét tiếp xúc với tôi, nói thẳng ra đi. Trước đó tôi cũng từng nói với cậu, tôi sẽ rời đi rất nhanh thôi, đến lúc đó tôi sẽ cố tránh gặp cậu.”

Đàm Tiểu Hữu kìm nén cả buổi, vừa không bỏ tay hắn ra được, lại không nói ra được, thật vất vả mới nghẹn ra âm thanh như muỗi kêu: “Tui không có ý đó…”

Có lẽ vẫn phải nhìn thẳng tên này, nói chuyện mới có thể tương đối có sức lựa. Đàm Tiểu Hữu bỗng ngẩng đầu lên, mở mắt to hết cỡ. Tay Liên Trạm vẫn đặt trên đầu cậu, cậu vừa lộn xộn, không cẩn thận đã gẩy rối tóc cậu.

Cây châm Hồ Phỉ tết thành kẹp tóc lúc trước giấu trong tóc, Đàm Tiểu Hữu chê nó quá ẻo lả, không chịu lộ ra, bây giờ tóc vừa rối, mới lộ ra trước mắt Liên Trạm.

Động tác của Liên Trạm dừng lại trong nháy mắt, một lúc lâu sau, sắc mặt trở nên âm trầm.

Đàm Tiểu Hữu bị hắn dọa sợ: “… Anh làm gì?”

Tay Liên Trạm đụng vào cái kẹp tóc kia, trầm giọng nói: “Hồ Phỉ đưa cái này cho cậu lúc nào?”

Khi hồ yêu theo đuổi người mình ngưỡng mộ trong lòng, sẽ tặng cho đối phương một món trang sức hoa văn thế này, vật này lại xuất hiện trên tóc Đàm Tiểu Hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.