Mèo Hoang

Chương 69: Chương 69: Vợ chồng hoạn nạn




Ngày hôm sau, Tô Di dậy rất sớm, Mạnh Hi Tông vẫn còn đang mê man.

Cô nhanh chân nhanh tay chuẩn bị bữa sáng, ăn qua loa một chút rồi kiểm tra toàn bộ đồ dùng trong nhà một lượt. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, cảm thấy khỏe khoắn hơn, cô liền lén lút né tránh sự giám sát của binh lính người máy, bận rộn cả buổi ở sân sau, lúc này mới vào trong nhà.

Cô đi vào phòng ngủ, đúng lúc ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Mạnh Hi Tông. Sắc mặt anh vô cùng bình thản, không nhìn rõ đang vui hay buồn, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hư không. Tô Di cầm khăn bông ấm giúp anh lau mặt rồi đưa một cốc nước súc miệng qua. Sau khi rửa mặt xong, Tô Di thấy sắc mặt anh đã hồng hào, tươi tỉnh hơn so với hôm qua, trong lòng khẽ yên ổn trở lại.

“Anh có đói không?” Tô Di nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó đi vào phòng bếp, bưng ra một tô cháo dinh dưỡng, ngồi xuống cạnh anh.

Anh liếc nhìn nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng của cô, dùng dằng muốn ngồi dậy, giọng nói hơi khàn khàn: “Để anh tự ăn.”

Tô Di bỗng giơ tay lên, vỗ nhẹ vào khuôn mặt còn hơi lạnh lẽo của anh. “Ngoan nào!” Sau đó, cô múc một thìa cháo, đưa đến bên môi anh.

Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu này để nói với anh, anh hơi ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt trong suốt, an tĩnh như nước của cô. Đôi môi dày khẽ mở, ngậm lấy muỗng cháo nóng thơm phức, chỉ cảm thấy khắp người đau đớn cùng không sánh được với giây phút dịu dàng khắc cốt ghi tâm này. Ăn hết bát cháo, Tô Di lấy cái bọc nhỏ ra, tiêm và cho anh uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Làm xong tất cả những việc đó, cô mới ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay anh, nhìn anh với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

“Lương Đồng bị giết, còn Đại Bích thì bị bắt nhốt rồi.” Mạnh Hi Tông chậm rãi nói: “Tô Di, nếu như có một ngày anh không thể trở về, em với con phải sống thật tốt đấy!”

Tâm trạng bình tĩnh vốn đã được duy trì từ sáng sớm nay của Tô Di lại bị câu nói bất ngờ này của anh làm thấp thỏm không thôi. Khóe mắt chợt loang loáng ánh nước, nỗi xót xa như từng đợt thủy triều ào ạt xô vào khoang mũi và lồng ngực của cô.

“Không được!” Tô Di khó chịu đến nghẹn ngào. “Bất luận thế nào anh cũng phải trở về.”

Mạnh Hi Tông nhìn từng giọt nước mắt của cô nặng nề rơi xuống, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau mới khàn giọng đáp ứng: “Được, anh đồng ý với em.”

Hai người im lặng hồi lâu, Mạnh Hi Tông lại đột nhiên mở lời: “Tô Di, anh sẽ không chịu thua. Anh sẽ tìm mọi cách để phản công.”

“Em biết!” Tô Di đứng lên. “Em cũng đang cố gắng. Em cho anh xem cái này.”

Cô ra khỏi phòng, sau đó mang vào mấy chiếc hòm rồi mở từng hòm ra cho anh xem.

“Đây là súng ống, vũ khí có trong nhà mình. Em đoán chừng Người máy sẽ nhanh chóng bắt chúng ta giao nộp hết thôi. Em định nộp cho chúng một nửa, còn nửa kia em đã chôn ở bãi cỏ sau nhà rồi, chôn sâu lắm, bọn chúng không thể phát hiện ra được.

Những thứ này đều là dao kéo, người máy nhất định sẽ không để ý đến, em sẽ giấu chúng ở trong tủ đầu giường. Em đã làm theo cách anh dạy, đào bẫy trước nhà, đề phòng bất cứ tình huống nào. Em cũng đã giấu những đồ dùng chúng ta chuẩn bị cho em bé dưới tầng hầm ngầm rồi. Cho dù có một ngày Người máy muốn tiêu diệt sạch chúng ta thì em cũng có thể chịu đựng được ở trong đó cho đến khi con mình chào đời.

Còn đây là bộ đàm trong nhà, lần sau, nếu anh có dịp gặp Lăng Yến, nhớ nói cô ấy giúp chúng ta cài đặt tần số mã hóa. Như vậy, đến khi anh tổ chức phân công là có thể tiến hành bí mật truyền tin. Thuốc men em cũng đã kiểm kê lại rồi, sau này, anh hãy mang theo người một ít…”

Tô Di còn đang nói, Mạnh Hi Tông đã nắm chặt cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình. Tất cả những việc cô làm, anh nhìn qua một lượt là đã có thể hiểu rõ toàn bộ. Có cái có lẽ sẽ hữu dụng trong tương lai, có cái lại hoàn toàn phí công vô ích. Nhưng cô vẫn ngây ngốc làm tất cả từ sáng sớm như vậy…

Anh hiểu, cô đang muốn cho anh biết thái độ và sự kiên trì của mình.

Anh hiểu hết.

Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, không nói thêm bất cứ lời nào.

Mấy ngày đầu sau chiến tranh, mỗi tinh cầu, mỗi hộ gia đình đều phải sống trong sự bất an, lo sợ, nhưng ở trong căn nhà này, trong vòng vây canh phòng gắt gao của quân địch, từng ngày lại trôi qua êm ả như thường.

Tô Di cẩn thận chăm sóc Mạnh Hi Tông và chăm sóc cả chính bản thân mình. Cho đến ba ngày sau, Người máy tuyên bố giải trừ lệnh cấm, xã hội khôi phục lại trật tự thông thường. Giản Mộ An và mọi người lập tức xông đến nhà Mạnh Hi Tông, lại thấy anh đăng nửa nằm nửa ngồi trên sofa lớn trong phòng khách đọc sách, thần sắc đã khá hơn rất nhiều.

Căn cứ vào các điều lệ Người máy đã ban bố, trong vòng một tháng, các loại công việc mà con người có thể làm sẽ thu hẹp trên bốn phương diện: lương thực, khám chữa bệnh, sản xuất và quân đội. Hằng ngày, mọi người phải hoàn thành lao động hạn ngạch thì mới được phát lương thực. Toàn bộ Lính đánh thuê bị bắt đầu quân cho Đế quốc, Người máy bố trí máy móc giám sát ở mỗi chiến hạm. Lúc không có nhiệm vụ, tất cả quân nhân phải tham gia lao động sản xuất; khi có nhiệm vụ thì đảm đương trọng trách của quân tiên phong, bán mạng thay Người máy.

Đối với Tô Di mà nói thì đây không phải là một tin tức tốt lành. Dựa theo những điều lệ đã quy định, ngày hôm sau, tất cả quân nhân đều phải đến Bộ chỉ huy quân sự Người máy mới thiết lập để báo danh. Kể cả những người bị thương trong cuộc chiến lần trước cũng chỉ được gia hạn thêm mười ngày. Nhưng Mạnh Hi Tông căn bản vẫn chưa thể đi lại được, vậy có nghĩa là anh sẽ phải đi lao động cùng vết thương trên người. Thêm vào đó, phụ nữ cũng phải tham gia lao động, căn bản không có điều khoản đặc xá đối với phụ nữ mang thai.

Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào khác, một vị Hạm trưởng sau khi cân nhắc một hồi, có nói: “Chúng ta có nên tìm Carlo Chu không…?”

Mạnh Hi Tông hờ hững liếc nhìn anh ta một cái, anh ta lập tức không dám nói thêm gì nữa. Tô Di hiểu rõ, lúc bọn họ chạy trốn, có ba lượt nhảy thì cả ba đều bị Người máy đuổi theo, nhất định là do Carlo Chu đã nhúng tay vào. Hơn một phần ba chiến hạm là do tập đoàn Chu thị chịu trách nhiệm chế tạo, anh ta muốn lắp đặt thêm bộ phận định vị cũng là điều quá dễ dàng. Nếu như người đàn ông này vẫn luôn là người máy nằm vùng trong xã hội loài người, vậy thì thật đáng sợ! Nhưng anh ta đến tinh hệ Vĩnh Hằng từ lúc nào? Anh ta và Mạnh Hi Tông xưng hô anh em, ngày đó, anh ta rơi vào tay Trùng tộc, chẳng lẽ cũng đều là ngụy trang cả sao?

Mọi người lại bàn bạc một hồi. Chắc chắn trong lòng tất cả các binh sĩ vẫn đang mong đợi Mạnh Hi Tông chỉ huy bọn họ phản công thêm một lần nữa để đoạt lại lãnh thổ bị địch chiếm đóng. Nhưng bây giờ là lúc Người máy theo dõi gắt gao nhất, thực lực quân sự giữa hai bên lại có sự chênh lệch vô cùng lớn. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định yên lặng theo dõi diễn biến trước, tập trung thăm dò thực lực và phương pháp khoa học kỹ thuật của đối phương, cân nhắc thêm rồi sẽ tiến hành tấn công bất ngờ.

Vài ngày sau, bác sĩ quân y ngày nào cũng tới nhà Mạnh Hi Tông để khám bệnh và thay thuốc cho anh. Vết thương của anh rất mau lành nhưng với lần trọng thương này, bác sĩ cũng đành phải khuyên anh tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng. Tô Di nghe thấy vậy, chỉ biết cười khổ. Đứa bé trong bụng vẫn rất khỏe mạnh. Nghĩ đến việc còn bốn tháng nữa là có thể nhìn thấy đứa con đầu lòng, cô lại cảm thấy tràn trề sinh lực.

Người máy rất nhanh đã hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số tại căn cứ này. Trên đài phát thanh không ngừng đưa ra thông báo, ngoại trừ những người bị thương nặng, tất cả những người còn lại mỗi ngày phải đảm bảo hoàn thành mười bốn giờ lao động. Ở đây, công việc mà nam giới phải làm là chế tạo máy bay chiến đấu, trong khi đó, nữ giới phải khai thác và tinh luyện khoáng thạch.

Ngày đầu tiên tan làm trở về, Tô Di mệt đến nỗi hai chân như nhũn ra, vừa vào trong nhà, cô đã nằm vật xuống bên cạnh Mạnh Hi Tông, ước chừng nửa tiếng sau mới đứng dậy đi nấu cơm. Mạnh Hi Tông vẫn chưa thể đi lại, chỉ biết gắt gao ôm cô vào lòng, ngọn lửa giận dữ đè nén khiến viền mắt anh đỏ ngầu. Ngày hôm sau, dù nói thế nào anh cũng không cho Tô Di bước chân ra khỏi cửa.

“Nếu như nhất định phải đi thì để anh đi.” Anh nắm chặt tay cô, không để cho cô đi. Phút chốc, nước mắt Tô Di tuôn rơi lã chã, năm lần bảy lượt cam đoan rằng những người phụ nữ công nhân khác đều đã biết thân phận của cô và rất quan tâm tới cô nhưng Mạnh Hi Tông vẫn nhất quyết không đồng ý.

Thấp thỏm, bất an đến tận trưa nhưng vẫn chưa thấy tên người máy nào đến bắt con cá lọt lưới là cô đây. Lúc xế chiều, lại có người đến. Mạnh Hi Tông chống gậy, tay lăm lăm con dao, dắt Tô Di, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, nhìn thấy người bên ngoài, Mạnh Hi Tông liền ngẩn ra. Sau đó, anh lạnh lùng mở rộng cánh cửa, bảo Tô Di đỡ mình ngồi xuống sofa. Tô Di quay đầu nhìn lại, là Carlo Chu với khuôn mặt sa sầm, bước nhanh vào trong nhà. Không, phải gọi anh ta là Hình Kỳ Lân mới đúng. Gương mặt anh ta vẫn điển trai như trước, thần sắc cũng rất bình tĩnh, đi tới bên sofa, giữ nguyên vẻ hờ hững trước nay chưa từng thay đổi, chẳng cần để ý đến bất kỳ ai, cứ thế ngồi xuống.

“Vết thương có đỡ hơn chút nào không?” Anh ta nhìn sang Mạnh Hi Tông.

Ánh mắt sắc bén của Mạnh Hi Tông vẫn nhìn anh ta chằm chằm, không hề đáp lời.

Câu nói của Hình Kỳ Lân dường như bị nghẹn lại, anh ta ngập ngừng giây lát rồi nói: “Mạnh Hi Tông, lúc Người máy tấn công, tôi mới biết mình cũng là người máy.”

“Nói tóm lại là anh có chuyện gì?” Tô Di không kìm được, giận dữ nói: “Tôi rất biết ơn vì anh đã cứu chồng tôi. Nhưng trong trận chiến lần này, người bị anh gián tiếp giết chết e là nhiều không đếm xuể.”

Hình Kỳ Lân nhìn sang Tô Di, nói: “Chị dâu, tôi đã đánh tiếng cho đội canh phòng ở đây, từ nay về sau, chị không phải đi lao động nữa, chỉ việc yên tâm nuôi con lớn khôn thôi. Nếu thiếu lương thực, tôi sẽ phái người đem tới. Nhưng Mạnh Hi Tông là đối tượng được chú ý đặc biệt của Ngài sĩ quan chỉ huy Hình Nghị, tôi không thể xóa bỏ nghĩa vụ lao động bắt buộc cho anh ấy được.”

Mạnh Hi Tông trầm mặc, còn trong lòng Tô Di thì như bị nghẹn lại.

Thứ Hình Kỳ Lân cung cấp vừa may là thứ hiện giờ họ cần nhất. Nếu còn tiếp tục lao động trong thời gian dài như vậy, cô thực sự lo sợ sẽ xảy ra chuyện không may với đứa bé mất. Nhưng rốt cuộc Hình Kỳ Lân có mục đích gì? Anh ta là người máy, tại sao lại giúp loài người?

Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của họ, Hình Kỳ Lân lạnh nhạt nói: “Có thể chúng ta không cùng chủng tộc, nhưng tôi vẫn coi hai người là anh trai và chị dâu. Hai trăm năm trước, tôi phát hiện ra tinh hệ màu mỡ này, liền xuống đây ẩn náu, chính là để chuẩn bị cho lần tấn công vừa rồi của Người máy. Việc này đối với tôi chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà thôi, hy vọng hai người có thể hiểu.”

Mạnh Hi Tông mặt biến sắc, đang định mở miệng nói thì Tô Di đã lên tiếng trước: “Hai trăm năm trước ư?”

Hình Kỳ Lân gật đầu. “Chặng đường di chuyển trong vũ trụ của các người được tính theo mấy nghìn năm ánh sáng, mà phạm vi di chuyển của nền văn mình Người máy đệ nhất chúng tôi đã đạt tới trên trăm triệu năm ánh sáng. Khi tài nguyên của một tinh cầu dần cạn kiệt, chúng tôi sẽ phái những quân nhân ưu tú lái máy bay chiến đấu tới cự ly năm ánh sáng xa hơn. Phần lớn những người máy này sẽ chết vì hết năng lượng, cũng có một số ít may mắn hơn, phát hiện ra nền văn minh mới, ví dụ như tôi. Sau khi tới đây, tôi mô phỏng theo cuộc sống của Carlo Chu.”

“Mô phỏng?” Tô Di càng nghe càng cảm thấy sợ hãi.

“Đúng vậy!” Hình Kỳ Lân nói: “Vì để cho đại quân tấn công thêm phần thuận lợi, tôi sẽ mô phỏng người nào có tầm ảnh hưởng lớn mạnh một chút. Carlo Chu thực sự đã chết từ lâu rồi. Tôi mô phỏng theo vẻ ngoài của hắn, tính cách của hắn, sở thích của hắn, tất cả mọi thứ về hắn. Vì để quá trình mô phỏng trở nên chân thật hơn, thậm chí, ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình là người máy, cho đến khi đại quân lần theo tín hiệu mà tôi phát ra từ rất lâu trước đây, vượt qua mấy vạn năm ánh sáng để đến tinh hệ này. Tín hiệu lần đó chính là để thức tỉnh tôi.”

“Nếu như chính anh cũng không biết mình là ai, vậy tại sao lại cài máy định vị lên máy bay chiến đấu của chúng tôi?” Tô Di giận dữ nói.

Hình Kỳ Lân đưa tay lên xoa trán. Đây là động tác thường gặp khi anh ta còn là Carlo Chu, bởi vì anh ta rất hay bị nhức đầu. Nhưng dường như hành động rất “con người” này đã trở thành thói quen của anh ta.

“Có lẽ là trong cơ thể tôi đã sớm thiết lập một chương trình nào đó.” Anh lẳng lặng nói: “Tôi không nhớ mình đã từng làm gì, nhưng thân là quân nhân của Đế quốc, cho dù ý thức có minh mẫn đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.”

“Nếu như hôm nay cậu đến đây chỉ để nói với chúng tôi những điều này thì cậu có thể đi được rồi.” Mạnh Hi Tông cười lạnh, nói: “Cậu có trọng trách của cậu, tôi cũng có sứ mệnh của tôi.”

Hình Kỳ Lân gật đầu. “Tôi cũng không cần hai người hiểu và bỏ qua cho tôi, đối với tôi, lợi ích của Đế quốc cao hơn tất cả. Nhưng tôi cảm thấy cần phải để cho hai người biết, ở trong lòng tôi, trong trái tim của một người máy, tình bạn với Hi Tông là chân thật. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ gia đình hai người không bị thương tổn. Hôm nay tôi tới đây, chỉ là để nhắc nhở một tiếng.” Anh ta nhìn Tô Di. “Đừng để cho Hình Nghị biết chuyện về dãy đã khổng lồ.”

Tô Di kinh ngạc, Mạnh Hi Tông biến sắc, lại nghe Hình Kỳ Lân nói: “Tôi đã xóa nhật ký phi hành của mấy vị tướng lĩnh cấp cao về trận chiến kia rồi. Anh cũng nên nhắc nhở cấp dưới đừng đả động tới chuyện đó trước mặt người máy. Nếu như Hình Nghị biết chị dâu có thể đánh thức dãy đá khổng lồ, nhất định hắn ta sẽ cảm thấy hứng thú. Như vậy sẽ phiền phức to.”

Sau đó, Hình Kỳ Lân để lại cho họ một chiếc điện thoại di động rồi rời đi. Anh ta nói đây là mạng lưới truyền tin nội bộ của Người máy, nếu họ gặp phải bất cứ khó khăn gì thì đều có thể dùng chiếc điện thoại này để tìm anh ta.

Mạnh Hi Tông trầm mặc hồi lâu rồi mới nói với Tô Di: “Em làm đúng lắm. Hiện giờ, hắn rất có ích đối với chúng ta.”

Lúc trước, Tô Di đã nhiều lần ngắn cản Mạnh Hi Tông nổi giận. Cô thấu hiểu trong lòng anh vẫn còn tình cảm đối với người anh em trước kia này, vì thế, khi mọi chuyện bị phơi bày, anh mới không thể chấp nhận tha thứ cho anh ta. Cô cũng sẽ không tha thứ cho Hình Kỳ Lân. Song, với tình thế hiện giờ, có sự lo liệu của anh ta, tình hình của bọn họ chí ít cũng khá hơn đôi chút.

Sau khi rời khỏi nhà của Mạnh Hi Tông, Hình Kỳ Lân liền lên máy bay chuyên dụng, đáp thẳng về thành phố Tự Do ở Bắc bán cầu. Dinh thự trước kia của Mạnh Hi Tông giờ đã trở thành Tổng bộ chỉ huy của Người máy.

Anh ta vừa bước vào phòng khách của dinh thự đã nhìn thấy một chiếc lồng kim loại khổng lồ có chiều cao bằng hai người bình thường. Đại Bích toàn thân trần trụi, ngồi thu lu trong một góc lồng. Hai tay cô ta ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể trắng nõn đầy những vết tím đỏ, cặp mắt đen mở to nhưng tựa hồ trống rỗng như người đã chết. Anh ta và Đại Bích chưa từng có giao tình nên khi nhìn thấy cô ta như vậy cũng không có ý nghĩ thương xót. Anh ta lên tầng hai, vừa mới bước vào thư phòng đã phát hiện ra Hình Nghị đang lật xem một cuốn sách của Mạnh Hi Tông.

“Ngài chỉ huy, loài người đang sinh sống theo như những gì nằm trong điều lệ mà ngài ban bố, dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu, đạn dược và người máy mới cũng đã bắt đầu được xậy dựng. Tôi sẽ đốc thúc bọn chúng đẩy nhanh tốc độ để quá trình sản xuất sớm được bắt đầu.” Anh ta cung kính nói.

“Hình Kỳ Lân!” Hình Nghị đặt cuốn sách xuống, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. “Cậu làm tôi thất vọng quá!”

Hình Kỳ Lân kinh hãi nhưng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, nói: “Anh hai, sao anh lại nói như vậy?”

Hình Nghị thở dài, chắp tay nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. “Tại sao các người lại thích nền văn minh Nhân loại yếu ớt này? Cho dù nền văn minh Người máy đệ nhất xuất phát từ loài người nhưng từ lâu đã ưu tú hơn bọn chúng gấp nhiều lần. Hình Thương thì thôi, coi như bỏ đi, nhưng cậu đường đường là quân nhân xuất sắc nhất Đế quốc, cậu và tôi đã liên thủ thực hiện thành công ba lần chiếm đóng: Thú tộc của tinh hệ Ban Mã, Trùng tộc của chòm sao Tiên Nữ, Nhân loại của tinh hệ Vĩnh Hằng. Nhưng có vẻ như lúc này, cậu đã đánh mất nguyên tắc của mình.”

Lúc trước, Hình Kỳ Lân từng gắng sức khuyên Hình Nghị bỏ qua cho tàn binh của Lính đánh thuê, thêm nữa, lúc Hình Nghị muốn giết chết Mạnh Hi Tông, anh ta cũng đứng ra giải vây. Hình Kỳ Lân sớm đã đoán ra Hình Nghị nhất định sẽ sinh nghi, liền giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nói: “Anh hai, em vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, trung thành với chủng tốc Người máy. Giữ lại Mạnh Hi Tông là bởi năng lực của hắn có thể giúp ích cho chúng ta. Nếu như tùy tiện giết hắn, em sợ là sẽ có rất nhiều con người quyết liều mạng phản kháng. Cái chúng ta cần là lợi ích chứ không phải tàn sát.”

Giọng nói của Hình Nghị giống hệt như con người gã, lạnh lùng tựa kim loại: “Thật vậy ư? Vậy cậu làm trái kỷ luật quân sự cơ bản, xóa dấu vết nhật ký phi hành của loài người là để che giấu cái gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.