Mèo Hoang

Chương 93: Chương 93: Tiền truyện 2: Trọn đời trọn kiếp






Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng! Bọn chúng muốn chiếm đóng thành phố này, trừ khi bước qua xác của chúng ta!

Bên trong hội nghị tác chiến, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ phi công khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đậm, ngồi chật kín cả gian phòng. Tô Di nhìn trái ngó phải một hổi rồi thì thào với người bên cạnh: “Sư trưởng bị “lên cơn” rồi phải không? Có nhiệm vụ gì mà phải huy động toàn bộ phi công ưu tú của cả nước vậy?”

Sư trưởng vừa mới bước vào, nghe thấy vậy liền nhíu mày, quát khẽ: “Tô Di, im lặng!”

Máy chiếu liên tục phát một đoạn phim, Tham mưu tác chiến giải thích bằng chất giọng lạnh như băng. Trên màn hình là một vật thể hình tròn khổng lồ, màu trắng bạc, trôi lơ lửng giữa tầng mây, to lớn nhưng không hề mất đi vẻ tinh xảo. Bắt mắt nhất chính là mười mấy khẩu pháo lắp bên ngoài thân của nó, cho thấy năng lực tác chiến vô cùng hoàn hảo. Một vật thể hùng mạnh mà tân tiến như vậy đủ để khiến cho bất cứ quân nhân nào cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, nó bỗng nhiên xuất hiện, yên lặng trôi lơ lửng giữa bầu trời Bắc Kinh, lại không có bất cứ quốc gia nào lên tiếng xác nhận quyền sở hữu nó, tất cả đều vì nó mà căng thẳng bất an, vậy thì chẳng có gì thú vị nữa rồi.

“Sư trưởng, không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ?” Tô Di nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lần này, Sư trưởng lại không nổi giận vì lời nói nhảm nhí của cô, chỉ liếc cô bằng ánh mắt thâm sâu rồi kết luận: “Tóm lại, Tổng tham mưu muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đối phương có ác ý, Không quân sẽ lập tức xuất phát, bảo vệ thủ đô.”

“Tuân lệnh!” Toàn bộ phi công đứng lên đồng thanh.

“Tô Di, lại đây!” Sau buổi họp kết thúc, Tô Di vừa mới bước ra khỏi phòng họp liền bị gọi giật lại.

Cô chậm rãi bước qua, chỉ thấy Sư trưởng phất tay cho đám cảnh vệ ra ngoài rồi chăm chú nhìn cô với ánh mắt hết sức nghiêm túc.

“Sư trưởng, ban nãy là do ngài nói được quyền tự do ngôn luận, tôi thấy bầu không khí căng thẳng quá nên mới giúp ngài xoa dịu…”

Sư trưởng khoát tay lạnh lùng nói: “Tô Di!”

“Có tôi!” Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc đứng thẳng lưng.

“Nếu quả thực phải khai chiến…” Sư trưởng nói gằn từng từ. “Bất kể đối phương là thứ gì, cô cũng phải bắn hạ chiếc máy bay địch đầu tiên cho tôi.”

“Tuân lệnh!” Tô Di nghiêm túc trả lời. “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Tô Di không hề nuốt lời.

Ba ngày sau, cô bắn rơi chiếc máy bay địch đầu tiên. Chỉ có điều, khi cô tháo mũ bảo hộ xuống, đứng trước đống đổ nát này đã là sau những ngày tháng ung dung đó mấy ngày. Tâm trạng của cô chưa bao giờ lo lắng, bất an như bây giờ.

“Tốt lắm! Trung úy!” Một đám kỹ sư trèo lên cabin, cạy cửa khoang. Trong làn khói mù mịt, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy, trên vị trí điều khiển, một người máy toàn thân làm bằng kim loại màu trắng bạc đang lẳng lặng nằm gục đầu ở đó. Đầu của hắn bị một mảnh đạn găm trúng, thủng một lỗ lớn, những mạch điện nhằng nhịt phức tạp lộ hẳn ra bên ngoài. Mà thân thể kim loại này thoạt nhìn lại vô cùng tinh xảo, tựa như cũng từng có linh hồn và sinh mệnh.

Người máy!

Hóa ra, đối thủ của bọn họ chính là người máy ngoài hành tinh.

Hai ngày trước, kẻ đột nhiên tập kích trên bầu trời của Tổng bộ quân khu phương Bắc chính là người máy; kẻ đã bắn rơi hơn năm mươi chiếc máy bay chiến đấu của bọn họ, cũng chính là người máy…

Tô Di đã bay liên tục mấy tiếng đồng hồ, không nói một lời, lần nữa đội mũ bảo hộ lên, không để tâm đến lời ngăn cản của nhân viên sửa chữa hậu cần mặt đất, cứ thế leo lên máy bay chiến đấu của mình. Đúng lúc này, cô lại bị cảnh vệ của Sư trưởng gọi lại.

“Trung úy!” Người cảnh vệ trẻ tuổi giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nói: “Sư trưởng gọi cô qua đó!”

Bên trong phòng chỉ huy rộng lớn, vắng vẻ, chỉ có một mình Sư trưởng đang yên lặng đứng trước đài chỉ huy, mới qua một đêm mà trông ông đã già đi vài tuổi. Tô Di không khỏi nhớ lại, mới hôm trước, ở đây còn tụ tập những viên phi công ưu tú nhất cả nước, ai nấy đều nghiêm túc và tràn đầy nhiệt huyết. Thế mà bây giờ đã hy sinh quá nửa, những người còn lại vẫn đang lái máy bay chiến đấu không ngừng nghỉ, nhằm ngăn cản đám người máy hùng mạnh không gì sánh được.

“Tiểu Tô, qua đây!” Sư trưởng cúi đầu nhìn cô, tựa như đang nhìn cô con gái của mình. “Nghe nói, cô đã bắn rơi một chiếc máy bay địch?”

Tô Di bình tĩnh trả lời: “Báo cáo Sư trưởng, tôi sẽ bắn rơi nhiều máy bay địch hơn nữa.”

“Được, tốt lắm!” Sư trưởng chăm chú nhìn cô, nói: “Vị hôn phu của cô là hacker giỏi nhất đứng không?”

“Vâng, anh ấy đứng đầu thế giới đấy ạ!” Cô chưa bao giờ khẳng định điều này như hôm nay.

Hai mắt Sư trưởng rực sáng khác thường, có chút luống cuống nắm lấy bả vai Tô Di. “Tìm cậu ta đến đây! Mau! Chuyên gia của chúng ta đã hết cách rồi, hệ thống chỉ huy tác chiến của chúng ta đã bị quân địch xâm nhập. Các chiến hữu của cô đến giờ hai mắt đã thâm quầng, còn đang quần nhau với quân địch ở trên trời kia kìa, mau đưa cậu ta đến đây ngay! Tôi muốn cậu ta giúp tôi đánh lại những tên người máy kia!”

“Tuân lệnh!” Tô Di xoay người rời đi, vừa đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Sư trưởng.

“Sư trưởng!” Cô gằn từng tiếng. “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng! Bọn chúng muốn chiếm đóng thành phố này, trừ phi bước qua xác chúng ta!”

Tô Di lái máy bay chiến đấu trở về. Mặc dù cả nước và thế giới đều đang gấp rút tiếp viện nhưng cũng không có bất cứ chiếc máy bay chiến đấu hay xe tăng nào đột kích thành công vòng vây của người máy. Một khi quân đội tan tác, toàn bộ thành phố sẽ rơi vào tay bọn chúng.

Mạnh mẽ lái máy bay cua một góc vuông rồi hạ cánh sát bên khoảng sân rộng của khu nhà trọ, Tô Di vừa nhảy xuống khỏi cabin liền thấy rất nhiều người đang lảo đảo chạy ra khỏi cổng khu nhà.

“Đừng sợ, tôi là quân nhân, sẽ không làm hại mọi người đâu!” Cô hét lên với đám người đang lao về phía mình nhưng căn bản chẳng có ai thèm để ý đến cô.

Những người hàng xóm như thể bị ma đuổi, la hét rồi chớp mắt đã chạy biến đi. Cô đi ngược dòng người, sải bước chạy về phía cổng khu nhà. Vừa chạy được vài bước, cô đã giống như bị niệm chú, trong nháy mắt, toàn thân cứng đờ. Có phải do cô lái máy bay trong suốt một thời gian dài nên hoa mắt rồi không? Nếu không, tại sao ở đây, máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và tất thảy những thiết bị điện bình thường khác lại như có sinh mệnh, hoặc là đang lắc lư, hoặc là nhảy lên, từng bước di chuyển ra ngoài?

Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh mới phát hiện trong toàn bộ tiểu khu không ngừng có những thiết bị điện tử khác rơi từ trên cửa sổ các nhà cao tầng xuống, chạm tới mặt đất, vỡ tan tành. Trước cửa sổ mỗi tầng lầu, bọn chúng đều tự di chuyển, mà ở cửa khu nhà trọ, có vài người đang nằm trên mặt đất, trên mặt, trên người bê bết máu, rõ ràng là đã bị tấn công.

Ai đã tấn công bọn họ?

Chính là người máy thức tỉnh này ư?

Từ ngữ khinh khủng này lại xuất hiện trông đầu cô. Cô chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt thật quái dị, chắc chắn có liên quan tới cuộc xâm lăng của người máy. Song, cô không hề do dự, rút súng ra, chạy đến nơi thoát hiểm phía sau tòa nhà. Trong lòng cô hết sức rối rắm. Di động của Mạnh Hi Tông đã tắt, máy bàn cũng không liên lạc được. Lúc này, anh đang ở đâu?

Cửa nhà mở toang, cô cầm súng, căng thẳng nghiêng người lách vào, chỉ thấy trong phòng hết sức bừa bộn, ti vi, điều hòa, tủ lạnh ngoài phòng khách đều biến mất, như thể nhà cô mới bị cướp vậy. Cô hít sâu một hơi, chạy thẳng vào phòng ngủ. Cô thiếu chút nữa đã khóc thét lên.

Trên chiếc giường lớn, Mạnh Hi Tông với gương mặt tuấn tú, an nhàn vẫn đang ngủ say sưa. Anh mặc đồ ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế như hôm cô rời đi, như thể chưa hề nhúc nhích. Cảm giác bất an xông thẳng lên đầu, cô lảo đảo nhào tới trước giường, run rẩy đưa tay đến gần mũi anh. Hơi thở ấm áp mà quen thuộc khiến cô vui mừng suýt khóc. Cô ôm anh vào lòng, chỉ cảm thấy vô cùng bình yên, cảm giác mà nhiều ngày qua cô không được cảm nhận.

Thật tốt quá, ông xã! Anh bị người máy tấn công nên mới hôn mê bất tỉnh phải không? Không phải vội! Em đã nói rồi, có em ở đây, nếu như cả thành phố này đều rơi vào tay giặc, em sẽ lái máy bay chiến đấu, đưa anh đi đến cùng trời cuối đất!

Cô kéo Mạnh Hi Tông, kinh hồn bạt vía, lần nữa leo lên chiếc máy bay chiến đấu không có gì bất thường của mình. Có lẽ, nhờ hệ thống phòng ngự nên chiếc máy bay này không bị “thức tỉnh” như những máy móc khác. Tô Di lái máy bay xuyên qua tầng mây của thành phố, không quên tự dặn lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến trụ sở rồi, cô sẽ tìm quân y khám cho Mạnh Hi Tông, sau đó, bằng tài năng xuất chúng của anh, nhất định sẽ xâm nhập được vào hệ thống phi thuyền của người máy, đánh bại bọn chúng!

Cuối cùng, máy bay của Tô Di cũng đã bay đến vùng trời của khu căn cứ, nhưng cô lại không thể hoàn thành động tác hạ cánh cơ bản nhất. Lần đầu tiên, hai tay cô buông khỏi cần điều khiển, giơ lên, bịt kín mặt mình.

“Sư trưởng! Sư trưởng!” Ở trên khoảng không cao cả kilômét, cô nhìn trụ sở phía dưới chìm trong biển lửa, khói đen dày đặc bầu trời, chỉ biết nghẹn ngào khóc.

Hết rồi!

Mất hết tất cả rồi!

Bộ chỉ huy đã bị san phẳng, tháp đèn hiệu ngả rạp, sân bay trở thành một biển lửa. Khói lửa dày đặc bầu trời như là minh chứng cho sự sụp đổ, thất thủ của căn cứ Không quân cuối cùng của quân khu phương Bắc. Cô bay thấp xuống, tầm mắt mờ dần, có rất nhiều xác máy bay bốc khói mù mịt, rất nhiều người nằm ngổn ngang trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

“Ông xã, căn cứ không còn nữa rồi.” Cô nhìn về phía trước, không hề quay đầu lại, nói với anh.

“Ông xã, có lẽ em không nên tới đón anh. Nơi này còn nguy hiểm hơn cả trong thành phố. Nhưng em đã đồng ý với Sư trưởng, đón anh đến đây tiêu diệt người máy.”

“Ông xã, anh biết không, em đã nói với Sư trưởng. chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bọn chúng muốn giành được thắng lợi, trừ phi bước qua xác của em trước.”

“Ông xã, bây giờ, em có thể là người cuối cùng, chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng rồi…”



Máy bay tĩnh lặng dừng lại tại vị trí sư bộ ban nãy, nơi này đã trở thành một biển lửa, thậm chí còn không thấy bất kỳ thi thể nào. Tô Di trèo qua sau ghế lái, ôm Mạnh Hi Tông vẫn đang hôn mê bất tỉnh vào lòng. Cô nhìn ánh lửa tràn ngập bầu trời, lẳng lặng nói: “Sư trưởng, tôi đã dẫn hacker giỏi nhất thế giới đến đây rồi.”

“Sư trưởng!”

Máy bay chiến đấu màu xám đậm giống như một con chim ưng hùng dũng mà bi thương, cô độc trên mặt đất.

Cô độc chờ đợi kẻ thù, cô độc chờ cái chết.

Khi màn hình radar từ từ tràn ngập mục tiêu máy bay địch, hai tay Tô Di đang ôm chặt Mạnh Hi Tông dần buông lỏng. Cô quay đầu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, bầu trời dày đặc máy bay địch màu trắng bạc, gầm rú lao đến trong chớp mắt. Trên mặt đất, một đám người máy khổng lồ, cao bằng cả tòa nhà mười hai tầng, đang bước từng bước nặng nề, tiến về phía cô.

Đây chính là hình dáng thực sự của bọn chúng sao?

Tô Di dứt khoát nhảy vào ghế lái.

Ba giờ đồng hồ sau.

Bọn chúng muốn bắt sống cô. Có thể bởi vì cô là người cuối cùng còn sống sót, có lẽ là do cô vừa bắn rơi ba chiếc máy bay địch đã chọc giận bọn chúng nên chúng bao vây cô trong thung lũng bên cạnh khu căn cứ, cô đã rơi vào bước đường cùng. Nhưng cô sẽ không đầu hàng!

Cô đạp chân xuống động cơ tăng tốc, nhắm mắt vào rồi lại mở ra. Cô đã quyết định để máy bay tự sát. Trong hơi nóng của ánh lửa đủ khiến Tô Di tan thành mây khói, đột nhiên, cô nhớ tới rất nhiều chuyện.

Cô nhớ lại năm đó, khi đăng ký học trường quân đội, cha cô vui mừng khôn xiết, còn mẹ thì khóc lóc không đồng ý.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên nhập ngũ, chỉ vì có thái độ kiêu ngạo mà cô bị Đại đội trưởng phạt chạy mười vòng, mất hết thể diện.

Nhớ lại lần đầu tiên tự lái máy bay chiến đấu, cô đã rất hăm hở, tràn đầy nhiệt huyết bay lượn giữa bầu trời xanh ngắt; lại nhớ đến những ngày qua, từng chiếc máy bay của đồng đội lần lượt rơi xuống trước mặt mình.

Cô còn nhớ đến Sư trưởng, Tham mưu trưởng, nhớ bọn họ đã từng nghiêm khắc mà yêu thương cô đến thế nào, nhớ tới lời Sư trưởng từng nói với những thủ trưởng khác: “Con nhỏ này trời sinh làm phi công, có cho tôi núi vàng núi bạc tôi cũng không đổi…”

Cuối cùng, cô nhớ đến một ngày cách đây đã lâu, cô đang cùng mấy người anh em đứng dưới bóng cây râm mát trước cổng trường, chợt thấy Mạnh Hi Tông đẹp trai, cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Cô liền đặt chai coca xuống đất, đi tới, chặn anh lại.

Cô nói với anh: “Anh chính là Mạnh Hi Tông à? Ôi ôi ôi, đừng đi mà, làm quen được không…?”

Cô nghĩ lại khi đó, nụ cười của mình chắc hẳn phải rất lưu manh vô sỉ, cho nên, Mạnh Hi Tông trước nay vẫn luôn cao ngạo mới có thể dừng bước, chỉ nhìn cô mà không nói một lời. Từ đó, anh bị cô kéo vào cuộc đời mình, trọn đời trọn kiếp.

Trọn đời trọn kiếp, không xa không rời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.