Mèo Hoang

Chương 90: Chương 90: Tất cả mọi thứ của tôi (1)




Ngoài dự liệu của Cố Vũ Khanh, Mạnh Hi Tông bị vạch trần thân phận nhưng không hề tỏ ra lo sợ, trái lại còn trầm giọng bật cười. “Ánh mắt tinh tường đấy!”

Cố Vũ Khanh lẳng lặng nhìn anh, trong lúc nhất thời liền thấu hiểu lý do tại sao chủng tộc Người máy lại đột nhiên hủy bỏ quyền chiếm đóng trên các tinh cầu và thiếu lập nền hòa bình giữa các chủng tộc. Toàn quyền chỉ huy quân sự của quân Liên minh thực chất vẫn nằm trong tay Người máy.

“Thật đáng tiếc!” Thanh kiếm laser trên tay Cố Vũ Khanh lóe sáng. “Thứ tôi ghét nhất chính là Người máy!”

Mạnh Hi Tông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, bóng người màu đen lướt đi như gió, chớp mắt đã đứng ở bên kia chiếc bàn tròn, tránh được nhát kiếm chém xuống vô cùng mạnh mẽ của Cố Vũ Khanh.

“Dừng tay!” Cả người Mạnh Hi Tông như được bao phủ trong một quầng sáng xanh, một luồng ánh sang năng lượng màu lam lao vút về phía Cố Vũ Khanh với tốc độ như điện xẹt.

Cố Vũ Khanh nhếch môi cười nhạt, bóng dáng trong nháy mắt đã trở nên mờ ảo ngay trước mặt Mạnh Hi Tông nhưng thanh kiếm laser của anh ta lại rơi thẳng xuống đất, bị sóng năng lượng hút vào, nát bấy. Cánh cửa phía sau lưng anh ta bị khoét một lỗ sâu hoắm, ngay lập tức, liên tiếp truyền đến tiếng tường gạch bị sập đổ. Song, hai con người này lại gan lì đến cùng, không hề lùi bước trốn tránh.

Ngay cả khi ánh sang xanh tràn ngập bên trong căn phòng, sắc mặt Mạnh Hi Tông vẫn thâm trầm, đanh lại, đôi mắt đen rực đỏ hiện lên sát ý chất chồng. Mà giữa tầng tầng lớp lớp trường năng lượng ở xung quanh anh, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, mạnh mẽ đánh vào bức tường năng lượng hết lần này đến lần khác. Cả hai người đều không lên tiếng. Trên vai Mạnh Hi Tông dần xuất hiện những vết thương mới, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo quân phục màu đen. Trong không gian vẫn không thể thấy rõ bóng người của Cố Vũ Khanh còn mùi máu tươi cũng bắt đầu tràn ngập trong trường năng lượng.

“Anh đầu hàng đi!” Giọng nói của Cố Vũ Khanh tựa hồ truyền đến từ một cõi xa xăm nào đó. “Có đấu tiếp cũng chỉ dẫn tới kết quả hai bên cùng chịu thương tổn mà thôi. Chiến hạm của tôi đã bao vây tinh cầu Hy Vọng, nếu anh còn chống cự, tôi sẽ nghiền nát nơi này thành tro bụi.”

Anh ta không hề đe dọa suông. Trước đó, mặc dù bị nỗi nhớ nhung quê hương bủa vây nhưng trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, ít nhiều cũng đã hình thành trong người Cố Vũ Khanh tâm lý đề phòng nên anh ta vẫn ra lệnh cho các hạm đội giữ nguyên trạng thái sẵn sàng tấn công. Chỉ cần anh ta bấm nút phát tín hiệu gắn trên đồng hồ đeo tay, các chiến hạm sẽ lập tức đánh vào tinh cầu Hy Vọng của Người máy.

Tuy nhiên, Mạnh Hi Tông vẫn không hề tỏ ra lo sợ, trường năng lượng đột nhiên mạnh thêm. Cố Vũ Khanh nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Được chôn cùng những thứ nửa người nửa máy như các người, có chết cũng chẳng sao!”

Cố Vũ Khanh nói với giọng châm biếm: “Anh cho rằng bẳng khả năng của mình có thể hạ gục được chúng tôi à?”

Mạnh Hi Tông bật cười. “Đã bắt lại hết rồi!”

Cố Vũ Khanh phút chốc cảm thấy bàng hoàng, Thì ra, chuyến du lịch khắp các hành tinh trên đường anh ta đến đây thực chất chỉ là một cái bẫy của Mạnh Hi Tông. Bọn họ tuy là nửa người máy nhưng thân thể vẫn là con người. Vì nhóm người Giản Mộ An cũng là con người nên bọn họ không hề đề phòng. Không biết Mạnh Hi Tông đã ra tay vào lúc nào? Nước suối tại thác Ngân Hà ư? Hay là bữa cơm trưa tại tinh cầu Hòa Bình?

Trong lòng Cố Vũ Khanh lạnh run, anh ta biết rõ cấp dưới của mình nhất định đã bị Mạnh Hi Tông âm thầm cho người khống chế, liền tức giận nói: “Đồ hèn! Tôi thật không ngờ những người kia lại có thể giúp đỡ bọn Người máy các anh!”

Mạnh Hi Tông cười nhạt. “Bọn họ không hề biết rõ tôi là người máy, nhưng lại biết rõ các anh chính là nửa người máy đến đây với mục đích không rõ ràng!”

Cố Vũ Khanh cảm thấy hoang mang, ra đòn chậm hẳn, liền bị từ trường năng lượng của Mạnh Hi Tông đánh tới gần bên người, đau đớn thét lên rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Sau mười hai giờ trưa, ánh mặt trời rực rỡ, chói chang, Tô Di đưa con trai cho bảo mẫu chăm sóc, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra khỏi cửa. Nhưng cô lại bị mấy tên lính đánh thuê chặn lại.

“Phu nhân, Nguyên soái đã dặn chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho cô.”

Tô Di ngạc nhiên nói: “Tôi biết, các cậu đi theo tôi. Tôi muốn vào thành phố Tự Do.”

Hôm nay là ngày đám người Cố Vũ Khanh đến, cô cho rằng Mạnh Hi Tông nhất định sẽ phái người đến đón mình, ai ngờ đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy đâu. Bởi vì đội quân của Cố Vũ Khanh đến từ Trái đất nên tâm trạng cô nôn nao hơn hẳn bình thường. Cô rất muốn cùng Mạnh Hi Tông hỏi han, trò chuyện với bọn họ về những việc đã xảy ra năm đó. Có lẽ, lúc đó sẽ hiểu rõ được tại sao cô và Mạnh Hi Tông lại có thể “xuyên không” đến hệ tinh Vĩnh Hằng này sau vài trăm triệu năm đằng đẵng.

Nhưng không ngờ, lời đề nghị hết sức bình thường này lại khiến đám lính đánh thuê canh phòng nhanh chóng nhìn nhau rồi trao đổi ngầm điều gì đó. Gã cầm đầu lộ ra vẻ khó xử. “Phu nhân, Nguyên soái đã căn dặn chúng tôi cả trăm ngàn lần rằng không thể để cô mạo hiểm được. Nếu cô bắt buộc phải ra ngoài thì đợi chúng tôi báo cáo cho Nguyên soái trước được không?”

Tô Di trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, xoay người vào nhà, đám lính đánh thuê liền lật đật chạy đi. Tô Di cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù Mạnh Hi Tông vẫn luôn quan tâm và bảo vệ cô quá mức như vậy nhưng hôm nay lại còn nhất quyết không để cô ra khỏi nhà, chứng tỏ anh đang muốn giam cầm cô. Tác phong này rất giống với Hình Nghị. Kỳ lạ thật!

Đợi hơn nửa tiếng sau, vẫn không thấy tên lính đánh thuê kia báo tin trở về. Tô Di hiểu ra, rõ ràng hắn chỉ nói cho có lệ mà thôi. Ai dám để bọn họ to gan như vậy? Dám lừa gạt cả cô sao?

Chỉ có thể là Mạnh Hi Tông!

Chẳng lẽ, anh lại muốn làm chuyện gì nguy hiểm? Tô Di không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Vừa tập trung suy nghĩ, cô đã đoán ra được. Đêm đó, cô vừa đề cập đến việc liên kết với Người hư thể để đối phó với Người máy, Mạnh Hi Tông đã lập tức gạt phắt đi. Cô nghĩ lại cũng có thể hiểu được, ngày đó, nhất định Mạnh Hi Tông đã cam kết hòa bình với chủng tộc Người máy, cho nên mới không muốn đi ngược lại thỏa thuận đó. Nhưng chẳng lẽ, hôm nay Người hư thể đến, hai bên đã xảy ra xung đột gì sao?

Nhớ tới khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt của Cố Vũ Khanh và kỹ thuật nhảy siêu quang tốc biến ảo vô thường của Người hư thể, lại nghĩ đến cơ thể suy yếu sau bao trận thảm chiến của Mạnh Hi Tông, trong lòng Tô Di nhất thời nóng như lửa đốt. Cô lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi cho các vị phu nhân của các viên sĩ quan ở gần đó. Bởi vì từ lúc cô trở về vẫn chưa có dịp gặp lại mọi người nên ai nấy đều hào hứng chạy qua nhà cô ngay. Tán gẫu được khoảng mười phút, bỗng một người thất thanh hét lên khiến vẻ mặt đám lính đánh thuê tái mét, lập tức đẩy cửa chạy vào.

Đám quý bà hoảng loạn, mấy đứa bé theo cùng thì khóc sướt mướt, ôm chân mấy gã lính đánh thuê. Có gã nhanh mắt định đưa tay ngăn cản Tô Di lại bị vợ của Giản Mộ An quát lớn “Láo xược!” khiến đám lính đánh thuê há miệng ngây ngốc.

Tô Di thừa dịp hỗn loạn, dễ dàng chạy thoát ra ngoài. Binh lính đóng ở sân bay trước đây từng là học viên của cô, nhìn thấy cô thì kích động, không thốt lên lời. Cũng may là bọn họ vô cùng kính trọng cô nên không cần nhiều lời, có người trực tiếp đưa cô lên một chiếc Báo Săn. Máy bay chiến đấu rất nhanh đã hạ cánh xuống trụ sở Không quân tại thành phố Tự Do. Tô Di càng phát hiện ra có điều bất ổn. Toàn bộ lính đánh thuê đều trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, máy bay chiến đấu Báo Săn cũng được trang bị đầy đủ như thể tất cả đều chờ đợi một cuộc đại chiến.

Tô Di gọi vào di động của Mạnh Hi Tông nhưng không kết nối được. Cô lại gọi cho Giản Mộ An, ở đầu dây bên kia, anh ta nói với giọng hoài nghi: “Tôi đã về Nam bán cầu rồi! Nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn đường cho những Người hư thể đó đến khách sạn thôi…”

Tô Di vừa vào đến đại sảnh của khách sạn đã bị cả đám quân cảnh chạy ra ngăn cản. Bao quanh con đường dẫn vào khách sạn là một dãy xe bọc thép. Tô Di hơi kinh ngạc, rốt cuộc Mạnh Hi Tông muốn làm gì? Lúc này mà anh cũng cần dùng đến đội quân cảnh của riêng mình sao?

“Cút ngay!” Cô quát lớn một tiếng với đám quân cảnh cản đường: “Không biết tôi là ai sao?”

Đám quân cảnh vẫn còn muốn ngăn cản, cô liền rút súng ra, nhắm ngay thái dương tên đứng đầu, lạnh lùng nói: “Tránh đường!”

Khi lên đến tầng cao nhất, Tô Di liền nghe thấy những tiếng va chạm kịch liệt càng lúc càng gần. Ngay cả ở dưới tầng trệt cũng có thể nghe thấy tiếng động này bởi không gian trong khách sạn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng động đó vang lên như chớp giật sấm rền. Cuối cùng, cô cũng đi đến trước của một căn phòng sắp sập. Cô cẩn thận bước qua đống trụ cột bị đánh vỡ, sàn nhà chất đầy đá vụn, giây phút đầu tiên hé mắt nhìn qua khe cửa, cô thấy tia sáng màu lam đột nhiên biến mất. Thân thể trong suốt của Cố Vũ Khanh trở nên rõ ràng, nhanh chóng vung một quyền mạnh như vũ bão, hung hãn đánh về phía Mạnh Hi Tông. Lúc này, Mạnh Hi Tông đang đứng ở góc tường, ánh mắt sáng ngời quét qua bóng dáng Tô Di đang đứng ở cửa, vẻ mặt kiên nghị, dứt khoát của anh đột nhiên biến đổi, anh nhắm chặt hai mắt, tựa hồ muốn lãnh trọn cú đấm mạnh bạo, vượt xa sức lực người thường…

“Dừng tay!” Tô Di kinh hãi vạn phần, giơ súng bắn về phía Cố Vũ Khanh.

Thân hình Cố Vũ Khanh hơi sững lại, kinh ngạc quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Tô Di, sau đó, cô lập tức chạy xộc vào.

Cô hung dữ liếc mắt nhìn Cố Vũ Khanh. “Quả nhiên là anh muốn xuống tay với anh ấy!” Cô vọt tới trước mặt Mạnh Hi Tông, đỡ lấy cơ thể anh rồi đứng che trước mặt anh.

“Về nhà đi!” Mạnh Hi Tông ôm lấy hông cô, đẩy cô sang một bên.

“Anh im đi!” Tô Di nói rất nhanh. Vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. “Anh không biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ thế nào sao? Rốt cuộc vì lý do mà hai người lại đánh nhau? Cùng vì Nhân loại, cho dù anh ấy không muốn xuống tay với Người máy, anh cũng không thể ép buộc anh ấy.” Câu nói sau cùng là dành cho Cố Vũ Khanh.

Vừa rồi, Cố Vũ Khanh vẫn không hiểu tại sao trường năng lượng của Mạnh Hi Tông lại đột nhiên biến mất, còn đứng im cho mình đánh. Giờ thì nhìn thấy Tô Di căm phẫn xông vào, anh ta rốt cuộc cũng hiểu ra. Anh ta có chút khó tin, nhìn Mạnh Hi Tông chằm chằm. “Cô ấy không biết ư?”

Mạnh Hi Tông sa sầm nét mặt, đứng phía sau Tô Di, nhìn Cố Vũ Khanh với ánh mắt vô cùng ngưng trọng, lặp lại câu nói trước đó với Tô Di: “Em về nhà đi!”

Họng súng của Tô Di vẫn kiên định chĩa về phía Cố Vũ Khanh. “Anh còn ra tay với anh ấy nữa, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí đâu. Cho dù một mình tôi không giết được anh thì mấy triệu quân Liên minh cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”

Vẻ mặt Mạnh Hi Tông khẽ biến đổi, trong đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Cố Vũ Khanh nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh như băng, thân thể hư ảo như ẩn như hiện. “Bây giờ, tôi giết các người dễ như trở bàn tay.” Giọng nói của anh ta thâm trầm như nước, nghe không rõ tâm tình ẩn giấu bên trong.

Mặt Tô Di biến sắc. Mạnh Hi Tông lại liếc nhìn anh ta với ánh mắt thâm trầm. “Tôi sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện gì của anh. Lui binh, rời đi hay giải trừ vũ trang toàn quân… Anh nói đi!”

Cố Vũ Khanh và Tô Di đều sửng sốt.

Tô Di không rõ, tại sao hai người lại xung đột đến mức này? Thậm chí, Mạnh Hi Tông còn đồng ý đầu hàng nữa. Mà Cố Vũ Khanh nghe anh đưa ra một loạt các phương án cũng hiểu ra đó là ngầm ám chỉ quân đội Người máy. Nhưng chính vì Mạnh Hi Tông đột nhiên thỏa hiệp nên mới khiến anh ta càng cảm thấy chấn động đến kinh ngạc.

“Vì cô ấy sao?” Giọng điệu của Cố Vũ Khanh không mấy tin tưởng. “Anh làm nhiều việc như vậy chỉ vì điều này thôi sao?”

Giấu giếm thân phận người máy, thống lĩnh quân đội các chủng tộc, cũng không cho Người máy bất cứ đặc quyền gì… Không phải âm mưu làm phản mà chỉ vì một người phụ nữ thôi sao?

Tô Di không hiểu anh ta nói gì nhưng Mạnh Hi Tông lại gật đầu. “Đúng vậy!”

Cố Vũ Khanh suy nghĩ giây lát rồi nói: “Không đánh nữa, chúng ta cần bàn bạc lại!”

Mạnh Hi Tông hơi sững sờ. “Được!” sau đó nhìn Tô Di, nói: “Em về nhà trước đi, nghe anh!”

Tô Di cắn môi dưới.

“Cô yên tâm đi!” Cố Vũ Khanh cười thản nhiên, nói: “Tôi sẽ không đánh ông chồng “bị trọng thương, đi lại bất tiện, không có sức đánh trả” của cô đâu. Nhưng nếu cô không đi, chúng tôi đành phải đánh tiếp vậy!”

Tô Di nhét khẩu súng vào tay Mạnh Hi Tông, lại hung dữ liếc nhìn Cố Vũ Khanh một cái, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng. Hai người đàn ông nhìn nhau, Mạnh Hi Tông dựng một chiếc ghế gãy lên, ngồi xuống cạnh bàn. Cố Vũ Khanh cũng ngồi xuống.

“Tại sao?” Cố Vũ Khanh nói: “Điều này thực sự rất nực cười, nhưng hết lần này đến lần khác lại giống như thật vậy! Anh muốn tôi tin tưởng vào tình yêu sâu nặng của một người máy ư? Một gã như anh rốt cuộc chui từ nơi nào ra vậy hả?”

Vẻ mặt Mạnh Hi Tông lạnh băng. “Chú ý giọng điệu của mình. Khi tôi thức tỉnh ở Trái đất, dòng họ Cố thị nhà các anh vẫn chưa có thành tựu gì đâu.”

Cố Vũ Khanh khẽ cười. “Quả nhiên… chỉ có người máy viễn cổ hùng mạnh mới có thể ngang tài ngang sức với tôi.”

Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát rồi nói: “Các chủng tộc chung sống hòa bình không phải là điều giả tạo, tôi chỉ muốn cho cô ấy một tương lai yên ổn. Nếu như anh cố ý muốn đánh một trận, tôi cũng đành chấp nhận thôi.”

“Muốn tôi tin cũng được.” Cố Vũ Khanh bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Chẳng phải trí nhớ của những người máy cao cấp như anh đều dùng năng lượng vi nguyên viết vào trường năng lượng sao?” Anh ta hạ giọng: “Cho tôi xem trí nhớ của anh!”

Trong mắt Mạnh Hi Tông ánh lên sự tức giận. Anh không quen để bất cứ ai tìm tòi nghiên cứu nội tâm của mình, lời đề nghị này của Cố Vũ Khanh không khác nào muốn vạch trần toàn bộ thế giới riêng của anh, phơi bày nó ra ngoài ánh sáng.

“Chỉ có trí nhớ trong trường năng lượng mới là chân thật nhất!” Cố Vũ Khanh nói với giọng lạnh băng. “Hơn nữa, xem ra bây giờ anh cũng không có thời gian để làm giả. Tôi muốn xem thử anh có thực sự muốn hòa bình hay không.” Anh ta đổi giọng: “Đương nhiên, nếu như anh không đồng ý thì bây giờ chỉ cần tôi hô một tiếng “Mạnh Hi Tông là người máy”, không chừng Tô Di yêu dấu ở dưới kia sẽ nghe thấy rõ ràng nhất. Anh nói xem, cô ấy thông minh như vây, liệu có nghĩ ra được điều gì không?”

Mạnh Hi Tông nhìn hắn với ánh mắt u ám. “Đưa tay ra đây!”

Hai bàn tay thô ráp nắm lại, bọn họ cùng ngẩng đầu, thấy đối phương cũng khẽ nhíu mày, trong mắt ai cũng có vẻ chán ghét. Hai người đồng thời nhắm mắt. Trường năng lượng vô hình bắt đầu chậm rãi lưu động rồi trở nên nhanh dần. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ một cái chớp mắt, cũng có thể là đã mấy tiếng đồng hồ.

Chân mày Cố Vũ Khanh chau lại chặt hơn, đến một hình ảnh nào đó, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên đầy căm phẫn lẫn tiếc hận. Còn thần sắc của Mạnh Hi Tông lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Theo dòng ký ức lưu động giữa hai người, chân mày Cố Vũ Khanh cũng từ từ giãn ra, vẻ mặt trở nên hết sức ôn hòa. Cuối cùng, dòng trí nhớ rút đi như thủy triều. Cố Vũ Khanh mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hi Tông với ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

“Thật là một phương pháp ngu xuẩn!” Anh ta nghiêm túc nói: “Nhưng lại rất đáng tôn kính!”

Mạnh Hi Tông “hừ” lạnh một tiếng. “Còn đánh nữa không?”

Cố Vũ Khanh bỗng nhiên nở nụ cười. “Đánh đi! Lâu rồi tôi chưa gặp được kẻ nào đáng được coi là đối thủ như vậy. Đánh xong rồi chúng ta đi ăn cơm.”

Năm Liên minh thứ 2391, hạm đội của Người hư thể Cố thị - nhóm người đã từng sống trên Trái đất - đã đến tinh hệ Vĩnh Hằng của Liên minh, tuyên bố định cư tại tinh hệ. Từ đó, Nhân loại, Người máy, Người hư thể, Trùng tộc và các chủng tộc nhỏ lẻ khác đều chính thức trở thành cư dân của Liên minh.

Năm người Mạnh Hi Tông, Cố Vũ Khanh, Hình Kỳ Lân, Du Mặc Niên, Đại Bích cùng ký tên vào “Hiến pháp Liên minh” mới được ban bố, nói rõ các chủng tộc đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau.

Mạnh Hi Tông nắm trong tay quyền chỉ huy quân sự của bốn chủng tộc. Quân đội của Cố Vũ Khanh độc lập thường trực ở bên ngoài để dễ dàng quản thúc chủng tộc Người máy.

Vua Người máy Hình Diệu sau này rất ít khi lộ diện, hoàn toàn nhạt nhòa trong nhận thức của tất cả mọi người. Nhưng trong lịch sử Liên minh, anh ta được đánh giá khách quan là vị công thần có công thúc đẩy nền độc lập tự do của các chủng tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.