Mèo Hoang

Chương 74: Chương 74: Người đá ngã xuống




Hình Kỳ Lân ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu lái về phía thành phố Tự Do, bắt đầu bình tĩnh phân tích.

Chắc chắn Tô Di đang ở trong tay Hình Nghị. Nhưng tại sao hắn lại muốn bắt cô đi? Hình Kỳ Lân không thể hiểu nổi. Nếu như chỉ muốn đả kích Mạnh Hi Tông thì mục đích của hắn đã sớm đạt được rồi. Hiện tại, Mạnh Hi Tông chẳng khác nào một phế nhân, một vị tướng bại trận, lại bị hành hình trước mặt dân chúng, chỉ e ngoài những người lính đánh thuê nguyện trung thành đến chết ra thì trái tim những con người khác chưa chắc đã hướng về anh. Hình Nghị hoàn toàn không cần phải bắt Tô Di.

Hình Kỳ Lân suy đoán: Có thể trong tiềm thức, Hình Nghị mang lòng ghen tị với Mạnh Hi Tông. Vì dù sao, nếu không phải nhờ vào kỹ thuật nhảy siêu quang tốc tân tiến hơn loài người thì trận chiến trước đó của Hình Nghị chắc chắn sẽ thảm bại trước chiến thuật và tài chỉ huy của Mạnh Hi Tông. Vì thế nên Hình Nghị mới bắt người phụ nữ của anh đi sao?

Nhưng đây cũng không giống với những gì mà Hình Nghị hay làm. Cho dù hắn vừa mới đổi sang cơ thể con người. Lẽ nào quá trình mô phỏng đã khiến vị Sĩ quan chỉ huy ý chí kiên định ấy cũng bắt đầu có dục vọng với phụ nữ rồi?

Nhưng tại sao lại là Tô Di?

Ôm mối nghi hoặc này, Hình Kỳ Lân đáp máy bay xuống thẳng dinh thự của Hình Nghị. Vừa đi vào phòng khách, hắn đã thấy Hình Nghị đang ngồi trên sofa, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn hắn. Đã quen nhìn cơ thể kim loại của hắn, hôm nay lại đổi sang dáng dấp loài người cao lớn này, khiến hình tượng lạnh lùng, cứng nhắc vốn có của hắn chợt sống động hẳn lên, nhưng cũng làm cho Hình Kỳ Lân cảm thấy áp lực bủa vây càng lúc càng nặng nề.

“Ngồi đi!” Hình Nghị tựa hồ đã sớm đoán ra là hắn sẽ đến, khóe miệng hiện rõ ý cười.

“Ngài chỉ huy, tôi đến để tìm một người phụ nữ - Tô Di. Cô ấy đã mất tích vào sáng sớm ngày hôm nay.” Hình Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề.

Hình Nghị trầm mặc như nước, liếc nhìn Hình Kỳ Lân. “Cô ta đang ở chỗ của tôi.”

“Tại sao vậy?”

Hình Nghị tựa lưng vào sofa, cánh tay dài duỗi ra, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ. Một lát sau, hắn mới nhìn Hình Kỳ Lân, nói: “Cô ta đã giết chết thân thể của tôi một lần, lại có thể điều khiển dãy đá khổng lồ; cơ thể của cô ta có một sức hút khó tả với tôi. Bất cứ lý do nào cũng đủ để tôi trở thành chủ nhân của cô ta.”

Hình Kỳ Lân ngạc nhiên hỏi: “Cô ta giết anh ư?”

Hình Nghị đưa tay sờ vết dao cứa trên cổ mình, không khỏi nhớ lại cảm giác đau đớn tột cùng mà cô đã mang đến cho mình hôm đó. Và còn, cơ thể mềm mại ấy của cô…

Hình Kỳ Lân nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng trầm lắng. “Ngài chỉ huy, ở địa cầu có rất nhiều phụ nữ, tôi có thể tìm cho anh một người xinh đẹp, thông minh và dũng cảm hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần anh muốn, bất luận là loại phụ nữ nào, tôi cũng sẽ tìm về cho anh. Cô ta đang mang thai, chẳng có gì thú vị cả.”

Hình Nghị nhàn nhạt liếc nhìn hắn. “Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cô ta đã từng giết chết cơ thể tôi. Nếu chuyện này mà đem ra tòa án quân sự thì cô ta đáng chết một nghìn lần, giờ cậu muốn tôi thả cô ta ra sao?”

Hình Kỳ Lân không nói nên lời. Mặc dù hắn rất muốn giúp vợ chồng Mạnh Hi Tông nhưng trước sau gì hắn cũng là người máy, từ đầu đến cuối vẫn là trợ thủ đắc lực của Hình Nghị. Nếu có người mưu đồ làm hại Hình Nghị, cho dù là Mạnh Hi Tông – người mà hắn luôn ngưỡng mộ và biết ơn, hắn cũng phải xé nát kẻ địch thành từng mảnh.

Hình Kỳ Lân bình tĩnh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, nói: “Chỉ là một người phụ nữ, Ngài chỉ huy muốn xử lý sao cũng được. Tôi với cô ta dù gì cũng có chút giao tình, muốn hỏi thăm một chút, ngài định xử lý cô ta thế nào?”

Ngón tay của Hình Nghị nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi dày của mình, nói: “Cứ để cô ta ở đấy đã!”

Hình Kỳ Lân lại nói: “Thế nhưng, Ngài chỉ huy, cơ thể của phụ nữ loài người rất yếu ớt. Cô ta sắp sinh con rồi, nếu như lúc này, ngài giao phối với cô ta, cô ta và đứa con trong trong bụng sẽ chết mất.”

Hình Nghị liếc nhìn Hình Kỳ Lân. “Cậu đối với Mạnh Hi Tông hết lòng thật đấy!”

Hình Kỳ Lân lập tức nói: “Không, tôi trung thành với Ngài chỉ huy. Cho dù ngay bây giờ, ngài bảo tôi tự tay giết chết người phụ nữ này, tôi cũng sẽ không hề do dự.”

Biết những lời hắn nói là thật lòng, vẻ mặt của Hình Nghị lúc này mới giãn ra, hắn nói: “Trước khi cô ta sinh con, tôi sẽ không chạm vào cô ta. Con của cô ta, có lẽ cũng sẽ thú vị như cô ta.”

Sau khi rời khỏi dinh thự của Hình Nghị, Hình Kỳ Lân đưa ra quyết định. Hắn sẽ không nói cho Mạnh Hi Tông biết tung tích của Tô Di. Hắn đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù Mạnh Hi Tông có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ thêm đau lòng, khổ sở mà thôi. Mà nếu tiếp tục đối nghịch với Hình Nghị thì chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Suy cho cùng, cho dù Tô Di có chết trong tay Hình Nghị thì hắn cũng đành chịu. Việc cô từng giết chết cơ thể của Ngài chỉ huy vốn đã phạm vào trọng tội. Đến bây giờ, hắn có thể giữ được mạng sống cho Mạnh Hi Tông đã là cố gắng lắm rồi. Về phần Mạnh Hi Tông, nếu Tô Di chết thật, chắc hẳn trong tương lai anh sẽ tái giá và quên đi người phụ nữ này. So với tính mạng và danh dự, suy cho cùng, đàn bà cũng chỉ là thứ yếu.

Sau khi trở lại dinh thự của mình, Hình Kỳ Lân gọi điện sang bên Mạnh Hi Tông. Anh vẫn còn đang hôn mê, hắn liền nói cho mấy người thân cận của anh biết, hắn vẫn đang tìm tung tích của Tô Di, có lẽ cô bị người máy tưởng là công nhân nên đã đưa đi rồi, hắn vẫn đang tìm kiếm trong từng trại tập trung.

Tô Di trải qua cả một ngày trong lo lắng và bất an, một gã người máy đưa cơm tối đến cho cô, cô ép mình phải ăn hết. Ban đêm, cô trằn trọc mãi mới mê man mà ngủ thiếp đi, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của Mạnh Hi Tông, cho dù là trong mơ, cô cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Trong cơn mơ màng, chợt có một bàn tay lạnh lẽo lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Hai mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng gương mặt và cơ thể đã vô thức tựa sát vào bàn tay thô to đó. Lúc lịm đi lần nữa, em bé trong bụng liền đạp cô một phát. Cô mở choàng mắt ra, liền thấy ngay một gương mặt góc cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Hình Nghị!

Tô Di sợ đến nỗi hồn vía lên mây, mạnh bạo thúc cùi chỏ vào ngực hắn. Cô hành động rất nhanh, Hình Nghị bất ngờ bị đau, hàng lông mày rậm rì nhíu chặt lại, nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Tô Di vẫn chưa tỉnh hẳn, việc cô làm hoàn toàn là phòng vệ theo phản xạ, thấy mình đánh mạnh một cú mà chỉ như gãi ngứa cho hắn, trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi. Cô không biết phải nói gì lúc này, đối mặt với ánh mắt tối sẫm của hắn, chỉ có cảm giác vô cùng lo sợ.

“Nhiều lần tấn công Sĩ quan chỉ huy…” Hình Nghị lẳng lặng nắm lấy hai cổ tay cô. “Đủ để cho cô và người nhà của cô, ở tòa án quân sự, bị xử tử cả trăm lần.”

Cơ thể Tô Di cứng đờ, cúi gằm mặt không nói một lời.

“Chẳng lẽ đây là thủ đoạn hấp dẫn đàn ông của đàn bà loài người các cô à?” Hắn nhìn khuôn mặt khẽ run rẩy của cô dưới ánh trăng, trong con người cô có một sự cuốn hút không hề giống với bất cứ giống loài nào khác mà hắn từng gặp. Khóe môi cô khẽ mím lại, lộ rõ ý chí phản kháng, không chịu khuất phục trước hắn, nhưng chiếc cằm khẽ run run, minh chứng rõ ràng rằng cô đang hoảng sợ. Vừa sợ vừa không chịu thua, đây là tâm lý quái lạ gì vậy?

“Không, không phải như vậy!” Tô Di không biết phải nói như thế nào mới có thể khiến hắn không còn hứng thú với mình nữa, hình như nói gì thì cũng đều sai cả. Cô dứt khoát ngậm miệng, không nói tiếp nữa. Song, Hình Nghị tựa hồ không hề quan tâm tới sự chán nản và ngột ngạt của cô. Sau vài phút trầm mặc, cơ thể hắn bỗng nhích về phía trước, thoáng cái đã kề sát vào cô.

Tô Di không dám cử động, trên lưng lại cảm giác có một vòng tay, luồng khí nóng chợt phả vào mặt. Cô bị hắn ôm vào trong lòng. Bụng cô đã rất lớn, chắn giữa hai người, nhưng hắn tựa hồ không thèm để ý, cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu.

Mái tóc ngắn, đen nhánh của hắn cọ vào cổ cô buồn buồn, nhưng cô chỉ có cảm giác kinh hãi đến phát run. Sau đó, hơi thở của hắn phả vào tai cô. “Trên người cô có mùi hương đặc biệt hấp dẫn tôi, rất tinh khiết. Có phải người phụ nữ nào ở tinh cầu này cũng có mùi hương như thế không?”

Tô Di lập tức đáp: “Đúng vậy! Anh có thể xem thử những người phụ nữ khác, có lẽ họ còn thuần khiết hơn tôi.”

Hình Nghị bỗng nhiên thấp giọng cười. “Người dám giết tôi chỉ có một mình cô. Cảm giác này rất đặc biệt, Tô Di!”

Tô Di nghe hắn gọi tên mình, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè chặt. Đêm nay, lòng Tô Di nóng như lửa đốt, nhưng cũng may Hình Nghị không tiến thêm bước nào nữa. Điều này cũng khiến cho cô yên tâm thêm đôi chút. Gã người máy này cảm thấy hứng thú đối với cô nhưng dường như không hề có dục vọng của loài người. Đến tận lúc rạng sáng, Hình Nghị mới đứng dậy, rời đi. Tô Di không chống đỡ nổi nữa, ngủ mê mệt đến tận trưa. Lúc mở mắt, cô liền phát hiện Hình Nghị đã quay lại, hắn ta mặc quân phục màu bạc phẳng phiu, đứng ở trước mặt cô.

“Ăn đi!” Hắn lạnh nhạt nói.

Tô Di chậm rãi ngồi dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó, ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ trong phòng. Trên bàn là tô cháo sáng đơn giản và hai cốc sữa. Hình Nghị ngồi xuống đối diện cô, đương nhiên cũng cùng ăn giống cô. Sau khi ăn xong, hắn mở lớp chấn song chặn trước cửa phòng.

“Đi!” Hắn chăm chú nhìn nét mặt cô. “Chúng ta đi đến dãy đá khổng lồ.”

Toàn thân Tô Di run lên bần bật. “Đến dãy đá khổng lồ làm gì?”

Hắn chỉ cười mà không nói, bàn tay to bỗng nhiên ôm chầm lấy hông cô.

Hai người đi xuống dưới tầng, khóe mắt Tô Di chợt nhìn thoáng qua một mảng trắng như tuyết. Cô khiếp hãi quay đầu lại, thấy một mặt tường phía trước có chiếc lồng giam kim loại khổng lồ chiếm gần nửa diện tích phòng khách. Nữ vương Trùng tộc Đại Bích toàn thân trần trụi, trắng như tuyết, trên cổ quấn một sợi dây xích kim loại hết sức tinh tế, ngồi thu lu một góc trong lồng sắt, sắc mặt như vũng nước đọng, nhìn Tô Di chằm chằm.

Tô Di sớm đã nghe nói Đại Bích bị Hình Nghị bắt lại nhưng không ngờ cô ta lại bị nhốt như vật cưng vậy. Nhớ tới những lời Hình Nghị từng nói với mình lúc trước, cô chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nếu có một ngày, cô cũng bị lột sạch quần áo, nhốt lại như một con thú nuôi, cô sẽ tình nguyện tìm lấy cái chết!

Như thể nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng cô, Hình Nghị bỗng lên tiếng: “Cô không giống cô ta, cô ta là thú, còn cô là người.”

Tô Di ngẩn ra, điều này có nghĩa là hắn sẽ không đối xử với mình như đối với Đại Bích ư?

Hình Nghị lại nói: “Tuy tôi đã chiếm lĩnh lãnh địa của loài người nhưng không có nghĩa là tôi không tôn trọng chủng tộc của các cô. Từ thời xa xưa, nền văn minh Người máy đệ nhất chính là do loài người sáng tạo ra.”

Tô Di phỏng đoán hàm nghĩa trong câu nói của hắn, trong lòng bất giác yên ổn trở lại. Đỗ trên bãi cỏ ngoài cổng lớn là chiếc chiến hạm chuyên dụng cỡ trung của Hình Nghị. Khoang thuyền mở ra, Hình Nghị nhún người nhảy lên, dễ dàng đưa cô vào trong, sau đó, thẳng tay quẳng cô lên ghế ngồi. Chiến hạm trực tiếp lao ra ngoài tầng khí quyển, bay về phía dãy đá khổng lồ xa xôi.

Tô Di đoán hắn chắc chắn đã biết cô từng điều khiển dãy đá khổng lồ chống lại kẻ địch trước kia. Cô hạ quyết tâm, nếu như hắn muốn dùng dãy đá khổng lồ để phục vụ cho lợi ích của bản thân thì có thể tạm thời giả vờ phối hợp. Hơn nữa, chỉ có duy nhất một chiếc chiến hạm của hắn xâm nhập vào dãy đá khổng lồ, nếu có cơ hội… Cô thoáng rùng mình kinh sợ. nếu phải dùng đến dãy đá khổng lồ để giết tên kẻ thù này thì cô ắt sẽ phải đi vào chỗ chết cùng hắn. Nhưng hắn không thể nào không đoán ra ý đồ của cô, vậy tại sao còn dám cùng cô đến đó?

Thời điểm máy bay chiến đấu tiếp cận dãy đá khổng lồ từ xa, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Mà hình Nghị ngồi bên cạnh đang dõi mắt nhìn dãy đá khổng lồ kéo dài cả mấy nghìn kilômét ngoài khoang thuyền, chợt bật cười.

“Muốn giết tôi sao?” Hắn nhìn Tô Di, đưa cho cô một chiếc micro phóng thanh. “Một đầu của chiếc micro này đã được đặt trên tảng đá khổng lồ, nếu cô nói vào đây, nó nhất định sẽ nghe được.”

Tô Di run rẩy nhận lấy, nói: “Không, tôi đã nói tôi sẽ nghe lời, sẽ không giết anh mà.”

Hình Nghị làm bộ không nghe thấy, bỗng nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng lên. Hai bên khoang thuyền ngồi chật cứng một tốp người máy. Bọn chúng làm như không thấy Ngài sĩ quan chỉ huy đang tóm lấy người phụ nữ loài người này.

Hắn dẫn cô đi thẳng tới phía trước cabin. Đó là một cách khoang thủy tinh trống trải, ở đây, Tô Di có thể thấy được dãy đá khổng lồ ở ngay phía dưới chiến hạm, tựa như một vùng biển đen. Hình Nghị đứng bên cạnh cô, ánh mắt cũng dán chặt vào cảnh vật trước mặt. Tô Di len lén nhìn sắc mặt trầm ổn của hắn, rốt cuộc, hắn muốn làm gì đây? Bây giờ, ở góc độ này, cô có thể đánh thức dãy đá khổng lồ, tấn công hắn. Nhưng với kỹ thuật phi hành của Người máy, hắn hoàn toàn có đủ thời gian để thực hiện bước nhảy siêu quang tốc trốn thoát. Vì thế nên hắn mới không hề cảm thấy sợ hãi? Vậy tại sao hắn lại muốn đưa cô đến nơi này? Lẽ nào, hắn chỉ muốn biết dãy đá khổng lồ kia có thực sự là sinh vật sống hay không rồi bắt nó phục vụ cho mình? Hay là thử xem cô có ý đồ giết hắn không? Không thể, vì e rằng, hắn vốn chẳng hề để tâm tới chuyện này. Vậy thì vì lý do gì?

Nhận thấy sự trầm mặc của cô, Hình Nghị nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén đến bức người. “Đánh thức dãy đá đó dậy!”

Toàn thân Tô Di cứng ngắc.

Hình Nghị bỗng giơ tay nâng mặt cô lên, bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn, khiến cô đau đến nhăn mặt. Hắn đột nhirn cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Đánh thức nó dậy, nếu không, tôi sẽ giết chết cô!”

Tô Di vẫn không nhúc nhích.

Đôi mắt đen láy của Hình Nghị trầm hẳn xuống.

“Cho cô ta mặc đồ du hành vũ trụ rồi đẩy tới cửa khoang.”

Khoang thuyền mở ra, trong nháy mắt, áp suất mất cân bằng, dưới chân Tô Di bỗng nhẹ bẫng, thân thể lập tức bay lơ lửng. Mặc dù sau lưng đã gắn dây an toàn nhưng cảm giác mất thăng bằng do bụng bầu quá lớn vẫn không hề giảm bớt. Tô Di trực tiếp trôi dạt lên nóc khoang thuyền, bất giác cảm thấy hơi đau bụng. Tô Di toát mồ hôi lạnh.

Giọng nói của Hình Nghị vang lên bên trên trong mũ bảo hộ. “Suy nghĩ kĩ chưa?”

Cô cắn môi dưới, không lên tiếng.

Không! Không đúng!

Hình Nghị tuyệt đối không thể giết mình như thế! Nếu như chỉ vì dãy đá khổng lồ thì hắn ta không cần phải nhốt cô trong phòng, hơn nữa, hằng đêm lại còn ôm cô ngủ. Đây là sự uy hiếp của hắn, cô buộc mình phải chịu đựng. Bất kể hắn đang mưu đồ cái gì, cô cũng không thể bán đứng dãy đá khổng lồ.

“Ha ha ha…” Hình Nghị bỗng bật cười.

Trước mặt Tô Di là vũ trụ bao la. Trong chớp mắt, dường như cô cảm thấy có gì đó, lập tức quay đầu lại.

Người đá khổng lồ!

Vũ trụ như một bãi biển đen, dãy đá khổng lồ chính là những tảng đá lớn nối liền trong vùng biển mênh mông vô tận. Mà ở nơi cách bọn họ không tới một trăm kilômét, một cột đá thô to tạo thành từ dãy đá đang chậm rãi di chuyển về phía bọn họ.

Nó muốn cứu cô!

Sợi dây sau lưng Tô Di rút mạnh về, cô không thể bám trụ được, liền nhanh chóng bị kéo về phía sau. Cửa khoang lập tức đóng lại, cô gần như đụng phải vòng ôm rộng lớn. Hắn vừa đỡ lấy cô đã lập tức buông ra, ném cô lên ghế. Tô Di vừa ngồi xuống đã lập tức đứng dậy, chạy vọt tới khoang máy tính phía trước. Người đá như thể biết được tình cảnh khốn cùng của cô, vững vàng, kiên định chuyển động tới gần. Trên mặt Hình Nghị hiện lên nét tươi cười.

Tô Di cầm micro lên, hét lớn: “Đừng qua đây!”

Muộn rồi!

Hai chiếc Rắn Hổ Mang màu đen tựa như ảo ảnh chớp nhoáng, không phải bay về phía cột đá mà lao thẳng tới trung tâm của dãy đá khổng lồ một cách chính xác. Lửa đạn mãnh liệt trong nháy mắt phóng tới khối đá lớn trong đó. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực phía trước, cửa khoang Rắn Hổ Mang nhanh chóng mở ra, vài tên người máy nhảy lên khối đá, đặt xuống một vật gì đó, rồi vội vã quay trở lại. Rắn Hổ Mang nhảy đi trong chớp mắt. Tô Di cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bọn chúng muốn làm gì chứ?

Bùm!

Vật mà bọn chúng đặt lên tảng đá chính là bom! Giữa dãy đá khổng lồ bỗng nhiên mọc lên một cột khói lửa mịt mù, đá vụn như một trận mưa lớn, rơi ào ạt xuống những tảng đá khổng lồ khác, bởi lực va đập rất mạnh nên đã tạo thành những lỗ hổng trên bề mặt dãy đá.

Những Tô Di thực sự không hiểu! Dãy đá khổng lồ có hàng vạn khối đá, bọn chúng cho nổ một khối trong số đó thì có tác dụng gì? Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lồng ngực, cô không khỏi quay sang nhìn Hình Nghị. Hắn đang chăm chú nhìn ngắm cột khói lửa mịt mù đó, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Tô Di lại nhìn về phía dãy đá khổng lồ, toàn thân khẽ run lên. Dừng lại rồi!

Cột đá vốn đang từ từ di chuyển về phía họ, lúc này như thể bị người ta yểm chú định thân, đột ngột dừng lại ở vị trí cách chiến hạm hơn mười kilômét, tựa hồ nó đang dần mất đi sinh mạng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Di run giọng hỏi.

Hình Nghị vẫn nhìn chằm chằm vào dãy đá khổng lồ, trên mặt lại hiện lên nét tươi cười.

“Người máy càng lớn thì càng phụ thuộc vào chip.” Ánh mắt của Hình Nghị đầy vẻ khinh miệt. “Muốn giết chết nó thì chỉ cần hủy diệt chip của nó là xong. Lúc nó di chuyển, chúng tôi có thể quét được vị trí của chip. Đây là một tổ hợp người máy chiến đấu theo đàn, có chung một chip khống chế ở trung tâm.”

Trong lòng Tô Di chấn động mạnh, người máy ư?

“Anh nói cái gì? Người đá khổng lồ… sao lại là người máy được?”

Hình Nghị đột nhiên cúi đầu, nhìn cô. “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô… Nếu đã muốn sống như vậy thì sao lại thà chết để che chở cho một đống người máy khổng lồ có trí tuệ và năng lực ở cấp thấp từ thời xa xưa chứ hả?”

Tô Di đau nhói lòng, túm chặt quân phục của hắn, tức giận nói: “Anh giết nó rồi ư?”

Ánh mắt của Hình Nghị từ trên mặt cô trượt xuống đôi bàn tay không chút lưu tình đang túm chặt lấy ngực áo của mình.

“Ừm… sẽ không còn cái thứ gọi là “người đá khổng lồ” kia nữa.” hắn hất tay Tô Di ra, vẻ mặt lạnh như băng, bước nhanh về phía gã người máy đang điều khiển Rắn Hổ Mang. “Chúng ta đi!”

Tô Di đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế. Dãy đá khổng lồ rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau, cô ôm mặt, khóc nấc lên. Hình Nghị quay đầu lại nhìn, thấy Tô Di hai mắt đỏ hoe, từng dòng lện nóng tuôn rơi. Cô khóc không thành tiếng nhưng rõ ràng truyền sang hắn một loại tâm tình bi thương, kìm nén cực độ. Cảm xúc này đủ để khiến người ta cảm thấy lòng dạ rối bời.

“Không được khóc!” Hình Nghị khẽ quát một tiếng. Tô Di vờ như không nghe thấy, nghẹn ngào, lặng yên nhìn dãy đá khổng lồ kể từ đây tĩnh lặng như tờ, im lìm ngoài vũ trụ.

Từ trước đến nay, chưa có ai dám làm trái mệnh lệnh của Hình Nghị. Lúc này, mặt hắn hơi biến sắc, chỉ muốn làm cho cô ngừng khóc. Hắn nghĩ, có thể là bản năng của thân thể Lâm Tề khuấy động nên hắn mới có cảm giác đó. Hắn cương quyết đưa tay ra nắm lấy gương mặt cô, cúi xuống, đôi mội run run hôn lên môi cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.