Mèo Hoang

Chương 71: Chương 71: Giơ tay chém xuống




Bảo bối, nếu như lần này mẹ không bảo vệ được con thì xin con cũng đừng trách mẹ. Trong thời kỳ thực dân u tối này, ba và mẹ vì hạnh phúc của tất cả mọi người mà có thể phải hy sinh nhiều hơn.

Tô Di đè nén nỗi hoảng sợ và lo lắng trong lòng xuống, cầm chắc trong tay con dao chém sắt như chém bùn, cẩn thận dựa sát vào chân tường. Có lẽ bởi vì đám người máy đều đang bận rộn vác súng, canh giữ xung quanh bệnh viện nên trước cửa căn phòng này không có ai. Cửa phòng bị khóa trái, Tô Di cầm dao, nhẹ nhàng khoét một vòng tròn trên vách rồi cắt đứt ổ khóa. Cô lặng yên mở cửa, khẽ khàng bước ra ngoài.

Cô căn bản không tin vào những gì gã Thiếu tá Người máy kia nói. Nếu như lần này, mục đích chính của bọn chúng là giết chết tất cả phụ nữ mang thai ở căn cứ này thì chắc chắn chúng sẽ chẳng để cho bất cứ người nào sống sót. E rằng ban nãy chỉ là kế hoãn binh, một khi xác định Hình Kỳ Lân không biết gì về hành động lần này, hắn sẽ quay lại giết cô ngay lập tức. Cô phải chạy trốn!

Kể từ lúc rơi vào tay giặc đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tàn nhẫn vô tình của đám người máy. Bọn chúng chưa từng vô duyên vô cớ tàn sát một ai, điều này đã khiến cho loài người cảm thấy yên tâm với hiện trạng, phục tùng kẻ thống trị hùng mạnh mà tử tế này. Nhưng mới vừa rồi nghe được giọng điệu lạnh lùng, tàn nhẫn của tên người máy kia, Tô Di thực sự cảm thấy hãi hùng. Chỉ vì không muốn lãng phí tài nguyên mà chúng sẵn sàng tiêu diệt, không để cho bất kỳ đứa trẻ nào được chào đời. Không biết ở những tinh cầu khác, bọn chúng đã tiến hành kế hoạch kinh khủng này hay chưa. Thậm chí, việc này còn chứng tỏ chủng tộc Người máy không hề có ý định chung sống hòa bình lâu dài và ổn định với loài người. Nếu như không có thế hệ kế tiếp thì chẳng phải loài người sẽ bị diệt vong sao?

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thấy phía trước có bóng người máy đang di chuyển trên hành lang, cô liền lách mình vào phòng khám ở bên cạnh. Có lẽ tất cả phụ nữ mang thai đều bị nhốt trong khu nội trú, tầng này tập trung các phòng khám bệnh nên rất vắng vẻ, yên tĩnh không một bóng người. Tô Di lén lút đi được khoảng mười phút nhưng càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Bốn phía đều là người máy canh gác, cô căn bản không có cách nào trốn thoát!

Cô quyết định thử vận may của mình.

Lúc giết chết được tên người máy đầu tiên, có thể nói Tô Di cực kỳ may mắn. Bên ngoài phòng Đông y của bệnh viện, một tên người máy đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những tủ thuốc chất đống trên vách tường, chăm chú đến nỗi ngay cả khi Tô Di tiến lại gần, hắn cũng không phát hiện ra. Tô Di cắm thẳng con dao vào cổ hắn, còn chém đứt cánh tay súng của hắn, nhưng đáng tiếc là khi hắn chết, tay súng này cũng không thể dùng được. Dự định cướp vũ khí thất bại. Phải chạy từ nãy đến giờ khiến Tô Di thở hồng hộc, đang định kéo hắn vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn về phía cuối dãy hành lang chợt thấy hai tên người máy đang cảnh giác giờ súng lên rồi lao nhanh về phía mình.

Tô Di bỏ chạy! Nhưng vì bụng bầu quá to nên cô không thể chạy nhanh được. Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần, cô sợ muốn chết, sợ bọn chúng thực sự sẽ nổ súng. Cô ngẩng đầu, chợt nhìn thấy phòng chụp X-quang, hy vọng người máy sợ tia X-quang thì may ra cô có thể trốn thoát được. Tô Di vội vã kéo cánh cửa sắt nặng nề ra rồi chui vào trong. Cô đứng dựa sát vào góc tường, trong đầu không ngừng nghĩ tới tình huống nếu như người máy xông vào thì biện pháp lấy Trung tướng Kỳ Lân ra làm bia đỡ đạn liệu có còn hiệu nghiệm nữa không? Có chắc cô sẽ giết chết được cả hai tên ngay phút đầu tiên khi chúng xông vào không? Nếu như đến tận phút cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được đứa con bé bỏng này, cô biết phải làm sao đây?

Trong đầu rối như tơ vò, cô nắm chặt con dao, nước mắt bất giác lại chảy xuống. Cô thầm tự khinh bỉ chính mình. Trải qua biết bao cuộc đại chiến mà giờ trước mặt chỉ có hai tên người máy cô đã khóc rồi ư? Từ lúc mang thai tới nay, tâm trạng bất ổn triền miên đã khiến cô khóc đủ rồi. Chẳng lẽ tâm hồn của phụ nữ mang thai lại thực sự yếu đuối đến vậy?

Đang mải suy nghĩ, cô chợt nhận thấy tiếng bước chân của người máy không hướng về bên này. Cô thầm cảm thấy vui sướng, có lẽ bọn chúng thực sự không biết cô đang ẩn nấp ở đây. Cô thở phảo nhẹ nhõm, bất giác xoay người lại, ngay lập tức ngẩn ra.

Đó là một người đàn ông khoác trên người chiếc áo sơ mi đen của Lính đánh thuê, ngồi trên bàn chụp X-quang đang nhìn cô chằm chằm. Vóc người anh ta rất cao to, không được xem là quá điển trai nhưng đường nét trên khuôn mặt lại khá rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng, toát lên vẻ lạnh lùng, cứng cỏi. Hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi để mở, lộ ra một mảng cơ ngực rắn chắc màu đồng. Anh ta nhìn Tô Di với ánh mắt thâm trầm.

Tô Di chỉ cảm thấy anh ta có vẻ quen mắt nhưng nhất thời không nhớ nổi trong đám lính đánh thuê có người nào như thế này không. Nhưng nếu là người có khí chất phi phàm như vậy, nếu đã gặp một lần thì chắc chắn cô sẽ không thể quên được. Nhưng dù sao anh ta cũng là con người, cô đã có người trợ giúp rồi! Lại còn là một quân nhân nữa chứ! Tô Di thấy bên cạnh anh ta cũng không có vũ khí, liền một tay che bụng, tiến lên trước một bước. “Anh là ai? Sao anh lại ở đây?”

Không ngờ câu hỏi rất đỗi bình thường này lại khiến người đàn ông đó nhíu mày, suy nghĩ một hồi, sau đó, chân mày anh ta mới dãn ra, nói: “Tôi là Thượng úy Lâm Tề, mấy ngày trước bị thương trong lúc luyện tập phi hành.”

Tô Di thầm thở phào, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ mang thai bị người máy bắt giữ, anh có thể giúp tôi không?”

Lâm Tề hơi sững sờ, hỏi: “Cô định làm gì?”

Tô Di nhất thời nản lòng, nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Tôi không mang theo vũ khí.”

Lâm Tề nhìn cô, tựa hồ không có gì để nói.

Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Di kinh hãi, nói với Lâm Tề: “Mau nấp đi!” Sau đó, cô nhanh chóng vọt tới phía sau chiếc máy chụp X-quang cao cao bên trái. Không gian ở nơi này khá chật hẹp, nếu có gã người máy nào xông vào, cô chắc chắn mình sẽ giết được một tên…

Chờ một chút! Lâm Tề! Tại sao anh ta không trốn?

Tô Di cắn răng, ló đầu ra thăm dò, chỉ thấy Lâm Tề vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay giơ lên cao, ngơ ngác nhìn xung quanh, bộ dạng giống như đang nằm mơ. Người này… trong lúc chiến đấu đã bị thương ở đầu sao?

Ngay cả bản thân mình, Tô Di còn không lo xong, nên chỉ có thể để mặc anh ta như vậy.

“Pằng! Pằng! Pằng!” Ngoài cửa vang lên vài tiếng súng chát chúa, ánh lửa như những tia chớp, lấp lóe qua khe cửa. Trong nháy mắt, Lâm Tề như mãnh hổ đang say ngủ đột nhiên tỉnh giấc, anh ta xoay người, nấp phía sau chiếc bàn, tránh thoát được làn đạn như mưa dông gió giật đang ập tới. Có hai tên người máy sải bước đi vào, đôi con ngươi đỏ ngầu sáng lấp lánh. Lâm Tề hành động nhanh như điện xẹt, xông thẳng lên phía trước, hai cánh tay như chiếc kìm sắt, kiềm chặt hai cánh tay súng của hai tên người máy. Sau đó, anh ta thừa thắng xông lên, tóm chặt hai cái đầu, đập mạnh vào nhau. Tiếng kim loại vỡ giòn giã vang lên, hai tên người máy ngã gục xuống đất! Bọn chúng đã bị Lầm Tề giết chết!

Tô Di kinh ngạc, không thốt nên lời. Người này thực sự quá lợi hại! E rằng, anh ta còn liều mạng hơn cả Mạnh Hi Tông. Tô Di chưa kịp bước ra, Lầm Tề đã đột nhiên giơ tay lên ôm lấy đầu mình, cả người lảo đảo, thoáng chốc ngã lăn ra đất. Tô Di vội vã bước lại gần, thấy thân hình cao lớn của anh ta giống hệt một con thú mới sinh, cuộn mình dưới mặt đất, không ngừng run rẩy, sắc mặt tái mét, đôi mắt đau đớn nhắm chặt lại. Tô Di nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh ta, dịu giọng hỏi: “Anh sao vậy? Cố gắng chịu một chút!”

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tô Di, Lâm Tề gần như lập tức nắm chặt lấy tay cô. Anh ta dùng sức quá mạnh khiến Tô Di bị đau, suýt chút nữa đã hét lên. Đau quá, tay người này như được làm bằng thép vậy. Mà khi Tô Di đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh ta, dường như anh ta bị kích thích bởi cảm giác mềm mại đó, khẽ run lên, há miệng cắn vào tay cô. Tô Di đau đớn thét lên, luống cuống chân tay, vớ lấy cái đầu người máy nằm chỏng chơ bên cạnh chân mình, dốc sức đập mạnh vào đầu Lâm Tề. Sau một tiếng “bốp”, máu tưới từ trên đầu anh ta chậm rãi chảy xuống, anh ta đột nhiên giãy giụa, tay và miệng thả lỏng, rốt cuộc Tô Di cũng thoát được ra.

Cổ tay Tô Di đã tím bầm, trên cánh tay vẫn còn dấu răng ngập sâu, máu không ngừng rỉ ra, đau đến mức cô phải khẽ thở dốc. Nhưng Lâm Tề lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ánh mắt cũng vô cùng trấn tĩnh. Anh ta nhìn cô đau đến mức nhăn nhó mặt mày, đột nhiên bật cười. Nụ cười này hết sức quái dị, Tô Di cảnh giác đứng lên, lùi về phía sau hai bước. Anh ta cũng đứng lên, không chút chậm trễ, bước từng bước đến gần Tô Di.

“Ngọt.” Anh ta nhìn cô chằm chằm. “Tại sao lại ngọt như vậy?”

“Cái gì ngọt?” Cô run giọng hỏi.

“Máu của cô.” Ánh mắt của anh ta chợt trượt xuống vết máu trên cánh tay cô. “Rốt cuộc cô là ai?”

Tô Di mới là người nên hỏi câu đó mới đúng! Cô giận dữ nói: “Anh bị điên à? Là đàn ông thì hãy giúp tôi cứu người, đừng lên cơn điên nữa!”

Lâm Tề im lặng giây lát rồi đáp: “Được! Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Di ngắn gọn kể lại tình hình bên ngoài, sau đó lại nói: “Hành động lần này của Người máy thực sự quá ngu xuẩn! Chỉ cần tin tức này bị truyền đi thì còn con người nào muốn bán mạng cho Người máy nữa! Cho dù có sợ chết đến mấy thì cũng phải phản kháng! Người máy vốn không có người thân, bạn bè, sao có thể hiểu được nỗi đau khổ khi cốt nhục bị chia lìa như loài người cơ chứ!”

Lâm Tề gật gù. “Hành động này đúng là không cần thiết… Nhưng nếu như không còn người nào sống sót thì tin tức sao có thể truyền đi được?”

Tô Di quan sát anh ta. “Có thể chúng ta không cứu được những người khác, nhưng có hai chúng ta làm nhân chứng, ít nhất cũng phải truyền tin tức này ra ngoài. Lâm Tề, bản lĩnh của anh hơn tôi, chắc là tôi không trốn thoát được. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp anh ra khỏi đây, nếu như tôi chết, xin anh hãy nói cho loài người ở bên ngoài biết Người máy tàn ác như thế nào.”

Lâm Tề lại nhìn cô. “Cô không sợ chết à?”

Tô Di hỏi ngược lại: “Anh có sợ không?”

Lâm Tề nở nụ cười. “Không sợ!”

“Chúng ta đi thôi!” Tô Di nói: “E rằng tiếng súng ban nãy sẽ nhanh chóng kéo bọn người máy đến đây.” Kỳ quái, đáng lẽ lúc này bọn người máy phải xông tới rồi chứ?

Lâm Tề gật đầu, kéo cánh cửa nặng nề, đi ra ngoài. Tô Di đi theo phía sau anh ta. Vừa bước ra khỏi cửa, cô lập tức sững sờ… Có ít nhất hơn hai mươi người máy đồng loạt đứng ở lối đi. Bọn chúng giơ cao cánh tay súng, nhắm thẳng vào hai người. Mà tên Thiếu tá chịu trách nhiệm hành động lần này đứng giữa đám người máy, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng, trầm mặc không nói một lời.

“Bắn!” Tên Thiếu tá lạnh lùng ra lệnh.

“Nếu như các người nổ súng…” Tô Di run giọng mở miệng, tên Thiếu tá liền vung tay, ngăn cản bọn thuộc hạ. Tô Di lẳng lặng kề dao vào cổ Lâm Tề, chậm rãi nói: “Tôi sẽ giết hắn ngay lập tức.”

Tên Thiếu tá rõ ràng tỏ ra hơi do dự, không nhìn Tô Di nữa mà quay sang Lâm Tề. Lâm Tề bỗng nhiên bật cười thành tiếng. “Thiếu tá, cho quân lính rời khỏi đây mau!”

Tên Thiếu tá nhanh chóng chào theo nghi thức quân đội, bọn người máy liền chậm chạp rời đi. Lúc này, chỉ còn lại ba người, Lâm Tề, Tô Di và tên Thiếu tá. Trong lòng Tô Di sớm đã rối như tơ vò nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh để tay mình thôi không run rẩy, kề sát lưỡi dao vào cổ Lâm Tề. Dường như Lâm Tề không thèm để tâm tới tình cảnh của mình lúc này, anh ta nghiêng đầu nhìn Tô Di, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. “Cô gái, sao cô lại biết tôi là người máy?”

Tô Di không trả lời câu hỏi của anh ta mà nói: “Thả tất cả thai phụ ra, nếu không, tôi sẽ giết anh!”

Lâm Tề gật đầu, trực tiếp nói với tên Thiếu tá: “Giết hết tất cả. Lập tức chấp hành!”

Tô Di vô cùng sợ hãi, mảnh dao trên tay cô cứa một đường, máu trên chiếc cổ màu đồng của anh ta từ từ rỉ ra. “Anh nghĩ là tôi không dám giết anh ư?”

Lâm Tề cúi đầu nhìn cô. “Tôi đã nói rồi… Tôi không sợ chết!” Anh ta quay đầu, nhìn về phía tên Thiếu tá vẫn còn đang đứng yên tại chỗ. “Muốn tôi phải nói lại lần nữa sao?”

Cơ thể kim loại của tên Thiếu tá nhất thời trở nên cứng nhắc. “Vâng, thưa Ngài chỉ huy!”

Trong lóng Tô Di chấn động kịch liệt. Cô cứ tưởng rằng Lâm Tề cùng lắm cũng chỉ là một trong những tướng lĩnh cấp cao của Người máy, bởi vì hành động và lời nói của anh ta khác hẳn với những gã người máy bình thường và cũng bởi ánh mắt và vẻ mặt anh ta toát ra khí chất tương tự Hình Kỳ Lân. Thế nên, vừa rồi cô mới đánh cuộc mà uy hiếp Lâm Tề. Thế mà cô đã lầm tưởng anh ta là con người. Khi thấy anh ta xuất hiện ở đây, năng lực chiến đấu lại mạnh như vậy, cô nghĩ anh ta nhất định phải là một nhân vật khó lường, có lẽ là một kẻ phản bội Nhân loại cũng nên. Uy hiếp anh ta, xem ra cũng có chút hy vọng. Nhưng cô không ngờ, anh ta lại là Sĩ quan chỉ huy Hình Nghị? Không phải cơ thể hắn đều là kim loại sao? Sao lại có hình dáng của con người? Vậy là hắn cũng mô phỏng theo lính đánh thuê Lâm Tề ư? Tại sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này?

Tô Di bỗng nhiên mở miệng nói: “Thì ra anh là Sĩ quan chỉ huy. Tôi cứ nghĩ anh chỉ là một người máy bình thường.”

Hình Nghị lại hỏi thêm lần nữa: “Sao cô lại nhận ra được?”

Tô Di nhớ đến những lời Mạnh Hi Tông từng nói, đáp: “Chẳng lẽ anh không biết sao, trên người các anh có một mùi đặc trưng…”

“Xoẹt” một tiếng, cơ thể Hình Nghị trong nháy mắt giống như bị điện giật, trở nên nghiêng ngả, cũng không hề né tránh nhát dao của Tô Di. Tô Di ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một tay túm lấy cổ của Tô Di, một tay che vết thương sâu cả tấc trên cổ mình, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tô Di không chút chậm trễ, giơ tay chém thêm một nhát nữa, chặt đứt một cánh tay của hắn. Hình Nghị mặt biến sắc, cánh tay đang túm cổ cô buông ra, đỡ lấy bên cổ tay đã đứt lìa của mình, khuỵu xuống đất!

Bản lĩnh của hắn vốn khá như vậy, Tô Di đánh lén được chỉ là may mắn mà thôi. Một là do đang nói chuyện khiến hắn phân tâm, hai là bất ngờ tấn công vào chỗ hiểm của hắn, ba là trong tay cô có thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ, cho dù thế nào cô cũng không dám tiến lên, bồi thêm cho hắn một nhát dao nữa mà chỉ xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, cả bệnh viện này đều là người máy, cô có thể trốn đi đâu được đây? Cô không biết liệu Hình Nghị đã chết hay chưa? Nếu như cơ thể con người mô phỏng bị giết chết thì cơ thể người máy có sống tiếp được không?

Cô giống hệt một mũi tên lao vun vút trên dãy hành lang, vừa sợ Hình Nghị đuổi theo, vừa sợ gặp phải những tên người máy khác. Đúng lúc này, hàng loạt tiếng súng chát chúa vang lên, dày đặc tựa sấm vang chớp giật. Trong nháy mắt, toàn thân cô cứng ngắc. Người máy đã xuống tay giết người rồi sao?

Cô đã sức cùng lực kiệt, ngước nhìn những ngọn đèn sáng choang trên dãy hành lang, cảm thấy bức tường trắng toát bao quanh bốn phía chỉ khiến người ta cảm thấy thực sự khó thở. Dường như cô có thể cảm nhận được, sau mỗi bức tường kia, máu tươi của vô số phụ nữ và trẻ con như những đóa hoa đang không ngừng nở rộ thành từng mảng lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.