Mèo Hoang

Chương 64: Chương 64: Ánh sáng từ tương lai




Hành tinh của Chu thị. Căn cứ nghiên cứu và chế tạo vũ khí.

Ngọn đèn pha lê tỏa sáng lung linh, huyền ảo khiến căn phòng khoác lên mình một vẻ lộng lẫy, nguy nga. Dường như bóng đêm cũng vì thế mà nhuốm màu vàng óng xa hoa.

Trên chiếc giường lớn đủ để mười người nằm vừa, tấm drap màu đen giống hệt một bàn tay ma quỷ ôm chặt lấy thân hình mềm mại, trắng mịn như tuyết của cô gái. Cả đêm bị giày vò, cơ thể của cô gái đã sưng đỏ đến mức không thể tưởng tượng được, thậm chí có chỗ còn chảy máu. Nhưng cơ thể cường tráng màu đồng cổ của gã đàn ông vẫn kiên trì chạy nước rút, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.

Đôi mắt màu xanh lam mơ màng trong lửa dục. Anh ta nhìn màu trắng hấp dẫn không ngừng lay động trước mắt, lại tựa như thấy được một thế giới khác ở trong đầu. Cái thế giới đó, trắng xóa như màn tuyết mênh mông, bao vây anh ta trong vô biên vô hạn, khiến anh ta cảm thấy ngạt thở, ngạt thở đến mức chỉ có thể thông qua sự tra tấn mạnh bạo hơn nữa mới có thể xoa dịu được nỗi lo âu trong lòng.

Bỗng nhiên, trên cơ thể trắng mịn kia xuất hiện một điểm, mà không, có lẽ là rất nhiều điểm vương vết máu đỏ tươi, tựa như lớp sương mù dày đặc, trong nháy mắt khiến màu trắng trong, sạch sẽ đó nhuốm một vẻ dơ bẩn đến ghê tởm. Nhưng anh ta rõ ràng cảm nhận được màu máu đó hấp dẫn bản thân mình đến thế nào, khiến anh ta muốn nó phải thật đậm, thật sâu hơn nữa…

Anh ta chợt hoàn hồn…

Cô gái nằm dưới thân giống hệt một chú chim nhỏ bị thương, thở hổn hển, hai mắt đẫm lệ, mịt mờ, ra sức vùng vẫy chống tay lên ngực anh ta. Hai bên gò má của cô ta còn vương nét ửng hồng sau cơn cao trào, nhưng đôi mắt to tròn, xinh đẹp kia lại ngập tràn vẻ hoảng sợ, đau đớn. Tầm nhìn của anh ta từ từ dời xuống, chẳng biết từ lúc nào tay phải của anh ta đã cầm chắc một con dao nhỏ, trên mũi dao, máu không ngừng nhỏ giọt. Bên hông cô gái xuất hiện một vết thương nhỏ đang rỉ máu.

Anh ta thầm kinh hoàng và run sợ. Nếu như vừa rồi không tỉnh táo lại…

Anh ta ném con dao xuống đất, nhìn cô gái với vẻ mặt bình thản, nói: “Kích thích không?”

Cô nàng “tình một đêm” này mới thở phào nhẹ nhõm, cười mắng: “Đau chết đi được! Em còn tưởng anh muốn giết em nữa kìa! Đúng là kẻ điên!”

“Đúng! Anh là một kẻ điên!” Anh ta nở nụ cười, rút ra khỏi nơi đã sưng tấy từ lâu của cô gái, đi thẳng tới trước mặt cô ta, cố chấp nhét mạnh vào.

“Tiếp tục!”

Thiếu nữ hàm hồ kêu “ưm ưm” vài tiếng, hai tay ôm chặt lấy hông anh ta, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, sau đó bị buộc phải vận động. Hai tay anh ta xoa nắn nơi mềm mại, mịn màng của cô gái, bóp mạnh, khiến cô ta liên tục thở gấp. Mà trên khuôn mặt điển trai của gã đàn ông, hai mắt nhắm nghiền như thể vô cùng thống khổ.

Đúng, tôi là một kẻ điên!

Anh ta tự nhủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Carlo Chu trần như nhộng, một mình nằm tựa trên chiếc sofa da rộng lớn, vẻ mặt hết sức nhàm chán, ngón tay lia lịa ấn chuyển kênh tivi. Hai thiếu nữ xinh đẹp từ buồng trong cụp mắt đi tới, quỳ trước mặt anh ta, tỉ mỉ lau sạch từng tấc da thịt trên cơ thể.

Anh ta yêu thích phụ nữ, thích buông thả dục vọng, nhưng kể từ lúc quay về từ hành tinh Trùng tộc, anh ta chưa từng làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào. Cũng có lúc, anh ta thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân mình, ví dụ như đêm qua…

Nhưng ở giây phút cuối cùng, anh ta lại luôn nhớ tới những hình ảnh thây ma rữa nát, máu chảy thành sông trên hành tinh Trùng tộc kia. Những xác chết nhuốm máu đó dường như muốn xâm chiếm cả thế giới màu trắng kia từng chút, từng chút một, khiến anh ta không thể xuống tay với bất kỳ người phụ nữ nào. Vì vậy, dục vọng không được phát tiết khiến đại não càng thêm hỗn loạn. Anh ta càng cảm thấy ngạt thở, ngạt thở muốn chết. Nhưng anh ta không nỡ chết. Anh ta biết mình là một gã đàn ông ích kỷ, nhưng mặc kệ mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không thể chết được.

Nhìn các cô gái trẻ ngoan ngoãn phục vụ mình, trong đầu anh ta chợt nhớ tới buổi hôn lễ thế kỷ đã tham dự lần trước.

Mạnh Hi Tông, Tô Di.

Bọn họ hạnh phúc như vậy, sao có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm trí của anh ta kia chứ? Đầu óc anh ta luôn muốn nổ tung bất cứ lúc nào cùng những dục vọng mê loạn và hoang đàn kia.

Lúc vợ chồng Mạnh Hi Tông đến căn cứ của anh ta thì đã là hai giờ chiều. Khi đó, Carlo Chu ra sân bay nghênh đón họ với tinh thần vô cùng nhẹ nhõm và khoan khoái, không hề có chút lo âu nào của một người thường xuyên bị nỗi thống khổ giày vò. Thấy lời nói và cử chỉ của Mạnh Hi Tông đối với mình vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại dành cho Tô Di những ánh mắt rất mực dịu dàng, Carlo Chu không khỏi cảm thấy bất ngờ. Anh ta liếc nhìn Tô Di vài lần, chợt hiểu ra điều gì, liền lắc đầu, bật cười.

Tiểu hành tinh của Chu gia này, diện tích kì thực chỉ bằng một phần năm vệ tinh Windsor, hơn nữa, bầu không khí trên bề mặt tinh cầu lại không thích ứng với hệ hô hấp của con người, thế nhưng tài nguyên khoáng sản lại vô cùng phong phú. Carlo Chu trời sinh tính tự do tự tại, dứt khoát đặt xưởng sản xuất vũ khí trên tiểu hành tinh này.

Sau khi vào đến xưởng, đoàn người mới cởi mũ bảo hộ ra. Trên nền đất trống trải trước mặt là một chiếc máy bay cao hai đến ba mét, vô cùng lung linh và đẹp đẽ. Tô Di là người biết đánh giá hàng tốt hàng xấu, vừa nhìn thấy nó liền “oa” một tiếng, bước nhanh về phía trước, tỉ mỉ kiểm tra từng chút một.

Carlo Chu dương dương đắc ý, nói cho Mạnh Hi Tông nghe những thông số then chốt của chiếc máy bay chiến đấu này. Mạnh Hi Tông nghe xong, chân mày cũng phải nhướng lên, khen ngợi: “Tốt lắm!”

“Hỏa lực ngang với Báo Săn, tính cơ động và tốc độ nhanh mạnh gấp đôi.” Carlo Chu nói: “Đương nhiên, kiểu dáng của nó còn đẹp hơn Báo Săn nhiều. Một người phụ nữ như chị dâu đây chắc chắn sẽ rất thích loại máy bay này.”

Anh ta vừa dứt lời, Tô Di ở phía trước đã cất giọng hỏi: “Máy bay này thuộc series gì vậy?”

Carlo Chu nở nụ cười, Mạnh Hi Tông chăm chú nhìn cô. Một nhân viên kỹ thuật đứng bên liền đáp: “Phu nhân, đây là máy bay chiến đấu series Mèo Hoang.”

Tô Di không hé răng nửa lời. Carlo cười ha hả, đi tới bên cô, nói: “Có người trước buổi lễ kết hôn đã đặt ra biệt hiệu này”, rồi thì thầm vào tai cô: “Không ngờ anh ta lại buồn nôn đến thế nhỉ?”

“Chu!” Mạnh Hi Tông nói với giọng nhàn nhạt: “Cậu lảm nhảm nhiều quá đấy!”

Carlo Chu lúc này mới thu lại nụ cười. Mạnh Hi Tông liếc mắt thấy Tô Di đang ngơ ngác nhìn anh, lẳng lặng nói với giọng thản nhiên: “Hy vọng là em sẽ thích!”

Sau đó, anh cùng Carlo Chu đi vào phòng kỹ thuật bên cạnh, kiểm tra các điều khoản về chi phí và ngày giao hàng.

Tô Di nhìn chiếc máy bay chiến đấu kết hợp giữa hai màu trắng đen tinh xảo, xinh đẹp nhưng không hề mất đi vẻ khí thế trước mắt… Đây chính là món quà của anh sao? Dùng biệt danh của cô để đặt tên cho máy bay chiến đấu loại mới ư?

Cô trèo lên vị trí điều khiển của máy bay, dựa vào lưng ghế lái, cả tâm hồn và thể xác có cảm giác vô cùng thoải mái. So với những bảo vật quý hiếm gì đó, món quà này khiến cô rất bất ngờ, rất ngạc nhiên, cũng rất thích thú. Được rồi! Cô ngẩng đầu, nhìn thân hình cao lớn bên trong phòng kỹ thuật phía trước. Cô quyết định, quyết định mỗi lúc ở trên giường sẽ mặc cho anh định đoạt, đột phá tới giới hạn cuối cùng…

Tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, đang cúi đầu nói chuyện với Carlo, Mạnh Hi Tông bỗng nhiên ngẩng lên. Cho dù cách nhau hơn mười mét nhưng Tô Di vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh. Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau từ phía xa như vậy…

Một lát sau, Mạnh Hi Tông mới cúi xuống, còn Tô Di ngồi rụt lại trên ghế lái, trái tim tựa hồ muốn tan chảy.

Carlo Chu nhìn hai người bọn họ, trong lòng lại có cảm giác khác lạ. Anh ta cười nhạt, nói: “Không ngờ anh lại coi trọng cô ấy đến vậy.”

Mạnh Hi Tông thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta. “Đáng giá!” Nhìn tia máu hằn trong mắt Carlo Chu, Mạnh Hi Tông liền hỏi: “Lại muốn giết người à?”

Carlo Chu cười ha hả một tiếng. “Cái này mà anh cũng nhìn ra được sao? Tôi muốn đến chết rồi đây!”

Mạnh Hi Tông nhìn anh ta chằm chằm trong mấy giây rồi nói: “Cho tôi một chiếc Báo Săn.”

Carlo Chu ra hiệu, nhân viên kỹ thuật đứng bên liền đưa qua một chiếc chìa khóa. Mạnh Hi Tông nói với Carlo Chu: “Đợi chút!”, sau đó sải bước về phía Tô Di đang đứng trên bãi đỗ máy bay.

“Bọn anh ra ngoài một chuyến.”

Tô Di gật đầu. “Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì!” Mạnh Hi Tông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Cậu ta lại phát điên rồi!”

Hôm nay, Mạnh Hi Tông lại đi tới sẩm tối mới về, theo sau là Chu thiếu đầu bù tóc rối.

Tô Di vốn đã ăn cơm tối xong xuôi, đang ở bãi đỗ máy bay của căn cứ, nói chuyện với nhân viên kỹ thuật. Vừa xoay người đã thấy Mạnh Hi Tông hốc mắt trũng sâu, thâm quầng, sắc mặt tím tái. Cô giật mình, xót xa nói: “Anh lại tới khu vực phóng xạ à?”

Anh gật đầu.

Tô Di hiếm khi phản kháng lại anh trước mặt người khác, nhưng anh không coi trọng bản thân khiến cô cảm thấy hết sức tức giận. Cô không nói một lời, cắn môi nhìn anh.

Anh lại nặng nề nở nụ cười, giơ tay ôm chặt lấy cô, lạnh nhạt nói: “Anh không sao.”

Tô Di cắn răng nói: “Anh hứa với em đi, lần sau không được đi tới nơi đó nữa.”

“Được!” Anh quay đầu nhìn Chu thiếu. “Nếu như thằng nhóc này lại phát điên nữa thì anh sẽ giết cậu ta ngay lập tức.”

Bộ dạng của Chu thiếu có vẻ rất yếu ớt, anh ta nghe thấy vậy, chỉ cười cười rồi nói: “Biết là anh rất ác, nhưng không ngờ anh lại ác đến thế! Nhưng anh yên tâm đi, lúc này tôi cảm thấy rất thoải mái, thoải mái vô cùng. Có cho tôi nổi điên thì tôi cũng không dám nữa.”

Những lời của Carlo Chu nói đều là thật lòng, anh ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra, chịu đựng cơn đau lớn hơn là cách phát tiết nỗi đau hiệu quả nhất. Anh ta cảm thấy đầu óc mình đã được muôn vàn tia phóng xạ tẩy trần. Thậm chí lúc này, anh ta còn không nhớ rõ những cảm giác hỗn loạn và đau khổ đã dằn vặt mình bao nhiêu năm nay có hình hài như thế nào. Giờ đây, anh ta cảm thấy trí não mình cực kỳ sạch sẽ.

Rời khỏi tinh cầu của Chu thiếu, phi thuyền du hành vũ trụ bay thẳng về khu căn cứ ở phía Nam bán cầu tinh cầu Tự Do. Dựa vào kế hoạch đã định sẵn, công việc chính sau chiến tranh của Mạnh Hi Tông là cải tiến máy bay chiến đấu và huấn luyện quân đội. Hai người dự định định cư ở căn cứ Nam bán cầu dân cư thưa thớt này.

Máy bay vừa đáp xuống bãi đỗ đã thấy cả đống người chạy lại, vây quanh chiếc máy bay, hết sức náo nhiệt. Giản Mộ An từ trong đám người chui ra, sải bước đi tới. “Ngài chỉ huy, hai người đã quay về rồi!”

Mạnh Hi Tông thản nhiên gật đầu.

Giản Mộ An có chút đắc ý, nói: “Xem Báo Săn mới trước không? Chúng tôi vừa mới bay thử.”

Đoàn người đi tới phía trước chiếc máy bay chiến đấu, đám học viên phi hành trẻ tuổi và nhân viên hậu cần mặt đất đều cung kính tản ra, nhìn vợ chồng Ngài chỉ huy với ánh mắt kích động.

Giản Mộ An cười nói: “Tia chớp hình chữ thập là biểu tượng liên hợp mà Tổng thống Liên minh vừa ban bố. Sự biến tướng này là để lấy lòng Lính đánh thuê chúng ta. Hình dáng bên ngoài tôi tự tay thiết kế…” Anh ta đột nhiên ngừng lại vì chợt thấy sắc mặt của đám người Mạnh Hi Tông biến đổi rất nhanh.

Mạnh Hi Tông có vẻ trầm ngâm, Tô Di lại trầm tĩnh, đám lính đánh thuê theo sau hộ tống lại trợn tròn mắt, vẻ mặt hết sức phức tạp. Có người thậm chí còn lẩm bẩm: “Đây chẳng phải chính là… thứ chúng ta nhìn thấy ở hành tinh Pha Lê kia sao…”

Mạnh Hi Tông khẽ quát một tiếng: “Lập tức triệu tập toàn bộ Hạm trưởng cho tôi, đồng thời liên lạc với Tổng thống Liên minh và Nguyên soái Lương Đồng.”

Trong vẻ mặt mờ mịt không hiểu có chuyện gì xảy ra của đám người Giản Mộ An, Mạnh Hi Tông sải bước, đi nhanh về phía phòng chỉ huy tác chiến. Tô Di đứng ngây tại chỗ, nhìn chiếc Báo Săn kiểu mới trên bãi đỗ máy bay. Thân máy màu vàng kim, ống pháo hỏa lực vững chắc, còn có biểu tượng tia chớp hình chữ thập, trong lòng dấy lên cảm giác vừa khiếp sợ vừa khổ sở.

Người máy đổ bộ, người máy thực sự sẽ đổ bộ vào một ngày nào đó.

Những gì bọn họ nhìn thấy lại là ánh sáng đến từ tương lai. Lúc nó chiếu qua hành tinh Pha Lê gặp phải thời không gấp khúc thì những hình ảnh đó được ghi lại, sau đó bị bọn họ phát hiện ra. Thì ra, những trận chiến liên quan đến tinh hệ Vĩnh Hằng được ghi chép trên những cây cột pha lê kia không phải xảy ra trong quá khứ, mà sẽ xảy đến trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.