Mèo Hoang

Chương 81: Chương 81: âm mưu của anh




Tại một hành tinh nhỏ cách tinh hệ Vĩnh Hằng hai vạn năm ánh sáng.

Khi Tô Di tỉnh lại, chỉ cảm thấy ruột gan mình như đứt thành từng khúc. Cuộc đối thoại với Hình Kỳ Lân trước khi bọn họ nhảy siêu quang tốc lần nữa vọng lại như thể một cơn ác mộng, khiến toàn thân cô bị bủa vây bởi cảm giác choáng váng xen lẫn đau khổ.

Tên người máy vẫn túc trực bên giường cô cất giọng hờ hững, cứng nhắc: “Phu nhân, Thiếu tướng Hình Kỳ Lân bảo tôi chuyển lời đến cô. Thiếu tướng sẽ mau chóng nghĩ cách cứu con trai cô ra, phu nhân nhất định phải nuôi con trưởng thành. Đến lúc đó, cô sống hay chết, Thiếu tướng sẽ không ngăn cản nữa.”

Trong lòng Tô Di run rẩy kịch liệt. Đúng rồi, con trai cô… Lúc trước, cô nhất thời kích động, thậm chí còn không màng tới con mình. Nó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô và Mạnh Hi Tông, cô không thể vứt bỏ được.

Nghĩ tới đây, cô liền đứng dậy. “Kỳ Lân đâu?”

“Thiếu tướng đã lên máy bay quay trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng rồi.” Tên người máy nói.

Tô Di nhìn hắn, hỏi: “Anh là…”

Tên người máy đáp: “Tôi là đội trưởng đội cận vệ của Thiếu tướng, Trung tá Tây Lạc.”

“Tây Lạc.” Tô Di nói. “Hãy báo cáo tình hình hiện tại của chúng ta cho tôi nghe.”

“Vâng!”

Tầng khí quyển của hành tinh nhỏ này đều là nito và carbon dioxide, toàn bộ bề mặt được bao trùm bởi một tầng nham thạch, không có nước, cũng không có sự sống. Căn phòng Tô Di ở là một chiếc phi thuyền cỡ trung Kỳ Lân đã đặt ở đây từ trước. Tài nguyên dự trữ đủ dùng trong vòng ba tháng. Nhưng theo như Tây Lạc nói, Kỳ Lân dự định tháng sau sẽ chuyển cô đến một nơi xa hơn.

“Một tháng cũng đủ để Ngài chỉ huy lần theo dấu vết mà đến được đây.” Tây Lạc nói.

Nghe hắn nhắc đến Hình Nghị, trong lòng Tô Di không khỏi run rẩy. Chỉ cảm thấy ở bên Hình Nghị không khác nào cạm bẫy, lại giống như một cơn ác mộng, bây giờ nhớ lại, cô chỉ có cảm giác kinh hoàng và khiếp sợ. Cũng may mà cô trốn thoát được.

Lòng Tô Di vừa bi thương lại vừa đau khổ, không biết dưới sự che chở của Kỳ Lân, mình có thể trốn được tới khi nào? Chẳng lẽ bắt con trai phải lưu lạc cùng mình ư? Như vậy, chỉ sợ con trai sẽ không có môi trường tốt để trưởng thành.

Cô càng không tin Kỳ Lân vẫn sẽ bảo vệ hai mẹ con cô. Trước kia, Kỳ Lân từng giấu Mạnh Hi Tông tin tức cô ở trong dinh thự của Hình Nghị. E rằng cái chết của Mạnh Hi Tông khiến Kỳ Lân nhất thời kích động nên hắn mới làm trái ý Hình Nghị, đưa cô chạy trốn. Nghĩa khí của Carlo Chu trên người hắn có thể duy trì được bao lâu đây? Có thể một ngày nào đó, không biết chừng, hắn sẽ giao cô cho Hình Nghị một lần nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng cô vô cùng chấn động, lau khô dòng nước mắt, cô đứng lên.

Tại Tổng bộ chỉ huy Người máy, thành phố Tự Do, tinh hệ Vĩnh Hằng.

Hình Nghị ngồi trên sofa, nhìn người máy tự xưng là Hình Diệu đang ngồi trước mặt mình với thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn đã nhận được báo cáo của sĩ quan kỹ thuật cấp dưới, máy quét hình cho thấy, thân thể của Hình Diệu thuộc về một gã quân y trong đội quân Người máy. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết được đoạn mã hóa ẩn giấu sâu trong năng lượng của anh ta đích thực thuộc về Vương thất.

Vì thế, anh ta đích thực là Thiếu tướng Hình Diệu đã chết từ hàng trăm triệu năm trước trong truyền thuyết sao?

Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Như thể nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Hình Diệu mỉm cười, nói: “Ngài sĩ quan chỉ huy, ta vẫn luôn ngủ say trong hố đen.” Trong khoảng không gian và thời gian bất động, trôi dạt hàng trăm triệu năm.

Mặt Hình Nghị hơi biến sắc. Hố đen thần bí đủ để nuốt hết tất thảy, thế mà anh ta vẫn còn sống, có thể thấy được năng lượng tinh thể ẩn sâu trong cơ thể anh ta mạnh mẽ đến mức nào. Câu chuyện kể lại từ thời xa xưa, hoàng tử Hình Diệu được coi là người nối nghiệp Đế quốc, những khoáng thạch quý giá nhất của Đế quốc đều được dùng làm nguồn năng lượng cho anh ta, chỉ để chế tạo ra người thống trị ưu tú nhất. Nhưng trong một lần thực thi nhiệm vụ, Hình Diệu đã chết một cách không minh bạch. Hoàng tử thứ, Điện hạ Hình Thiên trở thành người thống trị mới, dẫn dắt văn minh Người máy đệ nhất tới một thời đại huy hoàng khác.

Hóa ra, anh ta vẫn ở trong hố đen.

“Điện hạ, tại sao lại là lúc này? Tại sao lại ở nơi này?” Hình Nghị trầm giọng hỏi, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh.

“Ta cũng muốn biết!” Hình Diệu lại không cho hắn câu trả lời, đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Hình Nghị. “Có lẽ là do năng lượng của các người đã kích thích, đánh thức ta.”

Câu trả lời này rất mơ hồ, nhưng có lẽ đây thực sự là đáp án khả thi nhất.

Hình Nghị không hỏi tiếp nữa, nói: “Điện hạ, chiếu theo quy định của Đế quốc, quân hàm của ngài cao hơn tôi vài bậc, tôi phải trao quyền chỉ huy cho ngài. Nhưng ngài là quân nhân của mấy trăm triệu năm trước, đã không còn tên trong danh sách sĩ quan hiện tại. Chương trình mã hóa điều khiển quân đội bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước đây. E rằng tôi không thể trao quyền chỉ huy cho ngài được.”

Hình Diệu tựa hồ đã sớm đoán ra hắn sẽ nói như vậy, anh nhìn Hình Nghị với đôi mắt đỏ trầm tĩnh. “Ngài chỉ huy, ta không đến đây vì quân quyền. Các người đã trải qua trăm đắng nghìn cay, giữ gìn được lựa lượng cuối cùng của Đế quốc, ta rất lấy làm tự hào vì mọi người.”

Ngữ khí của anh hết sức trịnh trọng, Hình Nghị nghe thấy vậy, thì đứng lên, cung kính hành lễ với Hình Diệu.

Hình Diệu thản nhiên gật đầu, tiếp tục: “Mặc dù đã trải qua hàng trăm triệu năm nhưng ta vẫn luôn trung thành với Đế quốc, chưa khi nào đổi khác. Ngài chỉ huy, ta sẽ không vượt cấp hỏi đến vấn đề quân sự. Tất cả tâm nguyện của ta chỉ vì lợi ích của Đế quốc. Chiến đội Amalek có thể sắp xếp vào danh sách chiến đấu của anh, hỗ trợ tấn công, phòng thủ.”

Hình Nghị đáp: “Vâng! Có sự giúp đỡ của Điện hạ, tôi tin rằng tốc độ phát triển của chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh.”

Hình Diệu nhìn Hình Nghị chằm chằm. “Ta chỉ muốn hỏi anh một điều duy nhất, đây cũng là mục đích của việc ta đến đây tìm anh. Trong thời gian tới, anh định dẫn dắt nền văn minh Người máy đệ nhất đi theo hướng nào? Chiếm đóng tinh hệ Vĩnh Hằng, chiếm đóng càng nhiều những nền văn minh cấp thấp hơn chỉ có thể mang đến tài nguyên và ích lợi nhất thời. Hao tổn của chiến tranh trái lại còn lớn gấp nhiều lần như thế. Anh định để nền văn minh Người máy đệ nhất vĩnh viễn tồn tại như một chủng tộc chiến đấu lưu vong ư?”

Hình Nghị trầm mặc trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Hình Diệu. “Không, thưa Điện hạ! Tất cả là vì sự sống còn của Người máy.”

“Sống còn ư?” Hình Diệu nhắc lại từ ngữ từ trước đến nay chưa từng là mối bận tâm của nền văn minh Người máy hùng mạnh. Cho dù chỉ là tàn quân cũng đủ để dẹp yên toàn bộ tinh hệ Vĩnh Hằng. Thế mà giờ Hình Nghị lại nói, xâm lược là vì sự sống còn ư?

Hình Nghị gật đầu, nói: “Điện hạ ngủ say đã nhiều năm, có lẽ không biết chuyện ba nghìn năm trước, Đế quốc đã cùng liên quân đa chủng tộc tinh hệ Ngân Hà đại chiến một trận. Lúc đó, Đế quốc bị tiêu diệt, không phải bởi liên quân hùng mạnh mà vì một chủng tộc trong số đó.”

“Chủng tộc nào?”

“Người hư thể.” Hình Nghị đáp: “Điện hạ, ngài có biết nơi bắt nguồn nền văn minh Người máy đệ nhất ở đâu không?”

Giọng nói của Hình Diệu có chút ngập ngừng: “Trái đất.”

“Đúng vậy! Chuyện kể rằng, Người hư thể là kẻ thù của Quốc phụ Hình Tùng trên Trái đất. Bọn chúng vừa là loài người, vừa là người máy. Bọn chúng có thể qua lại tự do giữa các không gian, không già đi, cũng không chết đi.” Hình Nghị khẽ cười, nói: “Điện hạ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Năng lượng tinh thể mạnh mẽ của ngài và tôi, cùng kỹ thuật nhảy siêu quang tốc liên tục của Rắn Hổ Mang đủ để đánh bại bất cứ quân đội nào. Nhưng thứ chúng ta nắm giữ chỉ là vũ khí năng lượng của một không gian mà thôi.”

Trong đôi mắt mô phỏng loài người của hắn xuất hiện vẻ không cam tâm. “Vũ khí mà Người hư thể nắm giữ chính là không gian. Vũ khí của chúng ta không hề có lực sát thương đối với bọn chúng, vì thế, bọn chúng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta.”

Lần này, Hình Diệu trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Ngài chỉ huy, anh làm tốt lắm! Sau khi Đế quốc bị tiêu diệt, Người hư thể còn xuất hiện không?”

Hình Nghị đáp: “Bọn chúng còn xuất hiện hai lần. Mỗi khi chúng đến, chúng ta đều thất bại. Lần gần đây nhất là khoảng một nghìn năm trước.”

“Tại sao bọn chúng lại quyết tâm theo đuổi tới cùng?” Hình Diệu hỏi.

Hình Nghị đáp: “Chúng tự xưng là chủng tộc vì chính nghĩa, coi nền văn minh Người máy là khối u ác tính của vũ trụ.”

Hình Diệu mỉm cười. “Số lượng nền văn minh bị Đế quốc tiêu diệt lên đến hàng nghìn vạn, cũng khó trách những chiến binh chính nghĩa kia lại muốn giải quyết sạch sẽ chúng ta. Chẳng lẽ chưa từng có ai nghĩ đến việc đàm phán hòa bình sao?”

Vẻ mặt Hình Nghị khẽ động. “Chiến tranh diệt quốc năm đó, Đế quốc đã đề nghị đàm phán hòa bình, đầu hàng vô điều kiện. Nhưng Người hư thể không tin Người máy sẽ nguyện ý chung sống hòa bình với loài người và các chủng tộc khác.”

“Bọn họ sẽ tin tưởng.” Hình Diệu nói với giọng nhàn nhạt: “Nếu như họ xuất hiện lần nữa, ta sẽ đàm phán với bọn họ.”

Hình Nghị trầm mặc giây lát rồi nói: “Vâng!”

Đúng lúc này, tên người máy ngoài cửa khom mình hành lễ. “Ngài chỉ huy, Thiếu tướng Kỳ Lân đã trở về.”

Hình Nghị đứng lên nói: “Điện hạ, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Tôi còn có chút việc riêng cần giải quyết.”

Hình Diệu lại nói: “Thiếu tướng Kỳ Lân ư? Là phụ tá đắc lực của anh phải không? Ta cũng muốn gặp anh ta. Để anh ta vào đây đi.”

Hình Nghị ngập ngừng giây lát rồi nói với tên cảnh vệ người máy: “Đưa cậu ta vào.”

Hình Kỳ Lân với dáng vẻ con người bình tĩnh bước vào, hắn đi tới giữa phòng khách, nhìn thấy Hình Diệu, chợt sửng sốt.

“Đây là Điện hạ Hình Diệu.” Hình Nghị trầm giọng, nói: “Có thể tìm thấy Điện hạ là niềm vinh hạnh của chúng ta. Điện hạ, đây là công thần của đợt tấn công lần này, Thiếu tướng Hình Kỳ Lân.”

Hình Kỳ Lân lập tức hành lễ: “Hình Diệu? Chẳng lẽ ngài chính là Chiến thần viễn cổ Hình Diệu?”

Đôi mắt màu đỏ thẫm của Hình Diệu khẽ chớp động: “Sau này sẽ cùng Thiếu tướng trò chuyện nhiều hơn.”

Ba người nhất thời yên lặng, không ai nói một lời. Hình Nghị cũng không tránh né, nhìn Hình Kỳ Lân, nói thẳng vào vấn đề chính: “Cậu đưa cô ấy đi đâu rồi?”

Trong đôi mắt màu xanh lam của Hình Kỳ Lân ánh lên vẻ trầm tĩnh. “Một nơi rất an toàn.”

“Cô ấy?” Hình Diệu đột nhiên hỏi.

Hình Kỳ Lân giành mở lời trước Hình Nghị: “Một phụ nữ loài người. Điện hạ, Ngài chỉ huy, tôi đưa cô ấy đi chỉ là muốn Ngài chỉ huy sẽ không còn quá quan tâm đến một phụ nữ loài người nữa.”

Mặt Hình Nghị biến sắc. “Đây không phải là việc cậu có thể can dự, Thiếu tướng!”

Hình Diệu lại nói: “Không biết người phụ nữ nào lại có thể khiến Ngài sĩ quan chỉ huy quan tâm đến vậy?”

Hình Nghị nhìn Hình Diệu, nói: “Không phải tôi bất trung với Đế quốc. Tôi sẽ cải tạo cô ấy thành người máy.”

Hình Diệu trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Ngài chỉ huy, muốn một phụ nữ loài người cũng chẳng phải việc gì quá ghê gớm. Tôi cũng đã từng yêu một cô gái như vậy, nhưng cuối cùng, cô ấy lại chết trong lòng tôi. Ngài chỉ huy, già néo đứt dây, anh hãy nhớ lấy!”

Hình Nghị và Hình Kỳ Lân nghe thấy vậy thì đều im lặng. Mốt lát sau, Hình Nghị bỗng nở nụ cười.

“Điện hạ, ngài nói rất đúng!” Hắn nhìn về phía Hình Kỳ Lân. “Tôi biết cậu vì cái chết của Mạnh Hi Tông nên mới nhất thời kích động, đưa người phụ nữ của hắn đi. Thế nhưng, cậu làm như vậy, đối với cô ấy cũng là một kết cục quá tệ. Cậu muốn cô ấy vĩnh viễn lưu lạc ngoài vũ trụ, mãi mãi không được gặp lại con mà sống bơ vơ một mình sao?”

Kỳ Lân không lên tiếng.

Hình Nghị lại nói: “Tôi lấy danh nghĩa trung thành với Đế quốc mà thề rằng, chỉ cần cậu đưa cô ấy trở lại, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cũng như chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi sẽ không cải tạo cô ấy. Cậu nên biết một điều, ngoại trừ tôi, không một ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn.”

Kỳ Lân nghe thấy vậy thì khẽ rùng mình. Hắn thừa biết tính cách Hình Nghị rất cứng rắn, hắn đã lấy danh nghĩa trung thành ra để thề thì lời thề đó rất mực nghiêm túc. Nói như vậy, hắn thực sự sẽ đối xử với Tô Di như một người vợ chứ không còn là vật cưng nữa ư?

“Lời nói của Ngài chỉ huy khiến tôi rất cảm động.” Hình Diệu chậm rãi nói: “Thiếu tướng, đưa cô ấy trở lại đi.”

Sắc mặt Kỳ Lân thay đổi liên tục, chỉ biết lẳng lặng nói: “Ngài nói đúng. Cho dù bây giờ tôi có thể giấu cô ấy, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ có người tìm ra cô ấy.” Hắn quay sang nhìn Hình Nghị. “Ngài chỉ huy, anh khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, trước khi cô ấy yêu anh, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô ấy chứ?”

Hình Nghị lạnh lùng nói: “Nếu như tôi ép buộc cô ấy thì cậu nghĩ mình có thể cứu cô ấy trốn thoát được không?”

Kỳ Lân nghẹn lời. Hình Diệu ngồi một bên cũng liếc mắt nhìn Hình Nghị, trong mắt ánh lên vẻ thâm trầm.

“Cô ấy đang ở hành tinh thứ năm của tinh hệ Phi Mã.” Kỳ Lân tiết lộ. Khẩu lệnh thông hành là “Mèo Hoang”, chỉ cần nói vậy, đội cận vệ của tôi sẽ thi hành mệnh lệnh.”

Hình Nghị gần ngay lập tức đứng lên, cầm bộ đàm trên bàn, ra lệnh cho một đội Rắn Hổ Mang lập tức nhảy siêu quang tốc đến địa điểm đó.

“Sau khi liên lạc được với đội cận vệ của Thiếu tướng, tốt nhất là hãy đưa cô ấy nguyên vẹn trở về.” Hình Nghị nói qua bộ đàm. “Nếu như cô ấy phản kháng, hãy nói cho cô ấy biết, tôi sẽ trả tự do cho cô ấy.”

Đợi hắn ngắt máy, Hình Kỳ Lân bỗng nhiên nói: “Có lẽ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô ấy yêu anh, đối với cô ấy, đó là điều tốt nhất.”

Hình Nghị im lặng không nói. Hình Diệu ngồi một bên cũng cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Hình Nghị nói: “Điện hạ, việc riêng của tôi khiến ngài phải phân tâm rồi. Bây giờ, Điện hạ cần gì, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài.”

“Không cần!” Hình Diệu ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ đậm của người máy khẽ động. “Tôi cũng muốn nhìn một chút, người phụ nữ đã khiến Ngài sĩ quan chỉ huy ưu tú đây phải bận lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.