Mèo Cưng Của Anh

Chương 29: Chương 29: Li hôn




“Nếu em thật sự muốn anh sẽ cho em một cơ hội. Ngủ với anh một đêm...”

“Anh chắc chưa?”

“Ngủ với anh một đêm, anh sẽ suy nghĩ lại...”

Có nghĩa là anh không hứa là sẽ đồng ý với cô, chỉ là suy nghĩ lại, chỉ là một cơ hội mỏng manh mà thôi...

Nhưng...chỉ cần có cơ hội, dù là mong manh nhất cô cũng sẽ không từ bỏ.

Chiếc váy ngủ màu đen bị Tiêu Yến tuột xuống, để lộ ra những cảnh xuân nóng bỏng. Cô nhìn anh đôi mắt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo âm trầm nói.

“Anh muốn sao cũng được, chỉ cần đồng ý li hôn...”

“Em muốn li hôn đến vậy sao?”

Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt u sầu của Tiêu Yến nhìn anh. Người đàn ông bật cười, anh bất lực cúi người xuống, kéo chiếc áo ngủ lên che chắn lại cơ thể cho cô.

“Anh đồng ý!”

Anh...Thua rồi!

Thua cô gái nhỏ này rồi.

Nếu cô đã muốn li hôn...

Vậy thì anh đồng ý là được!

Nếu như điều đó khiến cô được bình yên anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Chỉ là có chút gì đó cứ khiến anh đau mãi không thôi.

“Anh sẽ kí giấy li hôn theo như mong muốn của em.”

“Được! Cảm ơn anh!”

“Đi ngủ đi! Một lần này nữa thôi, chúng ta ở bên nhau lần cuối!”

Trên chiếc giường rộng lớn, Tiêu Yến ngủ trong vòng tay anh, nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của Hàn Thước. Tại sao lúc trước những điều mong muốn nhỏ nhoi này lại không đến, mà bây giờ khi nó đến rồi lại chỉ khiến cho cả hai đau lòng mà thôi. Cô nhắm mắt, cố gắng ép dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Lần này thôi, cho cô yếu đuối trước mặt anh, chỉ một lần này nữa thôi.

Hàn Thước ôm người phụ nữ trong lòng, hai cánh tay siết chặt, chỉ đêm nay nữa thôi rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng cô sẽ không còn là vợ của anh nữa. Anh nhắm mắt, cắn chặt môi dưới cố gắng nén lại những tiếng yếu đuối bên trong. Là đàn ông thì sao? Là người quyền lực nhất Đồng Họa thì làm sao? Anh cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cũng biết vui buồn, cũng biết hạnh phúc và đau khổ. Vậy thì...Tại sao lại không thể cho anh một cơ hội...

Đêm đen tĩnh lặng, Đồng Hoạ say giấc theo tiếng ru êm ả của gió mùa thu. Trong căn phòng tăm tối, hai người cùng nhau ngủ trên giường, không nói chuyện cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Chỉ là nằm đó, anh ôm lấy cô, cô dựa vào lòng anh, mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ khác nhau.

Đêm nay là một đêm đầy nước mắt.

Đêm nay là đêm cuối cùng của hai kẻ cố chấp.

Đêm nay là một đêm không dài như cả hai người mong muốn.

______________

Hai ngày sau...

Trước cánh cổng của căn biệt thự sa hoa, Tiêu Yến và Hàn Thước cùng nhau bước ra ngoài. Hôm nay, bọn họ sẽ đến toà để hoàn thành thủ tục ly hôn. Chiếc xe lăn bánh, hai người bên trong mỗi người một cảm xúc. Một người muốn đi, người kia lại không thể giữ...

Đứng trước toà, Hàn Thước đau lòng nhìn Tiêu Yến.

“Em... thật sự muốn như vậy sao?”

“Tôi mệt rồi... Chúng ta dừng lại sẽ tốt cho cả hai.”

Trên chiếc bàn trước mặt, hai tờ giấy được đặt đó in rõ dòng chữ to tướng “ĐƠN LI HÔN“. Chỉ cần đặt bút ký vào đó, Tiêu Yến sẽ được tự do còn Hàn Thước sẽ mất cô rồi. Khẽ thở dài nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, Tiêu Yến không chút do dự mà đặt bút xuống ký tên vào đó. Cuối cùng thì...Cô cũng được giải thoát rồi. Thật tốt...

Hàn Thước nhìn dòng chữ nắn nót nằm ngay ngắn trên trang giấy mà trái tim đau buốt. Cô gái này, người phụ nữ này... thật quyết đoán và...cũng thật tuyệt tình. Từng ngón tay khẽ cử động, Hàn Thước run rẩy đặt bút ký xuống. Mỗi một nét chữ trên giấy giống như là một mũi dao đang vẽ lên trong tim anh.

Cuộc hôn nhân của anh và cô có lẽ là cuộc hôn nhân bi hài nhất. Khi đăng ký kết hôn chỉ có mình cô vậy mà khi li hôn lại có đủ mặt của cả hai người, đúng là quá buồn cười. Hai cái tên ngay ngắn đứng cạnh nhau, hai nét chữ đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Bước chân ra khỏi toà án, Tiêu Yến mỉm cười, hít vào một ngụm không khí trong lành. Vậy là cô đã tự do, đã có thể làm những chuyện mà mình muốn. Hàn Thước đứng phía sau, đôi mắt bất lực nhìn Tiêu Yến, vậy là anh đã mất cô rồi.

“Cảm ơn anh! Chiều nay tôi sẽ dọn hành lý đi khỏi đó. Những ngày tháng sau này, tôi chúc anh hạnh phúc.”

Nói rồi cô xoay người bước đi, bỏ lại phía sau là một thế giới sụp đổ trong đôi mắt của anh.

“Tiêu Yến, em đi rồi anh làm sao có thể hạnh phúc...”

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió thu man mác thổi qua những tán cây tử đằng khiến những cánh hoa tím mong manh bay phất phơ theo gió. Chuyện tình cảm của anh và cô cũng giống như cơn gió và những cánh hoa vậy. Anh là gió, gió cứ vô tình thổi mãi không thôi. Cô giống như những cánh hoa tử đằng tim tím, vì động lòng với cơn gió vô tình mà buông mình xuôi theo. Nhưng gió vô tình nào để ý đến nỗi lòng của cánh hoa nhỏ, gió cứ đi mãi, đi mãi, đến khi giật mình nhớ lại, nhìn về phía sau thì đã không còn cánh hoa mỏng manh kia nữa rồi.

Anh cũng thế!

Anh cứ cho rằng cô yêu anh thì sẽ không bao giờ rời khỏi anh nên anh cứ vô tình mà tổn thương cô. Đến khi anh nhận ra rằng anh không thể mất cô thì khi ấy, cô đã buông tay anh mất rồi. Là anh! Là anh không biết trân trọng nên mới mất cô.

Ngày hôm đó, với Tiêu Yến là một ngày nắng đẹp.

Ngày hôm đó, trong mắt của Hàn Thước là một ngày giông gió chẳng thể thấy nổi ánh mặt trời.

Mặt trời của anh đã đi mất rồi, những ngày tháng sau này với anh sẽ chỉ còn là những ngày âm u bão tố...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.