Mèo Cưng Của Anh

Chương 6: Chương 6: Gọi tên tôi một lần nữa đi




Lục Triết Diễn đưa Tiêu Yến về nhà. Trên đường đi, anh cố bước thật chậm để có thể ở bên cô lâu hơn. Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn bắt cóc rồi đưa cô đi thật xa khỏi nơi này để cô không phải chịu đau đớn như vậy nữa. Nhưng mà...Đó chỉ là nếu như.

Một chiếc xe sang trọng chắn ngang trước mặt hai người. Cửa kính hạ xuống, trái tim Tiêu Yến bất giác run rẩy nhìn người đàn ông ngồi bên trong. Hàn Thước đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, gương mặt điển trai không có chút cảm xúc, nhàn nhạt nói.

"Lên xe!"

Lục Triết Diễn nhìn Hàn Thước, trong đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn. Chính người đàn ông này đã làm tổn thương cô gái anh yêu. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng run lên, siết chặt trấn an cô. Cảnh tượng này lại khiến lửa giận trong lòng ai đó bốc lên rồi.

"Tiêu Yến, tôi bảo cô lên xe, cô không nghe thấy sao?"

Dứt lời, anh dứt khoát mở cửa bước xuống, bắt lấy cánh tay cô kéo về phía mình. Cánh tay rắn chắc ôm lấy vai nhỏ, ép cô dựa vào lòng mình, đôi mắt khiêu khích nhìn về phía Triết Diễn.

"Bác sĩ Lục, tôi chỉ bỏ tiền ra để anh chăm sóc cho mẹ vợ tôi, chứ không có nói là nhờ anh chăm sóc luôn vợ của tôi."

"Hừm... Hàn Thước. Tổn thương cô ấy, dày vò cô ấy như vậy anh thấy vui lắm sao?"

"Ngại quá, cô ấy là vợ tôi. Thiết nghĩ chuyện của vợ chồng tôi cũng không đến lượt người ngoài như anh xen vào."

Triết Diễn không trả lời, chỉ đau lòng nhìn Tiêu Yến đang bị cưỡng ép dựa vào lòng Hàn Thước mà trái tim đau đớn vô cùng. Giá mà...anh có đủ dũng khí để bảo vệ cô thì tốt biết mấy.

Hàn Thước nhìn biểu cảm của Triết Diễn, trên môi lại kéo ra một nụ cười khinh bỉ. Người phụ nữ tàn độc như Tiêu Yến mà cũng có thể khiến anh ta đau lòng đến vậy sao? Đúng là thú vị.

"Vợ à! Chúng ta về nhà thôi. Anh thật sự nhớ em lắm."

Hàn Thước đẩy cô ngồi vào trong xe, anh đi vòng qua ghế lái rồi cho xe chạy. Chiếc xe đi mất, bỏ lại Triết Diễn một mình đứng đó, ánh mắt giận dữ nhìn theo, hai bàn tay vô thức siết chặt.

Dừng lại trong sân biệt thự, Hàn Thước lạnh lùng bước xuống xe. Đi vòng qua phía bên kia, anh mở cửa, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Tiêu Yến kéo mạnh ra ngoài. Anh ấn người cô dựa vào xe, đôi mắt khát máu giận dữ nhìn cô.

"Trốn tôi đi gặp hắn, cô cũng to gan thật."

"Tôi... không có!"

"Tiêu Yến, có phải cô cảm thấy tôi chưa thoả mãn được cô nên cô lại muốn đi tìm thêm người khác đúng không?"

"Không... không phải như vậy!"

Hai mắt đỏ hoe, cổ tay bị anh siết chặt vô cùng đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trước người tàn nhẫn như anh, dù cho cô có khóc đến ngất đi thì anh cũng cho là cô đang diễn.

"Anh... hiểu lầm rồi. Tôi...ưm...!"

Lời nói chưa dứt, đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn cuồng bạo đầy giận dữ lấn át chiếm đoạt hết thảy những hơi thở của cô. Cảm nhận được người con gái trước mắt sắp không thể thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Tiêu Yến thở dốc cố gắng hớp lấy hớp để không khí vào trong phổi. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ chết ngạc mất.

Chưa kịp bình tâm trở lại thì cả cơ thể cô bị anh vác lên vai đi vào nhà. Tiêu Yến bị doạ sợ, liên tục đánh vào lưng anh.

"Thả tôi xuống, anh làm cái gì vậy hả! Mau thả tôi xuống."

Kết quả, anh vác cô đi lên tầng rồi ném cô xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng tân hôn của hai người. Hàn Thước đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ, đôi mắt khát máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

Tiêu Yến lòm còm ngồi dậy thì lại bị anh đẩy xuống, cả thân người to lớn nằm đè lên, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh lên đỉnh đầu. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt, lửa giận lòng trong lại khơi dậy dục vọng trong anh.

"Tiêu Yến...Cả đời này cô chỉ có thể là người phụ nữ của một mình Hàn Thước tôi mà thôi."

Bàn tay còn lại luồng vào áo Tiêu Yến,, kéo chiếc áo con xuống, xoa nắn phần tròn trịa mềm mại kia. Tiêu Yến giẫy giụa phản kháng, ánh mắt nhìn anh đầy tổn thương.

"Anh buông ra ưm..."

Đôi môi anh đào bị ai kia mạnh mẽ chiếm đoạt, Hàn Thước cuồng bạo hôn cô, m*t lấy cánh môi mềm khiến cô đau điếng. Hơi thở nam tính mạnh mẽ vây lấy cô, bàn tay to lớn vẫn ra sức nhào nặn nơi mềm mại. Tiêu Yến cảm nhận được vật thể nóng bỏng dưới thân anh đang dần lớn lên, cô hoảng sợ cắn vào môi anh. Mùi máu tanh nồng đánh thức lí trí của kẻ đang chìm trong dục vọng. Anh rời khỏi môi cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt xinh đẹp đang hiện rõ sự sợ hãi.

"Cô dám cắn tôi!"

"Tôi không cố ý. Á..."

Chiếc áo mỏng bị anh xé nát, phơi bày ra cảnh xuân nóng bỏng. Tiêu Yến đưa tay lên che chắn phần cơ thể loã lồ của mình, nơi đáy mắt đã óng ánh nước.

"A...anh...anh muốn gì?"

"Chẳng phải cô muốn tìm người đàn ông khác để ngủ sao? Tôi là chồng cô, để tôi thoả mãn cô..."

"Không... ưm..."

Lại một lần nữa những hơi thở của cô bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Bàn tay to lớn giựt phăng chiếc áo con màu đỏ kia, cặp ng*c đẫy đà được giải thoát, nhô cao lên đầy khiêu khích. Hàn Thước cúi xuống, ngậm lấy một bên ng*c cô m*t chặt lấy, cái lưỡi tinh quái nhẹ nhàng li*m một vòng lên hạt trân châu đỏ hồng kia. Cơ thể Tiêu Yến không thể tự chủ mà run lên theo từng động tác trêu chọc của anh. Trong vô thức, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khẽ.

"Hàn...Thước..."

Động tác của anh dừng lại, ngước lên nhìn cô gái nhỏ.

"Gọi tên tôi một lần nữa đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.