Mèo Cưng Của Anh

Chương 22: Chương 22: Cô nghĩ tôi sẽ giữ lại nó sao?




Lễ tang của Diệp Thanh Anh diễn ra trong ba ngày. Cả ba ngày đó, Hàn Thước đều luôn ở bên cạnh Tiêu Yến, một bước không rời.

Đến ngày cuối cùng, khi thân thể của bà được an táng bên cạnh mộ của Tiêu Tuấn, thì lễ tang cũng hoàn thành. Tiêu Yến đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn hai ngôi mộ, bờ môi xinh đẹp cũng khẽ nở ra một nụ cười.

"Ba! Mẹ! Cuối cùng hai người cũng có thể ở bên cạnh nhau rồi. Nhưng mà...Hai người thật nhẫn tâm, tại sao lại không đưa con đi cùng? Quãng đời còn lại, con phải sống tiếp thế nào đây?"

Lời nói đau lòng của cô gái nhỏ khiến những người có mặt không khỏi chạnh lòng. Cô gái nhỏ này... thật đáng thương.

Đoàn người rời khỏi nơi nghĩa trang lạnh lẽo, hai ngôi mộ nằm cạnh bên nhau. Tiêu Yến khẽ quay đầu lại, cô mơ hồ nhìn thấy ba mẹ mình đang mĩm cười vẫy tay với cô. Cô mĩm cười, trong đáy mắt hiện lên vài giọt lóng lánh. Vậy là hai người đã hạnh phúc bên nhau, đợi con nhé, con sẽ sớm gặp lại hai người...

______________

Bảy giờ tối...

Hàn Thước nấu cho cô bữa tối sau đó cho cô uống một liều thuốc an thần. Dưới tác dụng của thuốc, Tiêu Yến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hàn Thước ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn run rẩy đặt lên chiếc bụng phẳng phiu, ở đó đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Anh khẽ vuốt ve chiếc bụng cô, đôi môi mỏng mím chặt, trong mắt hiện lên vô vàng đau khổ.

"Con yêu...Ba xin lỗi. Vì bảo vệ cho mẹ con đành để con chịu thiệt thòi rồi. Con ngoan, sau này con sẽ lại làm con của ba mẹ nữa nhé, ba yêu con..."

Lời nói của anh nhẹ nhàng mà chất chứa đầy chua xót. Anh ước gì bản thân mình có thể thay cô gánh chịu tất cả. Mẹ cô vừa mất, vậy mà không bao lâu nữa cô lại sắp phải mất con...Cô gái nhỏ của anh, sao lại phải chịu đựng nhiều sự dày vò đến thế? Tại sao... Người cứu anh năm đó lại là An Hạ mà không phải là cô... Nếu là Tiêu Yến cô thì tốt biết mấy.

Đáy lòng người đàn ông dâng lên một cảm giác chua xót. Anh lặng người ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt đang say ngủ. Đợi anh một chút nữa thôi, đợi anh trả xong món nợ ân tình cho An Hạ, anh sẽ chuộc tội với cô.

Kéo chăn đắp lên cho cô gái nhỏ, bóng dáng cô độc của anh bước ra ngoài ban công. Lấy một điếu thuốc ra mồi lửa, anh hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng toả ra, che đi những giọt nước mắt đau lòng của người đàn ông quyền lực nhất Đồng Hoạ. Anh nhìn về phía xa xăm, tự nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Quyền lực nhất Đồng Họa thì sao chứ? Đến cả vợ con mình anh cũng không thể bảo vệ được, vậy thì quyền lực có ý nghĩa gì... Anh thật vô dụng.

__________

Ba tuần sau...

Tiêu Yến cũng đã tươi tỉnh hơn đôi chút, cô lại tất bật với công việc trong nhà.

Chiều hôm đó, Hàn Thước tan làm trở về nhà, dáng người lịch lãm một thân tây trang chỉnh tề từ trên xe bước xuống, mang theo phong thái tao nhã của bậc quý tộc. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gian bếp, ở đó có một dáng người nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho anh. Một cảm giác đau thương vô hạn len lỏi trong lòng, anh sải chân đi về phía cô.

"Đã khoẻ hơn rồi sao?"

"Tốt hơn rồi...Cảm ơn anh!"

"Cô dừng tay đi, lên thay đồ theo tôi đến bệnh viện."

Đồng tử trong mắt Tiêu Yến giao động dữ dội, linh cảm cho cô biết rằng có sự nguy hiểm đang sắp xảy ra. Cô cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi hỏi anh.

"Đi bệnh viện làm gì?"

"Làm gì? Cô không biết sao?"

"Tôi... Tôi không biết!"

"Tiêu Yến...Cô nghĩ mình là ai lại dám qua mặt tôi?"

"Tôi... Tôi không biết anh muốn nói gì!"

"Không biết... Hừm... Cũng không sao, cứ đến bệnh viện rồi sẽ biết!"

Ba ngày trước, Tiêu Yến cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, cứ ăn một tý là lại nôn ra. Cô nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, bà dì của cô hình như đã trễ hai tuần rồi. Có một sự hoài nghi xuất hiện, cô đi ra tiệm thuốc gần nhà mua ba cây que thử thai. Kết quả, đều là hai vạch.

Tiêu Yến đưa tay sờ lên bụng mình, cô...có thai rồi. Là con của anh và cô. Cô...Cô thật sự đã có con của anh rồi.

Vốn định để qua tháng mới đi kiểm tra nên Tiêu Yến vẫn chưa nói cho anh biết. Vậy mà...tại sao anh lại biết? Cô đã giấu kĩ lắm rồi mà.

Hàn Thước nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia đau lòng. Số là hôm đó, anh đã đến công ty nhưng lại nhớ đến dáng vẻ khó chịu của cô, anh đoán là cô bị nghén rồi. Vốn định trở về để chăm sóc cho cô, nào ngờ lại nhìn thấy cô đi vào tiệm thuốc mua gì đó. Đợi cô rời đi anh mới ghé hỏi chủ tiệm thuốc. Thì ra, cô mua que thử thai. Xem ra anh không thể để lâu hơn được nữa,. nếu không...cô chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ đứa bé.

"Tiêu Yến, cô có nghe tôi nói gì không?"

"Tôi không đi!"

"Tiêu Yến...Cô muốn chết sao? Lại dám giấu tôi chuyện cô có thai!"

Cơ thể Tiêu Yến run lên, cô cố gắng cách xa anh một chút. Giây phút này, Tiêu Yến cảm thấy anh thật đáng sợ. Cô cứ lùi về sau, đến khi va vào tủ lạnh thì toàn thân liền trở nên mềm nhũn. Người đàn ông này, anh sẽ không tàn nhẫn đến mức muốn bỏ cả con của mình đó chứ?

Không!

Sẽ không đâu.

Anh sẽ không tàn nhẫn như thế đâu!

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô giữ lại nó sao?"

"Hàn Thước, nó... cũng là...con của anh mà."

Lời nói thốt ra, gương mặt xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng anh sẽ không thật sự bắt cô bỉ đứa bé. Nó...Nó chính là người thân duy nhất còn lại của cô...

Hàn Thước trầm mặc không nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt bàn, anh... không dám đối diện với cô.

"Hừ! Đúng! Nó là con tôi. Nhưng tôi lại không muốn nó có một người mẹ như cô!"

"Anh...Anh...Anh muốn gì?"

"Theo tôi tới bệnh viện. Cô nhất định phải phá bỏ cái thai này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.