Mèo Cưng Của Anh

Chương 27: Chương 27: Chúng ta li hôn đi




“Tiêu Yến, đừng quá đau lòng...”

“Hàn Thước...Tại sao lại như vậy?”

Cô đau, đau lòng lắm. Đau đến mức không thể khóc được nữa. Hoá ra là cô mang thai ngoài tử cung nên bắt buộc phải bỏ. Vậy mà...Vậy mà cô còn tưởng...

“Tại sao không nói với tôi?”

“ Mẹ em vừa mất, em kêu anh làm sao mà nói đây?”

“Vậy sao lúc ở nhà anh lại không nói thật cho tôi biết? Tại sao lại dùng những lời lẽ đó tổn thương tôi?”

“Vì...chúng ta bị người khác nghe lén!”

Khắp nơi trong nhà anh đều đã bị An Phát âm thầm gài máy nghe lén. Ông ta chính là sợ anh lừa ông ta để bảo vệ cô. Hàn Thước biết nhưng lại không nói, bởi vì An Hạ có ơn cứu mạng anh, còn An Phát lại có ơn với ba anh. Hơn nữa nếu như để ông ta biết anh có tình cảm với Tiêu Yến thì chắc chắn là cô sẽ phải chết.

“Vậy sao lại không nói cho tôi biết?”

“Nếu như em biết thì bọn họ cũng sẽ biết.”

Tiêu Yến nín lặng, tâm trạng của cô thật sự rất không ổn. Trong cùng một lúc bắt cô phải chấp nhận nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không thể nào xử lý nổi. Nhưng mà trong câu nói của anh, có nhắc đến một chuyện, An Hạ có ơn cứu mạng với anh...

“Anh nói...An Hạ có ơn với anh?”

“Ừm... Lần đó anh đang bơi ở biển thì xảy ra chuyện. Anh bị chuột rút, nên không thể bơi nữa, cơ thể cứ như vậy mà chìm xuống. Lúc nửa mê nửa tỉnh thì anh cảm nhận được có ai đó đang ôm anh và cố gắng bơi lên. Nhưng khi anh tỉnh lại trong bệnh viện thì người kia đã đi mất.”

“Nếu như vậy...Sao anh lại biết người đó là An Hạ?”

“Chính là ngày cô ấy viết thư tỏ tình với anh, anh mới tình cờ biết được!”

Trong đầu Tiêu Yến nhớ lại chuyện xưa, cô bỗng nhiên cảm thấy lòng người thật đáng sợ. Cô xem An Hạ là bạn tốt, còn cô ta thì lại giở trò sau lưng cô.

“Có phải trong lá thư còn kèm theo cả một cành hoa lưu ly đúng không?”

“Sao em biết?”

Câu hỏi vừa thốt ra, trong lòng anh liền xuất hiện một suy nghĩ. Không lẽ...

“Lá thư đó là của tôi. Người cứu anh năm đó cũng là tôi. Còn An Hạ biết được, chính là do tôi đã kể với cô ta về anh.”

Lần này đến lượt Hàn Thước đau đầu. Ngay khi nhận được lá thư đó, anh đã cho rằng nó là của cô. Nhưng mà lúc đó, An Hạ lại đến tìm anh và nói hết những gì mà cô ta biết. Cứ như thế, cô ta giành hết tất cả về phía mình.

“Nếu tôi nói... Tôi không giết cô ấy anh có tin không?”

“Dĩ nhiên là tin!”

“Thật ra có một chuyện mà anh chưa biết. An Hạ... Không phải con ruột của hai vợ chồng An Phát.”

“Em nói cái gì?”

“An Hạ là con nuôi do họ xin về.”

Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó, nếu như không phải cô nhanh chân thì người chết chắc chắn là cô. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cô lại càng thấy lòng mình lạnh lẽo.

Khi cô đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cô bắt đầu sợ hãi. Bốn tên đàn ông đang vây lấy An Hạ, bàn tay của chúng đang sờ soạng khắp người cô. An Hạ ngồi giữa bọn họ, tay chân không ngừng giãy dụa phản kháng nhưng đều vô ích. Tiêu Yến nhìn thấy như vậy thì liền chạy tới giúp, kết quả là cũng bị vạ lây.

An Hạ không biết lấy đâu ra sức thoát khỏi bọn chúng, chạy về phía cửa sổ rồi nhảy xuống dưới. Còn những chuyện tiếp theo như thế nào thì...anh đều đã biết.

“Tại sao lúc đó em không nói với anh?”

“Tôi nói rồi...anh sẽ tin sao?”

Cô nói thì anh sẽ tin sao? Nếu anh tin cô thì...đã tốt hơn bây giờ. Rõ ràng là có người cố ý muốn đổ tội cho cô, hoặc cũng có thể là do An Hạ tự làm tự chịu. Chung qui thì nó đã không còn quan trọng nữa, cô cũng không muốn điều tra lại làm gì. Dù có tra rõ được sự thật thì đã sao? Ba mẹ cô không thể sống lại, thời gian tươi đẹp của cô cũng không lấy lại được. Vậy thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ, chỉ cần nói rõ mọi thứ để anh không dày vò cô nữa là được.

“Công ty của ba em...anh đã mua lại và được ủy quyền chuyển sang tên của em rồi.”

“Cảm ơn anh! Đó là tâm quyết cả đời của ba tôi, mong anh có thể quản lý nó thật tốt.”

“Tiêu Yến, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh...sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa cả.”

Đôi mắt của Tiêu Yến cụp xuống, hàng lông mi cong dài che đi những biểu cảm bên trong. Anh nói... muốn bắt đầu lại... Thật sự có thể sao?

Giữa cô và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng, giờ anh nói một câu bắt đầu lại thì liền có thể bắt đầu lại sao? Vậy những tổn thương, những đau khổ mà cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu ngày tháng qua được tính là gì đây?

Trên đời này làm gì có chuyện gương vỡ lại lành! Dù cho có cố gắng chấp vá thì nó cũng vẫn sẽ để lại những vết nứt mà thôi. Huống hồ gì...tâm cô cũng đã chết, muốn cô buông bỏ tất cả để cùng anh bắt đầu lại... thật sự không thể nào.

“Hàn Thước... chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại sao?”

“Có thể...chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bảo vệ em!”

“Tôi không cần anh bảo vệ...chỉ cần tôi rời khỏi anh thì tự khắc tôi sẽ được bình yên.”

Cô mệt rồi!

Thật sự đã mệt rồi!

“Em...vẫn còn hận anh sao?”

“Không có! Đối với anh... tôi không hận cũng không còn yêu. Thứ tôi muốn bây giờ chỉ là bình yên.”

“Tiêu Yến...”

“Hàn Thước... Chúng ta...li hôn đi...!”

Li hôn...

Là giải thoát.

Giải thoát cho anh...

Cũng giải thoát cho cô...

Li hôn...

Là trả lại tự do cho cô...

Cho anh...

Cho cả hai người...

Vậy nên...

“Chúng ta...Li hôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.