Mèo Cưng Của Anh

Chương 25: Chương 25: Anh đã hài lòng chưa ?




Tiêu Yến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hình như là cô đang ở trong phòng bệnh. Cố nhớ lại những chuyện đêm qua, cô đưa tay sờ lên bụng nhỏ, ở đó có một đường khâu...

Thế giới trong mắt cô sụp đổ, con của cô, đứa con chưa thành hình của cô cứ vậy mà mất đi rồi sao?

Không thể nào!

Cô không tin...

Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua lại xuất hiện. Triết Diễn bị tai nạn được đưa vào phòng cấp cứu, đến bây giờ không biết thế nào rồi! Nén lại cơn đau trên cơ thể, Tiêu Yến rút dây chuyền dịch ra, đưa chân đặt xuống sàn. Chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng mở cửa, bóng người cao lớn của Hàn Thước đi vào, trên tay là một hộp cháo trắng. Anh nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, đôi chân nhỏ lại đặt dưới sàn thì lập tức không vui. Đi về phía cô, đặt hộp cháo lên bàn, anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng lại có quầng thâm mắt.

“Em không thể nằm yên được sao?”

“Triết Diễn đâu?”

“Mau nằm xuống đã!”

“Tôi muốn biết Triết Diễn...anh ấy thế nào rồi?”

“Tiêu Yến...”

“Anh nói cho tôi biết, anh ấy sao rồi?”

“Nó không sao hết. Nhưng lại vô duyên vô cớ mà mất trí nhớ.”

Dương Cẩm Tú - Lục phu nhân, mẹ của Triết Diễn từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt nhìn cô đầy căm phẫn. Tiêu Yến vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Dương Cẩm Tú đã đi đến trước mặt cô. Rồi bất ngờ bà ta quỳ xuống, cúi đầu với cô.

“Tiêu Yến, coi như là bà già này cầu xin cô, cầu xin cô hãy tránh xa con trai tôi ra có được không?”

Tiêu Yến hoảng sợ, mặc kệ cơn đau vẫn còn đang âm ỉ mà vội đi xuống, quỳ bên cạnh bà.

“Bác gái... Bác đang làm gì vậy?”

“Tiêu Yến, Triết Diễn nó...nó đã mất trí nhớ rồi...”

“Bác gái... Bác đang nói gì vậy?”

“Yến Yến! Nó vì cứu con mà bị tai nạn, chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. Yến Yến, coi như bác gái xin con, cầu xin con hãy tránh xa Triết Diễn ra có được không?”

“Bác...”

“Bác dập đầu với con. Yến Yến, bác chỉ có đứa con trai này thôi. Cầu xin con, xin con hãy để nó được bình yên mà sống tiếp có được không?”

Dương Cẩm Tú sau khi sinh Triết Diễn thì tử cung bị tổn thương nên không thể sinh nở được nữa. Triết Diễn là đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà nên bà hết mực yêu thương và chiều chuộng anh. Mới sáng hôm qua anh vẫn còn cùng bà ăn bữa sáng... Vậy mà không ngờ, bây giờ lại không thể nhớ nổi tên mình. Với vị trí của một người mẹ, bà đau lòng biết mấy.

“Yến Yến! Cầu xin con, cầu xin con hãy buông tha cho nó đi mà!”

Người phụ nữ lớn tuổi liên tục dập đầu trước mặt cô. Tiêu Yến chết lặng, đến cả khóc cô cũng chẳng buồn khóc. Bà ấy nói...Cầu xin cô...hãy buông tha cho anh... Ha...Cô...Cô đáng sợ lắm sao? Mà cũng đúng, đến ba mẹ của cô mà cũng vì cô mới chết...Vậy thì...Vậy thì...Cô buông tha anh là được chứ gì!

“Được! Con đồng ý với bác! Nhưng...Con muốn nhìn anh ấy lần cuối.”

“Chuyện này...”

“Bác đừng lo, con chỉ đứng ở ngoài cửa thôi.”

“Được!”

Hàn Thước dìu Tiêu Yến đi theo phía sau Dương Cẩm Tú. Đến phòng bệnh của Triết Diễn, Tiêu Yến dừng lại bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào trong, Triết Diễn ngồi đó với dải băng trắng trên đầu, cô nhìn thấy trong lòng lại có chút đau nhói. Người đàn ông này luôn đối với cô rất tốt. Mỗi khi cô có chuyện không vui anh đều xuất hiện dỗ dành cô. Thế nhưng từ bây giờ... không còn nữa.

Lục Triết Diễn ngồi trên giường bệnh, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Từ lúc tỉnh lại, anh luôn cảm thấy mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng bản thân lại không tài nào nhớ nổi. Ánh mắt anh nhìn về hướng cửa sổ lại vô tình bắt gặp ánh mắt đau lòng của một cô gái. Hai người nhìn nhau, Tiêu Yến lặng lẽ rơi nước mắt, Triết Diễn ngồi đó nhìn thấy cô khóc, trong lòng liền có chút đau.

“Cô gái đó là ai vậy?”

Triết Diễn hỏi ba của mình, ánh mắt ấm áp vẫn hướng về phía cửa sổ. Lục Triết Ân nhìn theo hướng tầm mắt của anh lại bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Yến. Trong một phút ngắn ngủi, Lục Triết Ân trả lời.

“Cô ấy từng là bệnh nhân của con!”

“Thật sao? Sao con cảm thấy... rất quen thuộc...”

“Con vừa mới tỉnh lại thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Rèm cửa sổ được Lục Triết Ân buông xuống. Ông đứng đối diện với Tiêu Yến, chỉ biết nhắm mắt rồi gật đầu với cô. Tiêu Yến và Triết Diễn nhìn nhau lần cuối, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh cửa nhưng sao lại xa đến vậy? Nhưng như thế này...Cũng tốt. Chỉ là sau này...Cô chỉ còn lại một mình, đơn độc, không nơi nương tựa cũng không có ai để chia sẻ. Thôi thì...tùy vậy.

“Bác gái! Con xin lỗi! Những ngày tháng sau này...Con chúc anh ấy hạnh phúc.”

Chiếc rèm cửa buông xuống, gương mặt anh khuất khỏi tầm mắt cô.

Dương Cẩm Tú đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi. Thật ra bà rất thích cô, thậm chí lúc trước bà còn có suy nghĩ, đợi khi lớn lên sẽ cho hai người kết hôn. Chỉ là người tính lại không bằng trời tính, gia đình cô xảy ra chuyện, cô lại đột ngột mà trở thành vợ của Hàn Thước. Thôi thì chắc là do có duyên không phận, đã như vậy rồi thì cũng đừng luyến tiếc nhau làm gì.

“Yến Yến! Bác xin lỗi con!”

Hàn Thước lặng lẽ đi theo phía sau cô, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia khiến anh đau lòng biết mấy. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột, đến cả anh còn không kịp phản ứng thì cô... người hứng trọn mọi thứ chắc chắn là sụp đổ.

“Hàn Thước...”

“Chuyện gì?”

“Anh đã hài lòng chưa?”

Đôi mắt người đàn ông co giật dữ dội, hai bàn tay run rẩy khẽ siết chặt lại. Hàn Thước đứng yên, cơ thể bất động nhìn Tiêu Yến. Cô...Hỏi anh đã hài lòng chưa!

“Tôi mất tất cả rồi! Không còn gì nữa hết, anh hài lòng chưa? Bao nhiêu đó... đã đủ để chuộc tội với An Hạ của anh chưa?”

Cô mất ba.

Mất mẹ.

Mất con.

Mất cả người duy nhất để cô bám víu

Anh đã thấy đủ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.