Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 71: Chương 71: V




Sau khi Khương Oái nói xong lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm La Bối, không muốn buông tha bất kì một biểu tình nào trên mặt cô.

Giống như Chu Kiến Quốc có rất nhiều fans truyện thì La Bối cũng vậy. Tuy cô ta không muốn thừa nhận nhưng đứng ở góc độ của phụ nữ, La Bối đúng là một người không tồi, diện mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, quan trọng nhất là cô có tam quan đúng đắn. Bởi vì như vậy nên cô và Chu Kiến Quốc có tình cảm với nhau nhưng trước khi Chu Kiến Quốc khôi phục ký ức, La Bối vẫn luôn không đồng ý cùng anh ở bên nhau. Hai người không có chút mập mờ nào bởi vì cô không xác định trước khi Chu Kiến Quốc mất trí nhớ có người yêu hay không.

Biết được nội dung của truyện, hiểu biết tính cách của mỗi người, đây là bàn tay vàng của cô ta. Khương Oái không nghĩ buông tha cơ hội tốt này, lấy tính cách của La Bối biết cô là vị hôn thê của Chu Kiến Quốc thì chắc chắn sẽ không còn ý nghĩ nào với Chu Kiến Quốc. Cứ như vậy, khả năng cô ấy và Chu Kiến Quốc ở bên nhau trở nên rất nhỏ.

Nhưng làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn bởi vì dựa theo cốt truyện phát triển, Chu Kiến Quốc không bao lâu nữa sẽ khôi phục ký ức. Đến lúc đó, lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần, Chu Kiến Quốc sẽ không bỏ qua cô cho nên cô cần thiết làm Chu Kiến Quốc yêu cô trước khi anh hoàn toàn khôi phục ký ức.

Ngay từ đầu La Bối xác thực kinh ngạc nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: “Phải không?”

Khương Oái rốt cuộc là chột dạ, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Đương nhiên là sự thật, không thì làm sao tôi biết chuyện anh ấy mất trí nhớ.”

“Vậy thì anh ấy là ai?” La Bối lại hỏi.

Khương Oái vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác đau đầu đến khó có thể ức chế, biểu tình thống khổ.

La Bối bị cô ta dọa sợ chạy nhanh qua đi đỡ cô ta: “Cô Khương, cô không sao chứ? Có nặng lắm không?”

Khoảng mười phút sau, Khương Oái mới hồi phục tinh thần lại, vì sao khi cô muốn nói thân phận thật sự của Chu Kiến Quốc thì lại đau đầu như vậy? Đây là có chuyện gì chứ?

Cô ta nhìn mặt La Bối đột nhiên có chút hiểu.

Đây là thế giới tiểu thuyết, cô ta là người bên ngoài, tuy cô ta biết tất cả cốt truyện, xem như thượng đế cho mở cho cô ta bàn tay vàng nhưng dù sao đây cũng là một thế giới, nội dung chưa phát triển đến chỗ đó mà cô lại nói trước thì sẽ bị chịu trừng phạt.

Khương Oái rụt rụt cổ, nói: “Không có việc gì, tôi bị bệnh đau đầu mạn tính.”

La Bối xác định cô ta thật sự không có việc gì, lại hỏi: “Cô đã là vị hôn thê của Tiểu Chu vậy thì cô phải biết trước kia anh ấy là ai? Tên gọi là gì, ở đâu? Còn người nhà không? Vì sao lâu như vậy mới tìm được anh ấy?”

Cô hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy, làm sao Khương Oái còn dám trả lời.

Mỗi một vấn đề đều đề cập đến nội dung truyện.

Khương Oái vô cớ bực bội bởi vì cô ta nhận ra La Bối không phải người dễ lừa gạt, cô ta dứt khoát nói: “Chuyện này không có quan hệ gì với cô, trước khi anh ấy nhớ ra mọi chuyện, tôi không có nghĩa vụ nói rõ thân phận thật của anh ấy cho bất kì ai bao gồm cả cô.”

La Bối không còn lời nào để nói.

Vẻ mặt của cô lãnh đạm xuống, lấy ra tiền lẻ từ trong túi xách đặt lên bàn: “Xin lỗi cô Khương, không phải cô nói cô là vị hôn thê của anh ấy thì tôi sẽ tin, con người của tôi ít nhất còn có năng lực phân biệt. Trước khi Tiểu Chu chưa khôi phục ký ức hoặc không ai có thể chứng thực thân phận của anh ấy, tôi sẽ không tin tưởng lời nói của người khác. Tiểu Chu là bạn tốt của tôi, tôi cũng không quen biết cô nên tôi nghĩ vẫn cần thiết nói với cô chuyện này.”

“Nếu cô không có cách nào chứng minh cô là vị hôn thê của Tiểu Chu thì từ nay cô không được đến tầng hầm, bởi vì anh ấy đã khiếu nại với tôi nói cô gây phiền phức cho anh ấy. Tôi là chủ nhà, đáng lẽ nên nhắc nhở trước với cô, trong nhà tôi không được phép xuất hiện chuyện quấy rầy người khác. Nếu Tiểu Chu lại khiếu nại thì tôi chỉ có thể mời cô dọn đi, tôi cần thiết bảo đảm sự an toàn và quyền lợi của mỗi khách thuê nhà, cảm ơn.”

Quả thực Khương Oái không thể tin được lỗ tai của mình, cô ta trăm triệu không nghĩ tới La Bối sẽ nói như vậy, cô ta kinh ngạc nói: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy!”

“Cô lấy chứng cứ ra đây.” La Bối nói: “Nếu hai người là vị hôn phu thê thì chắc phải có ảnh chụp chung chứ? Không cần nói nhiều, lấy một bức ảnh chụp chung ra đây.”

Khương Oái làm gì có mà lấy ra......

Nguyên chủ này của cô ta không có bất luận quan hệ gì với Chu Kiến Quốc, rốt cuộc địa vị cách xa nhau.

“Vì sao tôi phải cho cô xem? Vì sao tôi phải chứng minh cho cô chứ?”

La Bối thật sự bị cô ta chọc cười: “Cô Khương, lời nói dối của cô có trăm ngàn sơ hở, về sau phiền toái suy nghĩ kĩ phương pháp giải thích đã rồi mới nói dối, bởi vì chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không nghĩ mình sẽ ngốc hơn cô cho nên lần sau đừng như vậy. Còn chuyện vì sao cô biết Tiểu Chu từng mất trí nhớ, tôi không muốn hỏi, tôi và Tiểu Chu sẽ điều tra rõ.”

Kỳ thật La Bối nói lời này cũng là muốn thử cô ta. Nếu lúc trước Khương Oái thật sự quen Chu Kiến Quốc thì nhất định sẽ có chứng cứ, mà bây giờ Khương Oái không lấy ra chứng cứ, vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là cô ta đang nói dối.

“Cô dựa vào cái gì nói tôi đang nói dối? La Bối, cô đừng cho là tôi không biết, cô thích anh ấy nên cô hi vọng tôi không phải là vị hôn thê của anh ấy!” Khương Oái cảm thấy chính mình đã nhìn ra chân tướng, nghĩ thầm, trong sách còn tô điểm đẹp lên cho La Bối, thật ra cũng thật ác độc: “Dù sao hôm nay tôi cũng phải nói cho cô, tôi là vị hôn thê của anh ấy, nếu hai người vẫn còn dây dưa mập mờ thì không phải đã biết người ta có bạn gái rồi còn muốn làm tiểu tam à?”

La Bối bị làm tức giận đến cười ra tiếng, cô lấy điện thoại bật chức năng ghi âm rồi nói với Khương Oái: “Cô nói cô là vị hôn thê của tiểu Chu, được, tôi tin, vậy cô có dám nói lại lời vừa rồi, tôi sẽ ghi âm lại, nếu ngày nào đó Tiểu Chu khôi phục ký ức hoặc là người nhà của anh ấy đến tìm chứng minh cô không phải vị hôn thê của anh ấy, vậy thì thật xin lỗi, cô phải chịu trách nhiệm về pháp luật, cô có dám nói lại không?”

Khương Oái do dự.

Bởi vì cô ta biết lúc này La Bối có chút thích Chu Kiến Quốc, Chu Kiến Quốc cũng rất thích La Bối. Cô ta không sợ La Bối uy hiếp nhưng lại sợ Chu Kiến Quốc.

Dù là chính bản thân Chu Kiến Quốc hay gia tộc của anh ta, nếu lời nói của cô ta bị La Bối ghi âm lại cũng không có gì nhưng nếu bị Chu Kiến Quốc quạt gió thêm củi thì sao?

Cô ta không biết cái này có thể cấu thành tội hay không nhưng nếu Chu Kiến Quốc muốn thì cô nhất định sẽ có tội.

La Bối thấy Khương Oái do dự thì sao còn không rõ chứ.

Cô cũng không am hiểu luật pháp nên không biết hành vi này của Khương Oái có được gọi là phạm pháp không nên vừa rồi cô cũng chỉ định dọa cô ta một chút thôi, không nghĩ cô ta thật sự bị dọa sợ.

Nhưng Khương Oái vẫn cứng đầu cứng cổ: “Tôi không cần chứng minh quan hệ của hai chúng tôi với cô.”

La Bối nhún nhún vai: “Nếu cô không chứng minh được thì cô cũng đâu phải vị hôn thê của anh ấy.”

“Nhưng đó là sự thật.”

“Tôi đã ghi âm lại rồi.”

Khương Oái cắn môi dưới, không tiếp tục nói chuyện nữa.

La Bối cầm túi, đứng lên chuẩn bị đi: “Vẫn là câu nói kia, nếu Tiểu Chu lại khiếu nại thì cô sẽ phải dọn đi. Hơn nữa, cô Khương, tôi nói câu này có thể cô không thích nghe, thích một người không có gì là sai nhưng tôi không đồng ý với cách làm của cô. Cô nói cô là vị hôn thê của anh ấy, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi nhưng một khi cô bắt đầu lời nói dối này thì cô phải có trách nhiệm với nó. Sau này dù có bất kì hậu quả gì thì cô cũng phải gánh vác.”

La Bối nói xong rồi rời đi.

Cô thực sự không nghĩ đến kết quả của cuộc nói chuyện này lại trở thành như vậy nhưng cô vẫn có chút thu hoạch ví dụ như vì sao Khương Oái lại biết Chu Kiến Quốc mất trí nhớ?

Khương Oái choáng váng, ngây ngốc ngồi trong quán nước, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với La Bối mà thấy bản thân quá ngu ngốc.

Rõ ràng chính bản thân cô ta mới có bàn tay vàng mà La Bối không có, vậy mà vì sao lại bị đuối lí chứ? Chung quy là do cô ta không thể nói trước nội dung truyện!

Đúng vậy, cô ta quá khinh địch, tính cách của La Bối có như thế nào cũng chỉ được miêu tả vài câu trong sách nhưng bây giờ cô ấy đang ở trước mặt là một người bằng xương bằng thịt. La Bối còn thông minh hơn trong tưởng tượng của cô ta. Những người này cũng không phải NPC, mà tồn tại một cách chân thực, tựa như La Bối nói cô ấy không thể ngốc hơn cô.

Bây giờ La Bối sẽ nói chuyện này cho Chu Kiến Quốc nghe, vậy thì cô nên làm gì đây? Khương Oái bực bội gãi gãi tóc, cảm thấy mình đem một ván bài tốt đánh hỏng.

Cô nên làm gì để sửa lại sai lầm này đây, cô phải bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ càng, nếu không cuối cùng cô lại trở thành chất xúc tác cho tình cảm của Chu Kiến Quốc và La Bối thì cô có mà khóc mù cũng không giải quyết được gì?

La Bối trực tiếp đi cửa hàng tìm Chu Kiến Quốc. Đợt này kinh doanh của cửa hàng rất tốt, Chu Kiến Quốc vội vàng từ sáng sớm đến tối. Lúc này công nhân trong tiệm đã tan tầm về nhà, Chu Kiến Quốc còn đang tính thu chi, bên cạnh là một hộp cơm, có vẻ đã lạnh mà anh còn chưa động đến.

Chu Kiến Quốc nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên, thấy là La Bối nói: “Sao giờ này cô còn tới đây?”

La Bối cầm chìa khóa xe đi tới nhìn anh tính toán: “Cơm này lạnh rồi, để tôi gọi phần khác cho anh.”

“Không cần, tôi làm xong rồi, chờ lát nữa nấu mì ăn là được rồi.” Chu Kiến Quốc không thích ăn cơm hộp nhưng cũng không có cách nào: “Giờ này cô đến đây không phải muốn đón tôi về nhà đó chứ?”

“Không phải, chiều nay tôi hẹn gặp cô Khương kia để nói chuyện nhưng mà......” La Bối dừng lại một chút, vẻ mặt rối rắm.

Cuối cùng Chu Kiến Quốc dời mắt khỏi máy tính nhìn về phía La Bối: “Nhưng cái gì? Cô ta mắng cô sao?”

“Không phải, kỳ lạ là cô ta nói cô ta là vị hôn thê trước khi mất trí nhớ của anh.”

“Đánh rắm!” Chu Kiến Quốc cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ nghe được chuyện vô lí như vậy: “Không có khả năng!”

La Bối kinh ngạc: “Vì sao?”

Chu Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi, tỏ vẻ chắc chắn: “Tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.