Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 74: Chương 74: Phiền phức




Khương Oái cũng không phải muốn uy hiếp Chu Kiến Quốc. Cô ta chỉ nghĩ nói với Chu Kiến Quốc thì anh sẽ thấy cô cũng có tác dụng. Ít nhất cô ta biết quá khứ của anh, biết trong quá khứ anh là người lợi hại như thế nào. Nhưng cô ta không thể ngờ tới phản ứng của Chu Kiến Quốc sẽ như vậy. Cô ta ôm một chậu hoa, sắc mặt tái nhợt.

Cô ta mở cửa leo lên lầu 4 về đến nhà, đóng cửa lại ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn chậu hoa trên bàn.

Đến tận bây giờ, Khương Oái vẫn cảm thấy ông trời để cô đến thế giới này là có nguyên nhân, vì sao không phải người khác mà lại là cô? Hơn nữa cô đối với nhân vật trong sách là Chu Kiến Quốc ngày nhớ đêm mong. Cha mẹ đều nói cô ta xem nhiều tiểu thuyết quá nên cả ngày sống trong ảo tưởng, bây giờ cô như vậy có phải chứng minh ảo tưởng cũng có ích lợi ít nhất cô đi vào thế giới này, đi tới thế giới của Chu Kiến Quốc.

Được rồi, dù lui một vạn bước kể cả cô ta không hủy được CP trong sách này, Chu Kiến Quốc và La Bối đã phát triển cảm tình, cô ta đến chậm một bước, nhưng cô ta cũng không thể ngồi chờ chết, không làm gì được.

Khi đứng dưới góc độ của người đọc, cô ta đã vô cùng bất mãn với La Bối. Bây giờ tâm tình này càng mãnh liệt hơn.

Đầu tiên, La Bối và Chu Kiến Quốc không phải người cùng thế giới. Nếu không phải Chu Kiến Quốc mất trí nhớ, loại người như La Bối làm sao có thể tiếp xúc với anh, lại càng không có cơ hội trở thành người yêu của anh. Dựa vào đâu chứ, La Bối cũng chỉ là cô bé lọ lem thôi, làm sao xứng đôi với Chu Kiến Quốc chứ? Học thức cũng càng không xứng. Trừ bỏ một khuôn mặt còn tạm chấp nhận, cô ta cảm thấy La Bối không có chút ưu điểm nào đáng nói!

Tiếp theo, trước khi La Bối gặp Chu Kiến Quốc đã có hai người bạn trai! Trên mặt tình cảm cô ta không tính sạch sẽ, mối tình đầu của cô ta không còn. Tuy trong sách không miêu tả cụ thể nhưng hiện tại còn có ai yêu đương mà chỉ dắt tay thậm chí hôn môi nên có thể nụ hôn đầu của La Bối rất có khả năng cũng đã mất, người như vậy dựa vào cái gì để xứng với Chu Kiến Quốc? Đừng nói đây không phải thời đại phong kiến, kể cả thời đại mới thì cũng đâu thể yêu đương loạn lên như vậy chứ?

Cuối cùng, tình cảm của La Bối và Chu Kiến Quốc từ trước nay đều không phải ngang nhau, rõ ràng Chu Kiến Quốc thích cô ta nhiều hơn còn cô ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, điều này làm cô đặc biệt khó chịu. Sau khi kết hôn với Chu Kiến Quốc cũng không an phận làm nội trợ mà còn đi ra ngoài kinh doanh, không quan tâm đến gia đình. Quan trọng là cô ta đâu cần phải buôn bán gì chứ, chả lẽ Chu Kiến Quốc không nuôi nổi? Tóm lại là một người phụ nữ không an phận.

Người xứng với Chu Kiến Quốc phải là một người toàn tâm toàn ý yêu anh còn La Bối thì sao? Cô ta chưa bao giờ đặt trọng tâm lên anh.

Khương Oái nhanh chóng đưa ra quyết định.

Kể cả cô ta không thành nữ chính thì cũng phải trở thành vai phụ, ít nhất sẽ không để La Bối có thể nhẹ nhàng ở bên Chu Kiến Quốc, đương nhiên nếu có thể chia rẽ bọn họ thì càng tốt nhưng mặc kệ thế nào cô ta cũng không thể để La Bối vui vẻ.

***

Chu Kiến Quốc đưa La Bối về nhà, đặt trên sô pha. Lúc này cô đã tỉnh lại, nhìn đã tỉnh táo hơn lúc nãy. Bà La lục tung mọi nơi tìm mật ong, nói là phải pha cho cô cốc nước mật ong giải rượu để cô đỡ khó chịu. Bình thường La Bối cũng không uống rượu, hôm nay là ngày đặc biệt.

“Tiểu Chu, hôm nay phiền cháu quá.”

Nếu là những người khác, bà La tuyệt đối không yên tâm giao cháu gái nửa tỉnh nửa say cho người khác nhưng bà lại đặc biệt yên tâm với Chu Kiến Quốc.

Trong quãng thời gian tiếp xúc, bà thấy Chu Kiến Quốc là một người đáng tin cậy.

Chu Kiến Quốc vẫy tay: “Không có gì đâu ạ.”

Bà La vừa cười vừa đưa Chu Kiến Quốc tới cửa, thấy cháu gái đi toilet, lúc này mới hạ giọng nói: “Tiểu Chu, hôm trước cháu bảo cần suy nghĩ lại, giờ đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Vẻ mặt Chu Kiến Quốc lập tức buồn rầu: “Bà ơi, cháu nghĩ kí rồi nhưng chuyện này quyền chủ động không phải ở cháu.”

“Sao vậy? Bối Bối không đồng ý sao?”

“Cũng không phải.” Chu Kiến Quốc thở dài một hơi: “Chuyện này rất phức tạp, dù sao không ở cháu cũng không phải cô ấy, tóm lại xem ông trời.”

Xem ông trời an bài khi nào anh khôi phục ký ức, xem ông trời an bài khi nào có người đến tìm anh.

Nếu không có cách nào chứng minh anh là cẩu độc thân thì hai người cũng chỉ có thể trở thành bạn bè mà thôi.

Tuy bà La nghe không hiểu nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của Chu Kiến Quốc, bà thở dài một hơi: “Bà cảm thấy cháu và Bối Bối là một đôi.”

“Vậy mượn lời may mắn của bà, bà ơi, bà cũng đừng hỏi cô ấy làm tăng áp lực cho cô ấy. Nếu chúng cháu có tiến triển thì cháu sẽ nói với bà đầu tiên ạ!”

“Được, được!”

Bà nhìn theo Chu Kiến Quốc xuống lầu rồi mới trở lại phòng, nghe trong toilet truyền đến tiếng nước, bà lại nhịn không được thở dài một hơi.

***

Buổi sáng ngày hôm sau, La Bối tỉnh dậy cũng không đau đầu khó chịu, tâm trạng còn rất tốt. Cô không cho bà nội dậy sớm làm bữa sáng, nếu dựa theo thời gian sinh hoạt đợt này của cô thì ít nhất bà nội phải rời giường lúc 5 giờ.

Lúc La Bối xuống lầu, Chu Kiến Quốc đã đứng ở quán ăn sáng gần đó chờ cô.

“Tôi gọi cho cô bánh mỳ và sữa đậu nành rồi.”

La Bối ngồi xuống cạnh anh nói: “Cảm ơn.”

Chưa đến 7 giờ, những người đi làm ở thôn Thành Trung cũng lục tục đi lại, chờ sau khi La Bối và Chu Kiến Quốc giải quyết xong bữa sáng đã đến 7 giờ.

Từ thôn Thành Trung đến cửa hàng, nếu không kẹt xe thì lái xe cũng chỉ cần mười phút là có thể đến.

Ngồi trên xe, La Bối tò mò hỏi: “Ngày hôm qua lúc anh cõng tôi về nhà có phải gặp cô Khương đúng không? Hình như tôi nghe thấy anh với cô ấy nói chuyện.”

Chu Kiến Quốc ừ một tiếng: “Người này thật sự rất phiền phức hơn nữa tôi hoài nghi nơi này của cô ta có vấn đề.” Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.

Nếu trước kia, La Bối có lẽ sẽ phản bác lại nhưng nghĩ đến các hành vi của Khương Oái cô lại không có gì để nói.

“Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, nếu cô ấy lại quấy rầy anh thì tôi sẽ yêu cầu cô ấy dọn đi.”

“Cũng không thể gọi là quấy rầy nhưng dù sao tôi cảm thấy cô ta có vấn đề, ngày sau cô cũng đừng tiếp xúc với cô ta nữa.”

Hai người vừa mới ở trên xe nói tới Khương Oái thì lúc 9 giờ, cô ta đến cửa hàng nói là nhận việc.

Đúng là La Bối đang tuyển thêm nhân viên cho shop online nhưng......

Kho hàng có chút nhỏ hẹp còn một đống hàng chuyển phát nhanh nữa nên La Bối dứt khoát đưa Khương Oái vào trong tiệm, còn khách sáo rót cho cô ta một chén nước xem như phỏng vấn.

Tuy cô cũng không định tuyển một người như cô ta nhưng vẫn phải tỏ ra khách sáo một chút.

Chu Kiến Quốc sắp ngất vì tức giận. Anh thật sự không nghĩ tới da mặt Khương Oái sẽ dày đến vậy, không thể không nói, nói theo một cách nào đó thì đây cũng là một loại tài năng. Có mấy người không cần mặt mũi như vậy chứ?

Sư phó và cậu học việc lại rất cao hứng, ai không hy vọng nơi làm việc có thêm một cô gái trẻ chứ?

Diện mạo Khương Oái thanh tú, trang điểm lên cũng không tồi.

Lúc La Bối đang phỏng vấn Khương Oái, bọn họ cũng tìm cơ hội đi vào lấy đồ vật thuận tiện nghe lén.

Hôm nay Khương Oái mặc đồ công sở, sơ yếu lí lịch làm cũng rất xinh đẹp, La Bối lật xem một chút, nói: “Tôi nhìn trước đây cô cũng không có kinh nghiệm làm nhân viên shop online, ngại quá, lần này tôi định tuyển người làm quen rồi. Cửa hàng của tôi khá đông khách, nếu tuyển người không biết việc thì tôi lại phải mất thời gian để chỉ dạy.”

Tất cả mọi việc đều là do chính La Bối vừa làm vừa học, Bây giờ ngày nào cô cũng rất bận rộn, thật sự không rảnh đi tuyển một người không biết việc nên lúc đăng thông báo tuyển dụng cũng có điều kiện có lớn hơn 1 năm kinh nghiệm.

Trong lòng Khương Oái khinh bỉ, nói hay thế còn không phải là không muốn nhận cô ta sao?

Cũng may cô ta cũng đã nghĩ lí do thoái thác rồi, lúc này mới nói: “Tôi nghĩ thế này, tuy tôi không có kinh nghiệm nghề này nhưng tôi có bằng cấp, tôi xem thông báo tuyển dụng của cô không có yêu cầu cao đối với bằng cấp nhưng nếu chỉ tốt nghiệp cấp ba hay học nghề thì chắc chắn năng lực kém tôi. Trí nhớ hay năng lực của tôi đều đáp ứng công việc này, mặt khác, tôi ở cũng không xa chỗ này, trừ bỏ không có kinh nghiệm thì còn lại tôi đều phù hợp yêu cầu của cô. Nên cô có thể hạ thấp yêu cầu một chút không?”

La Bối nghĩ rồi chậm rãi trả lời: “Cô Khương, tôi thừa nhận cô là một người rất ưu tú, lấy năng lực của cô chắc hẳn sẽ xin được việc tốt hơn ở đây nhưng xin lỗi, với tôi, kinh nghiệm và độ thuần thục quan trọng hơn so với bằng cấp.”

Khương Oái bị La Bối làm cho vô cùng tức giận. Cô ta thấy bên cạnh có hai người đang nhìn nên cố gắng đè nén lửa giận, cắn môi dưới, ra vẻ đáng thương nói: “La Bối, tôi thật sự rất cần công việc này, tôi cam đoan với cô, trong thời gian nhanh nhất tôi nhất định sẽ quen việc này, không kém hơn người có kinh nghiệm, xin cô cho tôi một cơ hội.”

Sư phó và cậu học việc nhìn nhau rồi đến một chỗ khác mới dám thảo luận.

“Tuy cô gái này khá xinh đẹp nhưng chị Bối đã nói rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần người có kinh nghiệm vậy mà cô ta còn cố chấp, chính cô ta cũng đã nói, cô ta có diện mạo và bằng cấp, sao cứ cố chấp phải xin vào đây chứ?”

Sư phó lắc đầu: “Chú nhớ ở quê chú có một người bạn, trong nhà có người họ hàng là nam đến tuổi kết hôn, có người giới thiệu cho đối tượng, gia cảnh nhà gái không tồi, có phòng có xe cũng có tiền, là con gái một, lớn lên cũng không tồi, kết quả ngày đầu tiên hai người gặp mặt, người nam đã bị nhà gái giữ lại qua đêm, không đến một tuần đã bị mẹ bên nhà gái lừa dối đi lĩnh chứng. Kết hôn không cần hắn bỏ tiền, nhà, xe cũng đã chuẩn bị rồi......”

Cậu học việc oa một tiếng, “Đây không phải quá may mắn sao?”

“Cháu thì biết cái gì? Phàm là gia đình quy củ một chút, làm sao có chuyện để đối tượng mới gặp lần đầu qua đêm trong nhà chứ?” Sư phó thần bí nói: “Kết quả sau khi kết hôn không bao lâu nhà trai mới phát hiện, người nữ có vấn đề, bị bệnh tâm thần.”

Cậu học việc: “......”

Sư phó chỉ chỉ Khương Oái vẫn còn dây dưa bên trong, vẻ mặt chắc chắn nói: “Chắc chắn cô gái này có vấn đề, điều kiện không kém, tìm việc mà giống như đang cầu xin vậy, chú nhìn không giống như đang đi xin việc......”

Ông dừng lại một chút: “Mà giống như đang đi ăn xin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.