Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 81: Chương 81: Ông cháu




Đề tài chuyển biến quá nhanh, tuy bình thường đầu óc La Bối nhanh nhẹn cũng chưa phản ứng kịp.

Sao lại nói đến vấn đề Chu Kiến Quốc độc thân chứ?

Ông Chu tiếp tục nói: “Ông biết nếu nó không gặp được cháu thì sẽ không có thành tích như bây giờ. Một người có đầu óc thông minh tất nhiên quan trọng nhưng nếu nó không gặp được người hoàn toàn tin tưởng thì nó cũng rất khó gây dựng sự nghiệp lớn. Ông biết toàn bộ quá trình các cháu dựng nghiệp. Ông cũng biết cháu là một đứa bé thông minh, cẩn thận. Nó khác thường chắc chắn cháu đã phát hiện ra nhưng cháu không nói chứng tỏ cháu tin tưởng nó. Kể cả lúc biết chứng minh thư của nó là giả, cháu vẫn lựa chọn tin tưởng. Điểm này có lẽ đến người làm ông nội như ông còn kém nó, ít nhất ông kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa gặp được một người đối tác như cháu.”

La Bối được ông khen thì có chút ngượng: “Cháu chỉ cảm thấy anh ấy không phải người xấu...... Nhưng nếu lúc cháu mới quen mà biết thân phận của anh ấy là giả thì có lẽ tình huống đã khác.”

Nói đến cùng thì tình cảm vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Ông Chu gật đầu: “Cái này ông biết nhưng nó có thể gặp được cháu là may mắn của nó. Nó có thể từ hai bàn tay trắng phấn đấu có được thành quả như hôm nay, ông thực sự rất vui vẻ và kinh ngạc cũng rất ngoài ý muốn. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là trong một năm nay, thay đổi không chỉ là tính cách của nó mà nó còn gặp được cháu.”

La Bối sửng sốt một chút.

“Chắc cháu cũng phần nào hiểu tính của nó. Nó không phải một người sẽ lãng phí thời gian cho việc khác ngoài việc thích kiếm tiền và sự nghiệp đặc biệt là yêu đương. Mấy năm gần đây, kỳ thật trong nhà cũng nhiều lần muốn tìm đối tượng cho nó nhưng nó vẫn luôn rất phản cảm, còn khinh bỉ chúng ta, nói chúng ta là một đám......” Ông Chu tạm dừng một chút, vẻ mặt cực kỳ gian nan mà nói: “Ung thư sinh đẻ.”

La Bối ngây ra một lúc, không nhịn được mà nở nụ cười.

Cô có thể tưởng tượng lúc ấy Chu Kiến Quốc sẽ dùng vẻ mặt gì để nói những lời đó, nhất định là rất khinh miệt.

“Là ông nội của nó, ông rất hy vọng nó có thể kết hôn, sinh con, tập đoàn xí nghiệp cũng cần người kế thừa nhưng ông hy vọng nó có thể có một tổ ấm nhỏ có vợ có con, điều này thì có gì không đúng chứ? Nó cảm thấy đây là một việc làm lãng phí thời gian còn cho rằng cảnh giới nhận thức của chúng ta không cùng cấp bậc nên không thể câu thông. Cha mẹ nó không dám quản nó, trong nhà cũng chỉ có ông quan tâm chuyện này. Nó là một thằng nhóc cứng đầu, ngay cả việc của công ty cũng không nghe ông nói thì tất nhiên việc cá nhân nó cũng đâu chịu nghe, may mà nó gặp cháu.”

Trên khuôn mặt trắng nõn của La Bối từ từ nổi lên hai rặng mây đỏ. Nếu người nói lời này là Chu Kiến Quốc thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.

“Không phải ông khen nó đâu nhưng cháu cũng biết nó rồi đấy, trong đầu nó chưa bao giờ có ý tưởng ngoại tình bởi vì từ đầu tới cuối, nó không hề có hứng thú với chuyện này. Mặt khác, cháu cũng không cần lo lắng sẽ có người phản đối, cái nhà này ông làm chủ còn cha mẹ nó, cháu có thể hoàn toàn yên tâm.” Nói đến con trai con dâu vô tích sự kia, ông Chu giống như nói người ngoài, nếu không phải bởi vì còn có quan hệ huyết thống, rất có khả năng ông còn không thừa nhận đó là con ông: “Cha mẹ nó đều rất sợ nó nên không dám can thiệp vào cuộc sống của nó đâu. Có lẽ biết nó có người yêu, cha mẹ nó còn ngạc nhiên hơn cả ông cho nên vì về sau có thể sống thoải mái, bọn họ không chỉ sẽ không ngăn cản mà có khi còn sẽ nịnh bợ cháu.”

La Bối: “............”

Ông Chu tạm dừng một lát, lại nói: “Bối Bối, chuyện nó là cháu trai ông, cháu tạm thời đừng nói ra bởi vì hiện tại ông đang làm một việc rất quan trọng. Ông biết mấy lão già trong công ty có tình toán gì, đặc biệt một năm nay nó không ở công ty. Nhưng ông không muốn cháu ông bị người ta phê bình nên ông sẽ thay nó chịu tiếng xấu. Ông muốn dọn đường trở về cho nó, đây là việc cuối cùng ông có thể làm cho cháu trai ông.”

Nói đến lúc sau, trong mắt ông lão luôn luôn hiền từ hiện lên chút tàn nhẫn, có lẽ hồi trẻ, ông cũng là một người sát phạt, quyết đoán cỡ nào.

La Bối do dự, cô không biết mình có thể đáp ứng được ông lão không.

Nếu cô biết rõ thân thế của Chu Kiến Quốc cũng biết người thân của anh luôn bên cạnh anh, lại nói dối anh, không nói cho anh biết thì có phải việc một người bạn nên làm không?

Lúc bọn họ mới hợp tác đã nói là phải tín nhiệm lẫn nhau mà.

La Bối nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng. Cô nghĩ thời gian qua, cô cùng Chu Kiến Quốc đi từng bước như thế nào để có được thành tựu hôm nay, bọn họ cùng nhau chịu khổ chịu mệt, cùng nhau mộng tưởng tương lai, bọn họ thưởng thức lẫn nhau, bọn họ giúp đỡ nhau......

Cô thu lại ánh mắt nhìn về phía ông Chu, lắc đầu xin lỗi: “Cháu không thể nhận lời ông được.”

Ông Chu kinh ngạc.

“Dù trước kia thân phận của anh ấy như thế nào nhưng với cháu mà nói, anh ấy cũng vẫn là bạn tốt của cháu, là người hợp tác với cháu. Cháu nói câu này có lẽ sẽ làm ông không vui, cháu thân với anh ấy hơn nên cháu sẽ đứng về phía anh ấy. Nếu cháu biết rõ thân thế của anh ấy, biết rõ ông là người nhà của anh ấy nhưng lại đáp ứng ông không nói, chờ ngày nào đó anh ấy đã biết, mặc kệ anh ấy có thể thất vọng với cháu không thì cháu cũng sẽ thất vọng với bản thân.”

“Cháu tin rằng nếu cháu cũng xảy ra chuyện như vậy thì anh ấy cũng nhất định sẽ lựa chọn nói cho cháu biết, huống chi cháu không phải người sẽ giữ được bí mật cho nên ông không nên tìm cháu làm người giữ bí mật.”

Ông Chu ngơ ngác nhìn La Bối, đúng là ông không nghĩ đến La Bối sẽ cự tuyệt ông.

Sau khi phản ứng lại, ông lại cười to: “Đúng là nên như vậy, hai đứa vợ chồng son đúng là càng phải thân hơn nhỉ.”

La Bối xấu hổ: “Không phải như vậy đâu ạ!”

“Nhưng ông vẫn thấy có chút tiếc nuối.” Vẻ mặt ông Chu tiếc nuối: “Chờ sau khi nó biết nó là cháu trai ông thì ông sẽ không thể nhìn thấy nó rửa xe nữa cũng không thể nhìn thấy bộ dáng nó giận mà không dám nói gì. May mà ông có lưu lại video.”

La Bối: “......”

“Cháu không biết thằng nhóc này trước kia có bao nhiêu đáng ghét, mặc kệ cháu nói gì với nó, lời xấu hay tốt, nó cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình, kể cả suy nghĩ của nó là sai.”

“Cũng không nhất định, sao ông biết suy nghĩ của anh ấy là sai? Biết đâu người sai là ông thì sao?”

Ông Chu ngồi một lúc còn chưa phục hồi lại tinh thần cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

Được rồi, cháu trai ông tìm được một người vợ đứng cùng phe với nó.

Nhưng thôi bênh vực người nhà cũng được, vốn dĩ truyền thống nhà bọn họ là vậy mà.

Nói cả buổi trưa, lúc La Bối chuẩn bị rời đi thì hỏi: “Ông còn chưa nói cho cháu tên thật của Tiểu Chu là gì ạ?”

Ông Chu lắc đầu: “Để chính nó nhớ ra rồi nói với cháu.”

Ông dừng một chút, lại hỏi: “Lúc nó tự đặt tên cho mình là Chu Kiến Quốc, ông còn nghi ngờ đầu óc của nó có phải hỏng rồi không?”

Kỳ thật La Bối vẫn luôn tò mò với tên thật của Chu Kiến Quốc.

Lúc cùng ông Chu trở lại cửa hàng, xe đã rửa sạch.

Trong lòng ông Chu lại tiếc nuối, những ngày tươi đẹp như vậy chắc sẽ không còn nữa.

Chu Kiến Quốc thấy bọn họ trở về, vội vàng buông công việc trong tay, đi đến cạnh La Bối. Hôm nay, anh cũng không quá chú tâm vào việc rửa xe vì còn mải suy nghĩ hai người kia có thể có chuyện gì chứ.

“Hai người đi đâu?” Chu Kiến Quốc hỏi.

La Bối chỉ chỉ quán cà phê đối diện: “Đi nơi đó ngồi một chút, uống một ly nước chanh.”

Cô nhìn Chu Kiến Quốc rồi lại nhìn xe Rolls-Royce đang đậu bên cạnh, tâm tình của cô có chút phức tạp.

Tuy lúc trước từ cách nói năng của Chu Kiến Quốc, cô cũng có thể cảm nhận trước khi mất trí nhớ, anh không phải người thường, chắc chắn rất lợi hại nhưng không nghĩ đến anh lại giàu như vậy.

Chu Kiến Quốc gật đầu vẫn hỏi tiếp: “Ai trả tiền?”

Vì sao lại hỏi cái này, La Bối ho nhẹ một tiếng, nhìn ông Chu muốn hỏi, trước khi mất trí nhớ, anh ấy cũng như vậy sao? Có tiền như vậy còn tính toán chi li?

“Ông Chu trả tiền......”

“Vậy là tốt rồi.”

Ông Chu: “???”

Ông đi vòng quanh chiếc xe, lập tức xụ mặt: “Cậu đã rửa xe của tôi sạch chưa? Có chuyên tâm rửa không? Hôm nay coi như không tính 25 tệ đâu nhá.”

Chu Kiến Quốc cười khan hai tiếng: “Kiếm 25 tệ của ông còn khó hơn kiếm 2500 tệ của người khác.”

Nói xong lời này, anh lại nhìn về phía La Bối, hỏi: “Cô nói gì với ông ấy? Hai người có chuyện gì để nói chứ?”

La Bối do dự, không biết lúc này có nên nói cho Chu Kiến Quốc luôn không?

Nói thì cũng không quá thích hợp, rốt cuộc lúc này cậu học đồ và sư phó còn ở đây, không nói thì cô cũng không biết nên tìm lúc nào để nói.

Đang lúc rối rắm thì ông Chu đã đi tới, vui vẻ nói: “Kỳ thật cũng không có gì, ông rất thích Bối Bối, vừa lúc ông có người cháu trai hơn Bối Bối vài tuổi nên tưởng giới thiệu để Bối Bối làm cháu dâu ông.”

Chu Kiến Quốc nhìn về phía La Bối: “Có phải không?”

La Bối cảm thấy ông Chu rất tinh nghịch bởi vì đúng là ông nói thật, ông vẫn luôn khen cháu trai ông.

Thấy La Bối do dự, Chu Kiến Quốc biết ông lão này không nói sai.

Anh vô cùng tức giận, anh theo đuổi La Bối còn chưa có tin tức gì mà ông lão này còn giới thiệu đối tượng cho La Bối còn là cháu trai ông ta. Tuy không muốn thừa nhận nhưng ông lão này vừa nhìn đã biết rất giàu, La Bối không phải người yêu giàu ghét nghèo nhưng nếu cô ngại ngùng cự tuyệt nên đáp ứng đi xem mắt với cháu trai ông lão sau đó có tình cảm thì làm sao bây giờ?

Chu Kiến Quốc cũng nổi giận nhưng anh chỉ nói với ông Chu: “Ngượng ngùng, chúng tôi không trèo cao nổi, xe của ông đã rửa sạch, ông đi nhanh đi.”

Tuy anh rất tức giận nhưng cũng không phát giận.

Có lẽ đây là sự thay đổi lớn nhất của anh trong một năm qua.

Ông Chu thở dài một hơi, nói với La Bối: “Bối Bối, cháu nghe thấy chưa? Chính nó nói cháu trèo cao không nổi chứ không phải ông nói.”

La Bối bật cười.

Ông Chu lại châm chọc Chu Kiến Quốc: “ Đúng là gỗ mục không thể khắc.”

“Ông đã hỏi qua gỗ mục xem nó có đồng ý bị người ta khắc không chưa?” Chu Kiến Quốc nói mát.

“Cậu trừ bỏ mồm mép lanh lợi thì còn có ưu điểm gì chứ?”

La Bối đau đầu, hai ông cháu nhà này cứ ở bên nhau là cô lại có cảm giác như hai đứa trẻ đang cãi nhau vậy, quá ngây thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.