Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 97: Chương 97: Nụ hôn




Tác giả: Lâm Miên Miên

Editor: Lili

Tuy Cố Khiêm Ngôn có hai tài khoản WeChat, nhưng trước khi mất trí nhớ anh cũng không có người bạn thân nào, cho nên hiện tại anh vẫn thường dùng tài khoản đăng ký lúc là Chu Kiến Quốc, kết bạn cũng toàn là người quen, anh thích nói gì thì nói.

Đại đa số mọi người đều đã biết thân phận thật của anh, anh cũng không gạt, chỉ nói là bị mất trí nhớ, tuy nghe chuyện giống như phim truyền hình, nhưng mọi người cũng đều chấp nhận rồi.

Ngoại trừ vài người hợp tác trở nên khách khí hơn thì những người khác trước kia như thế nào thì bây giờ như thế đó, điều này làm Cố Khiêm Ngôn cảm thấy rất thoải mái.

Mọi người đều tỏ vẻ ghen ghét, cậu học đồ còn nhút nhát tỏ vẻ, có thể cho cậu sờ chút để dính không khí vui mừng không.

Hiện tại vòng bạn bè của Cố Khiêm Ngôn hầu như đều có quan hệ với La Bối, anh dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm trạng của một người đàn ông đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt thì như thế nào.

Một lát sau lại đổi mới, Tiểu Giang cũng bình luận: “Khi nào cô chủ Bối ăn mừng mua biệt thự?”

Cố Khiêm Ngôn trả lời: “Sao, định cho chúng tôi vay tiền à?”

Tiểu Giang lập tức giả chết, không bình luận lại.

Cố Khiêm Ngôn ngồi trên ghế phụ kể với La Bối, “Tiểu Giang đúng thật là keo kiệt, anh mới hỏi có phải muốn cho chúng ta vay tiền không mà cậu ta đã giả chết không trả lời.”

La Bối nhớ tới việc anh ấy sdùng giấy vệ sinh còn cắt ra làm đôi, không khỏi cười nói: “Anh ấy là một người đàn ông của gia đình.”

Cố Khiêm Ngôn cũng không ăn dấm, anh biết trong lòng La Bối chỉ có anh, anh rất tự tin về điểm này, “Anh cũng là một người đàn ông của gia đình.”

“Đúng đúng đúng.” La Bối cười, “Anh là người đàn ông tốt đã tuyệt chủng.”

“Nói thế còn nghe được.”

Cửa hàng bảo dưỡng có việc gấp, La Bối phải đi qua một chuyến, lúc này đã chạng vạng, cậu học đồ và sư phó đều đã tan tầm, Cố Khiêm Ngôn muốn tăng ca cùng cô.

La Bối ở văn phòng tăng ca, Cố Khiêm Ngôn vơ vét một vòng trong tiệm, tìm được giăm bông và trứng gà trong tủ lạnh, tuy cửa hàng của bọn họ không có chế độ tăng ca, nhưng cậu học đồ và sư phó thì thường xuyên đói bụng, cho nên La Bối sẽ mua một ít mì gói, trứng gà hoặc chân giò hun khói để trong tiệm.

Cố Khiêm Ngôn thở dài một hơi, lúc mới mất trí nhớ, anh cũng không ăn mỳ gói vì cảm thấy thứ này không tốt cho sức khỏe, hơn nữa cũng không rẻ hơn so với mỳ sợi trong siêu thị, một túi mì sợi cũng chỉ khoảng tám đồng, lại mua một hộp trứng gà mười đồng, nếu thích có thể mua thêm rau, như vậy cũng có thể ăn được mấy bữa, tính ra còn rẻ hơn nhiều so với ăn mỳ gói mà cũng tốt cho sức khỏe.

Nghĩ đến đây, anh nói với La Bối một tiếng, rồi đi ra khỏi tiệm, đi vào một siêu thị nhỏ gần đó, mua mấy túi mì sợi, còn mua thêm thịt và rau tươi, nhân tiện còn mua trái cây.

Trở lại trong tiệm, Cố Khiêm Ngôn rửa rau, cắt thịt, rất nhanh đã nấu xong một nồi mỳ đủ cho hai người ăn, anh trực tiếp bê nồi và hai đôi đũa lên gác mái, ăn cùng với La Bối.

Trong nồi mỳ có cả trứng ốp la, thịt còn có rau xanh, tuy nhìn đơn giản, nhưng trong đêm đông lạnh như này thì lại làm hai người lập tức muốn động đũa.

Hai người vây quanh bàn làm việc bắt đầu ăn mì, cả người ấm áp, dạ dày cũng thoải mái, chỉ cần ăn một chén mì như vậy cũng ngon miệng hơn nhiều so với gọi thức ăn nhanh.

“Em muốn nói với anh chuyện này.” La Bối gắp một đũa rau, nhìn về phía Cố Khiêm Ngôn, “Mấy tháng nữa là tròn hai năm em tốt nghiệp?”

Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác như thời gian mới tốt nghiệp rồi chạy khắp nơi nộp hồ sơ lí lịch mới như ngày hôm qua.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ngày giữa hè đó, cũng nhớ rõ lúc mình còn mê mang vì tương lai khi ngồi trên xe bus.

Lúc này mới qua đi hơn một năm, cô đã có sự nghiệp của chính mình, hơn nữa cũng có một chút thành tựu.

Cố Khiêm Ngôn suy nghĩ, “Đúng rồi, sắp được hai năm rồi nhỉ, làm sao vậy?”

“Em đã nghĩ chuyện này một thời gian rồi, cũng muốn nghe ý kiến của anh.” La Bối dừng một chút, “Thật ra em càng kinh doanh thì càng thấy kiến thức của mình hạn hẹp, không hiểu rất nhiều chuyện, con đường này em muốn đi lâu dài, em muốn làm nơi này......” Cô chỉ đầu mình, “Trở nên phong phú hơn, em đã tìm hiểu rồi, em không tốt nghiệp hệ chính quy ngành này, muốn thi MBA thì phải có kinh nghiệm ba năm hoặc trên ba năm, em muốn thi MBA, anh cảm thấy thế nào?”

Cô có quyết định này không có quan hệ với Cố Khiêm Ngôn, kể cả hôm nay anh vẫn là Chu Kiến Quốc thì cô cũng muốn tăng năng lực nghiệp vụ của mình.

Trước kia cũng có mấy anh chị khóa trên muốn thi MBA(*), khi đó cảm thấy chuyện này không có dính dáng gì đến mình, nhưng hiện tại cô lại không nghĩ vậy, cô muốn trở thành một bà chủ thành công, muốn kinh doanh lớn hơn nữa, mà cô không có thiên phú về phương diện này như Cố Khiêm Ngôn, vậy thì cô chỉ có thể làm phong phú thêm kiến thức cho mình.

(*): Thạc sĩ quản trị kinh doanh (tiếng Anh: Master of Business Administration - MBA) là bằng thạc sĩ bắt nguồn từ nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20 khi các nước phát triển cũng như các doanh nghiệp tìm cách áp dụng bộ môn khoa học quản trị.

“Rất tốt.” Cố Khiêm Ngôn luôn ủng hộ mọi quyết định của La Bối, càng đừng nói là quyết định có thể làm cô trở nên tốt hơn, “Vốn dĩ em cũng không học chuyên ngành này, bây giờ làm kinh doanh thì phải đuổi kịp thời đại, phải làm bản thân bắt kịp thời đại, anh cảm thấy rất tốt, dù sao cũng không phải không có điều kiện.”

Tuy La Bối biết Cố Khiêm Ngôn nhất định sẽ ủng hộ cô, nhưng nghe anh nói như vậy thì vẫn rất vui vẻ: “Nói không chừng về sau em cũng có thể sáng lập một công ty lớn xuất hiện trên sàn chứng khoán đấy.”

Trong mộng hai mươi năm sau, cô cũng là một tổng giám đốc, chỉ nghĩ đến đó cô đã thấy vô cùng kích động, bây giờ dù có khổ có mệt đến đâu thì cô cũng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Tuy La Bối nói giống lời nói đùa, nhưng Cố Khiêm Ngôn lại cho là thật, anh nghiêm túc gật đầu, “Cũng không phải không thể, Bối Bối, anh tin em.”

Thật ra nhìn vào năng lực trước mắt của La Bối và quy mô kinh doanh bây giờ của cô thì ước mơ thành lập một công ty lớn có thể đưa ra thị trường dường như xa xôi không thể với tới, nhưng Cố Khiêm Ngôn tin tưởng cô, còn cho rằng cô có thể làm được, mặc kệ trong lòng anh có thực sự nghĩ như vậy hay không thì La Bối vẫn rất cảm động vì có một người bạn trai như anh.

Chờ La Bối làm xong việc, Cố Khiêm Ngôn lại lái xe đưa cô về thôn Thành Trung, lúc này đã gần mười giờ, hai người cũng chưa xuống xe ngay, chỗ đậu xe lúc này cũng không có ai, Cố Khiêm Ngôn khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ bậy bạ, anh nghiêm túc nghĩ lại, anh đã nói chuyện yêu đương với Bối Bối một thời gian rồi, bọn họ đã dắt tay, cũng ôm rồi, thậm chí còn thơm má, như vậy, hiện tại anh có thể hôn môi cô rồi đúng không?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mãi mà anh vẫn chưa có hành động nào.

Nói thật ra là anh vẫn không dám.

Anh nhìn chằm chằm môi cô một lúc lâu, La Bối cũng không phải một cô ngốc nên tất nhiên biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, cô cười nói: “Có một chuyện hình như em vẫn quên không nói với anh.”

“Chuyện gì?” Tuy anh hỏi cô nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi môi cô.

“Anh còn nhớ rõ ngày sinh nhật của em không?” La Bối đưa tay ra, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn vẫn đang đeo lắc tay vàng anh tặng, “Hôm đó mọi người đi KTV ca hát, sau khi mọi người về hết, trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, khi đó em có uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng, em định chợp mắt một lúc cho đỡ choáng đầu rồi mới trở về.”

Cố Khiêm Ngôn nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi, có chút không tin hỏi: “Cho nên, em......?”

La Bối nghẹn cười gật đầu, “Thật ra em muốn nói với anh, em cũng không phải kiểu người uống say là không biết gì, cũng không thể ngủ say như chết trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy được. Vốn dĩ em định chợp mắt một lúc, nhưng lúc em cảm thấy anh đến gần em, xin lỗi nha, lúc ấy em còn do dự xem có nên mở mắt hay không, nhưng nếu mở mắt thì cũng sợ anh sẽ xấu hổ, nên em vẫn giả vờ ngủ.”

Cố Khiêm Ngôn vô cùng xấu hổ, anh cảm thấy La Bối đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của mình.

La Bối cười cười, “Nếu lúc ấy anh thật sự hôn em thì em sẽ thật sự thấy phản cảm, nhưng em vẫn muốn hỏi anh, tại sao cuối cùng anh lại dừng lại còn vào toilet rửa mặt?”

Bây giờ bọn họ đã là người yêu, nên có thể nói về chuyện xấu hổ ngày ấy.

Cố Khiêm Ngôn im lặng một lát, lúc này mới nói: “Bởi vì anh cảm thấy nếu anh thật sự hôn thì mới là kẻ đáng khinh, cũng không phải thật sự thích hay tôn trọng em, nên anh quyết định chờ đến khi chúng ta xác định quan hệ đến khi em nguyện ý.”

La Bối nhìn thẳng vào mắt anh, bên khóe miệng đều là ý cười, “Em nguyện ý.”

Ngay từ đầu Cố Khiêm Ngôn còn chưa phản ứng lại, đến tận khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, nghĩ lại lời cô nói, thì đầu óc nổ tung, nói giống như bắn pháo hoa cũng không ngoa.

“Là em nói đấy nhé.” Anh tiến lại gần, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, đến tận khi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của nhau, La Bối còn chưa kịp nhắm mắt thì anh đã hôn lên môi cô.

Nụ hôn này cũng không dài.

Hai người đều rất khẩn trương, Cố Khiêm Ngôn cũng không phải người có kinh nghiệm, sợ mình biểu hiện không tốt, cũng chỉ dám miệng dán miệng, nhưng chỉ cần như vậy thì tim anh đã đập như nổi trống.

***

Cố Khiêm Ngôn về đến nhà đã gần 11 giờ, phòng ngủ của anh có toilet, hôm nay lúc anh đi tắm cũng không đóng cửa.

Dưới lầu, ông nội Cố sau khi ăn xong sủi cảo cũng không ngủ được ngay, nên muốn tìm cháu trai tâm sự, hỏi tình trạng hiện tại của anh và Bối Bối thế nào, bây giờ so với chuyện công ty thì ông vẫn quan tâm đến tiến độ yêu đương của hai kẻ kia hơn.

Ai biết khi ông đi lên lầu, đi đến trước phòng ngủ của Cố Khiêm Ngôn, gõ cửa, không thấy anh đáp lại thấy cửa cũng không đóng nên ông mới đi vào.

Nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, ông nội Cố biết anh đang tắm nên chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng ca hát.

Ông nội Cố ghé vào muốn nghe cháu trai hát cái gì, rốt cuộc từ khi tên nhóc này học tiểu học, ông chưa bao giờ nghe thấy nó hát......

Nào biết, một lúc thì hát 《 ánh trăng biểu hiện lòng anh 》, một lúc thì lại là 《 trời cao biển rộng 》, còn hát mấy bài mà ông nội Cố chưa nghe thấy bao giờ.

Cố Khiêm Ngôn hoàn toàn đem phòng tắm trở thành KTV.

Nghe anh hát vài phút, ông Cố móc móc lỗ tai, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Khó nghe quá.”

Tuy nói như vậy nhưng trên mặt ông tràn đầy ý cười.

Nhất định là vô cùng vô cùng vui vẻ, mới có thể giống như một tên nhóc ca hát vui vẻ như vậy.

Ông hi vọng cháu trai mình mãi mãi vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.