Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 93: Chương 93: Nguy cơ




Tác giả: Lâm Miên Miên

Editor: Lili

Đến tận giữa La Bối vẫn trong trạng thái mơ màng.

Cô mơ thấy cuộc đời của một vài người, chính mắt trông thấy tương lai của họ nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thấy tương lai của chính mình. Cô ngồi trong văn phòng, đối mặt với một đống hồ sơ sổ sách nhưng vẫn mãi chưa hồi phục lại tinh thần.

Vậy cô cũng là một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết sao?

La Bối đột nhiên nghĩ tới cô gái Khương Oái xuất hiện ngày trước, nghĩ đến những lời cô ta nói, trước kia cô chỉ cảm thấy đầu óc cô gái này có vấn đề, bây giờ nghĩ có thể Khương Oái đã sớm biết tất cả mọi chuyện hay không? Cô có suy nghĩ to gan hơn là Khương Oái cũng giống như cô, cô ta xem được cuộc đời của Cố Khiêm Ngôn nên muốn thừa dịp Cố Khiêm Ngôn vẫn là Chu Kiến Quốc để xen vào chăng?

Đúng là có khả năng này, vốn dĩ lúc trước cô còn cảm thấy trong tình cảm khăng khăng cố chấp của Khương Oái đối với Cố Khiêm Ngôn có lẫn những thứ khác thì ra cô ta đã sớm biết thân phận thật sự của Cố Khiêm Ngôn.

Độ dài quyển tiểu thuyết này cũng ngắn, ít nhất không dài bằng quyển tiểu thuyết của Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo nhưng cô muốn biết chuyện gì thì đã biết rõ ví dụ như cô và Cố Khiêm Ngôn vẫn luôn hạnh phúc bên nhau hay sau này bọn họ kết hôn hoặc cuối cùng cô còn thành lập một công ty có mặt trên thị trường chứng khoán.

Nếu một người biết trước tương lai của chính mình thì có phải không còn ý nghĩa gì nữa hay không?

Hai năm qua, La Bối và Triệu Phiên Phiên đã trở thành hai người bạn tốt không có gì giấu nhau, cũng trở thành bạn thân của siêu sao tương lai Giang Tư Hàn, thậm chí còn thay đổi thời thơ ấu và tính cách của Phương Cảnh Châu. Cô biết những người này đối với cô không chỉ là những nhân vật trong sách, họ là những tồn tại chân thật là con người có máu có thịt.

Tuy cô không biết thế giới này đã xảy ra sai lệch gì mà vài thế giới tiểu thuyết bị trộn lẫn vào nhau nhưng La Bối vẫn luôn tin tưởng, đây là thế giới hiện thực, thế giới hiện thực của cô, nơi cô sống hơn hai mươi năm.

La Bối đi xuống toilet dưới lầu rửa mặt bằng nước lạnh, đột nhiên thấy tỉnh táo lại.

Dù đó có phải là tương lai của cô và Cố Khiêm Ngôn hay không thì cô cũng không nên để một giấc mộng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Hãy quên đi giấc mộng kia, hãy cố gắng hết sức, làm giám đốc cũng được, hôn nhân hạnh phúc cũng thế, hãy quên đi.

Nghĩ lại bây giờ cô chỉ là một bà chủ nhỏ, cũng mới xác lập quan hệ với bạn trai...... Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu quá cố chấp với tương lai như trong mộng thì sẽ đánh mất bản thân.

Quên tất cả những chuyện này vì đây không phải một quyển tiểu thuyết.

Sau khi nghĩ kĩ mọi chuyện, La Bối cũng suy nghĩ thoáng hơn, cô đi ra toilet, nhìn cậu học đồ đang dán màng xe bên ngoài, sư phó đang bảo dưỡng oto, nhân viên mới cũng đang rửa xe...... Cô gái cô mới thuê để bán hàng online lúc này vừa hút trà sữa vừa kiên nhẫn mà ứng phó các loại vấn đề của khách hàng.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong phòng nhìn vô cùng ấm áp.

Nghĩ đến đây, La Bối gửi tin nhắn cho Cố Khiêm Ngôn, “Buổi trưa anh nhớ ăn cơm đúng giờ đấy.”

Cố Khiêm Ngôn đang xử lí công văn cầm di động thấy tin nhắn, anh cười, gọi điện thoại cho trợ lí, nghiêm túc nói: “Gọi cho tôi một suất cơm ở nhà ăn.”

Trợ lý ngơ ngác vâng dạ.

Cố Khiêm Ngôn lại nói: “Thức ăn đa dạng chút, hai món mặn, một món chay, một bát canh, bạn gái tôi sẽ gọi điện kiểm tra.”

Trợ lý cứ như vậy bị tắc cho một đống thức ăn chó.

Lúc đi ra khỏi phòng, anh ta mới phản ứng lại, cái gì? Phó tổng có bạn gái? Ai? Chuyện khi nào?

Mười phút sau, trợ lý lấy về một suất cơm rồi nhìn Cố Khiêm Ngôn điều chỉnh đủ góc độ để tìm một góc chụp ảnh bữa cơm đẹp nhất gửi cho La Bối xem, “Thức ăn ở Cố thị bọn anh cũng không tệ lắm nhỉ, nếu đặt cơm bên ngoài ít nhất cũng phải 20 tệ đấy. Anh ăn cơm đây, em cũng nhớ rõ ăn đúng giờ, không được uống trà sữa đâu đấy.”

La Bối nhìn trà sữa trân châu mà em gái bán hàng mua cho cô, nghĩ nghĩ, vẫn uống một ngụm rồi mới chậm rì rì nhắn lại, “Vâng, em ăn rồi, không uống trà sữa.”

Cố Khiêm Ngôn lập tức nhắn lại, “Bình thường em đã không nhấn mạnh như thế, chắc chắn em đang uống trà sữa. Thôi, không nhắc em nữa, em uống ít thôi.”

Nếu không phải biết tính cách của Cố Khiêm Ngôn thì La Bối nghi ngờ anh đặt máy theo dõi trong văn phòng của cô.

Anh quá hiểu cô, cô cũng quá hiểu anh, cho nên nếu có một ngày một trong hai người thay lòng đổi dạ thì người thứ nhất biết chính là đối phương.

***

Nhân viên mới là một người mới 20 tuổi, cậu ta nói trước đây làm phục vụ ở một quán cà phê, sau thấy bên này tuyển người nên bỏ việc ở đó đến đây xin việc.

Nhân viên mới nhìn tuấn tú, sạch sẽ văn nhã, La Bối hỏi cậu ta vì sao lại từ chức? Phải biết rằng rửa xe ở đây đâu có thoải mái bằng làm ở quán cà phê bởi vì quán cà phê đối diện buôn bán cũng bình thường, nghe nói khi còn nhỏ mơ ước của bà chủ là mở quán cà phê nên cũng không quan trọng việc kiếm tiền. Hơn nữa đãi ngộ ở đó cũng không tồi, làm ba ngày được nghỉ một ngày, bao ăn không bao ở.

Đối với vấn đề này, cậu ta trả lời là muốn học việc. truyện kiếm hiệp hay

Hiện tại cửa hàng bảo dưỡng càng ngày càng nhiều, nhà nào cũng có xe, đúng là nhu cầu về công việc này đang tăng. Cậu ta nghĩ cũng không sai, hiện tại tuy rằng còn đang là thời gian thử việc, nhưng cậu ta rất cần mẫn, thông minh cũng hiếu học, La Bối đã tính toán giữ cậu ta lại.

Cậu ta vừa rửa xe vừa nhìn La Bối, càng hăng hái rửa xe hơn.

Cậu học đồ đã sớm cảm thấy tên nhóc này có chút không thích hợp, quan sát cậu ta vài ngày, sau khi rảnh rỗi, cậu rủ cậu ta đi hút thuốc, hỏi dò: “Tiểu Dương, tại sao cậu đến đây rửa xe làm gì, nếu tôi có nhan sắc như cậu thì thà đi làm ở quán cà phê còn hơn, hoặc là đi làm ở quầy bar, nói không chừng về sau còn có thể lên làm giám đốc.”

La Bối tin tưởng lời cậu ta nhưng cậu học đồ không tin.

Cậu cũng trải qua tuổi của cậu ta, cậu rõ ràng cậu ta suy nghĩ cái gì.

Muốn học một công việc ở đây cũng đúng thôi nhưng chẳng lẽ ở quán cà phê không học được sao? Nếu học được pha chế hoặc hướng phát triển làm đầu bếp thì về sau sẽ còn kiếm nhiều tiền hơn làm ở cửa hàng bảo dưỡng.

Cậu nhân viên mới nói: “Cứ ở mãi quán cà phê cũng không thú vị nên em mới muốn sang bên này, anh Khương, về sau mong anh hãy dạy bảo em nhiều hơn.” Cậu ta nói xong thì mời cậu học đồ một điếu thuốc.

Tuy cậu học đồ nhận thuốc nhưng vẫn nói: “Tiểu Dương, tôi thấy cậu hay nhìn bên trong cửa hàng, có phải có ý với chị Bối không?”

Lời nói thẳng này làm tai cậu ta đỏ ửng, không nói gì.

“Haizzz.” Cậu học đồ vừa thấy cậu ta như vậy thì còn có cái gì không rõ chứ, cậu vỗ vai cậu ta, nói, “Cậu nghe lời anh Khương, hãy bỏ suy nghĩ viển vông ấy đi, chị Bối có bạn trai. Cửa hàng này cũng là hai người hợp tác mở, chẳng qua đợt này bạn trai của chị ấy phải về nhà thừa kế công ty, nhưng tình cảm của hai người tốt lắm, cửa hàng này cũng là bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tình cảm kia không phải người bình thường có thể xen vào.”

Cậu nhân viên mới sửng sốt, không lên tiếng.

Lúc trước cậu ta tan tầm ở quán cà phê có đụng phải La Bối vài lần, chỉ đứng xa xa nhìn cô, cô còn từng đưa tờ rơi cho cậu.

Cậu ta biết cô có bạn trai nhưng sau khi rối rắm mấy tháng, cậu ta vẫn quyết định dũng cảm một lần vì tình cảm của mình, đời người có mấy khi gặp được người có thể làm mình yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Cậu học đồ thấy cậu ta ngơ ngẩn không hé răng thì biết cậu ta không nghe lọt tai. Nếu lúc trước cậu ta làm việc ở quán cà phê đối diện thì chắc cũng biết anh Chu và chị Bối yêu nhau, nhưng cậu ta vẫn đến đây xin việc đồng nghĩa với cậu ta không quan tâm việc chị Bối có bạn trai.

Hiện tại sao mấy người trẻ tuổi lại có suy nghĩ này chứ!

Cậu học đồ vừa lắc đầu vừa đi đến cạnh sư phó, nói: “Cháu không hiểu được, biết rõ người ta có bạn trai có bạn gái, tại sao còn muốn chen vào giữa chứ?”

Sư phó bình tĩnh trả lời: “Có người thích cảm giác đào góc tường nhà người khác.”

“Vậy sư phó, chú nói phải làm sao đây, bình thường anh Chu đối xử với chúng ta rất tốt...... Hôm nay cháu thấy tên nhóc kia có ý với chị Bối, cháu thấy khó chịu thay anh Chu.”

“Cháu quen đi là vừa.” Sư phó vô cùng bình tĩnh, “Chị Bối của cháu xinh đẹp thế kia, tính cách lại tốt, không có người thích mới kỳ lạ, về sau sẽ gặp không ít chuyện như thế này đâu, cứ để anh Chu của cháu thích ứng trước cũng để tạo cho cậu ta có cảm giác nguy cơ.”

Cậu học đồ lại lắc đầu, “Dù sao cháu sẽ không bao giờ thích một cô gái có người yêu, mặc kệ cô ta có xinh đẹp như thế nào, trên đời này nhiều cô gái độc thân như vậy, tại sao lại đi thích một cô gái đã có bạn trai, ngày nào đó vợ hay bạn gái của cậu ta cũng có người nhớ thương thì cậu ta mới hiểu được.”

“Cháu suy nghĩ được như vậy là rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ như cháu đâu.”

Sư phó chu chu môi, nhìn cậu nhân viên mới chạy vào trong tiệm, rót nước ấm cho La Bối.

Tuy cậu ta cũng rót nước ấm cho người khác nhưng cậu học đồ cảm thấy cậu ta làm vậy chỉ để lấy lòng chị Bối thôi.

Cuối cùng do dự luôn mãi, cậu học đồ vẫn quyết định gửi một tin nhắn nhắc nhở anh Chu.

Mặc kệ ra sao thì anh Chu cũng đối xử với cậu rất tốt, mấy ngày hôm trước anh ấy còn cho cậu mượn xe để đi thử, đấy là thật sự coi cậu là anh em. Giờ cậu biết bạn gái của anh ấy bị người khác tơ tưởng mà còn im lặng thì đúng là không xứng làm bạn của anh Chu! Về sau cậu cũng không xứng sờ xe Rolls-Royce của anh ấy!

Cứ như vậy, Cố Khiêm Ngôn mới vừa tranh cãi một trận với mấy lão già cổ đông trong phòng họp đi ra, trở lại văn phòng xem di động thì thấy một tin nhắn làm anh vô cùng bực mình——

“Anh Chu à, em suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói với anh chuyện này, có một nhân viên mới mới đến học việc ở tiệm của chúng ta, trước đây cậu ta làm việc ở quán cà phê đối diện, cậu ta tơ tưởng chị Bối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.