Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 88: Chương 88: Mất đi




Tác giả: Lâm Miên Miên

Dịch: Lili

Lôi Vũ Hạo sửng sốt, đối mặt với vấn đề này, đúng là anh ta cũng không thể thẳng thắn nói mình sẽ đáp ứng.

Cố Khiêm Ngôn thở dài một hơi, rốt cuộc cũng quen Triệu Phiên Phiên lâu như vậy rồi, cô là người tốt, hai người cũng coi như bạn bè, mặc kệ như thế nào, trong loại chuyện này, anh cũng coi như người nhà Triệu Phiên Phiên, ai bảo bạn gái anh là bạn thân thiết của Triệu Phiên Phiên chứ, nói: “Lôi tổng, trên phương diện tình cảm này, tôi thấy anh quá tra, đã giải phóng bao nhiêu năm rồi, bên ngoài thôn Thành Trung còn dán bao nhiêu khẩu hiệu “Nam nữ bình đẳng“. Nếu từ trong thâm tâm anh vẫn nghĩ anh và Phiên Phiên là không phải là người cùng thế giới thì tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi.”

Lôi Vũ Hạo muốn giải thích cho bản thân nhưng người trước mặt anh ta là Cố Khiêm Ngôn đến cả ông nội Cố là người lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường còn không đấu lại được: “Lôi tổng, thật ra anh không cần giải thích trước mặt tôi cái gì cả, tôi cũng không phải Phiên Phiên, tôi cũng là đàn ông, anh suy nghĩ cái gì, tôi chả lẽ còn không hiểu, đúng là chúng ta có tiền, nhà chúng ta là hào môn nhưng nếu trong phương diện tình cảm còn suy nghĩ phân biệt giàu nghèo...... Nói thật, vậy anh và Phiên Phiên không phải người một đường, anh phải làm rõ cái cô ấy muốn là gì còn anh muốn gì, anh đừng nghĩ rằng chỉ cần cứ ở lì trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ quay lại với anh. Nếu anh không làm rõ hai vấn đề đó thì kể cả hai người có ở bên nhau thì cuộc sống sau này cũng sẽ không vui vẻ.”

Cố Khiêm Ngôn nói xong thì đứng lên nói tiếp với Lôi Vũ Hạo: “Hôm nay coi như Lôi tổng mời khách, rốt cuộc tôi cũng nói chuyện với anh lâu như vậy rồi, đúng không?”

Gói kỹ bọc đồ ngọt, Cố Khiêm Ngôn cũng lười quan tâm Lôi Vũ Hạo đang phát ngốc, cầm đồ rời khỏi quán nước.

Anh đi ra thôn Thành Trung chờ ở trạm xe bus.

Lúc anh xuống xe bus vào cửa hàng bảo dưỡng, cậu học đồ và sư phó nhìn anh đến còn vô cùng ngạc nhiên, cầm đồ ngọt mở ra ăn.

Cậu học đồ còn hỏi: “Anh Chu, mấy ngày nay anh đi đâu đấy?”

Cậu chỉ nghe thấy La Bối nói, Chu Kiến Quốc đi nơi khác nói chuyện làm ăn.

Cố Khiêm Ngôn trả lời: “Nhận tổ quy tông, ôm đùi ông nội, về sau tôi là phú nhị đại à không phú tam đại(*).”

(*): đời thứ ba nhà giàu đó.

Anh kể chuyện mình đã trải qua cho sư phó và cậu học đồ nghe, hai người nghe xong đều sửng sốt.

Cố Khiêm Ngôn không nghĩ lừa gạt những người anh quen, anh và hai người này rất thân thiết cũng coi như bạn bè, nếu đã là bạn bè thì cũng không cần giấu giếm.

Cậu học đồ cao hứng: “Em biết mà, ông Chu đối xử với anh không giống đối với người khác thì ra hai người là ông cháu, vậy anh Chu ơi...... Về sau anh có thể cho em sờ xe Rolls-Royce nhà anh không?”

Cố Khiêm Ngôn gật đầu một cách sảng khoái: “Chuyện nhỏ, đừng sờ hỏng là được.”

Sư phó lại rất lo lắng hỏi: “Tiểu Chu, vậy người trong nhà cháu có đồng ý chuyện cháu với Bối Bối không?”

Cố Khiêm Ngôn không hề để ý nói: “Chuyện của cháu với Bối Bối cần sự đồng ý của người ngoài sao?”

Trong suy nghĩ của anh thì vấn đề tình cảm này chỉ có anh và Bối Bối là người trong cuộc, những người khác đều là người ngoài, ngay cả người nhà hai bên cũng vậy.

“Nghĩ như vậy là tốt.” Sư phó khen: “Tuy nói tình cảm của hai người cần lời chúc phúc của người nhà nhưng cũng phải phân biệt được cái gì là chủ yếu cái gì là thứ yếu, cậu quyết đoán vậy là tốt.”

“Chuyện nhà cháu cũng do cháu làm chủ.” Cố Khiêm Ngôn không hề khiêm tốn nói: “Chỉ cần cháu thích, thì không ai dám nói không.”

Chuyện này anh vẫn có tự tin.

Tuy anh luôn nói ông nội là người ngoan cố nhưng anh vẫn tự tin về tư tưởng giác ngộ của ông, ông cũng không phải người có suy nghĩ nông cạn.

Còn cha mẹ anh...... Kể cả có cho bọn họ làm chủ thì bọn họ cũng không dám, đương nhiên cũng lười.

Chuyện của anh tất nhiên là do anh quyết, anh cũng không phải em bé to xác, nói chuyện yêu đương còn phải đợi người nhà nhấc tay biểu quyết sao? Thế thì buồn cười chết.

Cậu học đồ vô cùng bội phục Cố Khiêm Ngôn: “Nên như vậy, em xem không ít phim truyền hình, mấy người nhà giàu đúng là chả có ai tốt còn lấy tiền để đuổi người ta đi.”

“Phim truyền hình toàn nói bừa.” Cố Khiêm Ngôn nói: “Người càng có tiền thì càng làm việc điệu thấp, nếu bồi dưỡng người thừa kế trở thành kiểu yêu cầu dựa vào hôn nhân mới có thể củng cố xí nghiệp...... Thì đúng là làm trò cười.”

Ví dụ như tên họ Lôi nào đó.

Sư phó cảm khái một câu: “Vừa thấy ông Chu đã biết không phải người thường, chắc chắn ông ấy dạy dỗ cháu rất tốt.”

Ba người ngồi ở bên ngoài trò chuyện, La Bối còn đang vội vàng việc của shop online nên tạm thời không có thời gian ra nói chuyện với họ.

Cố Khiêm Ngôn vẫn giống trước kia, thay bộ quần áo lao động rửa xe, cọ cọ rửa rửa, vừa rửa còn vừa lẩm bẩm hát.

Cậu học đồ ghé lại gần nói với sư phó: “Anh Chu đúng là người tốt, cháu nghĩ là sau khi trở thành người có tiền thì anh ấy sẽ không làm những việc này nữa.”

Sư phó bình tĩnh trả lời: “Anh Chu cháu vốn dĩ không giống mấy người công tử nhà giàu bình thường. Nếu cậu ta mà là người như vậy thì chị Bối cậu cũng không thích.”

***

Mấy người khách quen nhìn thấy Cố Khiêm Ngôn đã trở lại, đều nói: “Ông chủ Chu vài ngày nay không thấy tới, tôi còn nghĩ không làm nữa cơ.”

Cố Khiêm Ngôn không hút thuốc lá nhưng anh vẫn sẽ thường xuyên chuẩn bị một gói thuốc để trong túi áo lao động, có đôi khi để mời khách: “Sao lại nói vậy, tôi chỉ có chuyện phải về quê thôi, đây là cửa hàng của tôi, lúc ấy tôi đã bảo đảm chỉ cần nạp thẻ chắc chắn không có chuyện bỏ trốn.”

Mọi người đều rất thích anh, anh có tài ăn nói, mặc kệ với ai, mặc kệ là đề tài gì, đều có thể nói vài câu, còn không làm người khác phản cảm.

Chờ đến giữa trưa, Cố Khiêm Ngôn chạy đến trên gác mái cùng ăn cơm trưa với La Bối còn nói với cô chuyện Lôi Vũ Hạo và Triệu Phiên Phiên.

La Bối kinh ngạc: “Hai người có thể nói chuyện gì chứ?”

“Tại sao không có, anh ta biết anh nhưng anh không nhớ.” Cố Khiêm Ngôn gắp cho La Bối một miếng cá kho: “Ăn cá nhiều vào, nói thật, chuyện của Phiên Phiên này không dễ xử lí. Nếu hai người không có con thì tách ra dễ dàng nhưng hiện tại còn có đứa con ở giữa, chắc chắn nhà trai sẽ nghĩ cách đưa bé về nhà, đặc biệt bé còn là con trai, mấy nhà giàu là thích con trai lắm.”

La Bối cười: “Nói cứ như anh không phải nhà giàu ấy.”

“Nhà họ Lôi làm sao đuổi kịp tư tưởng tiến bộ như nhà anh.” Cố Khiêm Ngôn có chút đắc ý: “Tiếp tục nói chuyện chính, dù sao em vẫn phải bảo Phiên Phiên chuẩn bị tâm lý đi. Có lẽ Lôi Vũ Hạo thì không sao vì anh ta có tình cảm với Phiên Phiên nhưng người nhà anh ta ví dụ cha mẹ anh ta có lẽ không suy nghĩ như vậy, mấy người già và trung niên đều giống nhau cảm thấy đứa bé mới là quan trọng nhất, hơn nữa bọn họ có thể còn có suy nghĩ rất xấu xa đó là nhận con còn không nhận mẹ. Nói không chừng còn ném một tờ chi phiếu cho Phiên Phiên bắt cô ấy rời đi đó.”

La Bối nhớ tới cốt truyện trong tiểu thuyết, chần chờ nói: “Có lẽ không đến nỗi......”

Cô là người biết nội dung truyện, nếu người Lôi gia thật sự làm như vậy thì nam nữ chính chắc chắn sẽ không ở bên nhau, nhưng trong tiểu thuyết hình như cũng không miêu tả cụ thể người nhà Lôi Vũ Hạo, họ cũng chỉ là phông nền thôi.

“Sao lại không chứ? Nhà anh ta nếu có chút tôn trọng người khác thì đã không làm cái chuyện ném chi phiếu này rồi. Anh nhất định phải khen ông nội chuyện này, ông không phải người như vậy, cha mẹ anh cũng không phải người như vậy, nhà anh không phải kiểu người có mấy đồng tiền là khinh thường người khác.”

La Bối bật cười: “Anh không cần nhấn mạnh như vậy.”

Anh đúng là vừa giẫm đạp người khác còn tiện thể khen mình.

“Nhưng dù sao anh cũng coi là người nhà Phiên Phiên, em yên tâm, chỉ cần Lôi gia làm chuyện quá đáng thì anh sẽ không ngồi nhìn.” Anh trở nên nghiêm túc nói: “Phụ nữ một mình sinh con vốn dĩ đã không phải chuyện dễ dàng, đứa bé chính là sinh mệnh của Phiên Phiên, nếu ai đoạt bé không khác gì giết cô ấy. Quan hệ của em và Phiên Phiên tốt như vậy, cô ấy cũng rất tốt với anh, cho nên em cứ yên tâm, anh cũng không sợ đắc tội Lôi gia.”

La Bối nghe xong lời này, mũi hơi chua xót.

Anh vẫn luôn là người như vậy, tuy mồm mép lợi hại nhưng trong lòng lương thiện.

Không biết vì sao nghe anh nói, trong lòng La Bối thật sự thấy yên tâm.

Kể cả hôm nay anh không phải Cố Khiêm Ngôn, không phải tổng tài tương lai của Cố thị mà anh chỉ là Chu Kiến Quốc, cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối.

“Lôi Vũ Hạo thật sự có tình cảm với Phiên Phiên nhưng nói như thế nào nhỉ?” Cố Khiêm Ngôn dừng một chút: “Anh có cảm giác tên này thiếu ngược, anh ta cũng không phải người xấu, thật lòng với Phiên Phiên nhưng tính cách...... Dù sao làm anh rất khó chịu, kể cả Phiên Phiên có quay trở về bên anh ta cũng không phải bây giờ.”

La Bối bật cười.

Suy nghĩ của cô cũng giống anh...... Nếu chị ấy dễ dàng tha thứ rồi quay lại bên anh ta mới đúng là làm người khác khó chịu.

“Tên này lúc đó còn muốn hưởng trái ôm phải ấp vừa muốn kết hôn với một em gái môn đăng hộ đối lại vừa không muốn chia tay với Phiên Phiên, suy nghĩ này đúng là khiến anh thấy ghê tởm.” Cố Khiêm Ngôn nhìn về phía La Bối: “Không phải anh cố ý nói tốt lấy lòng em, em cũng biết tính cách của anh rồi đấy, anh không phải người như vậy. Bối Bối, anh cảm thấy nếu thật sự thích một người thì sẽ không suy nghĩ như vậy, anh ta bởi vì mất đi mới biết được quý trọng, mới biết được tầm quan trọng của Phiên Phiên nhưng nếu phải chờ đến lúc mất đi mới biết được một người có bao nhiêu quan trọng thì không phải quá châm chọc hay sao?”

“Anh hỏi anh ta có thể chấp nhận chuyện Phiên Phiên kết hôn với người khác nhưng vẫn giữ nguyên quan hệ với anh ta không, anh ta không hé răng.”

“Chính anh ta còn không chấp nhận được vậy mà còn bắt người khác chấp nhận.” Cố Khiêm Ngôn lại thở dài một hơi: “Bối Bối, thật ra anh rất cảm ơn ông nội không dạy anh thành người như vậy. Bằng không chắc chắn em sẽ không thích anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.