Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 98: Chương 98: Dạm ngõ




Tác giả: Lâm Miên Miên

Editor: Lili

Trước kia lúc Cố Khiêm Ngôn vẫn còn là Chu Kiến Quốc, anh sợ mình sẽ thích La Bối, loại sợ hãi này là cảm giác của một mình anh, nhưng hiện tại khi anh chính thức va phải tình yêu thì anh lại cảm thấy rất tuyệt vời, dù từ trước đến nay tình yêu không phải một công việc đầu tư, có lẽ phải trả giá rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, dù nói ở một khía cạnh nào đó thì chuyện yêu đương là một việc lãng phí thời gian nhưng bây giờ anh lại vui vẻ chịu đựng.

Anh cũng dần dần hiểu ra tại sao con người lại cần có tình yêu.

Cố Khiêm Ngôn tắm rửa xong, lúc nằm trên giường thì lại không ngủ được, vừa nhắm mắt thì anh lại nghĩ đến nụ hôn của mình và La Bối.

Anh lấy di động từ dưới gối ra, thử gửi một tin nhắn cho La Bối: “Em ngủ chưa?”

Tuy La Bối cũng rất kích động, nhưng thời gian này cô đã hình thành đồng hồ sinh học, mới vừa nằm trên giường suy nghĩ một lúc nhắm mắt lại đã ngủ luôn rồi nên tất nhiên cũng không đọc được tin nhắn của Cố Khiêm Ngôn gửi tới.

Cố Khiêm Ngôn thấy La Bối không nhắn lại, nhìn vòng bạn bè, cuối cùng quyết định người được chọn là Giang Tư Hàn, gửi cho anh bao lì xì mười tệ, “Mười tệ tiền nói chuyện.”

Giang Tư Hàn nhận bao lì xì rất nhanh rồi gửi lại một dấu chấm hỏi.

Cố Khiêm Ngôn tất nhiên sẽ không khoe khoang trước mặt Giang Tư Hàn, chuyện này rất thiếu đạo đức, bình thường khoe khoang trên vòng bạn bè còn được chứ lại khoe riêng với một mình cậu ấy thì đúng là...... bị điên, “Gần đây anh có bận không?”

Giang Tư Hàn: “...... Anh muốn nói chuyện này sao? Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe anh đút cơm chó rồi, cứ tự nhiên đi.”

Cố Khiêm Ngôn nở nụ cười, Tiểu Giang thật đúng là một người thú vị.

“Tôi đâu có muốn khoe gì đâu, được rồi, thôi chỉ nói chuyện năm tệ thôi, anh trả lại tôi năm tệ, tôi muốn đi ngủ.”

Giang Tư Hàn cảm thấy Cố Khiêm Ngôn quá xấu xa, tuy nói anh đã hoàn toàn từ bỏ nhưng cũng đâu phải anh không còn thích Bối Bối, là do trong lòng anh có quy tắc cũng có một thước đo. Nếu Bối Bối đã lựa chọn người khác, sống hạnh phúc thì anh cũng sẽ không tự làm khổ bản thân, cố gắng làm lòng mình trống trải một chút, rốt cuộc anh vẫn muốn làm bạn với Bối Bối và Cố Khiêm Ngôn, nếu muốn tiếp tục làm bạn bè thì phải thẳng thắn một chút, hơn nữa, anh cũng có việc anh muốn làm, những tình cảm ủy mị cá nhân này...... Thật sự không nên lãng phí quá nhiều tâm tư cho nó.

Đương nhiên anh không trả lại năm tệ, mà bỏ di động xuống, tiếp tục học lời thoại.

Đêm nay, có người không ngủ được, có người lại ngủ rất ngon, nhưng không thể phủ nhận, ngày mai là một ngày nắng.

***

Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp đã đến, vào một ngày thứ bảy, Cố Khiêm Ngôn ăn mặc chính thức, mang theo không ít đồ, chính thức lấy thân phận bạn trai La Bối tới nhà thăm hỏi. Vốn dĩ La Bối không nghĩ sẽ gặp mặt nhanh như vậy, bọn họ cũng chưa xác định quan hệ được bao lâu, dựa theo tập tục ở đây, trừ khi tình cảm của hai người đã đến bước muốn bàn chuyện cưới hỏi, nếu không thì sẽ không có chuyện tới thăm hỏi nghiêm túc như vậy. Nhưng cô thấy Cố Khiêm Ngôn rất để bụng chuyện này nên cô cũng bắt đầu mong đợi.

Tuy thời gian bọn họ có thân phận người yêu chưa quá dài nhưng hai người đã rất hiểu biết lẫn nhau. Từ buổi sáng ngày hôm qua bà La đã bắt đầu rời giường dọn dẹp vệ sinh trong ngoài, tuy Tiểu Chu đã tới đây rất nhiều lần, nhưng lần này không giống.

Lúc trước bà La vẫn luôn lo lắng, bây giờ điều kiện gia cảnh nhà Tiểu Chu tốt như vậy nếu chướng mắt cháu gái mình thì làm sao đây? Bà lo cho cháu gái rồi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra mà vài tối vẫn không thể ngủ được.

Mấy hôm trước bà đã gọi điện cho chú Trình bảo ông hôm nay đến nhà ăn bữa cơm, không thì nhà bà cũng không có ai đón khách rất quạnh quẽ.

Chú Trình lập tức đồng ý nói là chuyện nhỏ.

Hôm nay, chú Trình nhìn Cố Khiêm Ngôn rồi nghĩ đến gia cảnh nhà thằng nhóc này, trong lòng không khỏi thở ngắn than dài, biểu tình cũng rất phiền muộn.

Lần đầu tiên La Bối nhìn thấy chú Trình có biểu cảm như vậy, cười nói: “Chú Trình, chú làm sao vậy?”

Thực ra trong lòng chú Trình rất lo lắng, ông luôn coi bà La trở thành mẹ ruột mình còn Bối Bối thì cũng như con gái của ông. Vốn dĩ ông nghĩ Tiểu Chu không tiền không thế, điều kiện không được tốt lắm, cho nó ở rể cũng được, ông đưa chỗ mặt tiền cửa hàng kia cho Bối Bối coi như của hồi môn, lại cho cô khoảng hai ba mươi vạn, của hồi môn như vậy ở quanh khu này đã là rất tốt rồi, nhà trai không dám không cho mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao, gia đình Tiểu Chu như vậy, sợ là ông có đem toàn bộ tài sản của mình cho Bối Bối cũng không đủ.

Rốt cuộc ông cũng còn có gia đình của mình, không có khả năng cho Bối Bối tất cả tài sản, có thể cho cũng thật sự hữu hạn, vậy phải làm sao đây?

Tuy ở khu vực này ông có chút thế lực, nhưng vẫn không thể nào so được với nhà họ Cố.

Đúng là buồn đời.

Chú Trình không nhịn được suy nghĩ, nếu Tiểu Chu vẫn nghèo như trước thì tốt rồi, ông cũng không chê, nghèo còn hơn giàu như thế này.

“Không có gì, Tiểu Chu, cháu ra đây với chú một lát, chúng ta đi mua bia với rau trộn.”

Thật ra trong nhà cũng chuẩn bị bia rồi, nhưng mọi người đều biết, đây là chú Trình có chuyện muốn nói với Cố Khiêm Ngôn, cho nên La Bối cũng chỉ chần chờ một chút mà không nói gì, cũng không ngăn trở, chú Trình đối xử tốt với cô, cô không nên cô phụ lòng tốt của ông.

Cố Khiêm Ngôn lập tức đi theo sau Trình xuống lầu.

Chú Trình nói với Cố Khiêm Ngôn: “Chú biết tâm ý của cháu với Bối Bối, tuy bây giờ nhà cháu chấp nhận Bối Bối, cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng cuộc đời còn dài, không ai nói trước điều gì, chú đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng lúc đầu vui vẻ, nhưng cũng không ít cặp không được mấy năm đã trở mặt. Vùng quanh đây cũng có, mười mấy năm trước có vụ vì tiểu tam mà hạ độc giết chết vợ, Tiểu Chu, điều quan trọng nhất trong hôn nhân vẫn là lương tâm và đạo đức. Bây giờ chú cũng không có năng lực để uy hiếp cháu vì nhà cháu có tiền có thế, người thường như chú cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, nhưng chú vẫn phải nói rõ chuyện này với cháu ——”

Đột nhiên ông trở nên nghiêm túc, “Nếu có một ngày cháu phản bội Bối Bối, làm chuyện có lỗi với con bé thì kể cả lúc ấy chú có bảy tám chục tuổi cũng phải liều cái mạng già của mình, đầu trọc thì không sợ nắm tóc. Năm đó chú quyết định đi theo con đường này đã chuẩn bị có thể chết bất cứ lúc nào, đến giờ đã sống hơn bốn mươi tuổi, xem như là may mắn, mẹ La đối xử tốt với chú, chú vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Chú biết đời này của bà không có nguyện vọng gì chỉ mong Bối Bối trôi qua tốt, cho nên nếu ai làm hại Bối Bối thì cũng phải bước qua xác của chú.”

Cố Khiêm Ngôn thở dài một hơi, nói với chú Trình: “Những gì chú nói cháu xin ghi tạc trong lòng, dù bây giờ cháu có hứa thề gì thì chú cũng sẽ cảm thấy cháu chỉ giỏi nói ngoài miệng, cháu đối tốt với Bối Bối cũng không phải làm cho người khác xem, cũng không phải sợ chú mà chỉ đơn giản là cháu muốn làm thế......”

“Chú nghĩ kĩ rồi kể cả cháu với Bối Bối không thể đến được với nhau thì chú cũng sẽ để lại hai miếng đất cho Bối Bối lại cho con bé một khoản tiền, còn có một tòa nhà này, kể cả con bé có không muốn đi làm thì cũng sẽ sống thoải mái hơn người bình thường. Nhà cháu giàu như vậy chắc không tham chút tiền lẻ này chứ?” Chú Trình liếc mắt nhìn anh.

“Chắc chắn rồi ạ.” Cố Khiêm Ngôn thật sự cảm thấy mình có miệng mà không thể biện giải, chỉ kém mỗi giơ tay lên trời thề độc, cũng không biết mạch não của mọi người cấu tạo như thế nào, chẳng lẽ cứ có tiền thì nhất định đạo đức có vấn đề, về sau nhất định sẽ có tiểu tam? Cũng may Bối Bối không nghĩ như vậy, nếu không thà rằng anh làm Chu Kiến Quốc cả đời, ít nhất Chu Kiến Quốc sẽ làm mọi người yên tâm hơn.

***

Bà La đưa cho Cố Khiêm Ngôn một bao lì xì lớn, có một vạn tệ, so với phong tục ở đây thì được coi là số tiền lớn, rốt cuộc dựa theo phong tục bên này, chỉ có bên nhà trai mới đưa cho nhà gái, nhà trai tới nhà gái, nếu nhận được bao lì xì chỉ trong trường hợp nhà gái cực kì hài lòng với con rể, nhưng thường cũng chỉ khoảng một hoặc hai ngàn thôi.

Lúc Cố Khiêm Ngôn về đến nhà thì nhận được điện thoại của Phương Cảnh Châu. Bé thuộc làu làu số điện thoại của ông bà ngoại và La Bối, bây giờ thêm cả số của Cố Khiêm Ngôn nữa, dù không có việc gì cũng gọi nói chuyện với Cố Khiêm Ngôn. La Bối nói tiền điện thoại một tháng của Phương Cảnh Châu còn nhiều hơn cô, đứa bé này rất thích nấu cháo điện thoại.

Tuy mỗi lần hai người nói chuyện điện thoại đều sẽ cãi nhau nhưng cũng rất lạ là Phương Cảnh Châu vẫn rất thích gọi điện thoại cho anh.

Cố Khiêm Ngôn không nhịn được nghĩ chắc là do sức hấp dẫn của anh.

Đầu tiên anh tắt cuộc gọi của Phương Cảnh Châu rồi gọi lại bằng máy bàn, làm vậy để tiết kiệm tiền điện thoại cho La Bối còn máy bàn trong nhà, dù sao anh cũng đâu cần trả, cho nên anh rất yên tâm nấu cháo điện thoại.

Phương Cảnh Châu vừa nhận điện thoại đã hét lên: “Chú Tiểu Chu, cháu nghe Bối Bối nói, hôm nay chú đi thăm nhà chị ấy!”

Tâm trạng của Cố Khiêm Ngôn rất tốt, khóe môi nhếch lên, “Đúng, đi dạm ngõ.”

Chuyện này coi như thêm một lớp bảo hiểm cho tình cảm của bọn họ, dù sao cũng đã đi dạm ngõ.

Phương Cảnh Châu hình như còn vui vẻ hơn cả Cố Khiêm Ngôn, bé hận không thể quơ tay múa chân thậm chí đứng lên nhảy một bài, “Cháu biết chú Tiểu Chu sẽ theo đuổi được Bối Bối mà, chú Tiểu Chu, tuy bây giờ chú và Bối Bối đã thành đôi rồi nhưng chú phải đối xử với chị ấy tốt hơn cả trước kia nhé! Nếu không bất cứ lúc nào chú Tiểu Giang cũng sẽ đoạt lại chị ấy đấy!”

Cố Khiêm Ngôn: “......”

Anh nhéo mũi, hỏi: “Chuyện của chú Tiểu Giang là sao, sao cháu biết?”

Phương Cảnh Châu tỏ vẻ đắc ý, “Cháu biết từ lâu rồi, chú Tiểu Chu và chú Tiểu Giang đều thích Bối Bối! Ngay cả chú Chiêm Kỳ cũng thế!”

Mặt Cố Khiêm Ngôn không biểu tình nói: “Tên nhóc nhà cháu sau này mà không yêu sớm thì chú đi đầu xuống đất.”

“Cháu cũng thích Bối Bối mà!” Phương Cảnh Châu rất nghiêm túc mà nói, “Cho nên chú Tiểu Chu thấy không, mấy người đàn ông ưu tú như chúng cháu đều không thể có được tình yêu của Bối Bối nhưng chú làm được, vậy thì chú phải càng đối xử tốt với Bối Bối đó.”

Mấy người đàn ông ưu tú như chúng cháu là cái quỷ gì...... Tiểu Giang và Chiêm Kỳ thì miễn cưỡng chút, nhưng Phương Cảnh Châu nhiều nhất vẫn chỉ là một tên nhóc thôi!

“Rồi rồi rồi, chắc chắn chú sẽ đối xử với Bối Bối càng ngày càng tốt.” Cố Khiêm Ngôn dừng một chút, “Tuyệt đối không cho các cháu có cơ hội chen vào.”

Phương Cảnh Châu lại nói, “Cháu biết chú Tiểu Chu sẽ rất yêu thương Bối Bối bởi vì chú rất thích thích Bối Bối, Bối Bối cũng thích chú.”

Lời này nghe còn rất xuôi tai, một lần nữa khóe môi Cố Khiêm Ngôn lại nhếch lên.

“Nhưng người thích Bối Bối cũng không phải chỉ có một mình chú Tiểu Chu đâu, Bối Bối cũng không nhất định sẽ chỉ thích mỗi mình chú.”

Cố Khiêm Ngôn: “......”

Ngày hôm nay, người thì ám chỉ nếu anh ngoại tình thì sẽ không được chết tử tế, người thì nói thẳng nếu anh phản bội thì sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục, có đầu thai cũng phải đi làm súc vật, lòng anh mệt mỏi quá.

P/s: Mình đang bận ôn thi, cuối tuần thi xong sẽ bù cho các bạn nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.