Mệnh Hoàng Hậu

Chương 25: Chương 25: Thiếu






Giờ phút này Cố Lan Phức hiểu rõ một câu: Hàm oan mạc bạch, hữu khẩu nan ngôn.

Nàng ta nói rõ không được, bởi vì nàng ta không biết giải thích thế nào, vì sao hơn mười con chim anh vĩ, nàng ta lại hoàn toàn có thể chỉ ra con anh vũ “bị ngộ nhận là đáp án chính xác kia”.

Nàng ta cảm thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình, nàng ta cũng phát hiện Nhị hoàng tử đang dùng ánh mắt thất vọng để nhìn nàng ta, nhưng nàng ta không biết biện minh cho mình như thế nào.

Nàng ta chỉ có thể kiên trì đứng ở nơi đó, miễn cưỡng nói: “Ta cho rằng, đây chỉ là lông trắng, chắc là anh vũ giả, chưa từng nghĩ còn có chuyện như vậy.”

Lời này, đương nhiên là không có người tin.

Cố Cẩm Nguyên khẽ thở dài: “Muội muội, tính tình này của muội, khi nào mới sửa được, thật ra vừa rồi ta đã cảm thấy muội muội không hiểu về anh vũ, sẽ không tự tin lớn tiếng xằng bậy, muội xem đi, hôm nay thật sự là sai rồi.”

Cố Lan Phức: “…”

Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, thừa nhận, đúng vậy, Cố Cẩm Nguyên là cố ý.

Cố Cẩm Nguyên biết rõ con chim anh vũ đó là giả, mới cố ý kích thích mình, mới cố ý muốn làm cho mình thấy nàng không hiểu biết gì, tóm lại là cố tình đào một cái hố chờ mình nhảy vào.

Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình ngu ngốc tự nhảy vào!

Cố Lan Phức hít sâu một hơi, nàng ta cảm thấy ngực bị đè nén, thậm chí nàng ta còn hoài nghi, đời trước, có phải chính Cố Cẩm Nguyên tâm tư khó lường này đã đào một cái hố, để mình gả cho Thái tử, sau đó Cố Cẩm Nguyên nàng rút củi dưới đáy nồi, trước tiếp làm cho Nhị hoàng tự kế vị, nàng trở thành Hoàng hậu không!

Biết rõ đằng sau dung mạo tuyệt thế dịu dàng này lại cất giấu một lòng dạ hiểm ác như vậy!

Đàm Ti Duyệt bên cạnh, sau khi khiếp sợ rốt cuộc cũng thở phào, nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên: “Nhị cô nương, vừa rồi cô nương đã giao ước, không phải muốn nuốt lời chứ?”

Nàng ấy vừa nhắc tới, tất cả mọi người đều nhớ đến, rất nhiều người thích xem náo nhiệt nhìn Cố Lan Phức.

Thật ra đều là quý nữ ở kinh thành, phụ mẫu ngoại gia của Cố Lan Phức đều không phải người có thể đắc tội được, nhưng bây giờ, các nàng không khỏi cảm thấy “đáp án sai” kia của Cố Lan Phức quá mức kỳ quái.

Thế cho nên tất cả mọi người muốn tiếp tục xem diễn tiếp, nhìn xem trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì.

Cố Lan Phức nhịn xuống cảm giác nhục nhã, cắn răng nói: “Được, ta kính trà cho tỷ tỷ.”

Cố Cẩm Nguyên nghe thấy vậy, nói: “Thật ra vừa rồi muội muội đánh cuộc với ta, ta đã cảm thấy, ta và muội đều là tỷ muội, vui đùa mà thôi, cần gì phải làm thế? Nhưng muội muội cứ phải cùng ta đánh cuộc thi lễ kinh trà…”

Nói xong, nàng lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhớ tới, đúng, Cố Cẩm Nguyên đúng là không muốn đánh cược với Cố Lan Phức, là chính ngươi không nên đánh cược, còn muốn đánh cược cái gì mà thi lễ kính trà nghĩ muốn làm nhục người khác.

Kết quả làm nhục chính mình!

Đây không phải là đáng đời sao?

Cố Lan Phức: “…”

Đây là đuổi cùng giết tận à!

**

Cố Lan Phức pha trà cho Cố Cẩm Nguyên, lúc pha trà tay đều run lẩy bẩy.

Quan trọng là Cố Cẩm Nguyên sau khi uống trà, lại ung dung nói một câu: “Pha trà như làm người, trà đạo giống như đạo làm người, muội muội hãy ghi nhớ.”

Cố Lan Phức: Ghi nhớ cái đầu ngươi!

Nhưng lời này nghe vào tai mọi người lại có ý tứ khác.

Đặc biệt nghĩ đến bộ dạng đắc ý quyết chí thề muốn thắng vừa rồi của Cố Lan Phức, càng khiến cho người ta suy nghĩ nhiều.

Cố Lan Phức dĩ nhiên cảm giác được người bên cạnh nhìn nàng ta thế nào, nhưng nàng ta chỉ có thể cúi đầu, nhục nhã nhẫn nhịn, cố gắng vượt qua.

Bằng không nàng ta còn có thể làm thế nào, chuyện này nàng ta không giải thích được.

Phu nhân Duệ Viễn hầu cũng hiểu được chuyện này cực kỳ không hợp, lúc này vội vàng chiêu đãi mọi người dùng trà và điểm tâm, mọi người đều tự tản ra.

Cố Lan Phức lại càng không có lòng dạ muốn ở lại, cho dù biết rõ Nhị hoàng tử ở đây, nàng ta cũng không có ý chí muốn thủ thành trì, Nhị hoàng tử cực kỳ có thể lại cấu kết với Cố Cẩm Nguyên, nàng ta cũng không có tâm đi ứng chiến.

Lúc này vội vàng rời đi.

Cố Cẩm Nguyên thấy vậy, vốn muốn đi cùng, nhưng Đàm Ti Duyệt lại cố gắng giữ lại, phu nhân Duệ Viễn hầu cũng muốn nàng ở lại, lúc này khách mời đều đã rời đi, trong biệt uyển cũng yên tĩnh hẳn, nàng nghĩ một chút cũng đáp ứng ở lại, cùng Đàm Ti Duyệt ở lại đây mấy ngày

Hôm nay trong biệt uyển cũng chỉ có Cố Cẩm Nguyên và Đàm Ti Duyệt, còn có đại tẩu Đàm Ti Duyệt và Đàm đại phu nhân mà thôi.

Đàm đại phu nhân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.