Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 6: Chương 6




Khi những ngón tay cậu chạm tới cơ thể thân thuộc ấy, trái tim vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Sau khi tập kích cướp xe nước thành công, Lăng Yến không còn lúc nào cũng bám sát Diệp Triêu nữa, cậu tạm quay lại Đại đội 1, cùng Tuân Diệc Ca thực thi nhiệm vụ trinh sát trong lòng địch.

Hai người phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn, bất chấp khả năng sẽ ‘hy sinh’ mà xâm nhập nhiều lần vào vị trí quân địch ẩn núp cùng kho vũ khí đạn dược. Mỗi lần mang tin tức trở về, đều mệt mỏi rã rời như sắp chết tới nơi.

Tuân Diệc Ca là cậu ấm nhà binh đến từ phương Bắc, gia thế hiển hách, đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống thoải mái ăn sung mặc sướng không muốn, lại muốn gia nhập lực lượng bộ đội dã chiến ăn đắng uống khổ. Đã vậy, hắn còn suốt ngày lải nhải về Đại đội đặc chủng bí mật Liệp Ưng của chiến khu Tây bộ, điệu bộ cứ như thể tuyên bố ‘anh đây mà không vào được Liệp Ưng, thề không trở về’. Trong quá trình huấn luyện vô cùng khắc khổ, hắn không hề tỏ ra yếu ớt cũng chẳng tỏ vẻ cậu ấm cô chiêu. Không những thế, Tuân Diệc Ca thật sự có thiên phú, tố chất cơ thể cũng rất tốt, vừa gia nhập tiểu đoàn trinh sát đã trở thành một trong những binh sĩ ưu tú được chú ý nhất.

Nhưng diễn tập quân sự hoàn toàn khác biệt với huấn luyện thường ngày. Mới nửa tháng trôi qua, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, không một phút chủ quan lơ là, nhiệm vụ tập kích liên tiếp không ngừng như sóng nối tiếp sóng, cho dù có được thay ca nghỉ ngơi, cũng luôn luôn phải đề phòng cảnh giác.

Tuân Diệc Ca dù có giỏi đến đâu đi nữa, cũng vẫn chỉ là binh nhì nhỏ nhoi được nuông chiều từ bé, lúc thực thi nhiệm vụ kiên cường dốc hết sức mình mà chịu đựng, nhưng khi trở về thì gục ngay tức khắc, không đứng dậy nổi, đến nỗi có thời điểm, ngay cả cơm còn không nuốt trôi.

Tình hình của Lăng Yến so với hắn cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, thậm chí thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn cả Tuân Diệc Ca. Bình thường, cậu chỉ nằm nghỉ trong một lúc, uống vội vài ngụm nước, cố ép chính mình ăn hết khẩu phần của một người, sau đó nỗ lực tự vực dậy tinh thần đứng lên, ngả ngả nghiêng nghiêng mà đi tới bộ chỉ huy.

Tuân Diệc Ca khàn khàn thét lên với cậu: “Lăng Yến, cậu làm cái chó gì vậy? Hai ngày trời, chúng ta đều chưa chợp mắt được một phút, cậu còn chạy đi đằng nào?”

Lăng Yến linh hoạt nghiêng người, uể oải thều thào: “Tiểu đoàn trưởng chắc chắn vẫn còn chưa ngủ, em đến đun cho ngài ấy một ít nước nóng.”

“Định mệnh, cậu đứng còn đếch vững, đun nước cái con khỉ!”

“Liên quan quái gì đến anh!”

“Ơ hay, anh không có ý đấy!”, Tuân Diệc Ca khó khăn mà đỡ người dậy, “Anh sợ cậu xách nước nóng đi đến giữa đường thì bị ngã. Lăng Tiểu Yến, có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu lại quan tâm Tiểu đoàn trưởng nhiều như vậy? Người khác nói cậu nịnh bợ lấy lòng anh ta, nhưng nếu nịnh nọt thật, thì làm sao có thể làm đến mức như cậu? Anh cảm thấy…”

“Anh cảm thấy gì?”

“Cảm thấy cậu coi Tiểu đoàn trưởng của chúng ta như con gái, hết lòng chăm sóc chiều chuộng. Lại còn đưa nước ấm cái khỉ gì nữa chứ!”

Lăng Yến khẽ giật mình, nhìn Tuân Diệc Ca với ánh mắt vi diệu, chẳng buồn giải thích, chỉ nói: “Em là thông tín viên của Tiểu đoàn trưởng, chăm sóc ngài ấy là chuyện dĩ nhiên phải thế, em tự nguyện!”

Tuân Diệc Ca lại chửi bậy một tiếng: “Mẹ nó!”, tiếp tục lảm nhảm: “Vậy cậu cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng cố quá thành quá cố. Thời gian nghỉ ngơi của chúng ta đã chẳng có bao nhiêu, nửa đêm nửa hôm còn phải tiến hành tập kích, cậu một vừa hai phải thôi cho anh nhờ.”

Lăng Yến biết Tuân Diệc Ca nói vậy là muốn tốt cho mình, cố nhếch khóe môi lên: “Em biết rồi, anh nhanh ngủ một lát đi, em đi thăm Tiểu đoàn trưởng rồi quay lại ngay.”

Diệp Triêu đang họp cùng Đại đội trưởng, Trung đội trưởng, lên kế hoạch cho nhiệm vụ buổi tối. Mấy ngày nay phải nói quá nhiều, bận rộn chẳng nghỉ ngơi ra hồn, giọng nói anh khản đặc. Lăng Yến đến gần nghe thấy, cảm thấy trái tim như bị hàng trăm hạt cát ma sát giày vò, vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu.

Nghe được một lúc, cậu chạy tới phòng bếp, lấy thịt bò cùng với rau dưa chất thật đầy vào trong hộp cơm, rồi xách thêm hai bình nước ấm, quay lại lều. Lúc về đến lều thì bên trong đã chẳng còn ai, cậu muốn giặt quần áo cho Diệp Triêu mà lúc này đây chỉ nhìn thấy một chiếc áo ba lỗ màu đen nằm trơ trọi.

Hai ngày này cậu đi theo Đại đội 1, không ngừng ra vào lòng địch, chẳng có thời gian quay lại đây, Diệp Triêu tự giặt quần áo, chiếc áo ba lỗ sót lại này có lẽ do anh vừa thay ra chưa kịp giặt.

Cậu cảm thấy vô cùng buồn bã, cầm lấy áo ba lỗ ôm vào trong ngực, cẩn thận dịch chiếc áo lên trên, cho tới khi không khí xung quanh đều là mùi hương của anh.

Đột nhiên, cả thân thể cậu như mất hết sức lực. Liên tiếp mấy ngày vừa qua đánh tập kích khiến toàn thân rệu rã, chân tay rã rời, suýt nữa thì không đứng vững, ngã nhào xuống đất.

Trong tay cậu là chiếc áo của anh, vừa khiến cậu mềm nhũn chân tay lại vừa có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Lăng Yến đuổi theo Diệp Triêu đã trở về trước, giặt sạch chiếc áo ba lỗ của anh, sau đó đứng trước gương cười ba phút, cho tới khi hết thảy mệt mỏi không còn sót lại trên khuôn mặt mới thôi.

Khi Diệp Triêu trở về, đồ ăn vẫn còn chưa nguội, Lăng Yến phấn khởi mừng rỡ mà chào anh, trong âm thanh chứa đựng cả sự ngọt ngào mà chính cậu cũng không nhận ra:

“Thủ trưởng, hôm nay có thịt bò. Hẳn ngài đói bụng rồi, ngài ăn luôn đi ạ.”

Diệp Triêu nhận lấy hộp cơm, cười hỏi: “Còn cậu thì sao, đã ăn gì chưa?”

“Tôi đã ăn rồi ạ.” Lăng Yến tò tò đi theo Diệp Triêu. Anh ngồi bên bàn, cậu liền kéo chiếc ghế nhỏ ngồi trước mặt anh.

Diệp Triêu ăn cơm vừa nhanh vừa yên lặng, Lăng Yến cũng không nói câu gì, chống má dõi theo hành động của anh, trong đôi mắt tràn ngập hình ảnh của người ở sâu trong đáy lòng cậu, tất cả mệt mỏi trong tích tắc đều như tan thành hư không.

Sau khi ăn xong, cậu mang hộp cơm đi rửa. Hiếm lắm mới có dịp Diệp Triêu chủ động nói chuyện cùng cậu, hỏi cậu mấy ngày nay ở Đại đội 1 có mệt hay không, khiến cậu vui đến mức trái tim như muốn vỡ ra, vừa rửa vừa nói không mệt, thấy Diệp Triêu cười, còn cố ý khoe mẽ, nói với anh, đến ngay cả Đại đội trưởng cũng tuyên dương cậu nhạy bén dũng cảm.

Diệp Triêu gật đầu, nói: “Tôi biết.”

Mắt Lăng Yến trợn trừng: “Ngài biết?”

“Đại đội trưởng của các cậu báo cáo với tôi”, Diệp Triêu nói: “Rất tốt, cố gắng nỗ lực thêm một thời gian ngắn nữa, diễn tập quân sự chỉ còn một tuần, đến lúc kết thúc thoải mái nghỉ ngơi.”

Giọng Diệp Triêu rất trầm, không có sự uy nghiêm của cấp trên, từng từ từng chữ đều tràn đầy quan tâm lo lắng. Lăng Yến chìm trong ánh mắt của anh, nuốt lấy từng lời, ngẩn ngơ một lúc lâu hồn mới chịu về, đỏ bừng mặt nói: “Thủ trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, trở thành niềm kiêu hãnh của ngài.”

Lời vừa thốt ra, cậu mới cảm thấy cụm từ “niềm kiêu hãnh của ngài” rất có vấn đề. Lăng Yến lúng túng thở gấp, hai má càng lúc càng đỏ. Cậu cho rằng nói như vậy sẽ làm Diệp Triêu khó chịu, nhưng ánh mắt Diệp Triêu chỉ khẽ thay đổi trong chớp mắt, ngay sau đó như chẳng có chuyện gì xảy mà vỗ vỗ vai cậu: “Lính của tôi đều là niềm kiêu hãnh của tôi.”

Từ bộ chỉ huy quay trở lại Đại đội 1, Lăng Yến như người trên mây, cả đường vừa đi vừa cười ngớ ngẩn, lúc gặp Tuân Diệc Ca, câu đầu tiên cậu nói chính là:

“Ha ha ha!”

“…”

Tuân Diệc Ca khinh bỉ trợn mắt nhìn cậu, ấn cậu xuống tấm phản, nói: “Thằng ngốc này, mệt quá hóa ngu luôn rồi hả? Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi, trước khi tiến hành nhiệm vụ anh sẽ gọi cậu.”

Không phải em bị mệt phát ngu!

Lăng Yến co người lại, nghĩ đến nụ cười của Diệp Triêu, đến lời Diệp Triêu nói với cậu, đến mùi hương trên áo ba lỗ của anh, khóe môi không tài nào hạ xuống được.

Thật may mắn khi hiện tại cơ thể cậu khỏe mạnh hơn so với trước kia, dù có mệt mỏi cũng có thể chịu đựng, chống chọi được, dù có khổ cực cũng có thể làm được gì đó cho Diệp Triêu.

May mắn nhất là, cậu còn có thể trợ giúp anh, ở ngay bên cạnh anh, ngày ngày nhìn thấy người đàn ông khiến cậu thích đến nỗi không thể kiềm chế bản thân.

Trong giai đoạn sau của diễn tập quân sự, nhờ vào sự nỗ lực và hy sinh của tiểu đoàn trinh sát, bộ đội chủ lực liên tiếp giành thắng lợi, trong ngày cuối cùng cũng thành công chiếm đóng bộ tư lệnh của quân địch.

Trong tiểu đoàn trinh sát, có rất nhiều chiến sĩ mới lần đầu tham gia diễn tập quân sự, nhóm Tuân Diệc Ca kích động đến nỗi nhảy như điên, ngược lại, Lăng Yến lại thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng hoài niệm quãng thời gian xưa cũ.Bộ chỉ huy cho phép những chiến sĩ tham gia diễn tập quân sự nghỉ ngơi, phục hồi sức lực trong một ngày. Diệp Triêu ra lệnh cho các chiến sĩ nghỉ một đêm tại khu vực đóng quân, vào buổi trưa ngày hôm sau sẽ bắt đầu khởi hành trở về Tây Nam.

Vài đại đội thức trắng đêm chè chén say sưa, điên cuồng ăn uống hò hét. Tuân Diệc Ca lôi kéo Lăng Yến, không cho cậu đi, Lăng Yến cố gắng thoát ra, chỉ muốn nhanh trở về, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ Diệp Triêu.*

*Nguyên gốc ở đây là归心似箭, Hán Việt: quy tâm tự tiễn, ý là nỗi nhớ nhà tựa như một mũi tên. Nhằm ám chỉ cảm xúc cồn cào, khát khao được nhanh nhanh trở về nhà. Ở đây, mình dịch là “nhớ Diệp Triêu” bởi vì với mình, Diệp Triêu là ‘nhà’ của Lăng Yến, chứa tất cả yêu thương, mong chờ, khát vọng và cả bình yên của cậu.

Trong khi các Đại đội vô cùng ồn ào náo nhiệt thì lều trại của Diệp Triêu vô cùng yên tĩnh, đến mức kỳ lạ.

Khi Lăng Yến trở về, anh đang thu dọn tư liệu của đợt diễn tập quân sự lần này, trên mặt bàn có một cốc trà đặc vẫn đang tỏa hơi nghi ngút.

Lúc ánh mắt hai người gặp nhau, Diệp Triêu ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi: “Sao cậu không ở lại chơi với mọi người?”

Lăng Yến lắc đầu, “Thủ trưởng, tôi trở về giúp ngài, đã vài ngày tay của ngài không được xoa bóp rồi.”

Diệp Triêu cười nói: “Không cần phải gấp.”

“Gấp chứ!” Lăng Yến đến gần, nhìn qua mặt bàn tràn đầy tư liệu, biết rõ hiện tại không tiện cho việc xoa bóp, nói: “Thủ trưởng, ngài cứ làm việc đi, tôi không quấy rầy ngài. Để tôi xoa bóp bả vai cho ngài được không ạ? Sau khi xong việc rồi, tôi sẽ lấy rượu thuốc sau.”

Cậu vừa nói xong, Diệp Triêu cũng còn chưa kịp từ chối thì đã đi ra đằng sau anh, đặt hai tay lên vai Diệp Triêu.

Diệp Triêu không đuổi cậu, thân thể cứng đơ trong vài giây rồi nhanh chóng thả lỏng, để yên cho Lăng Yến xoa bóp.

Ánh sáng trong lều trại ấm áp, vài con côn trùng bay qua bay lại ở phía trước, trong ánh mắt Lăng Yến đều là hình ảnh Diệp Triêu, khát khao cháy lòng muốn được cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Diệp Triêu.

Đến tận đêm khuya, Diệp Triêu mới xử lý xong tư liệu. Lăng Yến vẫn đứng cạnh anh, lúc thì quạt mát, lúc thì đờ người ra, nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi, cũng chẳng hề thấy buồn chán.

Trước khi ngủ, cậu lấy nước cho Diệp Triêu, sau khi anh rửa mặt xong thì xoa bóp cánh tay cho Diệp Triêu một lúc. Đến lúc xong, Diệp Triêu cảm ơn cậu, bảo cậu mau đi ngủ.

Cậu nằm lăn lộn trên giường, trằn trọc thao thức tới tận bình minh.

Tiểu đoàn trinh sát trở lại Trường Xuân, sau khi đã tổng kết lại đợt diễn tập quân sự cùng khen thưởng thì không thể thiếu được màn ăn mừng với nhau của các cán bộ.

Diệp Triêu bị chuốc rất nhiều rượu, Lăng Yến đỡ anh vào trong xe, cẩn thận lái xe trở về.

Diệp Triêu ngủ, mê man nằm vật trên giường. Lăng Yến vừa đau lòng, vừa xúc động cởi giày với tất của anh. Sau đó, cậu cởi nốt quần áo, lấy nước ấm cẩn thận lau người cho anh.

Khi những ngón tay cậu chạm tới cơ thể thân thuộc ấy, trái tim vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Lăng Yến hít hít mũi, lúc khăn mặt dịch đến phần bụng Diệp Triêu, cả bàn tay đều run rẩy lẩy bẩy.

Cậu cúi đầu, hôn lên đường nhân ngư trên bụng Diệp Triêu.

*Đường nhân ngư:

đường nhân ngư

Cậu không lo Diệp Triêu sẽ đột ngột tỉnh lại, bởi tửu lượng của Diệp Triêu không tốt lắm, uống rượu vào sẽ ngủ say cả đêm, trong lúc ngủ có gọi như nào cũng không tỉnh.

Trước đây cậu đã từng trêu đùa Diệp Triêu, trong lúc anh say ngủ trộm vẽ một cặp vú đẫy đà trước ngực anh. Ấy thế mà, trong lúc vẽ Diệp Triêu chẳng hề tỉnh lại. Ngày hôm sau, khi anh nhìn thấy hình vẽ bậy bạ trước ngực mình, cũng không tức giận, nhưng lại dùng cách thức khác để trừng phạt cậu.

Lúc ấy, cậu ở dưới Diệp Triêu rên rỉ nỉ non xin anh tha thứ. Lúc ấy, ngay cả cầu xin cũng chứa đầy ngọt ngào say đắm.

Cậu nhắm mắt lại, không muốn rời khỏi người Diệp Triêu một chút nào.

Phía trên vang lên tiếng gọi khàn khàn khiến cho cả trái tim cậu chao đảo rung động, cậu ngẩng phắt mặt lên, thấy Diệp Triêu đang cau mày, yết hầu chuyển động lên xuống, khe khẽ gọi tên một người.

“Đường Đường.”*

Trong nháy mắt, nước mắt tràn bờ mi, rơi xuống.

Đường Đường.

Dính chặt người như miếng mè xửng.**

Đó là biệt danh khi còn bé Diệp Triêu đặt cho cậu.

Có phải, Diệp Triêu đang mơ thấy cậu?

Cậu quỳ bên giường, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập như trống đánh, cố kìm lại xúc động muốn nói cho anh biết tất cả sự thật, đôi mắt ngập nước đau đáu nhìn anh.

Thật lâu thật lâu sau, cảm xúc cuồn cuộn như sóng vỗ mới chầm chậm lắng xuống, cậu quỳ gối thẳng lưng, đầu ngón tay run rẩy di chuyển xuống thân dưới Diệp Triêu.

Lúc Diệp Triêu say, cả đêm sẽ không tỉnh!

Môi cậu khẽ khàng hôn lên, máu trong cơ thể như bốc cháy. Cậu muốn anh, nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể làm cách này để vơi bớt nỗi khát khao cháy bỏng.

Lúc ngậm lấy dương vật, cả người cậu run lên, trấn tĩnh trong chốc lát, đang chuẩn bị nuốt xuống sâu hơn, thứ trong miệng lại đột ngột rút ra, âm thanh lạnh băng nghiêm khắc vang lên:

“Cậu đang làm cái gì đấy?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.