Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 35: Chương 35




Nơi ngoại quốc cát vàng bay mù trời, bốn bề chìm trong khói lửa chiến tranh. Tình yêu của họ chỉ như hạt cát nhỏ nhoi, nhưng lại chính là nguồn ấm, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nhau.

*

“Tỉnh đi, tỉnh đi.”

Âm thanh lúc có lúc không cứ mãi quẩn quanh tai Lăng Yến. Cậu cố gắng mở mắt ra, xung quanh đều là bụi đất, khói súng mịt mờ, sương mù che lấp mặt trời, trong không khí ngợp ngụa mùi thuốc súng cùng với mùi khét lẹt của kim loại bị đốt.

Đây là chiến trường.

Cả người Lăng Yến toàn là máu, quần áo cũng vô cùng bẩn, thế nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau đớn. Lăng Yến ngẩn người ngồi dậy, cảm thấy bản thân nhẹ bẫng như thể không có trọng lượng.

Lăng Yến cười chua chát, đôi mắt nhòe nước.

Cái chết đâu có gì đáng sợ. Điều sợ hãi nhất chính là trút hết thảy mọi nhớ thương mong ngóng đợi chờ cho người quan trọng nhất trong trái tim.

Lăng Yến đứng dậy, nhìn khắp xung quanh, đất trời mịt mờ, chẳng chốn dung thân, không nơi trở về.

Cậu cúi xuống, nhìn hai bàn tay của mình, khe khẽ thở dài.

“Lăng Yến.”

Lại là âm thanh đó. Khi Lăng Yến nhìn theo hướng âm thanh vọng đến, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại.

Ngay trước mặt cậu là một người đàn ông đang mặc áo rằn ri, có khuôn mặt y hệt cậu.

Chính là ‘Lăng Yến’, là linh hồn chân chính của thân thể này!

Lăng Yến kinh ngạc nhìn đối phương, yết hầu trượt lên trượt xuống, sau vài giây mới thốt lên: “Cậu…”

“Tôi đã muốn nói chuyện với cậu từ lâu rồi. Tôi đã chờ cậu mãi.” ‘Lăng Yến’ mỉm cười, vẻ mặt ấm áp: “Cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội nói chuyện với cậu.”

Lăng Yến cố đoán những lời ‘Lăng Yến’ nói có ý gì, hỏi lại: “Cậu đến gặp tôi để lấy lại thân thể này sao?”

Khóe mắt ‘Lăng Yến’ cong lên, dường như hơi ngạc nhiên.

“Xin lỗi cậu, năm ngoái khi cậu vượt qua tường ngã xuống đất, lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trong cơ thể cậu.” Lăng Yến đỡ lấy trán, giọng nói nhuốm đầy sự mệt mỏi: “Mười một năm trước tôi hy sinh, giờ đây lại vô duyên vô cớ chiếm lấy thân thể của cậu. Thật sự… thật sự rất xin lỗi cậu. Bây giờ cậu lấy lại thân thể, cũng là chuyện đương nhiên.”

“Tôi không…”

Tôi không có ý này.

‘Lăng Yến’ tiến về phía trước một bước, đang muốn giải thích cho Lăng Yến hiểu, nhưng cậu vẫn chẳng màng chú ý, như thể đang tự nói cho mình nghe: “Cậu có thể làm cho tôi một chuyện không? Sau khi linh hồn cậu trở về trong thân thể này, cậu có thể thay tôi chú tâm chăm sóc Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn trinh sát không? Anh ấy tên là Diệp Triêu, anh ấy…”

Nói đến đây, nước mắt Lăng Yến đã không thể kìm giữ được mà lã chã tuôn rơi.

Lăng Yến ấn chặt ngực, trái tim đau đớn đến nỗi cậu không thể thở được.

‘Lăng Yến’ đi tới, nhẹ nhàng bắt lấy vai cậu nói: “Tôi không có ý này.”

Nhưng hình như Lăng Yến vẫn không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Anh ấy rất tốt, là quân nhân giỏi nhất, là người yêu tuyệt vời nhất. Sau này, tôi không thể ở bên anh ấy, cậu có thể, có thể thỉnh thoảng trò chuyện với anh ấy được không…”

“Tôi…” Lăng Yến ngồi xổm trên mặt đất, bờ vai run rẩy dữ dội, nghẹn ngào khóc khản cả tiếng: “Tôi lo anh ấy sẽ quá đau lòng. Mười một năm trước tôi đã khiến anh ấy đau đớn đến vậy, bây giờ tôi lại…”

‘Lăng Yến’ ngồi xuống theo cậu, lau đi những giọt nước mắt của Lăng Yến, khẽ nói: “Lịch sử sẽ không lặp lại, cậu sẽ không phải bỏ anh ấy lại mà đi.”

Lăng Yến ngơ ngác ngẩng mặt lên.

“Cơ thể này thuộc về cậu, tôi tới đây không phải để lấy lại nó.” ‘Lăng Yến’ cười nói: “Cậu phải nghe tôi nói xong đã chứ?”

Lăng Yến há miệng, đôi mắt choán đầy sự kinh sợ.

‘Lăng Yến’ đứng lên, kéo theo cậu đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng như được giải thoát: “Nếu tôi nói suốt một năm nay, tôi đã luôn chờ tới lúc cậu bị thương rồi hôn mê, cậu có giận tôi không?”

Lăng Yến tỏ vẻ không hiểu, ‘Lăng Yến’ cười tươi nói: “Thực sự tôi cũng không muốn cậu bị thương đâu. Nhưng chỉ khi cậu bị thương thì cơ thể và linh hồn mới rất yếu ớt, khi đó tôi mới có thể gặp cậu, nói chuyện với cậu, kể cho cậu hết tất cả mọi chuyện, để cậu không phải ngày ngày áy náy vì đã chiếm lấy cơ thể của tôi, cũng không phải nơm nớp lo sợ bản thân mình sẽ biến mất lúc nào không hay.”

Những lời ‘Lăng Yến’ nói như tia sét giáng xuống cõi lòng Lăng Yến, rung chuyển chấn động: “Cậu nói thế nghĩa là sao?”

‘Lăng Yến’ duỗi người, nói tiếp: “Vẫn còn nhiều thời gian, từ từ rồi tôi nói cho cậu biết. Thật ra đợt trước, lúc cậu đi chống lũ, suýt nữa tôi đã gặp được cậu, nhưng đợt đó cậu ngất một tẹo đã tỉnh, tôi đành phải đợi tới tận giờ.”

‘Lăng Yến’ đang nói thì dừng lại, nét cười trên mặt dần biến mất, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn Lăng Yến nói với giọng vô cùng trịnh trọng: “Tôi muốn cảm ơn cậu, đã cho tôi sống tiếp 10 năm.”

Mặt trời lặn dần, trời tối tăm mịt mù, gió thổi tan mùi máu tươi cùng thuốc súng, ‘Lăng Yến’ sờ phù hiệu in hình quốc kỳ, bắt đầu nói về chuyện mười năm qua.

Trước 10 tuổi, ‘Lăng Yến’ nhát gan, yếu đuối. Vì không có cha mẹ, nhà lại nghèo, sức khỏe yếu nên vô cùng mặc cảm tự ti, tâm lý cũng vặn vẹo tăm tối. Mùa đông năm 10 tuổi, ‘Lăng Yến’ bị cảm, lên cơn sốt, sau khi ở lì vài ngày trong nhà thì bệnh tình trở nặng, hôn mê sâu. Bệnh viện thôn xã bó tay chịu chết, ông nội lại chẳng đào đâu ra tiền chuyển cậu sang bệnh viện lớn chữa trị, hoảng loạn đưa cậu đến khắp hang cùng ngõ hẻm để đến gặp thầy thuốc Đông Y. Thế nhưng sau khi bắt mạch, thầy thuốc cũng lắc đầu bỏ đi.

Đúng lúc hàng xóm láng giềng, mọi người đều tưởng ‘Lăng Yến’ thật sự hết thuốc chữa, cậu đột nhiên tỉnh lại, sau khi nghỉ ngơi một tháng thì cơ thể khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh, tính cách cũng sáng sủa tươi vui hơn.

“Lúc ấy tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân không còn giống trước.” ‘Lăng Yến’ nói: “Không còn tự ti mặc cảm, không còn suy nghĩ tiêu cực chỉ chăm chăm suy diễn người khác nghĩ gì. Tôi trở nên phấn chấn lạc quan, cầu tiến, thích rèn luyện sức khỏe, thậm chí còn có ước mơ được nhập ngũ, mặc quân trang, làm bộ đội đặc chủng!”

“Có thứ gì đó đã ảnh hưởng tới tôi. Đến tận sau này tôi mới biết, thứ đó chính là cậu.” ‘Lăng Yến’ ngại ngùng gãi gãi mũi: “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, phải chết đi rồi tôi mới biết, nhưng có lẽ vài năm trước đây ông nội tôi đã biết tới sự tồn tại của cậu.”

Lăng Yến vô cùng hoảng sợ, hỏi lại: “Có nghĩa là, 10 năm nay tôi luôn ở trong cơ thể của cậu? Sao lại như vậy được?”

“Lúc mới biết, tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng thật sự là như vậy.” ‘Lăng Yến’ nhún vai: “Lúc cậu hy sinh cũng trùng với thời điểm tôi mắc bệnh nặng, linh hồn yếu ớt, suýt nữa đã chết. Cũng thật trùng hợp, đúng là duyên phận giữa tôi và cậu, linh hồn cậu nhập vào trong thể xác tôi, thế nhưng tại thời điểm đó, cậu chưa sống lại trong cơ thể của tôi. Vào lúc hy sinh, chắc chắn khát khao sống của cậu vẫn vô cùng mạnh mẽ, chính thứ khát khao này đã ảnh hưởng tới tôi, khiến tôi có thể sống lại. Mười năm ấy, cậu sống trong cơ thể tôi, ảnh hưởng đến tôi, làm cho tôi thay đổi, muốn mạnh hơn, muốn chiến đấu vì Tổ quốc.”

‘Lăng Yến’ cười nói: “Tôi đã sống như hình mẫu của cậu.”

Tiếng gió nhạt dần, Lăng Yến niết mi tâm, “Không ngờ còn có chuyện này, còn cơ thể…”

“Cơ thể này thuộc về cậu, tôi không muốn trở lại.” Ánh mắt ‘Lăng Yến’ không hề buồn bã đau thương mà thậm chí còn ánh lên sự hài lòng thỏa mãn: “Năm tôi mười tuổi, đáng lẽ ra tôi đã phải chết. Là cậu đã giúp tôi sống lại. Cũng nhờ cậu nên tôi mới có thể sống chân chính đường hoàng. Hồi trước có chuyện tôi nghĩ mãi không ra, đó là tại sao cơ thể tôi lại không nghe theo mệnh lệnh của trí não, không hề phối hợp nhuần nhuyễn với ý thức, lúc thực hiện động tác mạnh còn bị ngã sấp xuống, trong đám tân binh, có cố thế nào tôi cũng chẳng thể thực hiện hết động tác huấn luyện… Sau khi chết đi, tôi mới hiểu, bởi trong thân thể này tồn tại cùng một lúc hai người.”

Lăng Yến hít sâu một hơi, mày cau chặt lại, cố gắng tiếp thu những thông tin quái lạ này.

‘Lăng Yến’ lại nói tiếp: “Ông nội của tôi rất duy tâm, cảm thấy năm tôi 10 tuổi đã ‘mãn kiếp’, sau này tính cách thay đổi tới 360 độ, chắc chắn là do tổ tiên phù hộ. Thời ông bà mình mà, suy nghĩ như vậy cũng có thể hiểu. Năm 16 tuổi, ông nội mời một đạo sĩ đến xem tướng cho tôi, tôi lại chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm nghe đạo sĩ đó nói gì với ông nội. Sau này tôi chết rồi, ngẫm ra mới biết có lẽ lúc đó ông nội đã biết sự tồn tại của cậu, cũng biết nhờ có cậu nên tôi mới sống được, biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải chết.”

Lăng Yến nhớ tới phản ứng của ông cụ khi nhìn thấy mình, lòng dạ xót xa đau đớn.

‘Lăng Yến’ niết trán: “Tốt rồi, những chuyện cần nói tôi đều đã nói. Tôi biết cậu sẽ lo lắng suy nghĩ, nên chưa dám tiến vào vòng luân hồi. Tôi phải nói cho cậu biết rõ mọi chuyện để cậu không còn lo âu, không còn cảm thấy áy náy, cố gắng sống cho tốt, lúc ấy tôi mới yên tâm ra đi.”

Lăng Yến đứng im tại chỗ, chẳng biết nên nói gì với ‘chính mình’ đang ở trước mặt.

‘Lăng Yến’ thở dài, lại cười nói: “Vừa xong tên lửa nổ mạnh khiến cậu bị thương, mảnh đạn găm vào cơ thể, mất máu khá nhiều. Nhưng vô cùng may mắn là bộ phận bên trong không bị làm sao. Rồi cậu sẽ khỏe lên thôi! Sau khi tỉnh dậy, có thể cậu sẽ cho rằng việc chúng ta nói chuyện là một giấc mơ, vẫn lo lắng bất an không yên. Ở trong gối của cậu tại phòng ký túc, tôi có để một miếng mè xửng, lúc quay về cậu tìm thử xem. Nếu tìm thấy, hãy tin lời tôi nói, cùng với người cậu yêu sống thật tốt nhé.”

‘Lăng Yến’ lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi có cơ hội sống 10 năm khác biệt mà ý nghĩa như vậy, cảm ơn cậu thay tôi tận hiếu với ông nội. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, ra đi chẳng có gì nuối tiếc nữa.”

Sau khi nói xong, ‘Lăng Yến’ quay người, khói súng nơi chiến trường càng lúc càng dày đặc, dần dần che khuất bóng dáng cậu.

Lăng Yến vươn tay ra, muốn giữ chặt lại ‘Lăng Yến’. Thế nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy cơ thể cao lớn của ‘Lăng Yến’ tan dần qua những ngón tay mình.

Khói bụi cuồn cuộn, trời đất tối sầm.

Diệp Triêu ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đơn sơ nơi chiến trường đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Tại khoảnh khắc cửa vừa mở ra, trái tim anh siết chặt như sắp vỡ tan thành trăm mảnh.

Trong đôi mắt của những người phẫu thuật đều choán đầy tơ máu, thế nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Tất cả mảnh đạn đã được lấy ra, bộ phận bên trong không bị tổn thương. Cậu ấy chưa tỉnh lại, nhưng đã không còn nguy hiểm gì tới tính mạng.”

Diệp Triêu đỡ trán, chân như nhũn ra, cơ thể rã rời mất hêt sức lực, suýt nữa ngã xuống đất.

Bác sĩ đỡ lấy anh, nói tiếp: “Tiểu đoàn trưởng Diệp, nãy giờ anh đã rất mệt rồi, đi nghỉ một lát đi.”

Diệp Triêu đứng vững lại, khoát khoát tay, hỏi: “Không sao, tôi có thể đi thăm Lăng Yến được không?”

“Được. Ngay lập tức chuyển qua phòng điều trị!” Bác sĩ day day huyệt thái dương, quay người định đi: “Tiểu đoàn trưởng Diệp, còn có người bệnh đang chờ cứu chữa, tôi không nói thêm với anh được, phải đi ngay!”

Diệp Triêu đứng nghiêm chào: “Vâng!”

Lăng Yến nằm nghiêng ở trên giường bệnh, băng gạc cùng băng vải buộc hết cả lưng. Diệp Triêu dịu dàng vuốt ve mặt cậu, khe khẽ gọi: “Đường Đường, Đường Đường…”

Cõi lòng Diệp Triêu đau đớn chua xót, lúc phẫu thuật thì sợ Lăng Yến không qua khỏi, đến giờ lại sợ Lăng Yến tỉnh lại không còn là Đường Đường của mình.

Vận mệnh trớ trêu, khiến con người lo lắng bất an mãi không thôi.

Trong phòng bệnh chẳng có ai khác, Diệp Triêu nắm lấy tay Lăng Yến, run rẩy áp tới bên môi.

Mười mấy năm trước, Lăng Yến đã nhân lúc anh ‘ngủ’ mà hôn những đầu ngón tay của anh, anh đều biết cả.

Lăng Yến yêu anh như nào, anh đều thấu hiểu.

Những ngón tay Lăng Yến hơi cử động, Diệp Triêu vội vàng ngẩng đầu, nghe thấy Lăng Yến khàn giọng khẽ gọi: “Anh Triêu Triêu.”

Nước mắt rơi xuống, Diệp Triêu khản giọng đáp lại: “Đường Đường.”

Đường Đường, em mau tỉnh dậy đi!

Lăng Yến cau mày, khóe môi run lên, không ngừng gọi: “Diệp Triêu” và “Anh Triêu Triêu”. Diệp Triêu nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen hòa vào nhau.

Không gian vô cùng yên tĩnh, giống như dòng suối nhẹ nhàng xuôi chảy trong rừng sâu.

Sau một thời gian dài, cuối cùng Lăng Yến cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là bóng hình Diệp Triêu. Lông mi cậu run rẩy, khẽ khàng gọi: “Diệp Triêu.”

Ánh mắt Diệp Triêu cuốn chặt lấy cậu.

Những ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Lăng Yến nghe thấy Diệp Triêu gọi cậu, tiếng gọi như thuở ấu thơ:

“Đường Đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.