Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 27: Chương 27




Lăng Yến khát khao được nhào vào trong lồng ngực Diệp Triêu biết bao nhiêu, muốn cảm nhận sự cưng chiều duy nhất dành cho mình, muốn điên cuồng mà mải miết hôn lên bờ môi Diệp Triêu, cho thỏa cơn khát, cho hết cơn đau của mười năm dằng dặc đau thương nhớ mong ấy.

*

Lăng Yến đứng ngoài cửa trong chốc lát, rồi lặng lẽ rời đi. Cậu chôn mình trong phòng tập, điên cuồng luyện tập tới mức cả người ướt đẫm, như thể muốn đem hết nước mắt và những đau khổ chất chứa trong lòng biến thành mồ hôi, dồn sức trút hết ra ngoài. Chỉ có như thế, cậu mới có thể vực dậy chính mình. Sau đó, cậu trốn ra sau núi hút thuốc, ngước mắt nhìn bầu trời bao la xanh biếc qua làn khói trắng mông lung mịt mờ.

Cho đến tận hôm nay, Lăng Yến mới nhận thấy rõ ý nghĩ ‘dùng thân phận khác ở bên Diệp Triêu’ ngu ngốc, ảo tưởng tới nhường nào.

Quãng thời gian đằng đẵng mười năm ấy không thể nào chôn vùi nỗi nhớ mong, tâm tâm niệm niệm của Diệp Triêu về cậu. Là tận cùng của sự dịu dàng ngọt ngào thiết tha, cũng là tận cùng của nỗi thống khổ đau thương.

Cậu đi rồi, Diệp Triêu không thể yêu bất kỳ một ai khác. Cho dù đối phương cógiốngcậu đến thế nào đi nữa. Giống tên, giống tính cách hay kể cả linh hồn, cũng vậy mà thôi.

Không phải là cậu, dù có giống đến đâu cũng không thể yêu.

Diệp Triêu đã cho cậu một đáp án rõ ràng.

Một tay bóp chặt điếu thuốc, Lăng Yến ngồi xuống, tay phải đỡ lấy trán, bộ dạng đau đớn bi thương đến cùng cực.

Lăng Yến khát khao được nhào vào trong lồng ngực Diệp Triêu biết bao nhiêu, muốn cảm nhận sự cưng chiều duy nhất dành cho mình, muốn điên cuồng mà mải miết hôn lên bờ môi Diệp Triêu, cho thỏa cơn khát, cho hết cơn đau của mười năm dằng dặc đau thương nhớ mong ấy.

Nhưng, cậu vẫn không thể nào thôi lo lắng sợ hãi.

Ngộ nhỡ trùng sinh chỉ là một trò đùa của ông trời, ngộ nhỡ sau khi họ về bên nhau, cậu lại ra đi thì Diệp Triêu phải làm sao?

Cậu đã tỉnh lại trong thân thể này một năm trời, tình huống đáng sợ nhất vẫn chưa xảy ra. Nhưng trên đầu cậu lúc nào cũng treo một thanh kiếm. Cậu không thể biết, lúc nào lưỡi kiếm sắc bén ấy sẽ xé rách ranh giới, chấm dứt tất cả sự yên bình, tương lai mộng tưởng tươi đẹp ngay trước mắt cậu.

Lẽ nào, cậu cứ sống như vậy suốt đời?

Đối với cậu, có thể nhìn thấy Diệp Triêu, có thể biết rõ mình vẫn đang ngự trị trong trái tim Diệp Triêu, thế là quá đủ rồi.

Vậy nhưng, như thế không công bằng đối với Diệp Triêu.

Hút nốt điếu thuốc cuối cùng, cậu cười đắng chát, hay là cứ mặc kệ mà làm liều một lần đi.

Chỉ một nửa năm nữa thôi, nếu trong nửa năm sau không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ nói tất cả mọi chuyện với Diệp Triêu.

Nếu thật sự ông trời tàn nhẫn muốn trêu đùa cậu, cuối cùng cậu vẫn phải ra đi, một lần nữa rời khỏi Diệp Triêu, thì có lẽ đó là vận mệnh của bọn họ.

Coi như… số mệnh cậu không tốt vậy.

Nhưng trong cuộc đời này, cậu đã may mắn gặp được một người như Diệp Triêu, thì làm sao có thể trách số mệnh không tốt?

Được điên cuồng mà yêu Diệp Triêu, được Diệp Triêu cưng chiều yêu thương, chính là may mắn không gì sánh bằng trong đời này.

Hứa Từ không ở lại tiểu đoàn trinh sát lâu lắm. Sau đấy, hắn cùng Diệp Triêu nói gì, Lăng Yến không hề hay biết.

Mùa thu là mùa tân binh nhập ngũ, người trong Bộ chỉ huy tiểu đoàn bận không hết việc. Trời tối muộn rồi mà Diệp Triêu vẫn còn phải ngồi nghe vài cán bộ báo cáo công việc. Ở bên cạnh anh, Lăng Yến yên lặng chờ, sau khi hội nghị kết thúc thì lẽo đẽo theo sau Diệp Triêu, lanh lợi ôm lấy túi tài liệu, cười nói: “Thủ trưởng, vị trung tá hôm nay đến đây là anh em tốt của ngài ở Liệp Ưng ạ?”

Lăng Yến vẫn luôn khát khao muốn biết 10 năm qua Diệp Triêu sống thế nào, nhưng lại không dám hỏi, hôm nay Hứa Từ đến đây, cậu thông minh chớp lấy cơ hội mà hỏi anh.

Diệp Triêu gật gật đầu, đáp: “Đúng vậy, là anh em tốt tôi quen lúc mới gia nhập Liệp Ưng.”

Buổi tối, trong khi xoa bóp cho Diệp Triêu, Lăng Yến lại tiếp tục đề tài cũ: “Thủ trưởng, việc huấn luyện ở Liệp Ưng có vất vả lắm không ạ?”

“Sao cậu tự nhiên hỏi mấy chuyện này?”, tuy Diệp Triêu không tỏ ra khó chịu gì hết, nhưng giọng nói lại rất trầm. Lăng Yến xoa bóp rất cẩn thận, tỏ ra vô cùng thành thật chân thành: “Chiến sĩ ở tiểu đoàn trinh sát, ai mà chẳng tò mò với những chuyện xoay quanh Liệp Ưng ạ? Thủ trưởng ơi thủ trưởng, ngài đừng trách tôi nói nhiều, dù sao còn một lúc nữa mới xoa bóp xong, ngài tiết lộ cho tôi một xíu đi mà!”

Diệp Triêu cười bất đắc dĩ, im lặng một lúc rồi nói: “Đúng vậy, rất vất vả. Nhưng cũng chưa là gì so với mấy đợt tuyển chọn gần đây.”

“Sao lại thế ạ?”

“Mấy năm nay, Liệp Ưng thay đổi cách thức tuyển người. Vừa phải đấu võ, vừa phải huấn luyện dã ngoại ở bên ngoài. Tôi cùng… Lúc tôi cùng Hứa Từ gia nhập Liệp Ưng chỉ phải trải qua một tháng huấn luyện gian khổ điên cuồng tại doanh trại là xong. Thế nhưng, bây giờ điều kiện gia nhập đối với các chiến sĩ cao hơn hẳn, huấn luyện dã ngoại dài những nửa năm trời, nên những tân binh được lựa chọn lại càng mạnh hơn!”

“Nhưng thủ trưởng, ngài chắc chắn rất rất siêu!”

Diệp Triêu nhìn Lăng Yến với ánh mắt nuông chiều, chẳng nói gì.

Lăng Yến tiếp tục xoa bóp, một lát sau lại dò hỏi tiếp: “Thủ trưởng, trước kia ngài nói vết thương trên tay là do chấp hành nhiệm vụ. Trong Liệp Ưng, Trung đội trưởng cũng cùng với chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ ạ?”

Cánh tay Diệp Triêu khẽ cử động, anh đáp: “Trung đội trưởng cũng là chiến sĩ, không khác gì với thành viên trong đội.”

Nhưng nhiệm vụ của anh là bắn tỉa cơ mà? Tại sao anh lại mang vết thương chỉ có thể có ở quân tiên phong?

Vô cùng muốn hỏi, nhưng lại không thể nào thốt ra khỏi miệng.

Trong tiểu đoàn trinh sát có rất nhiều người biết Tiểu đoàn trưởng là Trung đội trưởng của Liệp Ưng được điều tới, nhưng ngoài Lăng Yến, không ai biết anh là tay súng bắn tỉa bí mật.

Lăng Yến không hỏi câu nào nữa, không khí nồng nặc mùi rượu thuốc bao trùm trong sự im lặng nặng nề. Chẳng cần hỏi ra,Lăng Yến cũng đã tự tìm được câu trả lời cho mình.

Lăng Yến thuộc đội quân tiên phong, cũng hy sinh trong thân phận quân tiên phong. Chắc chắn Diệp Triêu đã trải qua một quãng thời gian đau thấu tim gan, dày vò khổ sở. Sau khi lấy lại tinh thần mà vực bản thân dậy, anh đã từ bỏ vị trí súng bắn tỉa, tiếp tục đảm nhiệm vị trí quân tiên phong của người mình yêu, thay cậu gánh vác trách nhiệm, chiến đấu tại vị trí nguy hiểm nhất.

Xót xa đau đớn cuồn cuộn dâng lên, Lăng Yến không dằn nổi lòng mà thốt lên: “Thủ trưởng, trước kia ngài thuộc đội quân tiên phong sao?”

Diệp Triêu giật nảy mình, nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã khôi phục lại vẻ thường, cười nói: “Nhìn vào vết thương này mà cậu có thể nhận ra à?”

“Vâng!”

“Tôi cũng không hẳn thuộc đội quân tiên phong. Trong đội, bất kỳ vị trí nào tôi cũng đều có thể đảm nhiệm. Tuy nhiên, quãng thời gian đó, đúng là tôi chiến đấu ở vị trí quân tiên phong khá nhiều, vết thương trên tay cũng đúng là bị thương khi thi hành nhiệm vụ ở vị trí đó.”

Lăng Yến vô cùng kinh ngạc: “Đặt bom hay những việc khác ngài cũng tự làm?”

“Đúng!”

Lăng Yến không nói nên lời, thật lâu sau mới nói: “Ngài thật quá đỉnh, cái gì làm được.”

Nói chuyện một lúc, Lăng Yến cũng xoa bóp xong, Diệp Triêu thu tay, cử động vài cái rồi nói tiếp: “Tôi phải bảo vệ thành viên trong đội, nên cái gì cũng phải biết một chút. Trong chiến đấu, không thể tránh khỏi thương vong. Chỉ cần đội trưởng xuất sắc hơn một chút thì tại những thời điểm quan trọng, hy vọng sống sót của đội viên cũng lớn hơn.”

Khi nói ra những lời này, Diệp Triêu trông rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng Lăng Yến lại đang nổi cuồng phong bão tố.

Cậu đã hy sinh, đây chính là vết thương nhức nhối mãi không lành trong lòng Diệp Triêu suốt mười năm trời.

Lúc dọn dẹp bình thuốc, hai người nói chuyện linh tinh, trong lúc vô ý Diệp Triêu buột miệng nói mình đã ở Trung đội 3 đợi suốt 10 năm, ngón tay Lăng Yến run lên, mặt biến sắc.

Mười năm trước, Diệp Triêu luôn ở Trung đội 3? Hóa ra “Trung đội trưởng” chính là Trung đội trưởng của Trung đội 3?

Sao lại có thể như vậy?

Đại đội đặc chủng Liệp Ưng có tất cả 6 trung đội. Trung đội 1, Trung đội 2 chính là Trung đội Tinh Anh, các chiến sĩ mạnh nhất trong Đại đội đều thuộc 2 trung đội này.

Mười năm trước, lúc bọn họ mới gia nhập Liệp Ưng bị phân vào Trung đội 3, thế nhưng lúc đó, Diệp Triêu đã là một trong những người xuất sắc nhất, được Trung đội 1, Trung đội 2 ra sức tranh giành.

Theo lẽ thường, Diệp Triêu chắc chắn phải được phân vào Trung đội 1 hoặc Trung đội 2, làm Trung đội trưởng của một trong hai Trung đội đó.

Thế nhưng chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy!

Chẳng trách quân hàm của Diệp Triêu chỉ là Thiếu tá, còn thấp hơn với người gia nhập Liệp Ưng cùng năm với anh – Hứa Từ.

Cấp bậc đội trưởng của Trung đội 1, Trung đội 2 đều là từ trung tá trở lên.

Năm đó, Diệp Triêu là người xuất sắc nhất trong đội ngũ tân binh, lúc đấu võ so chiêu với đàn anh cấp trên đều không hề yếu thế, chuyện này chẳng phải bàn cãi nữa rồi. Thế mà, cuối cùng anh lại không gia nhập vào Trung đội Tinh Anh, vẫn luôn ở lại Trung đội 3, nguyên nhân sâu xa chẳng cần phải hỏi cũng Lăng Yến cũng có thể hiểu rõ.

Bởi vì đó chính là trung đội của bọn họ lúc ấy.

Khi ấy, cả hai đã cùng hứa sẽ cố gắng cùng gia nhập Trung đội Tinh Anh. Một người vì hy sinh mà thất hẹn, người còn lại vì giữ lời hứa mà chờ suốt đằng đẵng 10 năm trời. Chờ mãi, chờ cho tới tận khi bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu với tư cách bộ đội đặc chủng được nữa.

Nước dâng ngập mắt Lăng Yến, đầu óc cậu hỗn loạn, trong lúc bối rối không kịp suy nghĩ kỹ càng đã sơ hở nói ra một câu, mà cho đến khi nói rồi cậu vẫn chưa kịp nhận ra mình đã nói nhầm.

“Thủ trưởng, ngài… Đáng lẽ ra ngài nên vào Trung đội 1, Trung đội 2 mới đúng, đó mới là Trung đội Tinh Anh trong Liệp Ưng.”

Diệp Triêu biến sắc, nửa phút sau nhíu chặt mày nói: “Liệp Ưng là đội quân bí mật, ngoài thành viên, không ai biết Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.