Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 19: Chương 19




“Lăng Yến, anh yêu em. Em có bằng lòng muốn ở bên anh không?”

Xuân sang, đợt tuyển chọn đặc biệt cho Liệp Ưng lại đến. Những người đăng ký sẽ tiếp tục tham gia vào vòng đặc huấn khép kín. Sau vài vòng đấu võ, trong sự kinh ngạc của mọi người, Lăng Yến lọt vào top 5 người xuất sắc nhất.

Cậu đã thật sự trưởng thành, chín chắn vững vàng.

Chỉ trong khoảng thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi, nhờ vào tình yêu tha thiết bỏng cháy dành cho một người, cùng nghị lực phi thường, Lăng Yến đã lột xác hoàn toàn. Từ một cậu ấm khờ khạo phải dựa vào mối quan hệ của ông ngoại để nhập ngũ, đã trở thành binh sĩ ưu tú của Đại đội 1 và thành viên sáng chói trong đội ngũ đặc huấn. Đến cả Tiểu đoàn trưởng cũng phải thừa nhận: “Trong tiểu đoàn của chúng ta, Tiểu Yến chính là người cố gắng nỗ lực nhất, cũng là binh sĩ có tiến bộ thần tốc nhất!”

Diệp Triêu nhìn Lăng Yến, muôn vàn tình tự thấm đượm trong đáy mắt.

Ngày trước, Lăng Yến bám dính lấy Diệp Triêu, làm nũng lấy lòng, cố tình giở mấy trò mặt dày lầy lội. Khi ấy, ngoại trừ cưng chiều yêu thương coi cậu như em trai, Diệp Triêu không hề nảy sinh cảm giác nào khác với Lăng Yến. Thế nhưng sau đó, Lăng Yến không ngừng nói thích và yêu anh, thậm chí còn đem gel bôi trơn tới tận nhà anh, thẳng thắn muốn anh làm tình với cậu. Tại giây phút ấy, anh vừa lúng túng bối rối lại vừa chua xót đau lòng. Anh yêu thương Lăng Yến, có thể chiều chuộng, có thể thiên vị dung túng cậu. Tất cả sự dịu dàng ấm áp của anh, đều có thể dành hết cho Lăng Yến, thế nhưng, lại chẳng thể cho cậu thứ cậu khát khao nhất, tình yêu.

Ngày tháng thoi đưa, mùa đông rét mướt lạnh lẽo của Tây Nam qua đi, yêu thương đơn thuần dần dần lặng lẽ biến chất, trở thành thứ tình cảm mà Diệp Triêu không thể khống chế. Tựa như hạt mầm tình cảm gieo xuống mảnh đất khô cằn nơi ngày đông giá rét, từ lúc nào không hay không biết, đâm chồi nảy lộc, vươn mình xanh tốt đón gió xuân.

Đã qua rồi những ngày tháng xưa, khi Lăng Yến còn là thằng bé bám người, khi cậu còn là bảo bối mà Diệp Triêu cưng chiều, nâng niu bảo vệ. Giờ đây, vì theo đuổi anh mà Lăng Yến đã thay đổi hoàn toàn, băng băng mạnh mẽ tiến về phía trước. Những ngày tháng sáng sáng chiều chiều dõi theo cậu, trong mắt anh Lăng Yến tựa như ngọn lửa, tỏa ánh sáng chói lòa rực rỡ, khảm dấu vết thật sâu trong tim anh.

Cảm giác kỳ diệu này khiến chính Diệp Triêu cũng cảm thấy rối bời, không thể lý giải.

Anh đã luôn chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không bao giờ yêu Lăng Yến, thế nhưng khi anh dần dần đắm chìm trong tình yêu ấy, lại cảm thấy rằng chuyện này rất đỗi bình thường như lẽ dĩ nhiên phải thế.

Trước đây, Lăng Yến bắn tim, nói đem tim mình trao cho anh. Mà tim của anh, chẳng biết từ bao giờ cũng đã bị Lăng Yến chiếm cứ.

Trong một lần giúp nhau ép chân*, sau khi Lăng Yến ép chân xong, cậu ngồi xổm xuống bên chân anh, má áp lên đầu gối anh, nhẹ nhàng cọ cọ, bất thình lình cúi đầu hôn một cái rồi ngẩng mặt lên hỏi: “Diệp Triêu, anh còn nhớ chuyện năm trước anh đã hứa với em không?”

Nếu em qua đợt tuyển chọn của Liệp Ưng, anh sẽ làm tình với em.

Diệp Triêu không nói gì, ánh mắt nhìn Lăng Yến sâu thăm thẳm.

Rõ ràng anh chưa hề chính thức hứa hẹn gì với cậu.

Lăng Yến không hề nản lòng chùn chân, đầu gối lên chân anh nghỉ một lúc, thở hổn hà hổn hển, nói khẽ: “Em còn muốn thêm một điều kiện nữa cơ.”

“Thêm cái gì?”, Diệp Triêu nhẹ giọng hỏi.

Lăng Yến chống tay đỡ người dậy, “Vừa xong em hỏi thì không trả lời, giờ lại hỏi em?”

Diệp Triêu vỗ khẽ vào đầu cậu: “Nói, thêm gì?”

“Không.đeo.bao”

“…”

Câu đề nghị của Lăng Yến làm Diệp Triêu cứng đơ người, Lăng Yến bật cười, đứng lên vận động chân tay, nhào lên lưng anh, ghé sát vào lỗ tai anh, hớn hở nói: “Diệp Triêu, không đeo bao nhé?”

“… Em xuống khỏi lưng anh cái đã.”

“Không đeo bao, anh bắn trong cơ thể em.”

“Xuống!”

“Diệp Triêu!”

Tất nhiên Diệp Triêu có thể dễ dàng quăng con Koala bám người là cậu xuống dưới đất, thế nhưng theo bản năng, anh lại vô thức đỡ lấy chân cậu, khiến cậu bám càng chắc trên người anh.

Đúng là anh cũng điên mất rồi.

Lăng Yến ôm chặt cứng lấy cổ anh, lại bắt đầu mè nheo mặt dày vô sỉ: “Diệp Triêu, anh đồng ý đi, em rất sạch, chỗ ấy chưa có ai chạm qua đâu, chỉ dành cho anh làm thôi đó!”

Nói xong rồi, lại cảm thấy hơi sai sai, đỏ mặt sửa lại, “Quên mất, hồi kiểm tra sức khỏe bác sĩ có kiểm tra, cơ mà hôm đó bác sĩ đeo găng tay khử trùng.”

Diệp Triêu cõng Lăng Yến đi một lúc, ngực Lăng Yến đè lên lưng anh, anh có thể cảm nhận rõ trái tim cậu đang đập dồn dập, từng nhịp thình thịch thình thịch, như những hồi trống đánh giòn giã quấy đảo máu huyết trong cơ thể anh.

Với Diệp Triêu, Lăng Yến sạch sẽ tựa như thiên sứ không nhiễm bụi trần.

Anh thở dài, đáp bừa: “Ở đây cũng lấy đâu ra bao.”

Vừa nói xong câu đó, Lăng Yến bỗng dưng cứng đơ người khiến Diệp Triêu thấy lạ, đang tính hỏi “Sao thế?” thì cậu đã hôn chóc một cái lên gáy anh.

“…” Lên cơn gì vậy?

“Diệp Triêu!” Lăng Yến hưng phấn đến nỗi âm thanh run rẩy: “Anh vừa hứa với em rồi đấy!”

“?” Hiểu theo kiểu quái gì vậy?

“Không được đổi ý đâu đó, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, nam tử hán không đeo bao!”

“…” Logic khỉ gì đây?

“Hahahahahahaha!” Hai chân Lăng Yến quặp chặt lấy eo anh, nhưng miệng lại gào lên: “Thả em xuống thả em xuống! Em phải tập chạy! Em muốn tăng cường luyện tập, hôm nay mang thêm 50kg chạy 20km!”

Diệp Triêu buông cậu xuống, còn chưa kịp nói xong câu: “Cẩn thận, đừng quá sức” thì cậu đã chạy béng xuyên vào màn đêm.

*Giải thích một chút về lời Lăng Yến và Diệp Triêu:Lời Lăng Yến nói là 不戴套 (Không-đeo-bao), còn lời Diệp Triêu nói là “ 这儿也没套吧 ”- tức là ở đây cũng không có bao. Thì Lăng Yến đã cho rằng 没套 là không (có)– bao, nghiễm nhiên coi lời Diệp Triêu nói là xác nhận việc anh sẽ không đeo bao khi làm tình với mình. Nói chung là mình nghĩ em nó cố tình giả ngu, cơ mà thôi hơm sao, quan trọng là em biết thừa anh chiều em nên kệ lái cứ lái thôi:v

Hai tay Diệp Triêu đỡ eo, cảm thấy hơi đuối sức. Anh đứng tại chỗ, lòng mề mềm nhũn, thật sự đến bó tay với cậu.

Dường như Lăng Yến luôn khiến anh rơi vào tình trạng bất lực tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng trách ai bây giờ? Ai bảo anh cưng chiều cậu đến thế cơ chứ.

Tháng 3, cuộc tuyển chọn của Liệp Ưng bắt đầu diễn ra. Cả Lăng Yến và Diệp Triêu dễ dàng qua vòng sơ tuyển, cùng với các binh sĩ khác ở tiểu đoàn đoàn trinh sát thành gộp đội 12 người, bắt đầu một tháng tập huấn điên cuồng khắc khổ.

Diệp Triêu lo lắng cho sức khỏe Lăng Yến, nhưng Lăng Yến lại vung vung nắm tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: “Diệp Triêu, nhất định em sẽ xuất sắc vượt qua!”

Năm ấy, người phụ trách việc tập huấn của doanh trại Liệp Ưng là sĩ quan họ Lạc. Thiếu úy Lạc rất đẹp, tuổi cũng còn rất trẻ, vừa nhìn qua còn tưởng trẻ hơn hầu hết các chiến sĩ tham gia tuyển chọn. Hơn nữa, lúc nói chuyện luôn tươi tắn cười vui, chẳng thấy nghiêm khắc chút nào.

Trong tiểu đoàn, phải đến một nửa số binh lính bị ấn tượng đầu tiên với thiếu úy Lạc lừa cho thê thảm nên ăn quả đắng. Bọn họ thấy quân hàm của anh thấp, nhìn gần gũi hòa nhã, nghĩ rằng sẽ sung sướng tung hoành dưới sự quản lý của anh.

Ban đầu, Lăng Yến cũng nghĩ như vậy, nhưng may mà có Diệp Triêu kiên định, vững vàng mạnh mẽ luôn luôn sát cánh kề vai bên cậu.

Hồi đó Lăng Yến nói với Diệp Triêu: “Sĩ quan Lạc đẹp như vậy, lại còn trẻ nữa, sẽ không bày ra những chiêu tra tấn chúng ta đâu ha!”

Diệp Triêu đáp: “Đừng có chủ quan mà xem thường anh ta, vốn dĩ người ta gọi tập huấn ở doanh trại Liệp Ưng như ma quỷ, vì các huấn luyện viên đều rất kinh khủng, ra chiêu nào là tàn nhẫn, hung hiểm chiêu đó. Em đừng nghĩ anh ấy trẻ tuổi mà nhẹ tay, nghĩ xem sao Liệp Ưng không điều một sĩ quan cấp tá đến? Chẳng phải vì dù anh ta mới là thiếu úy thôi, nhưng so với sĩ quan cấp tá* còn siêu quần hơn hẳn, rất thích hợp dùng để chỉnh đốn, trị người sao?”

*Giải thích một chút về cấp bậc quân hàm: Trong Sĩ quan có cấp úy, cấp tá, cấp tướng. Trong cấp úy có thiếu úy, trung úy, thượng úy; cấp tá có thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Thì ở đây sĩ quan Lạc là sĩ quan cấp úy, ở vị trí thiếu úy.

Lăng Yến trợn trừng mắt: “Ây da, lại khổ rồi!”

Diệp Triêu cười trấn an cậu: “Không sao, cố gắng hết sức thôi.”

Một lát sau anh lại cảm thấy sai sai, lấy khuỷu tay đập đập vào cánh tay Lăng Yến, hỏi: “Em thấy huấn luyện viên Lạc đẹp trai lắm hả?”

Lăng Yến sửng sốt ngẩn người ra một chốc, sau đó cười rạng rỡ như thể không thấy mặt trời đâu, cụng nhẹ trán vào trán Diệp Triêu, vui sướng nói: “Diệp Triêu, anh vừa ăn giấm hả?”

“…” Ăn giấm gì mà ăn giấm!

Chỉ mới tiến hành tập huấn một tuần thôi, toàn bộ các chiến sĩ có tâm lý gặp may đều bị đào thải hết. Mỗi ngày, Lăng Yến bị bắt tập luyện đến nỗi mệt như sắp chết tới nơi. Thành tích cậu cứ nhàng nhàng quanh quẩn ở vị trí cuối cùng. Nhưng có rất nhiều binh sĩ có thể lực cũng ngang với cậu không chịu được sức ép, không chịu đựng nổi mà bị loại. Trong khi đó, Lăng Yến chẳng có gì ngoài lòng kiên trì. Cậu cắn răng nỗ lực, dù mệt mỏi trăm bề cũng cố gắng dốc hết sức chịu đựng, như người bước vào đường cùng liều lĩnh xông lên, kiên trì hoàn thành xong tất cả các hạng mục trong đợt huấn luyện thể năng.

Chỉ cần Diệp Triêu còn ở trước cậu, thì cậu sẽ nhất quyết không bao giờ chấp nhận dừng bước đầu hàng.

Cậu muốn dựa vào chính sức mình mà có thể đuổi kịp sánh vai cùng Diệp Triêu. Cậu không muốn mình chỉ là thằng nhãi yếu ớt, khiến Diệp Triêu phải quay ngược lại để đỡ lấy mình.

Vòng sát hạch cuối cùng kéo dài đến một tuần, nội dung là huấn luyện kỹ năng sinh tồn. Tại thời điểm này, tổng số người gia nhập huấn luyện ở doanh trại Liệp Ưng giảm từ 375 người xuống chỉ còn 26 người, mà tất cả các chiến sĩ trong thời gian quy định đã đạt được mục tiêu của cuộc thi đều đã được cài quân phù Liệp Ưng trên tay.

Một tuần này thật sự dồn mỗi người tới cực hạn của sức chịu đựng. Mười một chiến sĩ tâm sinh lý không chịu được sức nặng của cuộc thử thách đã bỏ cuộc, cuối cùng không thể đi đến hết con đường trở thành bộ đội đặc chủng của mình, chỉ còn 15 người vẫn kiên trì nỗ lực tới cùng.

Bọn họ hỗ trợ nhau, người này dìu người kia, khó khăn bước từng bước nặng nhọc đến điểm đích. Vào lúc đạt được mục tiêu cuối cùng, có người lập tức ngã khuỵu xuống ngất đi, có người tuy vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo nhưng cả cơ thể đã rã rời không thể cử động.

Bọn họ chính là tân binh của Liệp Ưng, lúc này dù có gục đổ ngất đi, trên môi họ vẫn nở nụ cười tự kiêu ngạo tự hào.

Khi Lăng Yến tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường trong bệnh viện quân đội.

Lăng Yến ngồi bật dậy, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Diệp Triêu đang bưng canh gà vào. Diệp Triêu mặc áo rằn ri, trên cánh tay phải cài phù hiệu mới tinh của Liệp Ưng.

Ở giường bên kia có chăn đậu phụ được gấp đâu vào đấy, nhìn qua là biết đây là giường của Diệp Triêu.

Lăng Yến trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn lại mình thấy bản thân đang mặc quần áo bệnh nhân thì trở nên vô cùng hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường lục lọi kiếm tìm.

Diệp Triêu đặt bát ở bên cạnh giường, lấy từ túi ra một chiếc phù hiệu đeo tay nhỏ nhỏ.

Trên phù hiệu có in hình một con đại bàng vô cùng dũng mãnh đang giương cánh bay cao.

Diệp Triêu khẽ hỏi: “Em tìm cái này hả?”

Lăng Yến nhận lấy phù hiệu, vành mắt đỏ rực lên.

Vì Diệp Triêu, cậu mới liều chết khổ luyện, bất chấp kiên trì. Nhưng khi thực sự cầm trên tay miếng phù hiệu, sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng lại không phải chỉ vì Diệp Triêu.

Cậu tự hào vì chính mình, tự hào vì đã vượt qua con đường gian khổ thấm cả mồ hôi và máu để đạt được danh hiệu bộ đội đặc chủng!

Lúc này đây, cậu không còn là một người lính bình thường, mà cậu là bộ đội đặc chủng của Liệp Ưng.

Trong phút chốc, máu trong cơ thể như cuồn cuộn sục sôi, Lăng Yến xúc động tới nỗi bật khóc, nước mắt rơi trên mu bàn tay, tựa như ngọn lửa, thiêu đốt trái tim cậu.

Cuối cùng, cậu có thể quang minh chính đại ở bên Diệp Triêu!

Cuối cùng, cậu đã trở thành quân nhân ưu tú như anh!

Chẳng thèm quan tâm tới việc lau nước mắt, cậu ngẩng mặt nhìn Diệp Triêu, đôi mắt đỏ ửng chăm chăm nhìn anh, muốn đòi anh thỏa mãn lời hứa xưa kia của mình, nhưng lời định thốt ra lại nghẹn lại trong miệng, không nói nên lời.

Hồi xưa cậu hăng máu mà nói cho đã, bởi vì cậu còn chưa thông qua đợt tuyển chọn. Nhưng giờ đây, cậu đã qua rồi, Diệp Triêu sẽ trả lời cậu ra sao? Anh có đồng ý không? Nếu như anh dứt khoát từ chối…

Lăng Yến nhút nhát rụt rè, khẽ cắn môi dưới, yết hầu chuyển động, trông thấp thỏm tủi thân đến là tội.

Diệp Triêu cong người, kéo cậu vào lòng, ôm mặt cậu, khẽ khàng hôn lên mắt cậu, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn. Trong khi Lăng Yến vẫn cứng đơ người ra, anh cầm phù hiệu, đeo lên cánh tay cậu, nhìn thật sâu vào hai mắt cậu, trịnh trọng dịu dàng nói: “Lăng Yến, anh yêu em. Em có bằng lòng muốn ở bên anh không?”

Lăng Yến hít sâu một hơi, sững sờ nhìn Diệp Triêu, không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

Trước đây, cậu từng dè dặt năn nỉ xin Diệp Triêu hãy chiếm lấy mình. Đối với cậu, được làm tình với anh dù chỉ một lần thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Vậy nhưng lúc này đây, người mà cậu yêu, người cậu tâm tâm niệm niệm khắc sâu trong lòng lại cho cậu một phần thưởng nặng gấp ngàn lần so với lời hứa xưa kia, thâm tình tựa như biển sâu.

Cảm xúc gào thét như cuồng phong bão tố, cuốn bay vạn vật đất trời.

Phần thưởng tuyệt vời nhất trên thế gian này đâu phải thứ gì khác, mà chính là việc cậu yêu một người và người ấy cũng yêu cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.