Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 16: Chương 16




Sau khi băng bó xong, Diệp Triêu nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui của cậu, đầu như chập mạch, khẽ cười nói: “Anh không thương em thì còn có thể thương ai?”

*

Lăng Yến chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, giày vò khổ sở vì chuyện Diệp Triêu không còn muốn cõng mình nữa. Sau này, trong lúc chơi bóng rổ, có vài lần cậu ngồi xổm giả bộ không đi được nữa, thậm chí còn giả vờ bị chuột rút. Diệp Triêu có thấy, nhưng cũng chỉ ngồi xuống nhìn qua, kéo cậu đến, trầm giọng nói: “Đừng có diễn nữa, ai chứ anh còn không đi guốc trong bụng em đấy?”

Câu nói này khiến Lăng Yến vừa thấy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chua xót. Có một quãng thời gian, cậu khát khao Diệp Triêu cõng mình đến phát điên. Lúc ngủ lại nhà Diệp Triêu, cậu luôn ôm chặt lấy cánh tay anh. Diệp Triêu nhẫn tâm không cõng cậu, song lúc ngủ lại chẳng nỡ lòng đẩy cậu ra. Cậu gối đầu lên cánh tay Diệp Triêu, ngủ thật bình yên, ngủ được một lúc lại quặp chân lên người Diệp Triêu.

Cậu đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ được Diệp Triêu cõng nữa. Thế nhưng, khi chỉ còn vài ngày nữa là hết đợt nghỉ hè lớp 11, Diệp Triêu lại chủ động cõng cậu.

Hôm đó, Lăng Yến cùng đám bạn đá bóng. Diệp Triêu tới muộn, vừa mới đến đã nhìn thấy cảnh Lăng Yến bị ngã xuống đất, đầu gối bị trầy da, máu chảy ròng ròng.

Đang đà đá bóng nên ai cũng hăng máu, Lăng Yến loạng choạng đứng lên, dường như chẳng cảm thấy đau chút nào, còn thét lên đá tiếp đá tiếp, một chân nhảy tới cướp bóng.

Ngay lập tức, Diệp Triêu chạy đến, kêu mọi người dừng lại, vỗ lên lưng cậu: “Chân đang chảy máu rồi còn đá gì nữa!”

“Không sao!” Lăng Yến cười xuề xòa: “Một chốc nữa là hết ấy mà.”

Diệp Triêu ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân cậu, xác nhận vết thương chỉ là ngoài da chứ không ảnh hưởng gì tới xương cốt. Vậy nhưng, trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn tê xót.

Từ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn che chở bảo vệ Lăng Yến. Dù có kéo bè kéo hội đánh nhau cũng chưa từng để Lăng Yến bị đánh nói chi bị thương. Lúc này Lăng Yến bị ngã đến chảy máu, khiến anh cảm thấy cơn đau từ vết thương trầy trụa đang chảy máu kia như là của chính mình.

Đã thế Lăng Yến còn cười: “Thật sự không có gì đâu, đá xong trận này rồi em về nhà bôi cồn sát trùng là được.”

“Em còn muốn đá nữa hả?” Diệp Triêu quay người, đưa lưng về phía cậu, nói: “Lên, ôm lấy anh.”

“Dạ?”

“Không đá nữa, anh cõng em về.”

Lăng Yến giật mình không tin vào tai mình, vài giây sau sung sướng như điên ôm chặt lấy cổ Diệp Triêu, chân cũng quặp lấy eo anh, nghiêng đầu kề bên tai Diệp Triêu, âm thanh đong đầy niềm hạnh hạnh phúc vui mừng: “Diệp Triêu, cuối cùng anh cũng cõng em rồi!”

Diệp Triêu im lặng không nói gì, vành tai nóng rực lên, hơi thở của Lăng Yến khiến cho trái tim anh rối loạn xao động.

Lăng Yến lại nói tiếp: “Em biết mà, anh thương em nhất!”

“…” Anh thật sự muốn quăng luôn mấy lời lảm nhảm vo ve bên tai xuống đất, đạp cho mấy đạp.

“Anh thương em nhất! Em cảm nhận được rõ luôn!” Lăng Yến vừa nói vừa vung vung chân, “Diệp Triêu, anh thương em đến thế, sao anh có thể không thích em cơ chứ? Đây chính là thích đấy!”

Thái dương Diệp Triêu bắt đầu đau nhói, một lúc lâu sau anh mới đáp lại: “Đừng có vung vẩy chân nữa, còn vung nữa anh không cõng được.”

Lăng Yến nghe lời ngoan ngoãn không động đậy, nhưng miệng vẫn bắn liên thanh: “Anh thật sự rất thương em, Diệp Triêu, em cảm thấy anh gần gần thích em rồi đó!”

Diệp Triêu cõng cậu về nhà, sát trùng bôi thuốc cho cậu. Trong suốt quá trình, trong đầu anh cứ văng vẳng lời Lăng Yến nói “anh thương em”. Sau khi băng bó xong, Diệp Triêu nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui của cậu, đầu như chập mạch, khẽ cười nói: “Anh không thương em thì còn có thể thương ai?”

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

Nửa phút sau, trên ghế sô pha Lăng Yến nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Diệp Triêu, khẽ hôn chóc lên môi anh một cái.

Kỳ nghỉ hè năm nay rất ngắn, học sinh sắp vào lớp 12 đều phải học thêm. Lăng Yến còn phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyên ngành Mỹ thuật, chưa tới tháng 8 đã phải quay về nhà.

Con đường tương lai của hai người đã sớm rõ ràng, Lăng Yến vào Đại học, còn Diệp Triêu nhập ngũ.

Ai cũng hiểu rằng về sau những giây phút cận kề bên nhau sẽ càng ngày càng ít ỏi, nhưng mỗi người đều lặng im không hề nhắc tới.

Sau Tết Âm lịch, Lăng Yến dễ dàng thi đỗ vào chuyên ngành Mỹ thuật, lại cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, chuyện vào Học viện Mỹ Thuật Trung Ương coi như đã chắc như đinh đóng cột.

Lăng Yến đang độ tuổi thanh xuân nông nổi bồng bột, trong lòng lo lắng không yên, những khát khao vọng tưởng tựa như cỏ non đầu xuân đâm chồi nảy lộc, không ngừng phát triển. Ban đêm, cậu chăm chú xem những video đồng tính mà mình tải xuống, thô bạo tự thủ dâm, tưởng tượng cảnh mình bị Diệp Triêu đè lên, như cảnh trong video mà tiếp nhận anh, bị anh điên cuồng ra vào trong cơ thể.

Chỉ vừa mới hình dung ra cảnh Diệp Triêu tiến vào trong cơ thể mình, phía dưới cậu cứng ngắc đến đau đớn.

Chịu đựng kìm nén nửa tháng trời, cậu thật sự không khống chế nổi bản thân nữa. Vào một ngày, đầu cậu như chập điện, mang theo gel bôi trơn đến thẳng nhà Diệp Triêu ở thành phố.

Lăng Yến ngồi trên tàu điện ngầm, bàn tay ướt đẫm, cả lưng cả trán đều không ngừng túa mồ hôi, vừa hưng phấn lại vừa lo lắng căng thẳng.

Gel bôi trơn đang nằm trong balo cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mua thứ này, nhân viên thu ngân còn tốt tính hỏi cậu có muốn mua bao cao su không, cậu không dám trả lời, thanh toán xong chạy mất dạng.

Cậu thật sự không muốn mua bao cao su, cậu muốn Diệp Triêu bắn vào trong cơ thể cậu.

Cậu rất sạch sẽ, Diệp Triêu cũng vậy, cậu muốn dùng từng tấc từng phân da thịt trên cơ thể mình cảm nhận hơi ấm của Diệp Triêu.

Sau khi vào lớp 12, Diệp Triêu thuê phòng ở gần trường học, cuối tuần mới quay về khu tập thể quân đội. Lăng Yến bất ngờ đến, cũng không hề báo trước cho anh một câu. Diệp Triêu cầm cơm hộp về nhà, cửa thang máy vừa mở, liền nhìn thấy Lăng Yến đang ngồi ôm đầu gối ngồi ở cửa chờ mình.

Lăng Yến ngẩng đầu lên, trong mắt rừng rực lửa tình, thốt lên một tiếng: “Diệp Triêu!”

Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy trái tim Diệp Triêu đột nhiên run rẩy. Nhìn thấy Lăng Yến, anh rất vui, vội mở cửa, lấy dép cho cậu đổi. Song, cánh cửa vừa đóng lại, anh đã bị Lăng Yến đẩy lên tường.

Thằng nhóc yếu đuối bị giày ịn lên trán, mỏng manh như búp bê năm nào nay đã trưởng thành. Lúc cậu động tình, gương mặt đẹp trai ấy, thần thái quyến rũ ấy, thật khiến người ta khó lòng kiềm chế kháng cự.

Diệp Triêu như chìm trong cơn mê, vài giây sau anh mới hoàn hồn, lông mày cau chặt lại, dồn hết sức giữ lại hai tay Lăng Yến, gằn giọng: “Em đang làm gì thế hả?”

“Em muốn anh!” Mắt Lăng Yến long lanh ánh nước, bờ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt chan chứa tình cảm, tha thiết nói: “Diệp Triêu, em muốn anh, anh có thể cùng em làm một lần thôi, được không? Em đã mang gel bôi trơn rồi, trước khi đến cũng đã tắm rửa sạch sẽ, em cũng không sợ đau, em…”

“Em nghĩ cái quái gì thế hả?” Diệp Triêu thoát khỏi tay cậu, xoay chuyển tình thế, đè cậu trên tường quát lên: “Em đột ngột chạy tới đây vì muốn nói với anh những thứ vớ vẩn này?”

“Không phải nói! Là làm tình!” Lăng Yến thở hổn hển, hai má đỏ bừng. Lúc này đây, cậu đang khẩn thiết cầu xin người mình yêu làm tình với mình, trong lòng cậu vô cùng hưng phấn, cơ thể không ngừng run rẩy, trái tim như ngọn lửa rực cháy, âm thanh tha thiết khẩn nài: “Diệp Triêu, em đã thích anh rất nhiều năm rồi. Anh không thể thỏa mãn tâm nguyện của em, dù chỉ một lần thôi được sao?”

“Không!” Diệp Triêu khẳng định chắc nịch như chém đinh chặt sắt, “Em đừng có lên cơn nữa, hai chúng ta không thể!”

“Sao mà không được?” Hai mắt Lăng Yến trừng trừng nhìn anh: “Em thích anh và em biết anh cũng thích em. Diệp Triêu, anh đừng có chối!”

“Chúng ta đều là đàn ông!” Diệp Triêu cũng trừng mắt nhìn lại cậu, thấy khóe mắt cậu đỏ au, không kìm được dịu giọng, thở dài nói: “Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa. Anh em mình không phải như vậy.”

Ngực Lăng Yến phập phồng, giãy khỏi Diệp Triêu, lấy từ trong balo ra gel bôi trơn, chầm chậm nói: “Anh đã từng nghĩ tới việc sau tháng 9 này, có lẽ mỗi năm em không thể nhìn thấy anh nữa?”

Ánh mắt Diệp Triêu se lại, môi mím chặt.

Lăng Yến hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Em cũng biết tương lai của chúng ta rất mờ mịt. Sau này, gần thì ít mà xa thì nhiều, mỗi người đường ai người nấy đi. Nhưng trước lúc ấy, anh không thể thỏa mãn mong muốn của em sao? Em thích anh, em muốn làm tình với anh!”

Cuối cùng, Diệp Triêu vẫn kiên quyết không đồng ý.

Anh đến trường qua đêm ở ký túc xá, còn để Lăng Yến ở nhà một mình. Ngày hôm sau lúc về, Lăng Yến đã đi.

Diệp Triêu châm điếu thuốc, đứng thẫn thờ trên ban công thật lâu thật lâu.

Từ ngày hôm ấy, hai người chưa hề liên lạc lại với nhau. Kỳ thi Đại học chấm dứt, Lăng Yến cũng không đến khu tập thể quân đội.

Tất nhiên, Diệp Triêu cảm thấy hụt hẫng mất mát. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đây là mùa hè đầu tiên anh không gặp Lăng Yến. Cuộc sống sinh hoạt thay đổi, nhạt nhẽo vô vị, linh hồn dường như bị đào rỗng đi một mảnh.

Mất mát thì mất mát đấy, nhưng cũng đành vậy thôi. Anh không có ý định liên lạc lại với Lăng Yến.

Sau lần thổ lộ năm ấy, trong suốt quá trình theo đuổi, Lăng Yến đã từng nài xin Diệp Triêu rất nhiều lần. Ví như “Diệp Triêu, chúng ta làm một lần đi”, hay như “Anh Triêu Triêu, anh yêu em đi.” Tuy rằng, anh đã từ chối vô số lần, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà đối xử tốt với cậu.

Anh cũng biết, anh làm như vậy, Lăng Yến sẽ không từ bỏ hy vọng.

Lần trước, việc hai người xảy ra mâu thuẫn mới thực sự làm tổn thương Lăng Yến.

Vậy cũng tốt, vốn dĩ con đường của hai người chẳng thể cắt nhau. Không còn liên quan tới nhau nữa, biết đâu lại là chuyện tốt. Những tâm tình xao động thuở niên thiếu ấy, thôi thì hãy cứ chôn chặt dưới tận sâu đáy lòng.

Diệp Triêu đã từng tự hỏi bản thân, mình có thích Lăng Yến không. Cho tới mùa hè năm 18 tuổi, đáp án của anh vẫn là không biết.

Những ngày hè cuối cùng trôi qua, lính mới nhập ngũ. Diệp Triêu mặc bộ đồ rằn ri mới tinh, đứng trong đội ngũ, chờ huấn luyện viên điểm danh tên mình.

Sau tiếng “Có!” của một đồng đội, một cái tên quen thuộc cùng âm thanh mà suốt đời anh cũng chẳng thể quên được vang lên, khiến anh cứng đơ cả người.

“Lăng Yến!”

“Có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.