Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 13: Chương 13




Từ lâu, Lăng Yến đã có ‘nam thần’ của chính mình.

Sau khi vào cấp II, Lăng Yến lại tiếp tục cao thêm.

Hồi nhỏ, cậu xinh xắn đáng yêu, bệnh tật liên miên không dứt. Mấy năm vừa rồi, cậu kiên trì luyện tập, có chế độ ăn uống hợp lý, cả người thay da đổi thịt, cả tinh thần và cơ thể đều tốt hơn rất nhiều, thậm chí cơ bụng lồ lộ 6 múi. Thằng nhóc nhỏ nhắn dễ thương ngày nào nay đã biến thành thanh niên đẹp trai, cao lớn vững vàng. Cậu tốt tính, vừa năng động hay tụ tập đá bóng cùng đám con trai, lại vừa nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ đám con gái chân yếu tay mềm. Không chỉ vậy, Lăng Yến còn học hành giỏi giang, lọt vào top 3 trong lớp, bên cạnh đó lại còn có tài lẻ vẽ đẹp, nên vừa mới vào học được nửa kỳ đã trở thành ‘nam thần’ mới nổi trong trường.

Cũng vào chính thời điểm này, Lăng Yến phát hiện ra, bản thân không thích con gái.

Sau học kỳ một, có rất nhiều nữ sinh gửi thư tình cho cậu, nhưng cậu chẳng có cảm giác với bất kỳ ai. Có người xinh đẹp, có người đáng yêu, cũng có người thông minh, nhưng cậu chỉ có thể coi họ là bạn, không một chút mảy may rung động.

Cậu không thích thả thính nhập nhằng với ai, cũng chẳng coi việc được người người theo đuổi là việc to tát đáng huênh hoang. Bởi vậy nên, mỗi khi nhận được lời bày tỏ dốc ruột dốc gan, cậu đều chân thành, thẳng thắn xin lỗi.

Mà cũng thật kỳ lạ, dù cậu đều từ chối nhưng đám con gái cũng chẳng hề ghét cậu. Thậm chí, có nhiều người sau khi tỏ tình không thành công thì quay ra làm bạn tốt của cậu. Có người thông minh giỏi giang học tập hạng nhất, có người thì là nữ sinh xinh như mộng cuối cấp.

Bạn bè thường trêu đùa cậu, nói rốt cuộc thì mày nghĩ gì vậy hả, đến nữ thần của trường mày cũng không thích, chẳng lẽ mày còn muốn đòi nam thần?

Lăng Yến nói vài ba câu chuyển đề tài, đập bóng rổ hẹn bạn chơi một trận.

Chuyện cậu muốn nam thần hay không, chính là bí mật ẩn sâu dưới tận đáy lòng.

Từ lâu, Lăng Yến đã có ‘nam thần’ của chính mình. Người ấy là người vào lúc cậu yếu đuối bất lực nhất, cõng cậu đi dọc con đường nhỏ rợp bóng cây. Thời gian chớp mắt tựa thoi đưa, người ấy đã tiến thẳng vào lòng cậu cậu, chiếm cứ trái tim cậu từ lúc nào không hay.

Lần tiếp theo họ gặp mặt, là nghỉ hè hết lớp bảy.

Lăng Yến đã không còn gọi Diệp Triêu là ‘anh Triêu Triêu’ nữa, mà đổi thành ‘Diệp Triêu’.

Diệp Triêu hơi sững sờ, rồi ngay lập tức bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc đã được vuốt nếp cẩn thận của Lăng Yến, rồi lại niết niết cánh tay rắn chắc lồ lộ ẩn hiện cơ bắp của cậu, nói: “Đường Đường của chúng ta càng ngày càng đẹp trai!”

Lúc nói những lời này, đôi mắt Diệp Triêu cong cong, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng.

Hai má Lăng Yến ửng đỏ, si dại nhìn anh.

Diệp Triêu cắt đầu đinh gọn gàng, đường cong quai hàm cùng mũi góc cạnh rõ ràng nét nào ra nét đó, vẻ trẻ con ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự mạnh mẽ, dữ dội cùng khí chất áp đảo sắc bén.

Nhưng khi anh nhìn Lăng Yến, sự sắc bén hóa thành dịu dàng, ánh mắt đượm cười kia như thể đang trói chặt lấy Lăng Yến.

Cõi lòng Lăng Yến run rẩy tê dại, lặng lẽ thề với chính mình… Diệp Triêu, đợi em lớn hơn chút nữa thôi, em nhất định sẽ cưa đổ anh!

Nghỉ hè hết lớp tám, trong 8 năm, lần đầu tiên Lăng Yến không đi khu tập thể quân đội.

Mùa hè năm nay, ở Trường Xuân tổ chức cuộc thi vẽ tranh rất quan trọng dành cho thanh thiếu niên. Lăng Yến đã mất gần nửa năm chuẩn bị cho cuộc thi này. Lúc bấy giờ, trong lòng cậu tồn tại hai luồng suy nghĩ, một bên quyết tâm nhất định phải thi bằng được, một bên lại nhớ mong Diệp Triêu đến phát điên.

Diệp Triêu biết cậu sắp dự thi, gọi điện thoại động viên cổ vũ cậu. Cậu nằm lăn lộn trên giường, nhìn hành lý bên giường, ủ rũ nói: “Ngày mai em sẽ qua đó thi ạ.”

“Đi đường cẩn thận, mẹ em có đi với em không?”

“Mẹ em còn bận việc, em đi một mình. Một mình ở khách sạn, một mình ăn cơm, rồi lại một mình thi đấu, và cũng một mình giặt quần áo.”

“…”

“Diệp Triêu, nghỉ hè anh có việc gì không?” Diệp Triêu còn chưa kịp trả lời, cậu đã ngồi phịch xuống, cười trêu: “Rảnh rỗi thì đến đây với em đi!”

Diệp Triêu cũng không đồng ý ngay, nói vài câu nữa rồi cúp điện thoại.

Lăng Yến ném điện thoại sang một bên, cũng không cảm thấy thất vọng. Một lát sau, Diệp Triêu lại gọi điện đến, hỏi: “Ngày mai em bay lúc mấy giờ? Khách sạn ở chỗ nào?”

Lăng Yến vui sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy vali hôn một cái.

Ngày hôm sau, ở sân bay Trường Xuân.

Lăng Yến vừa ra tới cửa khẩu, thì nhìn thấy Diệp Triêu đang đeo hành lý một bên vai.

Diệp Triêu vừa cao lớn, mặc sơ mi cùng quần bò, mạnh mẽ đẹp trai, lúc không cười trông rất oai. Lăng Yến kéo vali đi vội tới, hô thật to: “Diệp! Triêu!”

Lúc Diệp Triêu nhìn thấy Lăng Yến, khóe môi cong lên, đặt túi đồ xuống đất, vô thức giang hai tay, để cho cậu nhào vào trong lồng ngực mình.

Khách sạn đã đặt xong xuôi từ lâu, lúc đặt phòng mẹ Lăng Yến không biết Diệp Triêu sẽ tới, nên đặt một phòng có giường lớn. Vừa vào cửa, Lăng Yến đã bổ nhào lên giường, đẩy đẩy giày ra rồi nằm lì chẳng thèm động đậy.

Cuộc thi vẽ tranh sẽ diễn ra trong 10 ngày. Ngày tiếp theo Lăng Yến sẽ đi tới hội trường để làm quen với trường thi. Diệp Triêu lo cậu quá mệt, cởi tất cho cậu, chỉnh lại tư thế nằm của cậu, nhẹ nhẹ nhàng nhàng thu dọn hành lý của hai người.

Lăng Yến khe khẽ mở mắt ra, len lén nhìn Diệp Triêu đang bận bịu tay chân, trái tim mềm nhũn như sắp tan thành nước.

Buổi tối hai người ngủ chung giường, tựa như lúc bé, Lăng Yến ôm lấy Diệp Triêu. Diệp Triêu cố tình tránh đi vài lần, Lăng Yến đột nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ chớp nhoáng nằm trên người anh, hỏi: “Diệp Triêu, sao anh lại tránh em?”

“Anh…” Mặt Diệp Triêu đỏ bừng, cũng may là không bật đèn nên Lăng Yến không nhìn thấy được.

Anh lớn hơn Lăng Yến nửa tuổi, đã bắt đầu có ý thức về chuyện kia. Thế nhưng, Lăng Yến chẳng biết gì hết, nên không cảm thấy việc ôm Diệp Triêu ngủ có gì bất thường.

Đã một năm rồi, họ không gặp nhau, Diệp Triêu cao lớn đẹp trai như thế, cớ gì lại không cho cậu ôm!

Diệp Triêu chẳng biết giải thích thế nào, đành phải để Lăng Yến ôm. Lăng Yến tựa như con koala* treo trên người anh. Đầu Lăng Yến dúi vào ngực Diệp Triêu, lòng vui như Tết cọ tới cọ lui một lúc, chưa được bao lâu thì thiu thiu ngủ.

Diệp Triêu nằm ngay ngắn thẳng cứng một đêm. Sáng sớm, lúc anh tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Yến đầu bù tóc rối, vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy cõi lòng mềm dịu.

Lúc Lăng Yến tỉnh dậy, Diệp Triêu đã mang trứng ốp lết, bánh mì cùng cháo gạo kê* từ phòng ăn về. Trong lúc Lăng Yến ăn cháo, Diệp Triêu ở bên cạnh thu xếp đồ dùng vẽ tranh của cậu.

Lăng Yến nhìn góc nghiêng của khuôn mặt Diệp Triêu, trong lòng thoáng trào lên nỗi niềm rung động không thể nói thành lời. Cậu kêu lên: “Diệp Triêu, anh chọn đồ giúp em được không?”

“Ăn xong rồi em tự chọn đi.” Diệp Triêu nói: “Phong cách ăn mặc của em không giống anh.”

“Có mà anh chê em ăn mặc như tắc kè hoa chứ gì!” Lăng Yến giả bộ bất mãn: “Hôm nay là lần đầu tiên em đến hội trường, em muốn anh chọn đồ giúp em, coi như là lấy may!”

Diệp Triêu đã quen cưng chiều cậu, mở vali của cậu ra nhìn xem một lát thì quăng cho cậu bộ đồ có in hình gấu trúc.

Lăng Yến mặc bộ đồ gấu trúc, tinh thần phấn chấn đi hội trường. Diệp Triêu đi theo, mang giúp cậu dụng cụ vẽ tranh, đến buổi trưa cùng cậu ăn cơm, buổi tối quay lại khách sạn giặt quần áo cho cậu.

Lúc thay quần áo, Lăng Yến định tự giặt. Nhưng Diệp Triêu thương cậu đã mỏi mệt cả ngày dài, bảo cậu cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng đấu loại thật tốt vào. Cậu rất chi là vui vẻ, tự mình giặt quần lót và tất xong rồi còn lại để hết cho Diệp Triêu. Mặc vào người bộ đồ ngủ, Lăng Yến ngồi trên giường ăn xoài, rồi như nhớ ra gì đó, lại nhảy xuống giường, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi đến bên Diệp Triêu, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt hôn lên cằm anh một cái.

Diệp Triêu đột ngột quay phắt lại, bôi đầy lên mặt cậu bọt xà phòng.

Vòng đấu loại Lăng Yến qua dễ dàng trong một nốt nhạc. Cậu được Diệp Triêu chăm sóc vô cùng cẩn thận, ban ngày thì tập trung vẽ vời, đến buổi tối dính chặt lấy Diệp Triêu. Có lúc cậu muốn giỡn anh, cố ý ra vẻ ngồi nghiêm trang ngay ngắn trước giá vẽ vẽ tranh, rồi lại tỏ vẻ không rảnh tay, bối rối nói: “Ầy, em không còn tay nào nữa, Diệp Triêu anh kệ em đi, vẽ xong rồi em ăn.”

Dưa hấu ướp lạnh, vẽ xong rồi thì còn lạnh với ai.

Diệp Triêu đành cắt dưa hấu thành nhiều miếng nhỏ, lấy một chiếc dĩa, đút cậu ăn từng miếng từng miếng.

Ăn xong dưa hấu, Lăng Yến thỏa mãn cất giá vẽ. Diệp Triêu hỏi: “Em không vẽ tiếp à?”

Cậu ợ một cái, mặt không đỏ tim không loạn nói: “Em muốn nghỉ lấy sức, cân bằng giữa việc luyện tập và giải lao, dồn hết sức để chuẩn bị cho vòng bán kết!”

Diệp Triêu ấn ấn trán cậu, vừa cười vừa mắng: “Em đúng là kẻ lừa đảo.”

Buổi sáng diễn ra trận bán kết đúng là loạn cào cào. Ban đêm, Lăng Yến phấn khích đến nỗi không ngủ được, gần về sáng mới ngủ. Buổi sáng, cậu bị Diệp Triêu kéo dậy, lúc mặc quần áo mới cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Cậu dậy thì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.