Mẹ Vị Thành Niên

Chương 48: Chương 48: Đưa nàng về nhà




Nguyên lai hắn muốn tiễn là văn kiện, mệt, nàng còn tưởng rằng hắn uống nhầm thuốc, cùng với Mạc Lặc Nghị Phàm đều biến thái như nhau. Hoàn hảo! Lâm Duyệt nhẹ nhàng mà thở hắt ra, vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt khí suất nghiêm túc của hắn ‘Nga’ một tiếng.

Xe vững vàng chạy ở trong dòng xe cộ, Lâm Duyệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú vào đèn hồng sặc sỡ ngoài cửa sổ. Trong đầu suy nghĩ, ngày mai đi học nên nói như thế nào với giáo viên lý do hôm nay trốn học, lại sắp bị mắng, ai. . . .

“Phần văn kiện này rất quan trọng.” Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm đạm mạc của Diệp Tường Phi, Lâm Duyệt sửng sốt, cúi đầu. Thế này mới phát hiện văn kiện vẫn được gắt gao ôm vào trong ngực, đã sớm bị bản thân vò nhàu giống như dưa muối vậy. Không xong! Đều do nàng suy nghĩ sự tình nhập thần đến mê mẩn, cuống quít đem văn kiện đặt ở trên đùi, dùng hai tay vuốt lên mặt trên nếp nhăn.

“Thực xin lỗi. . . .” Lâm Duyệt xin lỗi, dĩ nhiên sau đó lại lặp lại nói: “Bất quá mới bị nhàu mặt trên, một tờ cũng chưa bị rách.” Chẳng qua vẻ ngoài khó coi một chút thôi.

Diệp Tường Phi cũng không muốn cùng nàng tranh luận, trong lời nói chứa sự ngây thơ nói về vấn đề này, một đường chạy xe đã tới dưới lầu nhà Lâm Duyệt. Lâm Duyệt tháo dây an toàn, mang theo vẻ cảm kích nói : “Cám ơn Diệp tổng, hẹn gặp lại.” Tuy rằng hắn là đưa văn kiện về, bất quá cũng biết ý biết tứ cảm ơn một chút.

Thời điểm vừa muốn bước vào cánh cửa thủy tinh của đại sảnh lầu một, thiếu chút nữa đã đâm phải chủ cho thuê nhà đang ngược chiều đi ra , Lâm Duyệt ghét mặt hướng bên cạnh đi, trốn hắn cố ý muốn cọ thân mình vào người nàng.

“Duyệt Duyệt, vì sao trễ như thế mới trở về nha? Đi phục vụ soái ca trên đường kia chơi sao?” Chủ cho thuê nhà cười dâm đãng đánh giá nàng, bàn tay to hướng trên cổ bản thân sờ soạng, cố ý như vô tình niết lên vòng cổ bạch kim.

Biến thái! Một đại nam nhân mang vòng cổ của phụ nữ? Căn bản vẫn là cố ý mang cho nàng xem đi, cố ý chọc giận nàng sao ?

“Với ông có quan hệ gì! ?” Lâm Duyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn từ bên người hắn kiếm một lối đi, lại tìm không thấy khe hở, chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn hắn.

“Duyệt Duyệt, còn chưa có ăn cơm đi, tôi vừa may hẹn mấy người bạn, đi, theo giúp tôi cùng đi.” Chủ cho thuê nhà cười tủm tỉm nói, giơ tay kéo cánh tay Lâm Duyệt.

“Cút ngay!” Lâm Duyệt thét chói tai lui về phía sau vài bước, chủ cho thuê nhà cũng không buông tha hướng phía trước bước từng bước, kéo nàng. Thời điểm Lâm Duyệt vừa định nhấc chân đá hắn, thân mình bóe ú của chủ cho thuê nhà đã ngã nhào ngay dưới chân của nàng.

Di? Sao lại thế này? Nàng đều còn chưa có động thủ nha, chẳng lẽ là do bản thân chủ cho thuê nhà béo quá, ngay cả đứng cũng không vững đi? Ừ, khẳng định đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy!

“Ha ha, cảm nhận được vô ảnh chân của tôi chưa? Đau đi? Ha ha. . . .” Lâm Duyệt độc ác cười đến run rẩy hết cả người, ánh mắt chủ cho thuê nhà lại tức giận xuyên qua vai nàng, dừng ở nơi nào đó.

Không nhìn nàng? Lâm Duyệt nghi hoặc quay đầu lại, thân ảnh ngoài ý muốn xuất hiện phía sau đem nàng dọa tới nhảy dựng lên, Diệp Tường Phi? Hắn thế nào lại ở chỗ này, thế nào cònchưa có đi? Vô ảnh chân vừa mới là của hắn sao?

“Diệp tổng. . . .” Lâm Duyệt há miệng thở dốc, xấu hổ kêu một tiếng, tức thời không biết nói cái gì cho tốt cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.