Mê Trước Cưới Sau

Chương 8: Chương 8: Tiểu Lộc tự chuốc họa




Bên kia, Tiểu Lộc đã hoàn toàn nhập thần vào trạng thái ngựa không dừng vó* (Oki: *tiến tới không ngừng, ví với không ngừng tiến bộ) .

Theo như Lê Nhược Lâm nói thì thời gian khách hàng đưa ra để hoàn thành hạng mục này có vẻ rất gấp.

Cô cũng khó thoái thác, tạm thời giữ lại để từ từ xử lý, cố gắng ‘ra vẻ’ phải tranh thủ, rõ ràng là hết sức vội vàng tranh thủ thời gian.

Lúc thảo luận xong với người bên phía Lưu Trình, ngay cả thời gian để Tiểu Lộc về nhà thu dọn hành lý cũng không có, nhân viên phòng hành chính chỉ kịp đem vé máy bay nhét vào tay cô. Chuyến bay buổi chiều lúc năm giờ, nói cách khác cô lập tức phải ra sân bay, đến tối còn có cuộc hẹn với khách hàng.

Trước khi bước lên máy bay, cô cầm di động, do dự thật lâu, cân nhắc xem có cần gọi điện thoại báo cho Khưu Sinh biết qua một tiếng hay không, nhưng mà bọn họ còn đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh mà. Hơn nữa, cho dù đột nhiên cô biến mất, hẳn là anh ta cũng không quá để ý đến đâu?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, làm cho ruột gan phèo phổi đều co thắt đến suýt mắc phải chứngáo bón, Tiểu Lộc vẫn không gọi điện thoại cho anh ta, nắm lấy tay nắm cửa của máy bay đóng sập lại.

Đến lúc Tiểu Lộc đến nơi, lại không có người nào đến bàn chuyện, khách hàng nói tạm thời có việc, ngày mai bàn lại……

Đối với thành phố phương bắc còn xa lạ này, Tiểu Lộc đành phải lựa chọn phương án lên mạng ở khách sạn để giết thời gian cho đỡ nhàm chán.

Nếu biết trước vì lên mạng vào ngày hôm nay sẽ tạo thêm một vài nét bút trong ‘08 – Sự kiện thần bí’, thì có đánh chết Tiểu Lộc cũng không dám mở MSN.

Mới đầu mọi chuyện rất bình thường yên ổn, chỉ có cô và Cổ Húc Nghiêu tám nhảm vài ba câu, còn trộm hỏi anh ta về một số bộ anime BL* (Yu: *Hoạt hình Nhật về boy love). Duy chỉ có một tin chấn động nhất chính là nghe đâu có một vị đại tiểu thư lắm tiền, chỉ đích danh Khưu Sinh, muốn anh chụp ảnh chân dung cho cô, giá cả rất cao, Khưu Sinh cũng đã đi đàm phán cụ thể công việc. Từ lời của Cố Húc Nghiêu mà suy ra…… nói trắng ra, chính là một vị thiên kim tiểu thư lắm tiền nhiều của muốn bao Khưu Sinh!

“Con mẹ nó, cũng tinh mắt quá đi, ngay cả đàn ông có vợ cũng nhắm trúng.” Tiểu Lộc phun ra câu này theo bản năng.

Tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nếu Khưu Sinh đã đồng ý, cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chỉ có chút thất vọng. Dù sao, cuộc hôn nhân của họ vốn đã rất hoang đường, thậm chí, đến tận bây giờ, cô còn cảm thấy như không phải là sự thật, sao cô lại có thể mất trí mà tự bán mình đi chứ?

Đến khi trên màn hình xuất hiện thông báo Tiểu Bát đã login vào, cảm xúc của Tiểu Lộc mới bắt đầu kịch liệt nhấp nhô.

Sau một hồi hàn huyên xong, Tiểu Bát đúng là không làm thất vọng ngoại hiệu của mình, hoàn toàn phát huy tinh thần bát quái, nóng vội đi thẳng vào đề tài chính: “Tiểu Lộc, cậu biết vì sao Lê Nhược Lâm lại đem hạng mục quan trọng như vậy giao cho cậu không? Nói nhỏ cho cậu nghe nha, nghe nói là vì không ai chịu tiếp nhận, bởi vì công ty kia vốn là một khách sạn không sạch sẽ, nghe đồn vẫn thường có chuyện ma quái. Tường Phiêu nói khi cô ấy nghỉ ở đó thường xuyên bị thấy ác mộng, người trọ chung cùng cô còn tận mắt chứng kiến. Lời Tường Phiêu nói có thể không tin, nhưng Lãnh phu nhân nói thì khác. Cả Lãnh phu nhân cũng nói, khi cô ấy đi tắm, rõ ràng chỉ mang một đôi dép lê đi vào, sau khi tắm xong thì phát hiện ngoài cửa lại có một đôi.”

Tường Phiêu là khách trọ, có điều chỉ như cây cỏ đầu tường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho nên được giang hồ gọi là ‘Tường Phiêu’* (Yu: *Tường thổi, ý nói chị Tường này gió thổi chiều nào chị í ngã theo chiều í) Lời cô ấy nói, quả thật không đáng tin, luôn sao y lời người khác. Có điều Lãnh phu nhân lại không như vậy, cô ấy là một người nghiêm cẩn nhất công ty.

Có chứng cứ thuyết phục từ Lãnh phu nhân, Tiểu Lộc không muốn tin cũng khó.

Trước khi Tiểu Bát logout, vất lại cho Tiểu Lộc một câu: “Tự giải quyết cho tốt đi”.

Cho tới giờ, Tiểu Lộc không hề biết sợ trời sợ đất, thế nhưng lại có hai thứ có thể uy hiếp được cô, đó chính là quỷ và ….. Khưu Sinh. Nhất là mấy hôm trước cô đã lợi dụng hòa thượng và đạo sĩ, lại còn tróc yêu trừ ma, rủi đắc tội với quỷ thần thì làm sao bây giờ? Có khi nào cô bị lôi xuống địa ngục làm thiết kế quảng cáo, vĩnh viễn không được đầu thai không? Nhưng nếu được hậu đãi thì cũng không sao, nhưng không biết có được lên mạng hay không nữa, cô mà không được xem BL là cô chết liền. (Yu: lúc đó chết rồi, sợ zì nữa =3=)

Không thì dùng điện thoại cũng được nha, cho dù địa ngục không có China Mobile thì cũng có thể có Hell Moble chứ? Nếu trang thiết bị kỹ thuật không đủ, thì chúng thần quốc tế hợp lại, làm một cái Satan Mobile cũng rất tốt lắm chứ, tên gọi tắt là Nói’. Câu nói quảng cáo thì cứ đạo văn đi, ‘Đất của ta, Nói — theo cách của ta’ Ai da, đáng yêu làm sao, cho dù có phải đầu thai lần nữa, cô cũng chấp nhận, giao cơ hội này cho người cô quý trọng mà thôi.

Cứ nghĩ ngợi tưởng tượng, thoáng chốc Tiểu Lộc đã quên bén sự kiện thần quái kia, vừa khe khẽ ngâm nga Quốc ca, vừa tắm.

Chỉ là, có một số chuyện, cho dù có quên đi, nó vẫn theo lẽ thường mà xảy ra. Lúc Tiểu Lộc vừa tắm xong, điềm nhiên như không có việc gì kéo mành cửa ra, lấy khăn lau người, rồi lau sạch nước trên mặt, lúc tầm mắt trở nên rõ ràng, cô lơ đãng liếc mắt sang chổ khác, nhất thời….. trợn tròn mắt.

Tại sao lại có hai đôi dép lê? Rõ ràng cô chỉ mang một đôi vào đây thôi mà!

Những lời Tiểu Bát vừa chat lúc nãy bắt đầu ‘rì rầm’ ào đến tập trung trong đầu Tiểu Lộc, cô theo bản năng hét thất thanh, mang chân không chạy ra khỏi phòng tắm, phóng lên ường, dùng chăn phủ kín khắp người. Cũng không rõ là vì lạnh, hay là vì sợ hãi, tóm lại cô không ngừng run rẩy. Rất muốn lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn này ngay, nhưng mà cô lại không dám động đậy, sợ quay người lại sẽ vĩnh biệt với thế giới này.

Không nhớ rõ là đã run trong bao lâu, lần này cho dù Tiểu Lộc cố sức buộc mình suy nghĩ đến những chuyện khác nhằm phân tán sự chú ý, cũng không có ích gì, tâm trí cứ luẩn quẩn, suy nghĩ của cô chung quy vẫn cứ luẩn quẩn cái chuyện kia. Đâu đó trong phòng, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tiểu Lộc giật nảy mình, thót cả tim, tiếng kêu khẽ đầy hoảng sợ bật ra từ cổ họng.

Nghĩ tới ‘Tiếng chuông lúc nữa đêm’, cô do dự thật lâu cũng chưa dám tiếp điện thoại, không thể làm gì khác hơn, đành bước lại gần, liếc mắt nhìn xem trên màn hình của điện thoại di động hiển thị cái gì. Khi cái tên Khưu Sinh trên màn hình đập vào mắt, cô chợt nhẹ nhõm thở dài một hơi, ngay lập tức cầm lấy điện thoại lên, ấn phím trả lời: “A lô……”

“Còn chiến tranh lạnh sao?” Trước sau, Khưu Sinh vẫn dùng giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng.

Thế nhưng giờ khắc này lại có thể khiến Tiểu Lộc cảm thấy cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng nói cô nghẹn ngào gần như nức nở, thật không có chút chí khí, nhận thua: “Chúng ta không chiến tranh lạnh, không chiến tranh lạnh! Chổ này đúng thật dọa người, anh trò chuyện với tôi đi, oa, đừng…… Nếu như chẳng muốn nói chuyện với tôi, vậy cũng đừng tắt điện thoại, nghe thấy hơi thở của anh cũng tốt rồi…… Dù sao chỗ này cũng rất dọa người.”

“Làm sao vậy? Hả?” Đầu điện thoại bên kia, Khưu Sinh có vẻ rất trấn tĩnh, không chút gì gọi là bị Tiểu Lộc ảnh hưởng, thậm chí còn mang theo chút ý cười.

Đáng ghét, tâm trạng anh ta đang tốt, định khuấy động cô phải không? Lúc có việc nhờ người ta thì đành chịu vậy, dù sao nghe được giọng anh ta cũng thấy yên tâm hơn một chút, mặc kệ anh ta đang cười, cô vẫn cứ khóc, “Hu hu, anh nói chuyện với tôi đi, chổ này có mấy thứ không sạch sẽ đó nha, có khi nào chúng giết tôi chết không hả?”

“Hẳn là có thể, nói cho tôi biết cô đang ở phòng số mấy, rủi sao đang nói điện thoại nữa chừng thì cô bị giết chết, tôi cũng còn biết chỗ mà đến nhặt xác.”

“316…… Cái gì chứ! Sao anh có thể nói như vậy chứ, tôi thật sự rất sợ mà, anh không thể an ủi tôi một hai câu sao?” Tuy biết rằng muốn Khưu Sinh an ủi còn khó hơn làm cô không mê BL, nhưng Tiểu Lộc vẫn không nén được oán giận nói.

“Câu vừa rồi không tính là an ủi sao?”

“Làm gì có, hức…., anh ở đó mà trù tôi chết hả. Anh cho rằng tôi không dám trù anh có phải không, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa, nguyền rủa anh đời này mua mì ăn liền thì nhầm gói không có gia vị ở trong! Nguyền rủa anh không mua được sữa bột, cho dù mua được cũng đều là sữa Tam Lộc* (Yu: sữa của hãng này có chứa melamine, đây là hãng sữa lớn thứ 3 TQ, đã bị phá sản sau vụ này.) Còn…. Còn nữa…… Ôi alô, cái gì, hả, sao không lên tiếng, huhuhu……” Tiểu Lộc còn đang hào hứng mắng chửi thì tiếng chuông của đột ngột vang lên.

Cô sợ tới mức giật bắn người, sau đó không dám nhúc nhích động đậy lấy một chút .

Thế nhưng tiếng chuông cửa vẫn cứ kiên trì không ngừng liên tục vang lên, sắc mặt Tiểu Lộc càng lúc càng trắng bệch, run run đưa tay cầm lấy điện thoại di động lần nữa, chuẩn bị nhắn lại di ngôn : “Có người…… A, không đúng, không biết cái gì đang nhấn chuông cửa, tôi nói ngắn gọn. Tôi không có tài sản gì, hức, chỉ có một đống tiểu thuyết BL, tranh châm biếm…… Những cái này cũng không tính để lại cho anh, toàn bộ phải thiêu đốt cho tôi. Còn nữa nha, MSN, QQ của tôi, còn có một vài diễn đàn đều có chung mật mã thống nhất, được ghi vào trong nhật ký của tôi ở đầu trang thứ nhất, cái này cũng không tính cho anh, anh giúp tôi đưa cho Tiểu Bát, anh bảo cô ấy dùng cách thức nhanh nhất thông báo cho toàn bộ các bạn thâm giao của tôi, Trình Tiểu Lộc khả ái, thuần khiết, lương thiện đã bất hạnh qua đời, còn nữa…… Còn hại anh ở góa, có cơ hội, nếu có cơ hội lại đầu thai, tôi bồi thường cho anh. Để tôi nghĩ xem tôi còn muốn làm gì không nữa nha…….”

“Mở cửa.” Khưu Sinh rốt cục hết kiên nhẫn nỗi, nén giận khẽ gầm lên.

“Mở cái gì mà mở chứ, con mẹ nó một lần sau cùng, để cho lão nương nói xong một lần có được không hả.”

“Tôi không muốn phá cửa, lập tức ra đây mở cửa cho tôi.”

“Ai?” Tiểu Lộc bình tĩnh, lập tức hết sức thục nữ, kéo chăn quấn quanh mình, vọt ra cửa, từ mắt mèo của cửa nhìn ra ngoài.

Quả nhiên gặp được khuôn mặt quen thuộc của Khưu Sinh đang giương lên, trong nháy mắt, Tiểu Lộc cảm thấy anh thật sự là đẹp trai đến khác thường, cả người đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ chói lọi, tuyệt vời đến nỗi khiến cô lập tức mở rộng cửa, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào cuồn cuộn như bão táp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.