Mê Trước Cưới Sau

Chương 3: Chương 3: Thực sự bị bao dưỡng




Ngày 5 tháng 4, là một ngày đặc biệt, tục xưng là tiết thanh minh.

Theo truyền thống Trung Quốc thì đây là ngày tảo mộ, kị kết hôn.

Bình thường vào ngày này ở cục dân chính thường không có người đến đăng ký kết hôn, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, người điên có hành vi cực đoan luôn luôn tồn tại, tỷ như hôm nay.

Nhân viên công tác đang ngồi nhàn hạ, tựa lưng vào ghế đu đưa hai chân, tay cầm cây bút nhịp nhịp liên tục trên mặt bàn, để giết thời gian nhàm chán.

Khưu Sinh và Trình Tiểu Lộc cứ nghiêng ngả, lảo đảo xông vào, choàng vai sát nhau, bước đi uốn éo như rắn bò. Tiểu Lộc lại còn rất phóng khoáng mà cầm vỏ chai rượu trên tay, mặt lộ vẻ ‘chạm vào nó lão nương này nhất định lấy thân báo đáp’. Vài nhân viên công tác đang sắp xếp lại hồ sơ không hẹn mà cùng trừng to mắt, há hộc miệng, chăm chăm nhìn cái cách mà họ đang bước vào. Theo nguyên tắc mà nói, người có dáng vẻ biểu hiện kiểu này, khi mở miệng, câu đầu tiên hẳn là ‘Cho thêm một chai rượu’….

Thế nhưng ‘nguyên tắc’ này quả thực biến hóa vô thường.

Tiểu Lộc cố sức ngồi xuống ghế, ‘cốp’ một tiếng, dằn chai rượi lên bàn, câu đầu tiên nói ra: “Kết hôn, tôi phải kết hôn với người đàn ông này!”

“Á?!” Sau khi bị cô làm cho kinh ngạc, nhân viên công tác chỉ có thể phản ứng theo phản xạ tự nhiên. Hóa ra không phải vì quá say mà đến lầm chổ, vậy mà lúc nãy cô còn tính nói với bọn họ ra ngoài cửa quẹo qua bên trái có một quán lẩu cũng không tệ, được uống rượu miễn phí.

“Ức … Kết hôn thì cần làm gì?” Tiểu Lộc lấy một đống giấy chứng nhận trong túi ra, ợ một cái, sau đó lại cố sức tìm kiếm.

Nhân viên công tác cúi đầu quét mắt nhìn đống giấy chứng nhận trên bàn kia, mất hứng lật lật xem. Hả, không tồi nha, lần đầu tiên cô thấy có người mang theo mấy thứ giấy tờ này đi đăng ký kết hôn. Nào là giấy khai sinh, giấy chứng nhận con một, thẻ đon viên, giấy chứng nhận hội viên của Hội Hồng Thập Tự, giấy chứng nhận là hội viên cao cấp của hội nào đó…… Con gái mà cũng đi hội nhóm tìm kiếm con gái sao?!

“Thật ngại quá, giấy chứng nhận hội viên kia là của tôi.” Khưu Sinh cười cười, cầm lấy giấy chứng nhận hội viên lên, nhét vào ví tiền.

Nụ cười thật khiến người ta điên đảo hồn phách nha, sao lại đến đây đang ký kết hôn với cô gái điên khùng này?

“Thật ra kết hôn thì cần giấy tờ gì?” Tiểu Lộc điềm nhiên tiếp tục lục lọi mớ giấy tờ trên bàn.

“Hộ khẩu, chứng minh thư, đem qua bên kia photo, sau đó lại đến bên đó chụp ảnh. Nhưng mà tôi đề nghị hai người chờ khi nào tỉnh rượu lại hãy đến đăng ký, nếu không ngày mai lại chạy tới đòi ly hôn, làm tăng thêm gánh nặng cho công việc của chúng tôi thì thật là không phải.” Nhân viên công tác chán ghét trừng mắt nhìn cô, miệng mồm thực ác liệt, lại còn có ý muốn cứu người đàn ông đang bị quỷ ám kia.

Nhưng người đàn ông kia không hề cảm kích nào, lại bĩu môi, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nói: “Không cần. Cô ấy không muốn yêu, quá đau khổ, kết hôn sớm một chút thì tốt hơn.”

***

Nắng sớm vừa hé, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng hơn nửa, bức màn dày ngăn không cho ánh sáng lọt vào phòng, phòng ngủ vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính hắt ra, cùng với tiếng ‘lách cách’ từ chiếc bàn phím đang được ai đó gõ hòa vào bầu không khí tĩnh lặng lúc sáng sớm.

“Sớm biết không tránh khỏi đau lòng, vào lúc bừng tỉnh giấc mộng, có một số việc em đừng hỏi đến, có một số người, em mãi mãi không cần chờ….”

Một hồi oán thán tựa như oán phụ kêu oan đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cô đem những tâm sự sâu kín tận đáy lòng hát lên.

Khiến Khưu Sinh đang chuyên tâm vào công việc vô thức mà run rẩy, lập tức quay đầu lại hướng nhìn về phía giường ngủ.

Cô gái trên giường khẽ chuyển động, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, tiếng ca từ đôi môi cô khe khẽ phát ra, hình ảnh trông càng quỷ dị.

“Có một số người em vĩnh viễn không cần chờ, vĩnh viễn không cần chờ, không cần chờ……”

Tiếng ca khàn khàn vẫn còn tiếp tục, càng ca càng giống như rên rỉ nỉ non, khiến Khưu Sinh khó phân biệt thật ra là cô đang nằm mơ hay là đã tỉnh giấc.

Ngay lúc anh định bước tới tìm kết quả, thì Tiểu Lộc ôm gối trở mình một cái, vẫn tiếp tục ngâm nga, từ từ mở mắt, ngỡ ngàng nhìn Khưu Sinh cách đó không xa.

“Ai, đau quá……” Say rượu, đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy hai bên huyệt thái dương đau buốt như bị ai gõ vào, Tiểu Lộc không kịp nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo than đau.

“Ngủ tiếp đi.” Khưu Sinh lên tiếng, sau đó tiếp tục làm việc.

Tiểu Lộc bất mãn bĩu môi, thật là biết cách làm người ta đau lòng mà, giọng nói không có chút gì gọi là có thành ý, có quan tâm đến người ta. Cứ như là sợ bị cô làm phiền, ước gì cô tiếp tục ngủ, tốt nhất là ngủ say như chết, chỉ cần không quấy rầy hắn mình làm việc là tốt rồi.

Công việc?!

“Thảm rồi, đề án, bản vẽ sửa chữa mặt bằng quảng cáo……Tiêu rồi, tiêu rồi! Hôm nay phải nộp rồi.” Mới nghĩ đến lão sếp khó chịu, nguyên tắc, cứng nhắc, giọng điệu lúc nào cũng nghiêm túc, đã nói gì thì khăng khăng không chịu thay đổi bao giờ, Tiểu Lộc còn cảm thấy càng đau đầu hơn.

“Cô cho rằng tôi đang làm cái gì?” Khưu Sinh tức giận nói.

“Làm sao tôi biết được anh đang làm gì……” Tiểu Lộc không chút suy nghĩ buột miệng nói ra, nghĩ lại lời vừa nói của Khưu Sinh, cô bỗng ngẩn người, “Chờ một chút, anh…… Anh không phải là đang giúp tôi chuẩn bị ảnh chụp, chỉnh sửa lại bố cục và cho ý kiến đó chứ?”

“Xem ra tâm trạng cô hôm nay không tệ.” Khưu Sinh không trả lời cô, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Đối với phản ứng của Tiểu Lộc sau khi tỉnh dậy, anh có phần dở khóc dở cười, không biết là nên khen cô chuyên nghiệp, hay là nên nói cô rất vô tâm.

“……” Chỉ một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trí nhớ Tiểu Lộc dần dần quay về.

Cô có khẽ hoang mang, đưa mắt nhìn chung quanh, đến lúc này cũng còn không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua thật ra có phải là sự thật hay không nữa, đoạn đối thoại, đoạn tự bạch, thấy thế nào cũng đều như là cảnh tượng trong mơ. Nguyễn Linh là cô bạn thân nhất của cô nha, sao có thể kết hôn cùng Thần Xuyên cơ chứ, càng miễn bàn đến chuyện mang thai …… Tiểu Lộc không ngừng yên lặng an ủi bản thân, nhưng mà, toàn bộ công đoạn tự kỷ này đều là công cốc, tất cả đều uổng phí, khi cô vô tình thoáng nhìn thấy tấm thiệp cưới đỏ tươi để ở trên tủ đầu giường kia.

“Thì ra tất cả đều là sự thật” Cho dù lòng không muốn tiếp nhận, nhưng Tiểu Lộc phủ nhận cũng không xong.

“Chuyện cô có thể nhớ lại, chỉ có chuyện về Thẩm Thần Xuyên thôi sao?” Cuối cùng, Khưu Sinh tạm thời buông công việc đang làm xuống, đứng dậy đi đến bên giường, dừng lại trước mặt Tiểu Lộc.

“Tôi thà rằng không nhớ lại chuyện này.” Tiểu Lộc ôm chăn, mắt nhìn xuống, thì thào nói.

“Chuyện sau khi uống rượu thì sao? Cũng không nhớ rõ gì à?” Khưu Sinh không để ý đến tình cảnh ‘thương xuân thu buồn’ của cô, tiếp tục hùng hổ hỏi.

“Lúc uống say à?” Huyệt thái dương đau nhức từng cơn khiến cho Tiểu Lộc quên không được chuyện mình có uống qua rượu, còn uống đến say như chết, nhưng mà sau khi uống rượu say, chuyện sau đó ai mà có thể nhớ rõ chứ, chẳng lẽ…… Sau khi say rượu cô lại loạn tính? Càng nghĩ, sắc mặt Tiểu Lộc càng trắng bệch, nhanh chóng xốc chăn, nhìn thấy rõ mình không có bị gì, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà rất nhanh cô liền phát hiện, mình vui mừng quá sớm, chuyện này càng nghiêm trọng hơn so với loạn tính sau khi uống rượu, chuyện này hiện rõ mồn một trong đầu cô, “Tôi, tôi… tôi… Chúng ta kết hôn ?!”

Đúng vậy, chuyện sau khi say rượu thật sự rất khó nhớ rõ, nhưng mà chuyện trọng đại như vậy, ngay cả Tiểu Lộc tưởng chừng như quên, cũng thật khó khăn. Cô mong mọi chuyện chỉ là mình phán đoán lung tung, chờ Khưu Sinh lắc đầu phủ nhận, thậm chí chấp nhận cứ như trước đây để anh cười lạnh nhạo báng cô, nói cô ngu ngốc nói mơ.

Nhưng thật đáng tiếc, khóe miệng Khưu Sinh lại hơi cong lên, mỉm cười một chút, khẽ gật đầu, chứng minh tất cả đều là sự thật.

Bọn họ thật sự kết hôn!

“Sao có thể chứ?!” Tiểu Lộc không dám tin gào to, “Anh đúng là không phải con người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn……”

Cô chuẩn bị tiếp tục xả ra những lời phẫn nộ, nhưng Khưu Sinh không cho cô cơ hội nói tiếp, “Kết hôn là do cô đề nghị.”

“Hả, nhưng mà tôi đang say rượu nha!” Có người bình thường nào lại lấy những lời người say nói mà làm thật chứ?

“Không phải người ta thường nói những lời nói sau khi say là những lời nói thật sao?”

“Cái gì chứ, cho dù những lời nói sau khi say là những lời nói thật đi nữa, thì những lời kia cũng là vì lúc đó tôi xem anh là Thẩm Thần Xuyên ……”

“Tôi mặc kệ lúc ấy cô xem tôi là ai đi nữa, chúng ta kết hôn, đây là sự thật. Cô yên tâm, tôi cũng không có hứng thú gì với cô, chỉ là cần một cuộc hôn nhân, chỉ là tình cờ thôi không có ý gì khác, một năm sau, cô có thể ly hôn bất cứ lúc nào, tôi sẽ cho cô tự do.” Mắt Khưu Sinh hiện lên vẻ cương quyết, sắc mặt không hề thay đổi, nói át cả Tiểu Lộc, châu mày giận dữ.

“Cần một cuộc hôn nhân.” Tiểu Lộc hoang mang, sao anh ta lại có thể thản nhiên nói được như vậy.

“Cô muốn bồi thường thứ gì, tôi đều có thể cho cô.”

“Bồi thường?” Cô cố né giận, nâng cao giọng, khẽ gay gắt, “Đàn ông các người thật ra xem phụ nữ chúng tôi là cái gì chứ. Chẵng lẽ các người cho rằng loại tổn thương nào cũng có thể đơn giản mà giải quyết hậu quả như vậy sao? Các người có bận tâm mà nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không?”

“Cảm nhận của cô cần đến tôi lo lắng sao?” Hắn khẽ cười lạnh, lòng nổi lên một tia chua sót, rất mờ nhạt, mờ nhạt đến độ khó mà phát hiện,“Đừng có giận chó mắng mèo, đem tôi ra làm đối tượng trút giận. Hai năm rưỡi, người đàn ông cô chờ không phải tôi.”

“……” Tuy rằng từng câu từng chữ kia đều không sai, nhưng lại nói thẳng vào chuyện mà Tiểu Lộc không muốn đối mặt. Cô suy sụp tinh thần, hai vai rủ xuống, chán nản, không nói lại câu nào. Quả thật, cô muốn Thẩm Thần Xuyên có thể lo lắng quan tâm đến cảm nhận của cô, có thể cho cô một câu công đạo. Trong hai năm rưỡi qua người mà trong lòng cô luôn tâm tâm niệm niệm cũng chính là anh. Toàn bộ mọi chuyện, đều không liên quan gì đến Khưu Sinh.

“Nếu cô còn không rời giường sẽ bị muộn.” Lại tiếp tục nói chuyện, bọn họ vừa nãy chấm dứt câu chuyện trong tâm trạng không vui, Khưu Sinh rất có mực, đổi đề tài để cứu vãn tình thế.

Ngược lại Tiểu Lộc vẫn thờ ơ, vẫn ngồi trên giường, ngẫm nghĩ, anh ta nói rất đúng, cô và anh ta đã kết hôn, đó là sự thật, cũng do cô đầu têu đưa ra ý cầu quái dị này, giờ muốn đổi cũng không được. Cô chỉ có thể làm mọi chuyện dễ chịu hơn chút thôi, “Khưu Sinh, anh sẽ rất tốt với tôi sao?”

Không nghĩ rằng cô sẽ đón nhận cuộc hôn nhân này nhanh như vậy, Khưu Sinh sửng sốt, nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt: “Cô cảm thấy tôi sẽ tốt với cô sao?”

Tiểu Lộc gật đầu thật mạnh, tuy rằng không quá hiểu rõ vấn đề khác thường này của Khưu Sinh, nhưng cô nhận định bản thân không phải là kẻ ngốc vô tâm, có người đối tốt với cô, sao cô lại không cảm nhận được.

“Đồ ngốc.” Nhìn thấy bộ dáng thừ người ra của cô, Khưu Sinh cười nhạo, đưa tay véo véo vào hai má của cô, “Ông xã sao lại đối xử không tốt với bà xã chứ.” Chỉ sợ cô không nhìn ra mà thôi.

“Thật ư?” Lời nói thân mật này nghe thật không quen, thật khiến người ta buồn nôn, làm hại mặt Tiểu Lộc chợt đỏ ửng.

“Điều kiện đầu tiên là, cô phải nuôi tôi.” Tâm trạng không tệ, Khưu Sinh vừa sửa sang lại này nọ vừa nói lời bông đùa.

Thật không ngờ, Tiểu Lộc lại có thể tin là thật, nghiêm túc cân nhắc, nét mặt hết sức rối rắm. Nhớ ngày đó, khi còn trẻ, cô vẫn thường hy vọng có người con trai có thể chăm sóc cô, nuôi cô, vì cớ gì hiện thật lại thành ra như vậy chứ, cứ như tình tiết đột phá trong vở hài kịch vậy. Người ta nói, tiền không thể mua được tất cả, hóa ra là sai. Nhìn xem, giờ chỉ cần có tiền, có thể mua được ông chồng đối xử tốt với cô, yêu cô, cưng chiều cô.

Càng nghĩ Tiểu Lộc càng cảm thấy không có cách nào khác, cuối cùng đành dồn hết căm phẩn trong lòng mà thét to: “Được! Tôi nuôi anh!”

“……” Khưu Sinh lâm vào sự trầm mặc vô biên, rất muốn nói với cô một câu cũng tràn đầy khí thế như vậy…… Nuôi mẹ cô đi!

Hai mắt Tiểu Lộc sưng hup húp như trái hạch đào, buồn bã ỉu xìu đi vào văn phòng, uể oải bước dọc trên đường đi là nhóm bạn đồng nghiệp chào hỏi bắt chuyện. Vừa mới trải qua hai ngày nghỉ cuối tuần thôi mà cô có cảm giác như thể đã trãi qua mấy đời, thất tình, kết hôn…… Tất cả đều đồng thời phát sinh, quả là một cuộc tương ngộ phi thường nha.

“Oa! Mắt cậu bị người ta đánh hay sao vậy?” Ngay quầy tiếp tân, Tiểu Bát đang ngồi ăn bánh trứng, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Tiểu Lộc đang từ cửa chính của công ty bước vào, bị đôi mắt sưng húp kia của cô dọa hết hồn.

“Cậu mới là bị người ta đánh ấy, cả nhà đều bị người đánh!” Tiểu Lộc rất lưu loát phản pháo lại ngay. Có ai mà mới sáng sớm lại chào hỏi như vậy không, lại ngại bạn mình còn chưa đủ thấm, nên trù cô lại hai câu.

“Woa…, lại ăn nhầm thuốc nổ.” Tiểu Bát làm ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nhìn quanh cô đầy mùi thuốc súng, liền trêu chọc nói.

“Cậu mới ăn nhầm thuốc nổ ấy, cả nhà đều ăn!”

“Ê ê! Trình Tiểu Lộc, đủ rồi nha, tớ điên người rồi nha, cậu đổi lời kịch được không!”

“Tớ kết hôn.” Như cô mong muốn, Tiểu Lộc thay đổi lời kịch, không còn chút sức lực nào, uể oải dựa vào quầy tiếp tân, dùng điệu bộ giống như đưa đám miêu tả sự kiện vốn dĩ ra là chuyện rất vui mừng.

Tiểu Bát lâm vào trạng thái trầm mặc, chẳng qua chỉ là muốn cô ấy đổi lời kịch, thật không nghĩ tới Tiểu Lộc khi không lại phán ra một câu chấn động như thế. Thật lâu sau, cô tiếp tục ăn phần bánh trứng, cười gượng: “Hahaha…… Hahaha, lời đùa của cậu nghe qua so với lãnh phu nhân còn lạnh hơn.”

Lãnh phu nhân là tổ viên trong tổ quảng cáo của Tiểu Lộc, do lúc nào cũng lạnh nhạt nói cười lại am hiểu tiểu thuyết nên mới được đặt biệt danh này.

Đối với phản ứng của Tiểu Bát, Tiểu Lộc một chút cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, ngay cả bản thân cô cũng hiểu được chuyện này rất khó tin. Tuy rằng không có áo cưới, không có hôn lễ, cũng không có ảnh cưới, thế nhưng Tiểu Lộc vẫn nhận định loại tin tức này cần phải chia sẻ cùng với bạn bè. Vì thế, không để ý tới sự thờ ơ, không thèm đếm xỉa của Tiểu Bát, cô tự nói tiếp: “Tớ kết hôn với Khưu Sinh. Là thật, không phải đùa!”

“Khưu Sinh?” Nếu đổi nam nhân vật chính, Tiểu Bát tuyệt đối sẽ không quan tâm đến lời của cô, nhưng mà người mà cô nói đến kia là Khưu Sinh a, theo sự hiểu biết của Tiểu Bát đối với cô mà nói, cho dù cho Tiểu Lộc mượn mười túi mật gấu, cô cũng không bao giờ dám lấy Khưu Sinh ra đùa, trừ phi Khưu Sinh này chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi, bởi vậy Tiểu Bát cảm thấy cần phải xác qua một chút: “Anh chàng họ Tưởng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Khưu Sinh kia đó hả?!”

Tiểu Lộc chẳng hề nề hà, có chút phiền não khẽ gật đầu, cứ như là hận không thể lắc đầu phủ nhận.

“Ôi mẹ ơi, sao có thể như vậy được? Sao lại có thể!” Tiểu Bát không dám tin gào to kêu loạn, đứng hẳn lên, nhìn sát vào Tiểu Lộc, tính đổi góc độ đổi thoại để đánh giá lại nàng.

Nhưng mà dù cho nhìn thế nào, Trình Tiểu Lộc đều thuộc loại ‘người qua đường’ điển hình, là loại người dù cho có nhét vào trong đám đông cũng không thể bị chú ý đến. Tóc tai lòa xòa, lười biếng cẩu thả cột thành một cái đuôi đằng sau. Gương mặt cũng xem như thanh tú nhưng ánh mắt lúc nào cũng ủ rũ; được mỗi làn da mịn như trẻ con. Tóm lại nhìn ngang nhìn dọc, cũng không thể nào là mỹ nữ theo chuẩn mực được. Đem so với soái ca Khưu Sinh, thật không thấy có gì có thể liên hệ với nhau được.

Không thể, như thế nào thì hai người này cũng không thể có loại quan hệ như vậy được…… Kết hôn!

“Tớ không tin, không tin.” Không thể trách Tiểu Bát, tuy rằng là bạn bè thân thiết Tiểu Lộc, hoài nghi bạn bè là làm xúc phâm đến danh dự bạn, nhưng mà việc này thật sự không thể nào tưởng tượng nỗi,“Thiệp mời đâu? Hôn lễ cử hành lúc nào?”

“Không có hôn lễ.”

“…… Như vậy sao được.”

“Chính là như vậy thôi……” Tiểu Lộc cũng rất giận, vì sao mà mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy chứ?

“Kia……”

Tiểu Bát còn đang muốn hỏi lại rõ ràng thêm một chút, từ trong văn phòng liền truyền đến một tiếng kêu to: “Tiểu Lộc, Trình Tiểu Lộc, Lê Nhược Lâm gọi cô vào văn phòng kìa.”

“Sớm vậy sao?” Tiểu Lộc hoang mang nhíu mày, mới sáng sớm, chỗ ngồi còn chưa kịp nóng, sếp đã kêu vào văn phòng rồi, có nhiều việc lắm à, có cần khẩn trương vậy không?

“À, hôm nay công ty có nhân viên mới tới, cũng ở tổ ý tưởng. Nghe nói từ nước ngoài về, phỏng chừng rất có năng lực, tổ trưởng tổ ý tưởng này trước sau gì cũng phải từ chức thôi, cô ta mới tới liền được phân làm tổ trưởng, đại khái là Lê Nhược Lâm muốn cho toàn bộ nhân viên ở tổ ý tưởng gặp mặt tổ trưởng mới, để làm quen nhau một chút.”

“Vậy sao, sao mới đây mà tình hình nhân sự lại biến động như vậy.” Tiểu Lộc hiểu rõ nguyên do, vừa lẩm bẩm, vừa đi đến văn phòng Lê Nhược Lân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.