Mê Trước Cưới Sau

Chương 48: Chương 48




Trong lúc còn đang mơ màng ngủ, cảm giác thấy có đôi tay ai đó không ngừng quấy rầy mình, Tiểu Lộc bực bội gạt ra, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan.

Cuối cùng đành bỏ mặc nó, khó nhọc ráng mở đôi mắt nhập nhèm, híp thành một đường tìm cái thứ đáng ghét gì đó. Rất nhanh, cái mặt bừng bừng tinh thần của Khưu Sinh dội trước mắt cô.

“………., bực quá, làm gì không để người ta ngủ thêm chút nữa.” Cô ôm gối nằm, lật người, không thèm để ý tới anh, ngủ tiếp.

Đáng tiếc, không được như ý muốn, lần này Khưu Sinh đơn giản là xốc chăn Tiểu Lộc ra, bàn tay lạnh ngắt tà ác luồn vào cổ Tiểu Lộc, “Giữa trưa rồi.”

“Ưm ……. Nhưng mà em mệt lắm……….” Tiểu Lộc từ từ nhắm hai mắt, lười biếng, làm nũng không chịu.

Chiếc cổ nóng hầm hập đã làm bàn tay lạnh ngắt của Khưu Sinh ấm lên, anh bất đắc dĩ đành rút tay ra, nhưng lại tiếp tục tập kích vào bên hông Tiểu Lộc, “Anh đói.”

“Xuýt!” Tiểu Lộc hít hơi, lạnh quá lạnh quá, ý thức cũng tỉnh vài phần, sau khi trợn mắt ai oán trừng Khưu Sinh, mới miễn cưỡng chuyển mình, vùi vào lồng ngực anh mà cọ loạn, “Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Không, ở bên em thôi.”

“Ai, tốt vậy sao, vậy dậy làm gì?” Tiếp tục cọ, đến khi cọ cho nước miếng hai bên má sạch sẽ rồi Tiểu Lộc mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn. “Dậy ăn cơm trước đã, anh có với hẹn người ta ăn cơm.” Chau mày nhìn động tác của Tiểu Lộc, Khưu Sinh dở khóc dở cười đẩy đầu cô ra.

“Ai vậy?” Toàn thân Tiểu Lộc cứng đờ, trực giác mách rằng chính là bác sĩ phụ khoa.

“Đi thì sẽ biết thôi, nhanh lên.” Nhận thấy nếu mình cứ tiếp tục để yên, Tiểu Lộc có thể nằm trong ngực anh mãi, thế nên, Khưu Sinh đành làm theo nguyên tắc, hất đầu cô ra, bước xuống giường.

Tiểu Lộc chu môi, ôm chăn ngồi dậy, ngáp một cái, cuối cùng dưới cái nhìn lạnh lẽo của Khưu Sinh, ngoan ngoãn rời giường.

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo ……. Liên tiếp một loạt động tác, dưới sự áp bức của Khưu Sinh, Tiểu Lộc giải quyết chỉ trong vòng mười phút, leo lên xe, nhìn sơ thì đã có dáng vẻ cũng ổn lắm rồi.

Trên đường đi, Tiểu Lộc cũng không hỏi nhiều, dù sao thì có hỏi cho lắm cũng chỉ nhận được một câu: ‘Tới nơi rồi biết thôi’.

Cho nên đành lựa chọn phương án tiết kiệm sức lực, nhắm mắt định thần, nhân tiện sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây.

Cũng không biết là do mình suy nghĩ quá chuyên tâm, hay do nhà hàng Khưu Sinh chọn quá gần, tóm lại là chỉ một chốc, họ đã đến nơi. Theo đuôi Khưu Sinh vào nhà hàng, Tiểu Lộc nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ, trông qua có vẻ là đôi tình nhân, ngoại trừ diện mạo xuất chúng, thì không có điểm nào bất thường. Hút lấy tầm mắt cô, Tiểu Lộc cắn môi, nhớ lại, hai người này nhìn rất quen mắt, nhất định là gặp ở đâu đó rồi, nhưng ngay bây giờ thì không nhớ ra được.

Còn đang nghĩ ngợi, thì thấy người phụ nữ kia hướng về phía Khưu Sinh và Tiểu Lộc, vẫy tay, cười thật ngọt.

Nụ cười này ………. “A!” Tiểu Lộc hô to, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ.

“Sao thế?” Khưu Sinh khó hiểu, quay đầu nhìn Tiểu Lộc.

“Đây …. Đây là cô gái mà em thấy!” Tiểu Lộc kích động, vừa nói vừa hoa chân múa tay: “Lần trước lúc em đi công tác, đúng rồi! Chính là lần đó, em thấy anh và cô ấy gặp riêng nhau, anh còn mời cô ấy ăn cơm, hại em vì tò mò nhìn trộm mà bị cảnh sát tưởng là bệnh thần kinh bắt em về.”

“Ha, thì ra bữa đó em giả làm cây nấm thật à.” Khưu Sinh ngộ ra, lúc ấy vẫn chưa hỏi qua cô đến nhà hàng đó làm gì, giờ rốt cuộc cũng hiểu được.

“Ha cái rắm á, anh mời cô ấy ăn cơm nha! Anh còn cười với cô ấy nữa nha!” Thù mới hận cũ, tất cả dồn lại xông lên não, Tiểu Lộc cảm thấy mình rất có tư cách phẫn nộ.

“Ghen?” Khưu Sinh có vẻ trấn tĩnh hơn, còn có tâm trạng cười.

“Hứ …….. Làm gì có! Tai em to hơn tai của cô ấy, mặt cũng tròn hơn mặt cô ấy, tóc cũng ngắn hơn tóc cô ấy, sao phải ghen chứ?”

“Ừm, đúng thế, anh cũng thích phụ nữ tai lớn, mặt tròn, tóc ngắn. A ….. còn phải là khẩu thỠtâm phi nữa.” Miệng Khưu Sinh cong cớn, tâm trạng cực tốt, nói thầm bên tai Tiểu Lộc, động tác tự nhiên toát ra vẻ vô cùng thân thiết.

“……….” Nhất thời, Tiểu Lộc nghẹn lời, không nói nữa.

Ngay lúc Tiểu Lộc im lặng, Khưu Sinh đã kéo cô ngồi vào chỗ đối diện, cô gái dáng vẻ phong tình kia quay đầu đi, cong môi, nở nụ cười đẹp đến lạ thường, giọng điệu trêu chọc: “Thật hiếm có nhỉ, Khưu Sinh trước giờ đều đúng nguyên tắc mà hôm nay lại đến muộn.” Khưu Sinh cười lại, sắp chỗ ngồi yên ổn cho Tiểu Lộc xong, mới ngồi xuống, nhún vai, “Hôm nay anh cũng mới biết, thì ra nhà anh lại nướng đến vậy.”

“Ha ha, là cô ấy nướng, hay là do cậu không biết tiết chế?” Người đàn ông kia bắt chéo chân, tay choàng lên sau ghế của người phụ nữ kia, khóe miệng nhếch lên, cười ám muội.

“Cái này hỏi cô ấy đi.” Khưu Sinh sợ Tiểu Lộc ngồi một mình sẽ buồn chán, bất thình lình đem đề tài chuyển sang cô, để cô có chỗ tham gia vào.

Nhưng hiển nhiên là anh quá đa tâm rồi, Tiểu Lộc cũng chẳng để ý, cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, còn lầm bầm làu bàu nói gì đó. Ngay lúc Khưu Sinh nén không được định đánh cô, thì Tiểu Lộc mới nhớ đến sự tồn tại của anh: “Khưu Sinh, Khưu Sinh……..”

“Gọi ông xã.” Anh nheo mắt, lạnh giọng nhắc cô.

“A, ông xã, ông xã, em muốn ăn cái này, cái này, ….. còn có …..” Tiểu Lộc vừa nói vừa lật thực đơn, còn không ngừng nhớ xem những món nào muốn ăn, nhưng do đắt quá nên chưa ăn lần nào.

“Không cho.” Thấy cô chọn món, Khưu Sinh càng thêm chau mày nhăn mặt, cuối cùng phang ra hai chữ đơn giản, tiêu diệt hết nhiệt tình của cô.

Cũng làm cho nụ cười trên môi Tiểu Lộc cứng lại, càng thêm thất vọng: “Vì sao vậy? Em muốn ăn mà………..”

“Không có dinh dưỡng, không tốt cho em bé.”

“…………Em là mẹ em bé mà.” Ngụ ý là, là không tốt cho cả hai, sao cứ chụp vào đứa bé. Huống chi, tình huống bây giờ là —— đứa bé đó chưa chắc có tồn tại!

Khưu Sinh vốn là không để ý đến lời biện bạch của Tiểu Lộc, gọi phục vụ đến, chọn một mớ món có tên nghe rất dinh dưỡng, nhìn qua cũng thấy có dinh dưỡng, nhưng mà mùi vị phải nói là tuyệt đối ác liệc.

Nhìn thấy Tiểu Lộc không vui, cô gái kia chủ động lên tiếng giảng hòa: “Đừng như vậy, Khưu Sinh nhà chị cũng vì quan tâm đứa bé thôi mà.”

“……….” Tiểu Lộc dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, không biết nên cảm ơn sự an ủi của cô, hay phải nói cô an ủi như vậy chỉ càng khiến Tiểu Lộc thêm buồn. Dựa vào đâu mà chỉ lo đứa bé mà không lo cho mẹ nó, so với đứa bé thì cô cần phải được quan tâm nhiều hơn mới đúng chứ!

“Em ăn gì thì anh cũng ăn cùng em.” Anh cáu nhẹ mũi Tiểu Lộc, nói yêu chìu.

“………Ai mà sinh em bé giúp anh thiệt là xui xẻo.” Tiểu Lộc chun mũi, …. Dùng âm thanh lẩm bẩm nói cho chính mình nghe.

Cứ tưởng câu nói của mình chẳng ai nghe, không ngờ Khưu Sinh lại nghe rõ mồn một, quay phắt đầu lại, nhíu mày, lớn tiếng hỏi: “Nói cái gì?”

“Không có gì. . . . . .” Tiểu Lộc rụt cổ, thế thốt phủ nhận.

“Nếu em còn lập lại câu đó lần nữa, không chừng Khưu Sinh sẽ cho em biết mùi vị của cái gọi là một xác hai mạng đó.” Nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người, người đàn ông ngồi đối diện với Khưu Sinh, vừa lên tiếng trêu anh, còn thuận tay rút điếu thuốc, hướng sang Tiểu Lộc phóng mị nhãn.

“Đừng có phóng điện lung tung!” Để ý thấy động tác nhìn trộm này của người đàn ông đó, người phụ nữ ngồi cạnh liền cầm thực đơn, đánh lên đầu anh ta. Tiếp đó, không quan tâm xem anh ta đau thế nào, liền xoay sang nói chuyện với Khưu Sinh: “Dì Khưu lần này không nói lung tung nha, cô ấy thật sự có thai sao?”

“Không chắc lắm, anh có hẹn bác sĩ, hai ngày nữa dẫn cô ấy đi kiểm tra.” Nói xong, Khưu Sinh chau mày, đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng người đàn ông kia, ấn cho gãy.

Lo lắng cho người còn chưa rõ có thai hay không ngồi bên này, người nọ đối với động tác của Khưu Sinh cũng không phản bác gì, chỉ nhún vai, cất bật lửa vào túi, vừa oán giận lên tiếng: “Tìm bác sĩ làm gì, có sẵn bác sĩ ngồi trước mặt cậu, cần gì phải xá cận cầu viễn nữa*, đúng là làm đau lòng người ta mà.”

“Người ta là bác sĩ phụ khoa nỗi danh, cái tên bác sĩ tâm lý như cậu thì nói làm gì, chẳng lẽ do tình hình kinh tế khó khăn mà phòng khám của cậu kiêm thêm chuyện xét nghiệm à?”

“Nói gì chứ, đúng là không có chuyên môn gì cả, rất nhiều phụ nữ mang thai thời kỳ đầu đều rất dễ có triệu chứng khó chịu bực bội.”

“Cho dù thật sự là vậy, Khưu Sinh cũng chẳng tìm anh. Ngay cả chuyện xét nghiệm người ta còn phải tìm bác sĩ nổi danh hẹn trước, ai thèm tìm loại bác sĩ kiếm cơm như anh.”

“Này, em có cần hạ thấp người đàn ông của mình vậy không hả?”

Trông thấy cặp nam nữ đang đùa nhau thật sôi nổi, Tiểu Lộc há hốc miệng …..bác sĩ nào cũng có cái tính linh tinh lang tang này sao? Người này y chang Tô Phi nha. Nhìn kỹ lại, đột nhiên trí nhớ trổi dậy, đập tay xuống bàn, kêu lên: “A a! Nhớ ra rồi, em từng thấy anh, anh và Nguyễn Linh ăn cơm với nhau.”

Sau khi nói xong, Tiểu Lộc xoay đầu nhìn Khưu Sinh, muốn tìm đáp án từ anh. Trông thấy Khưu Sinh khẽ gật đầu, Tiểu Lộc liền đắc ý, “Thấy chưa, trí nhớ em đâu có tồi, hôm đó anh từng nói anh ấy là bác sĩ tâm lý, còn nói từ trước tới giờ người bị anh ấy thôi miên thành công chỉ có một, đúng không?”

Khưu Sinh mím môi, không muốn nói thêm về chuyện này, chuyển đề tài khác, giới thiệu hai người kia với Tiểu Lộc: “Người này, em không cần biết tên hắn là gì, dù sao cũng chỉ là kẻ thừa đi theo ăn chực.” Nói xong, lại khẽ nhếch môi, chuyển sang người phụ nữ: “Cô ấy tên là Tống Thiến Du, là con gái của người cãi nhau với mẹ anh ngày hôm qua.”

“Vị hôn thê?!” Tiểu Lộc buộc miệng, không thể trách cô không biết kiềm chế, đơn giản đây là từ duy nhất nảy ra trong đầu cô.

“Phụt! Không phải như cô nghĩ đâu, đính hôn chỉ là lời nói đùa của trưởng bối thôi, cô cũng thấy đó, tôi đã có bạn trai.” Tiểu Lộc là người không biết che dấu suy nghĩ, phàm là người bình thường đều biết cô đang nghĩ gì, Tống Thiến Du không nhịn được mà bật cười, đưa tay chọc chọc người đàn ông bên cạnh, giải thích.

“Ha ha, hai người nhìn hạnh phúc ghê.” Tiểu Lộc nghiêng đầu, nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, thật hâm mộ. Nghĩ lại mình và Khưu Sinh, căn bản là không có ngang hàng gì hết, lần nào cô cũng bị nằm trong thế yếu. Quả nhiên, phụ nữ mà dữ dằn một chút thì cũng tốt hơn.

“Nguyễn Linh là ai?” Tống Thiến Du không bị chuyển đề tài mà quên đi trọng điểm.

“Em hỏi Khưu Sinh đi.” Vị bác sĩ tâm lý bại trận vứt trách nhiệm lại cho bạn tốt của mình.

Không ngờ rằng, Khưu Sinh chẳng thèm ngước mặt lên đã phang một câu, “Tôi không biết.”

“A ha, cậu không biết à.” Đuôi lông mày của bác sĩ tâm lý bại trận nhếch lên, cười hì hì chồm sát người Tiểu Lộc: “Muốn nghe về lần thôi miên thành công duy nhất của anh không, kích thích lắm nha.”

“Hay lắm, hay lắm.” Tiểu Lộc hưng phấn, gật đầu thật mạnh.

Sắc mặt Khưu Sinh bắt đầu thay đổi, khụ khụ vài tiếng, mắt lộ ra hung quang, thái độ bỗng chốc mềm đi: “Nguyễn Linh phải ……”

“Chờ đã! Em không thích nghe Nguyễn Linh kia là ai, em muốn nghe chuyện lần thôi miên thành công của anh ấy đã.” Tống Thiến Du chẳng chút khách khí, cắt ngang lời Khưu Sinh.

“Em cũng muốn nghe.” Tiểu Lộc nhanh miệng gật đầu phụ họa, cô chưa từng thấy Khưu Sinh chịu thua qua bao giờ, đây là lần đầu tiên, có thể biết quá trình thôi miên thật kích thích, không thể không nghe. Sau khi nói xong, còn nói thầm bên tai Tống Thiến Du: “Chuyện Nguyễn Linh tôi biết, chờ xong tôi kể chị cô nghe.” “……” Khưu Sinh tức giận, trừng mắt nhìn người khởi xướng.

Kẻ tự xưng là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp thì cứ xem như chẳng có chuyện gì, cười cười, nhún vai, vẻ mặt như là lực bất tòng tâm.

“Vì sao không cho anh ấy nói, không phải từng nói là em muốn hỏi gì thì hỏi, anh không bao giờ …. Dấu em nữa đó sao? Lại gạt người ta.”

Khổ nhục kế, rõ ràng là khổ nhục kế! Cho dù biết rõ là thế, nhưng nhìn thấy vẻ đáng yêu kia, dáng vẻ thất vọng cô đơn kia, Khưu Sinh đành cắn răng, biết rõ là hố lửa, cũng cam tâm nhảy vào: “Người duy nhất mà cậu ta thôi miên thành công chính là em, địa điểm là nhà em, thời gian là lúc em uống say lôi anh đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà giờ nhớ lại, cảm thấy sở dĩ em cho rằng chúng ta đã kết hôn, không phải vì cậu ta thôi miên thành công, mà là vì chỉ số thông minh của em có vấn đề.”

“………” Trăm phương ngàn kế, dàn dựng âm mưu, kết bè kết cánh, vi phạm pháp luật, không chuyện ác nào từ! Trình Tiểu Lộc khóc không ra nước mắt, kêu gào không thành tiếng, nhìn lại cuộc sống mấy tháng qua của mình, thế mà lại bị cái tên không rõ đầu đuôi này đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Thế này là thế nào hả? Lại là lừa, lại là gạt, cướp đoạt quyền được biết của cô, rốt cuộc ….. có xem cô là người hay không hả?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.