Mê Trước Cưới Sau

Chương 41: Chương 41




“Chồng cũ của tôi và vợ anh đang lén hẹn gặp nhau, cầm theo tư liệu lấy từ tôi. Không muốn đến đó xem sao? Ha, tôi nghĩ chỉ có Thẩm Thần Xuyên là thánh nhân, đúng thời điểm sẽ quân pháp bất vị thân, anh hùng cứu mỹ nhân; không ngờ anh lại càng thánh nhân hơn, cam tâm làm đạo cụ cho họ diễn màn gương vỡ lại lành. Kỳ thật tôi không hận Tiểu Lộc như các người đã nghĩ, tôi chỉ không cam tâm, không cam tâm bị xem là hàng thay thế cho cô ấy, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hết lần này đến lần khác hy sinh hạnh phúc của mình để tác hợp cho cô ấy? Khưu Sinh, anh cũng không khác gì tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng cô ấy vì yêu nên mới lấy anh sao? Đừng ngốc như thế, anh và Tiểu Lộc sao lại đúng lúc đó mà kết hôn, anh mới là người hiểu rõ hơn tôi. Chúng ta ……. Đều cùng sống trong hình bóng của một người khác, nhưng cũng may là tôi tỉnh táo, mà anh lại vẫn tự lừa mình dối người……….”

Những câu nói của Nguyễn Linh, một lần lại một lần vọng vào bên tai Khưu SinhAnh nhắm mắt lại, một lần nữa cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng suy nghĩ lại càng thêm rối loạn. Buồn bực vứt mớ ảnh chụp trong tay, anh mở mắt ra, ánh mắt dừng lại tại xấp ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh chụp ở nhà ba mẹ Tiểu Lộc, nhìn lại mới phát hiện, bất giác ống kính của anh đã không khi nào – rời khỏi cô. Hơn ai hết, anh là người rõ ràng vì sao giữa anh và Tiểu Lộc lại có đoạn hôn nhân này. Không hề liên quan đến tình yêu, không liên quan gì đến loại ước hẹn hôn nhân sống chết có nhau xa xỉ nào đó. Ban đầu, họ chỉ là làm theo nhu cầu. Anh cần một người vợ để báo cáo kết quả công tác với gia đình, cô cần một người chồng để lấy lại tôn nghiêm của mình, chỉ như thế mà thôi. Giờ Nguyễn Linh và Thẩm Thần Xuyên đã ly hôn, ước nguyện thời ban sơ từng làm cho cô xúc động đã quay về, vậy anh thì tính là gì? Ở ‘Trinh tiết cổ trấn’ lúc anh muốn hẹn với cô về một cái hôn lễ, cô bảo không cần, dù sao cũng chỉ là một màn diễn trong một năm. Một năm… ngay lúc anh muốn cô ở lại cạnh anh, thì cô lại càng nhớ đến cái ước định này hơn cả anh.

“Cút mẹ nó đi một năm!” Anh nói thầm, nheo mắt, mở cửa phòng tối*, tiện tay cầm chiếc áo khoác trên bàn làm việc, nhếch môi, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. (*: phòng để rửa ảnh. Chú thích lại cho các nàng đã quên.)

Cả quá trình diễn ra cực nhanh, Cố Húc Nghiêu ngơ ngác trông thấy Khưu Sinh đột nhiên lao ra khỏi phòng tối, lại đằng đằng sát khi chạy ra khỏi phòng làm việc. Đợi lúc anh lấy lại tinh thần thì chỉ kịp rống theo một câu: “Ê, cậu đi đâu vậy? Vợ cầu nói không gọi điện thoại được cho cậu, bảo tôi tan tầm phải lôi cậu về cho bằng được đó!”

Không ai để ý đến anh, Khưu Sinh đã sớm biến mất khỏi cửa phòng làm việc. Húc Nghiêu do dự một chút, báo một tiếng với anh Tương, rồi đuổi theo. Ai biết đàn ông khi thất tình sẽ làm ra chuyện gì, không may có khi còn xảy ra tai nạn chết người chứ chẳng chơi.

Tiểu Lộc mua thật nhiều đồ, nấu một bàn thức ăn đầy ắp, tất cả đều là món Khưu Sinh thích ăn. Đợi sau khi nấu xong cả, trời cũng tối. Tiểu Lộc ghé người tựa vào cửa sổ, ánh mắt khóa chặt vào cổng lớn dưới lầu, chờ xe Khưu Sinh về. Chờ đợi, luôn khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Cô gọi điện cho Khưu Sinh hết lần này đến lần khác, luôn là câu ‘Tạm thời không thể liên lạc được’, lần này thì ngay cả Cố Húc Nghiêu cũng tắt luôn điện thoại. Phòng làm việc, anh Tương, tất cả đồng nghiệp, thậm chí cả Lê Nhược Lâm…. Chỉ cần có thể nghĩ ra, Tiểu Lộc đều gọi, nhưng vẫn không có tin tức anh. Bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực, cô từng nghĩ rằng tình cảm có thể không cần phải thề non hẹn biển, từ từ bồi đắp cũng là một dạng yêu. Chỉ duy nhất không nghĩ tới tình yêu như vậy lại không có sự tin tưởng làm trụ cột, thế nên căn bản là không chịu nổi dù chỉ là một kích.

Tiểu Lộc không rõ là mình đã chờ đợi bao lâu, ngồi bên cửa sổ, rồi leo lên sopha, cuối cùng cô đành ôm bé Bò sữa vào WC ngồi. Ảo tưởng, khi vừa mở cửa WC ra, không chừng Khưu Sinh đã trở lại. Sự thật là, cho dù có đợi trong WC, Tiểu Lộc vẫn hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đang ngồi thì nghe bên ngoài cửa có tiếng chìa khóa mở cửa, Tiểu Lộc lập tức vứt Bò sữa xuống, xông ra ngoài. Không đợi đối phương cửa mở, cô đã chủ động mở cửa, lấy lại tinh thần, tươi cười: “Sao giờ mới về?”

“Giúp một tay khiêng cậu ta vào nào.” Người nói chính là Cố Húc Nghiêu, đang cố sức giúp Khưu Sinh đứng vững.

“Hai người uống rượu sao?” Tiểu Lộc nhíu mày, mùi rượu xông vào mũi, lại nhìn dáng vẻ say xỉn của Khưu Sinh, càng thêm khẳng định.

“Ừ, cô cũng biết là tâm trạng cậu ấy không tốt mà, không nói không rằng chạy đến quán rượu.” Một bên dìu Khưu Sinh đến cửa sổ, Cố Húc Nghiêu giải thích.

“Em đi pha cho anh ấy tách trà, anh ăn cơm chưa? Em nấu rất nhiều.” Cố Húc Nghiêu cố sức lôi Khưu Sinh đến sô pha, thở dài một hơi, “Không cần đâu, cô lo cho cậu ấy đi, tôi có hẹn với Nhược Lâm.”

“A, quên mất, Nhược Lâm cũng hẹn với em và Khưu Sinh, anh giúp em nói với chị ấy một tiếng nha.” Nghe Húc Nghiêu nhắc, Tiểu Lộc mới nhớ ra mình cũng có hẹn với Nhược Lâm. Cố Húc Nghiêu cười gật đầu, chỉ Tiểu Lộc vài cách giải rượu rồi mới đi.

Cả phòng nhất thời yên tĩnh, vật vã làm theo chỉ dẫn của Cố Húc Nghiêu đến khuya, Khưu Sinh cũng đã ngủ thật sâu trên sô pha, Tiểu Lộc cuối cùng mới nghỉ tay, ngồi bệch bên cạnh sô pha nghỉ ngơi, ngơ ngác nhìn Khưu Sinh.

Nhìn lại nhìn, tầm mắt trở nên mơ hồ, nghẹn thật lâu, cuối cùng nước mắt cũng tuôn ra, nức nở, thút thít nói không thành câu: “Sao giờ mới về……..”

Tiểu Lộc ghét cái cảm giác chờ đợi, ghét cảm giác lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bỏ rơi. Anh nói tình cảm giữa họ rất yếu ớt, không chịu nỗi cãi nhau; Tiểu Lộc nghĩ rằng chỉ cần chờ lúc anh bình tĩnh, cô không ồn không quậy, về nhà chờ anh là được. Chờ rồi chờ, chờ đến lúc cảm thấy cô thà để Khưu Sinh nổi lửa gây với cô một trận, gây xong rồi lại tiếp tục ở bên cạnh cô là tốt lắm rồi. Đã lâu không có cảm giác này, thậm chí Tiểu Lộc từng nghĩ cả đời sẽ không có loại cảm giác này, cái loại cảm giác yêu một người đến chấp nhận nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

“Khóc cái gì?” Tiếng nói nặng nề vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, làm Tiểu Lộc giật bắn người, ngừng khóc, nhìn lại. Ánh mắt chạm phải tầm mắt người đang nằm trên sô pha. Tiểu Lộc không nói, chỉ gắng sức kiềm lại nước mắt mình, có chút ngây dại nhìn anh.

Khưu Sinh nhíu mi, mấp mấy môi: “Anh hỏi em khóc cái gì?”

“Em……..” Cô mở miệng, phát ra một chữ, mới thấy giọng mình khàn thế nào, khục khục vài cái, Tiểu Lộc mới nói tiếp: “Em không gọi điện được cho anh, gọi thật lâu, thế nào cũng không được.”

Di động? Cô đúng là ở thời điểm không đúng nói một câu cũng chẳng đúng thời điểm. Khưu Sinh hừ lạnh một tiếng, chuyển mình, cơn đau đầu sau khi say làm anh phải nheo mắt lại, nói nhỏ: “Tôi không có thói quen đổi điện thoại.”

“Ơ?” Chuyện này liên quan gì đến đổi điện thoại?

“Tôi không giống cô, có thói quen xài hai điện thoại đổi tới đổi lui, có thói quen giữ lại những kỷ niệm của quá khứ.”

Lời này làm Tiểu Lộc chả hiểu gì cả, hoàn toàn không rõ anh muốn nói gì, “Cũng chỉ là thói quen thôi mà, vậy cũng không được sao? Bất kỳ ai cũng có một hay một vài thói quen đặc thù mà.” Huống chi chỉ là đổi điện thoại, thói quen hết sức bình thường nha.

“Được! Đương nhiên là được, cô làm gì mà chẳng có thói quen, quen dùng một cái điện thoại, quen uống cùng một ly nước, còn có thói quen sinh nhật hằng năm đều có người tặng hoa, cả nhà cô ai cũng có thói quen, quen người đàn ông bên cạnh cô là tên là Thẩm Thần Xuyên!”

“Vì sao giờ mới lôi chuyện này ra cãi? Hôm đi đăng ký kết hôn, không phải anh đã biết tất cả rồi sao. Tất cả đều đã là quá khứ, anh muốn tôi phải thế nào đây? Chẳng lẻ muốn tôi hủy đi trí nhớ của mình à?” Tiểu Lộc cũng kích động đứng dậy.

Tiểu Lộc thật không rõ bản thân mình đã sai chổ nào, cho dù từ đầu đã biết cuộc hôn nhân này không thể dài lâu, nhưng cô vẫn toàn tâm toàn ý cố gắng để cái tên Thẩm Thần Xuyên trở thành quá khứ, chỉ là…. Anh lại đem đến cho cô cái gì? Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ thấy có mỗi mình phải trả giá, thử để anh hòa nhập vào cuộc sống của cô, hiểu rõ người nhà của cô, còn anh thì sao? Thậm chí, ngay cả ba mẹ anh trông ra sao cô còn không biết! Không phải chưa từng muốn được biết, mà là Khưu Sinh chưa từng cho cô cơ hội.

“Quá khứ? Thật sự là quá khứ sao?” Nếu thật là quá khứ, hôm nay họ sẽ không đứng tại nơi này mà cãi nhau vì người kia.

“Như vậy còn không xem là quá khứ sao? Người của tôi là anh, ngủ cạnh tôi là anh, người trong lòng cũng là anh, anh còn muốn thế nào mới xem là quá khứ? Tôi đã rõ ràng bản thân mình đã kết hôn, biết rõ lúc đó chuyện giữa tôi và Thẩm Thần Xuyên là vĩnh viễn không có khả năng, cũng biết rõ người tôi yêu nửa đời sau phải là ai, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?”

“Lúc đó cô và hắn sỡ dĩ không có khả năng, chỉ là vì cô đã kết hôn với tôi?” Tiểu Lộc rống một tràng thật dài, nhưng qua tai Khưu Sinh, chỉ còn lại duy nhất một câu trọng điểm. Cứ như tất cả chỉ vì cô đã lấy anh, cho nên mới hết hy vọng.

Tiểu Lộc càng lúc càng không rõ, cho dù cô và Thẩm Thần Xuyên trước kia có ngọt ngào thế nào cũng không bằng chuyện cô nguyện ý giao cả đời này cho anh sao?

Bởi vì đã lấy anh, nên cô mới phải buộc mình yêu anh sao. “Cô không cần chịu thiệt như vậy, người yêu chân chính đã quay về, cô có thể trở về với hắn, chúng ta căn bản là không có kết hôn!”

“……… Ý anh là gì?” Tiểu Lộc trừng to mắt, nghĩ rằng mình nghe lầm, hoặc có thể đã hiểu sao. Cái gì gọi là không kết hôn? Chẳng lẽ, từ đầu đến giờ, tất cả chỉ là một trò lừa bịp?

“Tôi không có hứng thú lấy chuyện chung thân đại sự của mình ra để đùa, càng không có hứng thú với người sau khi tôi đã ký giấy kết hôn lại xoay sang hỏi tôi, vì sao lại không ký là ‘Thẩm Thần Xuyên!”

Lúc ấy, đối mặt với câu nói thành thật trong lúc say của cô, cho rằng thật đáng mỉa mai, nhịn không được còn cười nhạo cô là kẻ si tình; giờ thì cũng mỉa mai, nhưng là mỉa mai chính mình.

“Anh gạt tôi? Từ đầu đến giờ, anh có bao giờ nói một câu thật lòng nào với tôi không?!”

Khó trách cô trước giờ chưa từng thấy qua cái gọi là giấy hôn thú, từ đầu trong kế hoạch của anh đã không có cô, cả chuyện một năm ước hẹn cũng là giả, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dứt áo ra đi.

“Không phải là vừa ý cô rồi sao? Cô cái gì cũng nhẫn nhục chịu đựng. Bạn trai chạy, không đi hỏi; kết hôn với tôi, cũng không truy vấn. Thật ra cô có từng để ý qua mình đã lấy ai không? Hay đơn giản chỉ là vớ đại một khúc gỗ, bơi qua sông là tốt rồi. Giờ thì sông cũng đã qua, phải buông tay thôi.”

Khưu Sinh đứng dậy, nhìn sát vào Tiểu Lộc, thái độ không tập trung của cô càng đẩy mức nhẫn nại của anh đến tận cùng, chịu đủ cái gọi là thuận theo tự nhiên của cô. Thậm chí, anh còn không thể không nghi rằng, cho đến tận bây giờ, cô căn bản không quan tâm đến đoạn ‘hôn nhân’ này. Nhưng vì nghĩ nếu đã là kết cục đã định như vậy, thì cứ thế mà cho nó xảy ra thôi.

“……….”

Đối mặt với lời chỉ trích của anh, Tiểu Lộc như nghẹn ở cổ, không nói được lời nào. Vì sao ai cũng như vậy, cô không nói gì, còn trách cô sao không hỏi.

Xem ra là không cần phải gây tiếp nữa. Khưu Sinh xoay người cầm lấy áo khoác và di động bên cạnh, cố lách mình qua người cô, bổ tiếp một câu: “Tôi không rảnh chơi trò qua sông với cô.”

Cho đến tận hôm nay, kiên nhẫn của anh cũng đã hết, cô thì lại vẫn cứ như xưa.

Nhìn thấy cửa phòng bị anh dùng sức đóng sầm, lần này, Tiểu Lộc không có ý định giữ anh lại. Cô còn đang khiếp sợ, không nuốt nổi chuyện này; cũng là đột nhiên phát hiện, nếu anh phải đi thì dường như cô đã hoàn toàn không còn thân phận cũng như lập trường nào để ngăn cản. Tất cả, thì ra, cũng chỉ như một giấc mộng, dù có đẹp đến thế nào cũng có lúc phải tỉnh giấc.

*Yu: iem hựn anh, Khưu Sinh inh inh inh inh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.