Mê Trước Cưới Sau

Chương 39: Chương 39




“Em…….. đang ở nhà ba mẹ sao?”

Đầu bên kia đang điện thoại im lặng một lúc, bỗng nhiên bay tới một câu. Tiểu Lộc mím môi, bừa bãi hừ một tiếng, “Ừ, ừ.”

“Khi nào thì về?”

“Liên quan gì anh?” Tiểu Lộc thốt lên, rõ ràng đã là mỗi người mỗi ngã, cần gì phải giả vờ quan tâm như thế làm gì.

“Trình Tiểu Lộc, em đổi điện thoại mà sao không nói một tiếng, mà chồng em làm gì tắt máy vậy hả? Hai người định cứ thế mà bỏ trốn sao, muốn bốc hơi khỏi nhân gian này luôn à? Khi nào thì về, công ty em có chuyện ……..” Điện thoại bên kia bị cướp đi, truyền đến là giọng Cố Húc Nghiêu.

Nghe qua có chút lộn xộn, nhưng Tiểu Lộc vẫn thấy mình cũng hiểu được trọng tâm vấn đề, “À, mỗi lần về nhà ba mẹ em điều đổi điện thoại mà, làm vậy cước phí rẻ hơn.”

“Cái này không phải chuyện quan trọng……….”

“Đúng rồi, sao anh lại ở chung với Thẩm Thần Xuyên vậy.”

“Ừ, anh nghĩ Khưu Sinh hẳn là cũng rất muốn biết, vì sao tất cả mọi người đều không thể tìm được hai người, chỉ có Thẩm Thần Xuyên là có thể dễ dàng tìm ra em?” Húc Nghiêu hừ vài tiếng, không đáp mà hỏi lại.

“Ây da, chuyện này cũng không phải trọng điểm, công ty sao thế?” Tiểu Lộc cười gượng, không giải thích vấn đề này.

“Em đưa điện thoại cho Khưu Sinh đi.” Cố Húc Nghiêu ngạc nhiên, do dư một lát, đột nhiên nói.

“…….Ồ.” Tiểu Lộc hấp hé miệng, hoang moang miễn cưỡng đưa di động cho Khưu Sinh. Lòng rất là không thích, vì sao công ty cô xảy ra chuyện lại đi nói với Khưu Sinh?

Khưu Sinh khó hiều nhìn mắt Tiểu Lộc khi đưa di động cho anh, anh cũng hoang mang nhận điện.

Tiểu Lộc yên lặng ngồi một bên, muốn từ vẻ mặt anh để tìm hiểu sự việc từ đầu đến cuối, tức cái, từ đầu tới cuối, anh chỉ là cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra ngay, chỉ ở trạng thái nghe điện thoại, đến tận lúc trước khi ngắt điện thoại mới phun ra một câu: “Ừm, được, tôi biết rồi.”

Ừm cái gì? Được cái gì? Biết cái gì?!

“Nhìn anh làm gì?” Anh thẳng tay ngắt điện thoại, lạnh lùng nhìn Tiểu Lộc, ngón tay vô tình ấn phải nút hiện thị list danh sách bạn bè trong điện thoại của cô.

Tiểu Lộc từng nói,bạn của cô rất ít rất ít, ít đến đáng thương. Lúc này, anh xem như thật sự cảm nhận được.

Quả nhiên làít đến đáng thương, thế cho nên cả list điện thoại chỉ có một tên, ba chữ chói mắt ‘Thẩm Thần Xuyên’, cứ thế mà sinh sôi nảy nở nhảy vào mắt anh.

“Anh sao thế?” Cảm giác thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó chịu, Tiểu Lộc tò mò bước đến.

Khưu Sinh ấm nút thoát list, trả điện thoại lại cho Tiểu Lộc, nhếch môi. Im lặng một lúc mới rầu rĩ nói: “Vì sao lại đổi điện thoại?”

“À, cái này là điện thoại của nhà em thôi, có nó tiện hơn, gọi về nhà cũng không phải tốn phí liên tỉnh nha.” Tiểu Lộc trả lời ngay không do dự, âu cũng là thói quen, theo cô thấy thì đây cũng không phải chuyện gì to tát cả.

“Làm thế từ khi nào?” Anh nheo nheo mắt, tiếp tục hỏi.

“Lâu lắm rồi, hình như cũng được ba năm.”

Dường như không cần phải hỏi nữa, chỉ chuyện Thẩm Thần Xuyên biết số điện thoại nhà cô, hơn nữa lại còn lưu lại số của Thẩm Thần Xuyên, nhiêu đó cũng đủ thấy trước đây họ ngọt ngào thế nào. Khưu Sinh sa sầm mặt, buông tiếng thở dài, cố gắng đè nén cảm xúc, để nhìn mình trông có vẻ bình thường hơn.

Tiểu Lộc quay đầu đi, liếc trộm anh một cái, nghĩ lầm rằng anh không vui vì chuyện công ty mà Cố Húc Nghiêu nói, “Có phải ý tưởng quảng cáo công ty chúng ta bị tiết lộ không? Có công ty khác làm quảng cáo trùng chi tiết sao?”

Khưu Sinh không nói, kinh ngạc nhìn cô.

“Húc Nghiêu muốn em nhận lỗi từ chức, gánh vác tất cả sai lầm, bảo vệ cái ghế Lê Nhược Lâm sao?” Cô không đổi giọng, tiếp tục hỏi.

“Húc Nghiêu và Nhược Lâm không phải là người máu lạnh như vậy.”

“……..Em cũng không phải vô dụng nha, em đoán được tổ quảng cáo này thể nào cũng xảy ra chuyện à, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ liên lụy đến Lê Nhược Lâm.” Cô vẫn tiếp tục khờ khạo nghĩ rằng sự kiện này chính là nhằm vào cô, xem ra tránh cũng không được. “Anh có từng xem qua hà đăng* chưa? (*: đèn thả sông) Truyền thuyết có nói, chỉ cần hà đăng trôi đến bờ bên kia mà không tắt, nguyện vọng có thể thực hiện được, linh nghiệm lắm. Trước kia em và Nguyễn Linh cũng ở đây thả đèn, cùng hứa nguyện phải có chổ đứng ở thành phố lớn, xem ra…….. cô ấy làm thực hiện được nhanh như vậy………”

“Thành phố lớn tốt lắm sao?” Anh ngược lại thì thấ ‘Trinh tiết cổ trấn’ càng thích hợp với Tiểu Lộc hơn.

“Lúc trước thật sự là thấy tốt lắm, phòng ở thì thật cao, mọi người sống cũng thật khá. Khi đó, ba cũng từng khuyên em, nói rằng sống ở thành phố lớn, ngợp trong vàng son thì con người rất dễ đánh mất chính mình, đợi đến lúc muốn quay đầu, thì hơn phân nữa đã không còn tìm thấy được đường về. Giờ ngẫm lại, đúng là ba mẹ là người hiểu con mình nhất, quả nhiên là em không thích hợp với kiểu sống anh lừa tôi gạt này.” Tiểu Lộc đột nhiên sinh ra một đống cảm khái, ánh mắt tĩnh lặng nhìn dòng người đang thả đèn bên bờ sông.

Mờ hồ như thấy được cảnh mình và Nguyễn Linh trước kia. Những năm tháng bồng bột trước kia, đều thoáng như lưu sa*, giữ cũng không được. Có lẽ cũng chẳng có anh đúng ai sai, sai chính là thế giới bây giờ, con người phải hạnh phúc đến thế nào mới có thể tránh được những cám dỗ đó.

“Có muốn thả đèn không?” Anh ẩn ẩn một nụ cười yếu ớt, hỏi nhẹ, quyết định không muốn nghĩ đến những chuyện không vui.

“Hả?”

“Đổi cái nguyện vọng, hứa chút bình thản điểm đích nguyện vọng, đăng thần nói không chừng hội chiếu cố ngươi.”

“Đổi nguyện vọng, cầu được bình thản, không chừng đăng thận sẽ chiếu cố cho em.”

“………..” Thì ra thần đăng cũng biết đạo lý ‘bóp trái hồng mềm’ nha.

Sau đó, Tiểu Lộc mua rất nhiều rất nhiều hà đăng, bắt Khưu Sinh cùng thả, một chiếc lại một chiếc. Cô không rõ Khưu Sinh nguyện ước điều gì, chỉ biết là mình nặn một cái cũng không ra, chỉ là muốn nhìn hà đăng nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo trôi đến bờ bên kia. Loại cảm giác không chút an toàn này làm cho cô cảm thấy năm tháng yên tĩnh thật là tốt, thật thỏa mãn.

“Khâu sinh.”

“Sao?”

“Sau này, tết Thanh minh hằng năm chúng ta đều cùng đến thả hà đăng đi.”

“Được……..” Cái ngày kỷ niệm kết hôn chết tiệt!

Điểm đặc sắc lớn nhất ở Trinh tiết cổ trấn, chính là mọi người đều thân như người một nhà.

Cho nên hôn lễ của dì Paris không phải là chuyện của một mình nhà Tiểu Lộc, mà là chuyện cả trấn. Ngày mai, chính là ngày cưới của dì Paris, thế nên toàn bộ trấn đều tham gia công cuộc tổng động viên, duy chỉ có hai kẻ nhàn rỗi nhất chính là Khưu Sinh và Tiểu Lộc.

Vì thế, Tiểu Lộc lôi Khưu Sinh đến một nơi đã lâu mình chưa đến.

Đó là một thôn nhỏ cách Trinh tiết cổ trấn không mấy xa, nơi đó còn có một trường tiểu học rất không thu hút mắt nhìn.

Nói đúng ra, là Tiểu Lộc kiên quyết gọi nó là trường học, Khưu Sinh nhìn thế nào cũng chỉ cảm thấy đó chính là mấy căn phòng tương đối, trong phòng có bảng đen, bục giảng, vài món đồ nhìn không mới không cũ. Cuối cùng, phía sau tường trường là một ngôi nhà tranh nhỏ, thật sự là nhìn mà kinh hãi.

“Chú hiểu trưởng, chú vẫn ngủ ở đây mỗi ngày sao?” Tiểu Lộc nhìn bốn phía, cảm thấy mấy chục năm mà cứ như mới một ngày, chỉ có thể là gian nhà tranh này.

“Ừ, ngủ quen rồi.” Chú hiệu trưởng mặt mũi hiền lành, gật đầu đánh giá Khưu Sinh, “Chú nghe nói con kết hôn rồi, đây là chồng con à?”

“Dạ đúng rồi.” Tiểu Lộc cười ngượng, kéo góc áo Khưu Sinh, ý bảo anh nói vài câu có lễ.

“Chào chú hiệu trưởng.” Thật sự không biết nên gọi ông là gì, Khưu Sinh đành gọi theo Tiểu Lộc.

“Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, Thẩm Thần Xuyên.” Hiểu trưởng vẫn nhớ rõ, thật lâu trước kia, Tiểu Lộc từng kể qua một người đàn ông. Lúc đó, đứa bé này còn tâm tâm niệm niệm phải gả cho nhà người ta. (Yu: chệp, đôi khi trí nhớ tốt quá cũng có hại lắm nhoa.)

“Chú hiệu trưởng, con tên là Khưu Sinh.” Khưu Sinh không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị gọi sai tên, càng không rõ là vì sao mỗi lần lại càng buồn hơn.

“Đổi, đổi người?!” Thế sự thay đổi a, ngay cả người ông luôn nghĩ là trung trinh nhất – bé Tiểu Lộc, lại làm trái với tổ huấn của Trinh tiết cổ trấn.

“Chuyện này kể ra dài lắm, trước nói chuyện chính đã. Chú hiệu trưởng, tiền mỗi tháng đưa cho chú đủ không? Con nghe ba nói, người trong trấn muốn tìm người xây mới trường, chú lại nói không cần, vậy là sao? Hoàn cảnh học tập tốt, thì trẻ con mới học tốt chứ.”

“Hứ! Nếu trường học được xây mới, thì người đến thăm còn ai quyên tiền nữa?”

“………” Khưu Sinh im lặng, thiệt là cái Trinh tiết cổ trấn tuyệt vời đến thế nào a, quả thật có thể nói là một xã hội thu nhỏ, lừa bịp, tống tiền, cờ bạc, ong bướm.

“Còn nữa, lần trước Nguyễn Linh cũng đến nói vậy với chú, hai đứa sau này đừng đưa tiền mỗi tháng nữa, tình yêu của xã hội đã đủ để bọn nhỏ ấm áp rồi, chú không lừa người trong nhà. Tiền bây giờ cũng đủ để bồi dưỡng mấy đứa nhỏ có tiền đồ hơn hai đứa nha đầu mi.” Hiệu trưởng đại nhân nói thật khí thế, chí khí hùng tâm.

Chỉ Tiểu Lộc biết, lừa bịp tiền đều là giả, đấy là chú ấy muốn mọi người đừng khuyên chú đừng tiếp tục nữa. Phải biết rằng, lúc trước chú bỏ dạy ở một trường lớn, dứt khoát về truồng này dạy, nhận những đứa trẻ không nhà về, khiến ai nấy đều ngả kính ra nhìn. Thật ra, cái gọi là tình yêu của xã hội, cũng chỉ là hữu danh vô thực, không thể đủ, bằng không chú cũng không đến nỗi cả phòng ở cũng tiếc mà không sửa.

“Nguyễn Linh đã tới?” Tiểu Lộc dần lấy lại tinh thần, chính xác tìm ra điểm hứng thú trong câu nói chú hiệu trưởng.

“Ừ, cách đây cũng không lâu, mà sao hai đứa không cùng về chung?”

“À……” Tiểu Lộc không biết phải giải thích thế nào.

“Bận công việc, vốn hai cô ấy hẹn nhau cùng về, nhưng Tiểu Lộc bận đột xuất.” May mắn là Khưu Sinh đúng lúc giải vây giúp Tiểu Lộc.

“Khó trách, nhịp độ sống người thành phố luôn mau, Nguyễn Linh cũng nói bận công việc, về nước cũng có nhiều việc, bận đến không ngừng. Nhưng nghe nói hai đứa vẫn thường xuyên gặp mặt, lần này về con bé cũng vừa lúc đưa tiền, để chú mua vài thứ cho bọn nhỏ, bị chú mắng xong đi rồi.” Chú hiệu trưởng cũng không nghi ngờ gì, tự nói ra hết.

“Cô ấy đến một mình sao?” Tiểu Lộc cẩn thận hỏi lại, không phải Nguyễn Linh xin phép vì chuyện ly hôn sao? Sao lại đột nhiên đến đây?

“Đúng rồi, nhưng con bé nói với chú là con đã kết hôn, giờ rất hạnh phúc, chú cũng khuyên nó đừng làm quá bán mạng vì công việc, phụ nữ mà, tìm một nhà tốt tốt dừng chân là được rồi, vất vả quá như vậy làm gì.”

“Ha ha, đúng vậy…….” Tiểu Lộc gượng cười phụ họa, cùng Khưu Sinh nhìn nhau. Nếu không phải vì có Khưu Sinh ở đây, cô thậm chí tưởng như đang ở lúc xưa, chú hiệu trưởng nói về Nguyễn Linh, rõ ràng là vẫn như cô ấy trước kia đó thôi.

Lúc sau, hàn huyên liên miên đến tận trưa, Khưu Sinh chuẩn bị đưa tiền cho chú hiểu trưởng, không ngoại lệ, Khưu Sinh và Tiểu Lộc đều bị chú đuổi đi.

Lúc đi, cũng là lúc hoàng hôn, bọn trẻ cũng vừa tan học, đang ở sân trống trong trường chơi đùa, từng trận cười như tiếng chuông bạc khiến người cảm thấy điềm tĩnh lạ thường. Khưu Sinh không kiềm được, đứng ở đỉnh núi nhỏ, chụp không ít ảnh.

“Chú hiệu trưởng là hiệu trưởng lúc em và Nguyễn Linh học, Nguyễn Linh là người đầu tiên chú ấy trợ dưỡng. Ba mẹ cô ấy mất sớm, may nhờ có hiệu trưởng giúp mà tốt nghiệp được. Lúc bọn em vừa đậu đại học, chú hiệu trưởng nói nhìn thấy Nguyễn Linh thành tài, chú cũng cảm thấy làm việc thiện thật vui vẻ. Thế là xây trường này, thu nhận một đám nhóc không nhà về, dạy chúng học. Rất nhiều người nói chú là kẻ ngốc.”

“Không ngốc, có nhiều con như thế, già có thể hưởng đủ phúc rồi.” Khưu Sinh buông máy ảnh, vỗ nhẹ đầu Tiểu Lộc, cười nói.

“Khưu Sinh, anh nói xem, Nguyễn Linh còn nhớ rõ ân tình của hiệu trưởng, còn đến thăm chú ấy, có phải là tính tình cô ấy cũng không thay đổi nhiều lắm?”

“Trong lòng em đã có đáp án rồi.” Loại chuyện này, Khưu Sinh không có tư cách trả lời, dù sao, anh cũng không rõ tình cảm giữa hai người các cô sâu đậm đến mức nào.

“Đúng thế……. đã có đám án……….” Tiểu Lộc cúi đầu, lẩm bẩm.

“Thật ra, ai cũng thay đổi, chỉ là có vài người bị mất phương hướng nên dễ lạc đường.”

Câu nói của Khưu Sinh đánh đến tai Tiểu Lộc, cô cũng không thể xác định bản thân mình có lạc đường hay không, công danh lợi lộc, nhu cầu, con người luôn tự an ủi mình rằng tất cả chỉ vì sinh kế, nhưng sự thật là gì? Sống trong thế giới này, không muốn cũng rất khó, không chừng, đến ngày nào đó cô cũng sẽ trở nên thật đáng sợ, đại khái là thời điểm sẽ đổi thay hoàn cảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.