Mê Trước Cưới Sau

Chương 32: Chương 32




Cầu nguyện, cầu nguyện, Tiểu Lộc thành tâm cầu nguyện ngàn vạn lần Khưu Sinh đừng nghe ra ngụ ý của dì Paris.

Cũng may, chúng thần linh như nghe được lời cô cầu nguyện, Khưu Sinh thật bình tĩnh, vẫn ở trong phòng tiếp tục tìm kiếm.

Càng nghĩ, Tiểu Lộc càng quyết định phải đánh đòn phủ đầu.

“Khưu Sinh! Anh làm thế là có ý gì?!”

“Sao?” Trong bếp, Khưu Sinh làm như vô tội ló người ra, nhún vai cười nói, “Thật sự là anh tiện đường đến mượn xì dầu thôi mà.”

“Hôm qua mới đưa cho các anh ba chai xì dầu rồi còn gì!” Có cần làm quá vậy không, cô không những mua xì dầu mà mua luôn cả thứ giống với xì dầu luôn mà.

“Có người muốn ăn thịt kho tàu, còn có người vội muốn nịnh nọt. Đối với người đàn ông kể cả cơm chiên trứng cũng làm không xong mà nói, một lần xài cả ba chai xì dầu cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

“Sao? Anh đang nói Húc Nghiêu hả? Chẳng lẽ Lê Nhược Lâm muốn ăn thịt kho tàu?” Tiểu Lộc bước sát lại, phát huy tinh thần hóng chuyện từ nhỏ. Đáng tiếc cô đã quên, Khưu Sinh lẫn thật nhanh, không những không để ý đến cô, còn cầm chai xì dầu chạy thẳng ra phòng khách rồi ngồi xuống. Cảm thấy bị bẽ mặt, ánh mắt Tiểu Lộc nhìn dáo dác, vô tình lướt qua bức thư, “Ai nói chuyện xì dầu với anh chứ! Emnói, cái này là ý gì?”

Vừa hỏi, Tiểu Lộc vừa thở hồng hộc đem mớ giấy quăng trước mặt Khưu Sinh.

“Là hóa đơn thẻ tín dụng.” Khưu Sinh nhìn cũng không thèm nhìn, lười nhác trả lời.

“Đương nhiên em biết đây là hóa đơn, ý của em là, vì sao hóa đơn của anh lại chuyển qua bên em ký?”

“À, lúc đó anh đề vào địa chỉ của em, để em là người đảm bảo.”

“…….Vì sao em lại là người đảm bảo cho anh chứ?” Vậy khác nào anh xài thâm thì cô trả tiền? Chuyện này là sao!

“Em là vợ anh.” Lý do của Khưu Sinh đưa ra vẫn phong phú như trước.

“Vợ?” Tiểu Lộc nhảy dựng lên, “Vợ cũng đâu có nghĩa vụ phải làm vậy, anh cũng đâu có đưa tiền lương cho em, tài chính, quyền hành cũng đâu nằm trong tay em, em lấy đâu ra tư cách coi tiền như rác chứ. Ôi mẹ ơi! Ba vạn năm ngàn tám trăm bốn mươi hai đồng, anh con mẹ nó sao xài nhiều vậy hả? Quét thẻ đến bị thâm hụt!” Lúc này mới nhìn kỹ lại số tiến, Tiểu Lộc không nhịn được nữa.

Nếu chỉ mấy ngàn thì không nói gì, cô khẽ cắn môi, coi như mất một tháng tiền lương, giúp Khưu Sinh cũng được, nhưng mà ba vạn là nhiều lắm nha, cô làm gì có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ muốn đem của hồi môn của cô ra xài luôn sao?

“Làm quá lắm sao?” Khưu Sinh vẫn tiếp tục vẻ mặt nhàn nhã.

Cái kiểu thái độ này càng làm cho Tiểu Lộc thêm muốn hộc máu, cứ như chắc ăn là cô sẽ không thấy chết không cứu, “Em không có tiền!”

“Ử vậy đừng trả.” Anh cười khẽ, như thể chuyện này không liên quan đến mình.

“Có thể không trả à?” Tiểu Lộc e dè hỏi.

“Có thể, cùng lắm thì chờ thư luật sư, em là người đảm bảo của anh, em cũng trốn không thoát.”

“……….” Cái gọi là tức nước vỡ bờ, đâm lao theo lao, tiến thoái lưỡng nan, xem như Tiểu Lộc đều đã được lĩnh hội hết cả rồi. Cô buồn rười rượi, rũ người xụi lơ ngồi phệt xuống sô pha, vô cùng nghi ngờ mục đích cuối cùng của việc Khưu Sinh muốn cưới cô, “Anh thành thật khai đi, anh kết hôn với tôi, có phải vì muốn tìm một người để nuôi anh không?”

“Em thấy vậy sao?” Đôi mắt chim ưng sáng rực nhíu lại, người đàn ông đối diện nửa cười nửa không, không trả lời mà hỏi lại.

Cô thấy vậy sao? Còn dùng câu hỏi nữa à? Cô cảm thấy đây là là, không thể nghi ngờ gì nữa! Vì thế, Tiểu Lộc bắt đầu thấy khó hiểu, “Vì sao là tôi? Có nhiều người còn nhiều tiền hơn tôi, anh cần gì quấn lấy tôi không tha chứ, tôi cũng đâu có nợ gì anh?”

“Mới nhiêu đó mà em đã muốn thoát khỏi anh sao?” Cái kiểu ăn nói lộn xộn chống đối của cô ít nhiều đã gây tổn thương đến Khưu Sinh. Anh nghĩ, cả hai đã sớm tối ở chung như vậy, lâu ngày cũng phải nảy sinh chút tình cảm, xem ra anh đã sai.

“Nói thừa, tôi cũng đâu phải phú bà, sao có thể nuôi tốt tiểu bạch kiểm như anh? Tôi còn trông chờ tìm được người đàn ông đến nuôi tôi nữa….” Tiểu Lộc còn đang vướng trong mớ giấy tờ kia, miệng nói không tránh khỏi vẻ cáu kỉnh.

Lời này làm Khưu Sinh đột nhiên có cảm giác thật lạnh lẽo, cái lạnh này là loại thấm tận xương tủy, rót vào tận đáy lòng. Thì ra dù lâu như vậy, nhưng người này vẫn xem anh như một tiểu bạch kiểm cần tìm một phú bà nuôi dưỡng. Khưu Sinh không nén được mà bật ra một tiếng cười lạnh, tầm mắt dừng ngoài cửa sổ, bình tỉnh cất lời: “Cho nên chán ghét? Có phải em cảm thấy giám đốc Thẩm, bác sĩ Tô, dù có theo người nào, đều tốt hơn đi theo một nhiếp ảnh gia như anh sao?”

“Hả?” Tiểu Lộc ngây ngẩn cả người, lúc đầu chỉ là muốn oán giận vài câu, không ngờ đề tài lại đột nhiên nghiêm túc như vậy.

“Nói đi.” Anh không chuyển mắt qua nhìn cô, chỉ chờ cô trả lời.

“Chuyện giữa chúng ta thì liên quan gì đến Thẩm Thần Xuyên hay Tô Phi?”

“Sao lại không liên quan đến họ? Phiền em nói cho anh biết, vì sao hôm nay em và dì lại về cùng xe với Tô Phi?” Anh nói muốn cùng cô đi đón dì, cô nói không cần, đảo mắt một cái, lại để anh thấy Tô Phi đưa hai người họ về. Trước lúc tìm Tiểu Lộc, Khưu Sinh tự dặn lòng mình một lần nữa, có lẽ đó chỉ là hiểu lầm, từ đầu anh không định lấy chuyện này ra bàn nữa.

“……” Tiểu Lộc không nói lại được gì.

“Em định nói là anh đã nhìn lầm sao?”

“Đúng, đúng đó, anh nhìn lầm rồi!” Nếu anh đã cho cô bậc thang, Tiểu Lộc cũng không khách khí.

Không ngờ Khưu Sinh càng căng thẳng, gằn giọng nói một câu: “Anh không thích em gạt anh.”

“Em chỉ trùng hợp gặp anh ta thôi, không phải tự đi tìm đến anh ta đâu, mà anh ta cũng chỉ mời dì đi ăn tối, sau đó chở em và dì về à, lần này tuyệt đối không có gạt anh.” Cảm giác bị người ta lừa dối rất khó chịu, điều này Tiểu Lộc đã từng cảm nhận rất sâu sắc, thà là cứ nói ra cái sự thật tàn nhẫn cũng không muốn dùng ‘lời nói dối thiện ý’ để ngụy trang, cho nên, cuối cùng Tiểu Lộc đã lựa chọn thẳng thắng, dù sao cây ngay không sợ chết đứng.

“Trả lời cho anh một vấn đề.” Khưu Sinh từ từ thu hồi tầm mắt, cố gắng giữ vững giọng.

“Vấn đề gì?”

“Nếu ngày đó khi Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh đến đưa thiệp mời, người ngồi cạnh em không phải là anh mà là Tô Phi, em có kéo hắn đi kết hôn như đã làm với anh không?” Mặt Khưu Sinh không đổi sắc, yên lặng chờ nghe câu trả lời của Tiểu Lộc, tim đập nhanh đến không thể ghìm lại, cuối cùng, chỉ có thể ngừng thở, mới có thể dễ chịu đôi chút.

“Em…..”

“Nói thật, ngoan.” Lúc Tiểu Lộc sắp trả lời, Khưu Sinh nửa nộ nửa lừa, quyến dụ cô.

Nếu đã quyết định nói thẳng nói thật, Tiểu Lộc cũng làm như anh mong muốn, nói thật, “Cũng có thể, lúc đó là vì uống rượu nha. Nhưng mà kết quả hẳn là không giống như với anh, dù sao anh và Tô Phi cũng đâu có giống nhau đâu…..”

“Em đúng là thành thật!”

Giận cũng không thể diễn tả được chính xác tâm trạng của Khưu Sinh lúc này, đột nhiên anh đẩy Tiểu Lộc ra, đứng dậy, híp mắt nhìn cô, nhịp thở hỗn loạn. Có đôi khi, anh thà để cô nói dối để lừa anh, dù thế nào thì nghe cũng dễ chịu hơn nhưng lời nói thật này.

Nhưng cô lại rất ư là không chịu thua kém, luôn dùng từng lời từng lời đâm vào anh, khiến anh không cách gì giữ vững được bình tĩnh.

“Anh định đi đâu?” Thấy Khưu Sinh rống lên, rồi lại nhìn sát cô, rồi lại xoay người bỏ đi, Tiểu Lộc bắt đầu ý thức được tình thế dường như thật nghiêm trọng. Cứ việc, cô cũng không biết mình đã nói sai cái gì, là anh muốn nghe lời nói thật, huống chi lời nói thật này từ hôm sau khi kết hôn cô cũng từng nói qua.

“Không phải muốn nhanh chóng thoát khỏi anh sao? Như em mong muốn.” Anh thoáng chậm bước lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời cô.

“…….” Tiểu Lộc há miệng, nhìn thấy anh xoay người rời khỏi cửa, lửa giận từ lục phũ ngủ tạng bừng lên tán loạn, đến lúc không kiềm chế được nữa, rống lên, “Cút đi, cút đi, đi rồi thì đừng có về! Không có anh, tôi có thể sống khỏe rồi…. Không đúng, là sống rất khỏe! Đùa gì chứ, rõ ràng là anh không nhận điện thoại, sao lại đổ hết lên cho tôi. Tôi, tôi cũng có cái giận của mình mà! Không phải là không có tiền còn giúp anh trả tiền thẻ sao, chuyện như vậy có đáng để gây không? Phát ớn, phát ớn, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh.”

Tiếng rống của Tiểu Lộc bay ra ngoài cửa, cái kiểu nói chuyện điên thế này, vài lần làm cho Khưu Sinh suýt nữa muốn xoay người quay lại rống lại với cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Hiển nhiên, cô sẽ không hiểu vì sao anh lại giận, cả hai dường như cần cách xa để bình tĩnh lại, cái kiểu quan hệ rối rắm thế này, cần phải chỉnh sửa lại cho thật tốt.

“Khưu Sinh đi công tác?!”

Giữa trưa, tiếng gào của Tiểu Lộc vang vọng khắp nhà ăn, chẳng những thành tiêu điểm của mọi người, còn thiếu điều muốn làm bay luôn nóc nhà.

Chỉ là Tiểu Bát xem như không có chuyện gì, gật đầu, rồi không đếm xỉa gì đến.

“Con mẹ nó…….” Sau khi mắng xong, Tiểu Lộc lập tức lấy di động, bấm số Khưu Sinh. Còn tuyệt đường hơn hôm qua, trạng thái báo là tắt máy. Tắt máy? Anh ta dám thẳng tay tắt điện thoại của cô! Càng nghĩ càng rối, Tiểu Lộc đành ỷ lại Tiểu Bát, “Khi nào thì anh ấy đi?”

Tối hôm qua, cô nghĩ Khưu Sinh quá lắm là giận dỗi, anh ta từ trước đến giờ đều rỗi hơi như thế, nhật ký lịch sử đều có ghi, nhưng cũng buồn vài ngày là thôi, không ngờ lần này lại làm quá như vậy. Tham gia cuộc thi chụp ảnh cũng không nói cô biết, nhận hạng mục của Nguyễn Linh cũng không nói cô biết, giờ đi công tác cũng không nói luôn, vậy ra anh xem cô là gì chứ?

“Ưm…..ừ, a…..” Câu trả lời của Tiểu Bát không rõ câu, nguyên nhân là gì miệng cô đang nghẹn một đống thức ăn, cứ như quỷ đói đầu thai, còn không ngừng ăn, đến muốn trẹo quai hàm.

“Cậu đừng có ăn nữa!” Tiểu Lộc không chịu được nữa, la thêm lần nữa.

“Chờ…….. từ từ.” Tiểu Bát xem như nghe lời, ngừng ăn, cố nuốt nuốt, nuốt hết thức ăn còn trong miệng xuống, khôi phục lại vẻ tao nhã, dùng khăn tay lau miệng, “Nghe Nguyễn Linh nói là sáng nay đi. Cậu không biết à? Chẳng lẽ anh ấy không nói với cậu sao?”

Tiểu Lộc lắc đầu ủ rủ, càng không ngừng lắc đầu thì tinh thần càng mù mờ. Vì sao ngay cả Nguyễn Linh cũng biết mà cô lại như người ngoài cuộc thế này.

Nhìn ra nỗi lòng của cô, Tiểu Bát lúng túng cười cười, vụng về an ủi, “Cậu đừng như vậy, nói không chừng là anh ấy gấp quá thì sao, giống như lần trước cậu đi công tác cũng vậy đó, lúc đó chẳng phải là không có thời gian nói lại cho anh ấy biết sao. Huống hồ, sáng nay vì Nguyễn Linh gọi điện sang đó nói là tìm Khưu Sinh xác nhận công việc mới biết tin anh ấy đi công tác mà.”

“Không phải……ây da, cậu không biết đâu, tối qua bọn mình cãi nhau, tớ còn đuổi anh ấy đi, nói là cả đời này cũng không muốn gặp lại anh ấy……” Tiểu Lộc cúi đầu, không ngừng cầm đũa chọt chọt chén cơm trước mặt.

“Oa! Cậu thật sự dám nói vậy.” Trong ấn tượng của Tiểu Bát, từ trước đến nay Tiểu Lộc đều là đứa khúm núm, không cá tính, bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng, không ngờ đối với Khưu Sinh lại dám làm vậy.

“Chỉ là nói lẫy thôi nha, lúc cãi nhau thì nói hơi khó nghe thôi, anh ấy không nên cho là thật chứ, cứ vậy mà bỏ tớ, không về sao?” Đến tận giờ phút này, Tiểu Lộc mới cảm giác được, không có Khưu Sinh bên cạnh, lại bất an như thế.

“Cái này hả, rất khó nói nha, hai người thật ra là cãi nhau vì cái gì?”

“Bởi vì hóa đơn thẻ thôi, ba vạn năm ngàn tám trăm bốn mươi hai đồng! Tớ làm gì có tiền giúp anh ấy, bình thường mời anh ấy ăn cơm rồi đủ thứ, đám tiền đó còn chưa tính, nhưng mà anh ấy không thể coi tớ như tiền nha…..”

Tiểu Lộc nói liên miên lan mang một đống, không giống như đang trần thuật sự việc mà như là oán giận. Mất một phen công phu, cuối cùng Tiểu Bát cũng hiểu được đại khái sự việc, thì ra trong ấn tượng Tiểu Lộc, Khưu Sinh lại là một tiểu bạch kiểm nha. Đảo cặp mắt trắng dã, cô càng nghe càng không thể hiểu nổi, cắt ngang tràng thao thao bất tuyệt của Tiểu Lộc, “Please, cậu làm ơn có đầu óc một chút được không, luận diện mạo, cậu rất bình thường; luận tài sản, cậu quá lắm chỉ là giai cấp lao động. Khưu Sinh xuất sắc như vậy, nếu thật sự muốn làm tiểu bạch kiểm, khó gì kiếm được mặt hàng? Cần gì lãng phí thời gian lên cậu?”

“……….” Tình huống hình như không đúng nha, Tiểu Bát thật ra đang an ủi cô hay là kích động cô đây?

“Ý của tớ là, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Nào, ăn nhiều một chút, còn nhiều việc phải làm lắm, Khưu Sinh chỉ là đi công tác thôi, vài ngày nữa sẽ về, chờ anh ấy trở lại rồi hò hét cho đã cũng không sao mà. Đàn ông á, thật ra còn cần bị dụ hơn phụ nữ nữa.”

“Mong là vậy……” Tiểu Lộc thầm lẩm bẩm, xem như một loại tự an ủi. Nói đi nói lại, kiểu quan hệ thế này của họ, đúng thật là không cần báo cáo bước đi cho đối phương, nói rõ ra thì Khưu Sinh cũng không có gì sai, chỉ là, thứ cô muốn càng ngày càng nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.