Mê Trước Cưới Sau

Chương 23: Chương 23




*Yu: – Lưu ý với các bạn lần nữa, truyện có những chỗ rất phô do tính cách nhân vật được xây dựng như vậy, bợn Yu vì lẽ này mới thích, rất có tính chân thật và gần gũi, he he. vậy nên các bạn đọc chuẩn bị tâm lý và đừng khó chịu vì ngôn từ trong đó nhá.

- Hen trá hình, có 1 loại râm gọi là ý râm, có 1 loại râm gọi là khẩu râm =))

Vì sao đêm đầu lại không có máu?!

Vấn đề này khiến Tiểu Lộc trăm tư khó giải, còn cảm thấy vô cùng rối rắm phức tạp.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tiểu Lộc kích động cầm ra giường sạch sẽ, đạp Khưu Sinh xuống giường, nghĩ là bên kia ra giường hẳn là có vương lại vết máu.Trước đây, cô từng nghe Tiểu Bát nói, con gái mà tự giặt sạch vết máu lần đầu tiên trên ra giường thì sẽ được thịnh vượng một năm. Kết quả….khiến cô thất vọng rồi, thất vọng rồi, là thất vọng rồi nha!

Tiểu Lộc cầm ra giường, lăn qua lộn lại để nhìn, thậm chí cả kính lúp cũng lấy ra xài, không có máu….ngay cả cái chấm bé như hạt mè cũng không có……..

Vì thế, cả ngày nay, tâm tình Tiểu Lộc vô cùng uể oải.

Đến tận lúc Khưu Sinh lấy cớ vì cô vận động quá độ mà không xuống giường được nên xin nghỉ phép hộ cô, tâm trạng cô cuối cùng mới nở rộ cảnh xuân.

Thật là……..Cảnh ……. Xuân…….. Tươi ……..Đẹp!

Xuân đến nỗi không xuống giường được, người nhận điện thoại là Tiểu Bát, sau này hẳn là Tiểu Lộc sẽ nổi danh khắp công ty rồi.

Hơn nữa trên thực tế, ngay cả cơ hội để Tiểu Lộc ngủ nướng thêm một chút cũng không có, Khưu Sinh bỗng nhiên hạ quyết tâm, không đợi đến cuối tuần, đòi đến bệnh viện tháo thạch cao ngay hôm nay.

…….. Tiếp theo, câu chuyện người vui kẻ sầu bắt đầu trình diễn.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ ‘lách cách lách cách’ vang lên, trong phòng, ba người hai mặt nhìn nhau, bi thương mà trang trọng. (Yu: túm lợi là bi hùng đó mí nường. Y chang như lúc anh Kinh Kha chuẩn bị đi hành thích bác Tần Thủy Hoàng zị đóa)

Người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng, là vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Tô Phi, “Khưu tiên sinh, có uống thuốc đúng cữ không?”

“Có.” Khưu Sinh gật đầu, nhếch mép, nét mặt ôn hòa vô hại.

“Ừm, tốt lắm.” Nói xong, Tô Phi cúi đầu nhìn bệnh án, múa bút thành văn, dáng vẻ đặc biệt không làm ….bộ áo trắng anh đang mặc phải thất vọng, “Gần đây có làm qua hành động cật lực nào không? Tôi cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, loại hành vi kích động này ảnh hưởng rất lớn đến sự khép miệng của vết thương, nếu có thì không nên tháo thạch cao sớm như vậy, có điều tôi nghĩ anh hẳn là không có…….”

“Có.” Khưu Sinh lạnh nhạt cắt ngang lời Tô Phi, nói cứ như chuyện này chẳng liên quan gì anh, “Nhưng tôi lại nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì đến thạch cao này, bà xã tôi đã chăm sóc rất tận tình.”

“Có?!” Tô Phi choáng váng, không tin tưởng, trừng mắt nhìn Tiểu Lộc, “Vì sao lại có? Có khi nào?”

“Anh, anh làm gì vậy?” Tiểu Lộc rất là vô tội, không hiểu vì sao đột nhiên lại thấy Tô Phi như oán phu khóc lóc kể lể thê tử mình đã không còn trinh vậy.

Khưu Sinh tiếp tục nhìn thẳng vào Tô Phi, hoàn toàn lơ luôn bà xã mình cùng ảo tưởng muốn kìm lại hình ảnh hấp dẫn, nét mặt vô ý mà đưa tình của người nào đó , “Tối qua, sau khi uống thuốc anh đưa, thuốc kia cũng không tệ, có phải có tăng thêm thành phần Viagra trong đó không?”

“………..” Một cảm giác muốn chết đi cho xong dấy lên cồn cào trong lòng Tô Phi, sau một cuộc đọ mắt, anh chậm rãi điều chỉnh hơi thở, quét mắt khinh thường nhìn Khưu Sinh, “Thì ra nỗi băn khoăn của Tiểu Lộc không phải là dư thừa, anh thật sự cần Viagra mới có thể khiến vợ mình hưởng thụ sao? Nam khoa ở bệnh viện chúng tôi rất chuyên nghiệp, mỗi thứ bảy hàng tuần đều có các chuyên khoa khám bệnh, nể mặt Tiểu Lộc, anh có muốn tôi giúp anh hẹn trước không?”

“Vậy có nữ khoa không?” Trong không khí khẩn trương, Tiểu Lộc run rẩy giơ tay đặt vấn đề.

“Cô không cần.” Tô Phi tức giận tặng Tiểu Lộc một ánh mắt khi dễ, sau đó lại tiếp tục chủ đề, liên tục giằng co với Khưu Sinh.

“Cần nha, tôi đang rất bối rối.” Tiểu Lộc quả thật rất bối rối, từ lúc không nhìn thấy tấm trải giường trắng tinh kia thì đã rất chi là bối rối rồi, “Vì sao mà đêm đầu lại không có máu chứ?”

Lời này, lập tức khiến công lao nãy giờ của Khưu Sinh bị hủy hoại hoàn toàn, anh kiềm chế cơn giận, buồn bã khẽ nhắm mắt. Thật sự muốn nói với cô, đêm đầu tiên, chứ không phải kinh nguyệt, không có kiểu máu không ngừng tuôn trào, huống chi tư thế của họ cũng khá đặc biệt, máu không để lại trên ra giường, cũng không có nghĩa là không dính lên người anh.

“Đứng ở góc độ chuyên môn, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, điều này cũng thật bình thường, không cần phiền não. Nếu có người đàn ông nào lại đi để ý cái vết máu vô vị ấy, thì cứ cho hắn đi ăn c*t đi.” Mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, đương nhiên ánh mắt cũng làm như vô tình liếc về phía cái người đàn ông nên đi ăn c*t kia.

“Không phải đâu……..” Tiểu Lộc che lấp khuyết điểm, vốn định mở miệng giải thích hộ Khưu Sinh, đã bị trách móc.

“Bà xã.” Anh ôm chầm lấy cô, dùng một loại tư thế khiêu khích nhìn người đàn ông đối diện, “Chuyện này cũng đủ chứng minh, sau này em không cần đi bơi cùng người lạ rồi. Loại thể thao vận động kịch liệt như vậy rất tổn hại tới màng trinh.”

“Hả?” Cô chỉ đi có một lần thôi mà, vậy mà đã có hậu quả nghiêm trọng vậy sao?

“Hiểu chưa?” Anh đột ngột buông tay, nhìn sắc mặt người kia càng lúc càng tối sầm, hi sinh quên mình mà hướng dẫn Tiểu Lộc.

“……..” Lắc đầu rồi lại gật đầu, chứng tỏ rằng cô có cái hiểu cái không.

“Papa đã nói, đàn ông nếu không muốn giao nửa đời sau cho người khác, thì em cũng không thể đem cái màng kia giao cho hắn. Cái loại người chỉ biết dẫn em đi bơi còn xúi em ly hôn thì em tuyệt đối không thể thở gấp dưới người anh ta, hiểu chưa?” Anh nhất thiết phải làm cho Tiểu Lộc phòng bị với loại người thích đứng ngoài tường chờ Hồng Hạnh.

“Ai, ai thở gấp?” Tiểu Lộc chụp mạnh lấy Khưu sinh, ngượng ngùng.

“Càng không thể rên rỉ mà cưỡi trên người hắn.”

“Nói tầm bậy, nói tầm bậy!” Tiểu Lộc nhanh tay che miệng Khưu Sinh lại, không cho anh nói tiếp.

Cô nghĩ mình đã nhanh tay bịt miệng rồi, đã cho là vậy rồi.

Đáng tiếc, Khưu Sinh lại dùng hành động thực tế làm Tiểu Lộc thất vọng, “Sự hăng hái đêm qua của em đi đâu rồi? Bác sĩ Tô cũng không phải là người ngoài, không cần phải ngại.”

“Tối qua ai mà không hăng hái chứ……..”

—— Xoảng.

Tiếng vỡ đồ vang lên, chiếc tách nhỏ trong tay bác sĩ ca ca văng tung tóe khắp nơi, chất lỏng không rõ màu sắc vấy lên chiếc áo khoác mày trắng, tạo thành một bức tranh trừu tượng kỳ quái, rất có nét phong độ.

Miệng Tiểu Lộc vẫn duy trì hình chữ O, kinh ngạc nhìn hình tượng Tô Phi bị phá vỡ.

Trong nháy mắt, mọi người đều tụ tập ngoài cửa phòng, vô số anh mắt tập trung nhìn vào.

Người bình tĩnh nhất chính là Khưu Sinh, anh nhếch nhếch khóe môi, xoay người, liếc mắt nhìn ra ngoài, tỏ ý hỏi.

“Không có gì, không có gì, bọn tôi lỡ tay làm rớt chén nước tương, mọi người cứ tiếp tục.” Người nào đó tay đang bị mảnh thủy tinh ghim vào, máu thịt lẫn lộn nghe thấy liền cười lên, phá vỡ tình trạng căng thẳng.

A, là tinh thần gì vậy, bị thương đổ máu còn có tinh thần xem náo nhiệt, khiến Tiểu Lộc không khỏi phải sùng bái.

—— Rầm.

Tô Phi vẫn tiếp tục, lần này là đến ghế dựa, quan trọng nhất chính là, Tô Phi đập thật sự soái, động tác thật tao nhã, hơn nữa còn chắc chắn mảnh vụn ghế phải trúng Khưu Sinh. Xả giận xong, Tô Phi chỉnh trang lại quần áo, như thể không có gì, lên tiếng nói, “Đi, cắt thạch cao.”

Người có tâm kêu lên: ngàn vạn lần đừng đi cắt thạch cao, đắc tội bác sĩ thần thánh.

—— bởi vì hắn sẽ khiến bạn hưởng thụ mùi vị mất hồn của cái gọi là ‘lấy đại đổi tiểu’.

Lúc Khưu Sinh rời khỏi bệnh viện, thạch cao trên đùi cũng không còn, tạo hình soái ca trên cơ bản là đã hồi phục rất khá, còn có thể bước đi như bay. Theo như vẻ mặt anh lúc này, có vẻ là đã rất vừa lòng, nụ cười trên mặt còn chói lọi hơn ánh dương mùa hè.

Cứ như thế, Tiểu Lộc cảm thấy da đầu mình run lên, không dám nhìn vào tay trái của anh, hơn nữa còn đặc biệt không dám nhìn vào ngón giữa thẳng cao dễ thương kia …..

Bởi vì ngón giữa thon dài bị bó bột kia rất Q* rất muốn bị đòn**.

Không khí thật tốt, đến tận lúc cái di động lỗi thời của Khưu Sinh vang lên.

Không phải điện thoại, là tin nhắn. Tiểu Lộc cũng không để ý lắm, từ trước đến giờ cô đều không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của Khưu Sinh, nhưng lúc này dường như có khác biệ, bởi Khưu Sinh vừa mỉm cười sau khi đọc tin nhắn kia.

“Ai thế?” Xuất phát từ sự tò mò, Tiểu Lộc hỏi.

“Nhắn sai người.” Khưu Sinh trả lời qua loa, lấp liếm.

“Ồ.” Tiểu Lộc cũng không có ngốc, nhìn sao cũng không thấy giống nhắn sai người.

Nhìn ra vẻ hoang mang của cô, Khưu Sinh không giải thích không phải là muốn gạt cô, chỉ là không muốn cô suy nghĩ nhiều.

Dù sao, cả anh cũng không ngờ Nguyễn Linh đột nhiên lại nhắn tin cho anh, muốn cùng anh ăn cơm, thật ra là có mục đích gì.

Ngày hôm sau, mọi chuyện so với dự đoán ban đầu của Tiểu Lộc càng khoa trương hơn.

Từ Lê Nhược Lâm cho tới sạp báo ngoài cửa công ty, ai cứ nhìn thấy cô, đều dùng ánh mắt âm u khác thường mà đánh giá từ trên xuống dưới.

Càng khoa trương hơn chính là cô phụ trách vệ sinh, cản cô lại, vỗ vai, nói lời chân tình, “Con chính là đứa đêm hôm vận động kịch liệt đến không xuống nổi giường, Trình Tiểu Lộc đó phải không? Con còn trẻ, phải biết kiềm chế, bây giờ đâu còn là thời phải sinh ra đứa con nít mới được con mẹ nó vinh quang đâu. Cấp trên kêu gọi chúng ta phải nuôi con tốt, dạy con ngoan, con phải gánh trách nhiệm rất lớn sau đó, thiếu niên mạnh, Trunh Quốc mạnh!”

Chu cha, có nói quá không vậy? Cô chỉ là xin nghỉ có một ngày thôi, có cần đem chuyện phục hưng cả dân tộc đè lên người cô không?

Sau đó, sắc mặt Tiểu Lộc trắng bệch, hai đấm tay nắm chắc, nhằm phía trước sân khấu, cách phòng họp, trong đó bay ra tiếng nói ngọt ngào của kẻ đầu sỏ gây chuyện, Tiểu Bát: “Anh chờ chút nha, để tôi tìm Tiểu Lộc giúp cho, gần đây thân thể cô ấy không khỏe lắm, hôm qua chồng cô ấy còn gọi điện đến xin phép, nói là buổi tối rất…….”

“Câm, miệng!” Tiểu Lộc dùng một cước đá bay của phòng họp, thi triển chiêu sư tử hống.

“Oái…..” Tiểu Tám ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cười gượng, từ từ bước ra ngoài phòng, lết rồi lết, đến khi vượt qua người Tiểu Lộc, dùng giọng điệu ngọt ngào chuyên nghiệp nhắc nhỡ, “Trầm đại nhân tìm cậu, hai người từ từ hàn huyên nha, hôm nay tớ bận lắm.”

Tiểu Lộc không rảnh so đo với cô, ánh mắt kinh ngạc chuyển sang Trầm Thần Xuyên, nửa ngày sau mới có phản ứng, “Anh tìm tôi?”

“Ừm, có vài việc tổng giám tổ ý tưởng nói tìm em thương lượng sẽ tốt hơn.” Hai chân Thần Xuyên bắt chéo, nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, cười thật nhã nhặn.

“Tôi không có gì để thương lượng với anh.” Đây là một loại tâm lý bài xích bản năng.

Thái độ của Tiểu Lộc là ngoài dự đoán của Trầm Thần Xuyên, nhưng vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp, nói nhẹ: “Là công việc.”

Công việc? Việc cái quỷ sứ! Ai con mẹ nó cũng chưa từng nói cho cô biết, công việc của cô còn phải giao tiếp với tạp chí.

Thật muốn dùng câu Tô Phi nói tặng cho anh ta.

—— đi ăn c*t đi.

Nhưng mà Tiểu Lộc vẫn nén xuống, cô phải làm một phụ nữ tân tiến biết công tư phân minh, “Sao, được thôi. Vậy anh cứ nói, nói xong thì đi ăn c*t đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.