Mê Trước Cưới Sau

Chương 19: Chương 19




Cử động khó khăn?!

Đâu ra cái lý do thối vậy chứ, cho dù muốn nói cho qua chuyện chăng nữa thì anh ta cũng không thể không kiếm nỗi cái lý do nào hợp lý hơn sao?

Từ sau lúc bị vô tình cự tuyệt, đến giờ Tiểu Lộc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì phải duy trì đoạn hôn nhân bấp bênh này, cả đến tự trọng cô cũng không thèm đếm xỉa đến, kết quả thì sao? Con mẹ nó, tính toán đủ thứ để nhận được số mệnh đau khổ vậy sao.

Đây là sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục!

Càng nghĩ, Tiểu Lộc lại càng rối rắm, với đôi mắt oán phụ, cô không ngừng viết tên Khưu Sinh lên giấy, sau đó không chút kiên dè mà dùng ngòi bút vạch nát cái tên này.

Mãi đến lúc có tiếng Tiểu Bát truyền đến, cô mới đem thần trí mình quay về, “Ôi dào! Nhớ chồng cũng không cần nhớ đến nỗi thành ra cái dạng như vậy chứ, anh ta đến kìa.”

“Ai tới?” Tiểu Lộc khó hiểu ngẩng đầu, tư duy còn có chút đờ đẫn.

“Ông xã cậu chứ ai nữa, hôm nay không phải Lê Nhược Lâm hẹn bọn họ đến họp cùng với tổ ý tưởng của cậu để bàn bạc phương án quảng cáo máy chụp hình kia sao? Tớ đi thông báo cho những người khác đây, cậu tới phòng họp trước đi.”

“Ông xã?” Chỉ vừa nghe thôi, danh xưng mới thân mật làm sao, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta một chút cũng đều không xứng với tên gọi này!

“Cậu thấy mình ngốc chưa? Không phải đúng là tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm hơn chứ.” Đối mặt với dáng vẻ ngây ngô ngớ ngẩn của Tiểu Lộc, đây là khả năng duy nhất mà Tiểu Bát có thể nghĩ đến.

“Cậu mới tới thời kỳ mãn kinh đó. Sắp hết giờ làm việc rồi, còn họp với chả hành? Sao không để ngày mai hãy tới.” Tiểu Lộc thở phì phì dùng ngón trỏ chà xát chóp mũi, lên tiếng phản bác lại, vừa oán giận vừa ôm lấy tư liệu, đi về hướng phòng họp.

Thế nhưng vừa nghĩ đến những người khác đều còn chưa tới, cô có khả năng phải một mình đối mặt với họ trong phòng họp, bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Tiểu Lộc vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt để đối mặt với Khưu Sinh, từ sau đêm đó, cô vẫn luôn trốn tránh anh.

Anh gửi tin nhắn, cô không xem.

Anh gọi điện thoại, cô không tiếp.

Anh gõ cửa, cô không ra.

Gặp mặt muốn nói gì đây? Này, xin chào? Đã lâu không gặp?

Suy nghĩ một lúc, Tiểu Lộc đột nhiên đổi hướng, định đến phòng trà câu giờ.

Mới vừa đi được hơn hai bước, một bóng người cản trở ánh sáng trước mặt cô. Tiểu Lộc vội nuốt nước miếng, trước khi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ vừa thấy được chân thạch cao kia, cô đã đoán ra được người đang đứng trước mắt là ai. Nhưng mà sau khi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Khưu Sinh hiện ra trước mặt, vẫn là không nén được mà khẩn trương hẳn lên.

Khưu Sinh không nói gì, chăm chú nhìn cô một hồi, thuận tay đẩy cánh cửa gian phòng khách bên cạnh, lôi Tiểu Lộc vào.

“Bắt đầu, họp nha.” Phòng khách thật trống trải, đáng tiếc là bầu không khí vẫn là trong nháy mắt trở nên mong manh, Tiểu Lộc hít sâu, nói ngập ngừng.

“Gần đây bề bộn nhiều việc lắm sao?” Anh đứng tựa vào cạnh cửa, ngón tay cong lại khẽ gõ nhè nhẹ vào cạnh cửa, đối với sự trốn tránh quá mức rõ ràng của cô, anh cực kỳ không vui.

“Đúng vậy, bề bộn nhiều việc, anh cũng biết khách hàng yêu cầu phải nhanh mà, còn có rất nhiều việc vụn vặt của đề án quảng cáo chưa nghĩ được tốt, ngày nào cũng có rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc. Vừa lúc siêu thị kế bên có chương trình giảm giá, vừa vặn lại có rất nhiều thứ này nọ cần phải mua; Ah, còn có cửa hiệu cắt tóc phía đối diện cũng tham gia hoạt động……”

“Bà xã.” Anh khẽ kêu, khóe môi cười nhạt, cắt ngang lời của cô.

“Làm……” gì?

“Không thể vì chuyện ham muốn không được thõa mãn mà trốn tránh anh.”

“Tôi không có ham muốn!” Ngẩng đầu, ưỡn ngực, xuất ra khí thế.

“A? Vậy em sợ nhìn thấy anh thì cầm lòng không được?” Anh tiếp tục cố sức khiêu khích.

“Có ma quỷ mới cầm lòng không được! Tôi nào có trốn anh……”

“Phải không? Vậy đêm nay về nhà sớm một chút, chờ em ăn cơm.”

“Anh có thể không cần ôn hòa như vậy không?” Cô đỡ không được vẻ mê hoặc như vậy nha. Cảm giác có người ở nhà đợi về cùng ăn cơm, thật tốt nha.

“Sao, phòng anh mấy ngày nay không có ai dọn dẹp, bò sữa cũng đã mấy ngày không tắm rửa rồi, gần đây lại không có người nào nấu cơm, mì ăn liền ăn hoài cũng chán.” Anh cười cười thỏa mãn, thực tán thưởng vỗ nhè nhẹ vào đầu Tiểu Lộc.

Động tác thật vô cùng thân thiết biết bao nha, người khác thoạt nhìn vào nhất định sẽ cho rằng họ là đôi vợ chồng ân ái hòa hợp, thế nhưng Tiểu Lộc rõ ràng cảm thấy chính mình bị lừa. Anh căn bản đúng là đã có rào đón sẵn, thiết lập cái bẫy gậy ông đập lưng ông thật tốt nha, vậy mà cô rốt cuộc thực không có chút tiến bộ tự nguyện chui vào trong cái bẫy đó, còn thật sự chui vào với phong thái rất hiên ngang.

Mặt Tiểu Lộc sa sầm, vừa định dùng sức hất tay Khưu Sinh ra, thì cách đó không xa truyền đến tiếng nói rầm rĩ của Tiểu Bát.

“Ôi chao, đại xã trưởng lại đến đây đón bà xã tan tầm nha.”

“Ha ha, đúng vậy, đón bà xã đi ăn cơm.” So với Tiểu Bát, giọng nói này nghe có vẻ thật khách khí, lộ ra vẻ nho nhã.

Tiểu Lộc liếc nhìn, ánh mắt xẹt qua Khưu Sinh, hướng tới bên ngoài len lén đưa mắt nhìn. Có khả năng bị Tiểu Bát gọi là “Đại xã trưởng” chỉ có Thẩm Thần Xuyên, anh ta thường đến công ty đón Nguyễn Linh, nghe nói sau khi về nước tự mình mở một tòa soạn, cho nên mỗi lần đến Tiểu Bát đều ầm ĩ lên như vậy để nhạo anh ta.

Không lâu sau Nguyễn Linh liền cầm giỏ xách đi ra , lúc ngang qua bên người Khưu Sinh và Tiểu Lộc, dừng bước lại, lịch sự hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu mỉm cười. Tiếp theo mới hướng về phía Thẩm Thần Xuyên chạy tới, nét mặt thoạt nhìn rất ngọt ngào, liền theo đó giọng nói cất lên cũng ngọt ngào đến người chết , “Anh mang hoa đến làm chi vậy?”

“Hôm nay sinh nhật em, cho nên phải đi mua. Em không phải thích hoa sao?”

Khưu Sinh hơi quay đầu, nhìn xem, lại đưa mắt ngó qua Tiểu Lộc, thấy dáng dấp của cô có chút hốt hoảng, nhịn không được lấy tay dùng sức gõ vào đầu của cô, “Đi thôi, họp.”

“Hả.” Tiểu Lộc tùy ý để Khưu Sinh nắm tay cô, cố ý không nhìn tới hai kẻ chướng mắt bên kia. Đi chưa được bao xa, cô bỗng nhiên lầm bầm: “Kỳ thật người thích hoa là tôi, Nguyễn Linh bị mẫn cảm với phấn hoa mà.”

“Hử?” Thanh âm của cô rất khẽ, Khưu Sinh cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài chữ rất mơ hồ. Hoa? Mẫn cảm?

Tiểu Lộc không để ý đến anh, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, “Trước kia, anh ta từng nói, sinh nhật hằng năm đều sẽ tặng hoa cho tôi, tôi nói con mẹ nó mua hoa không bằng tặng đồ giảm giá….. Hứ, mỉa mai làm sao, buồn nôn làm sao.”

“A……” Lần này ngược lại Khưu Sinh đã nghe thấy rõ ràng, nhưng khóe miệng chỉ hơi cong lên cười khẽ, cũng không nói gì, để mặc cô phát tiết.

Dù sao cũng đã yêu đương một năm, chờ đợi hai năm, nếu muốn cô mới đây liền xem như không c dường như là không thể. Bỗng nhiên Khưu Sinh cảm thấy, lúc trước không cho cô từ chức, ở lại làm việc, dường như có chút tàn nhẫn. Anh chỉ nghĩ, ít nhất Thẩm Thần Xuyên cũng có chút gì để ý đếm cảm thụ của Tiểu Lộc, nhưng theo như cách đối xử của Tiểu Bát, dường như cậu ta không có việc gì cũng đều đến công ty đưa đón Nguyễn Linh.

Như vậy, gần như Tiểu Lộc luôn phải đối mặt với loại tiết mục buồn nôn này sao?

Chờ sau khi đi vào phòng họp, Khưu Sinh lập tức kéo kín toàn bộ rèm cửa lại, sau đó lại cố ý để Tiểu Lộc ngồi vào vị trí đưa lưng ra phía bên ngoài. Tiếp theo, bắt đầu ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê, chờ đợi Lê Nhược Lâm xuất hiện. Ngay lúc anh sắp mất hết kiên nhẫn, Lê Nhược Lâm cuối cùng cũng đã đến.

“Thật ngại quá, tôi đang nhờ anh cho ý kiến, đợi lâu.” Vừa vào cửa, cô liền hướng tới Khưu Sinh cười áy náy.

“Ừ.”

Không hề nói những lời dư thừa, anh chỉ ậm ừ đáp trả.

Khí thế kia, làm cho Tiểu Lộc cảm thấy choáng váng, há hốc mồm, sao anh có thể làm như chính mình giống như ông chủ đang chủ trì hội nghị vậy?

May mắn Lê Nhược Lâm cũng không lấy đó làm quan trọng, rất nhanh liền đi ngày vào vấn đề chính, “Anh đề ra ý kiến này tốt lắm, rất hữu ích cho bề mặt phương án, đúng là nó có vẻ quá bình thường, quả nhiên tôi không tìm lầm người, ý kiến rất chuyên nghiệp. Đúng rồi, anh có thương lượng qua với Tiểu Lộc sao?”

“Ý kiến?” Cả tổ đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình khiến Tiểu Lộc cảm thấy có chút áp lực, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khưu Sinh và Lê Nhược Lâm.

“Nhược Lâm tìm tôi hỗ trợ, hy vọng tôi có thể đưa ra một ít ý kiến chuyên nghiệp cho phương án quảng cáo này.” Nói xong, Khưu Sinh liền đẩy túi hồ sơ đến trước mặt Tiểu Lộc, “Tôi xem qua phương án của mọi người, cảm thấy cần cải tiến, hộp đèn quảng cáo làm như vậy quá bình thường, không được bắt mắt.”

Giọng điệu cứng nhắc, còn có vẻ máy móc khiến vài người ngồi cạnh nhìn mà choáng váng. Gã này, cũng quá là công tư phân minh?

“Nhưng mà hạng mục này là tôi phụ trách mà, sao anh không tìm tôi thương lượng qua trước, tất cả các phương án đều phải phối hợp, giờ anh nói phải sửa, thì các phương án khác cũng phải sửa.” Nói đến công việc, Tiểu Lộc cũng bỏ qua tư tâm. Cô ghét nhất là bị người khác nghi ngờ chất vấn ý tưởng của mình, hơn nữa còn trực tiếp chất vấn như vậy!

“Vậy cùng nhau sửa.” Khưu Sinh nhượng bộ, không muốn có nhiều lời giải thích cho trường hợp này. Anh không phải không nghĩ tới việc thương lượng trước với cô, mà là chính cô không chịu tiếp điện thoại, không trả lời tin nhắn, thậm chí không ra cửa.

“Hả! Anh rốt cuộc muốn sửa cái gì chứ? Đây là thành quả suốt hai đêm tôi thức trắng đó!” Cho dù trước đó họ xem như là đang chiến tranh lạnh, anh cũng không cần khó dễ cô trong công việc chứ.

“Khách hàng sẽ không quan tâm cô đã làm trong thời gian bao lâu, thành phẩm không tốt chính là không tốt.” Thái độ Khưu Sinh không hề có chút nào mềm mỏng.

Cho dù tính tình không nóng nảy, Tiểu Lộc cũng không kiềm chế được, “Khưu Sinh! Anh đây là nghi ngờ năng lực toàn đội chúng tôi.”

“Tôi không có, tôi cũng tin tưởng mọi người có thể sửa tốt.” Anh cố hết sức kìm chế cơn giận, nhẫn nại, cố để giọng nói trở nên hòa hoãn.

Mắt nhìn thấy chiến tranh hết sức căng thẳng, những người khác trong phòng hội nghị đều không dám nói lời nào, giương mắt nhìn hai người trước mặt đang không chút nhân nhượng, đang giằng co lẫn nhau.

“Á….. Hôm nay tôi có mua quyển tạp chí lá cải, thiệt có nhiều tin nhảm đọc rất buồn cười, để kể cho các người nghe nha.” Vừa vặn Tiểu Bát tiến vào đưa cà phê liền lên tiếng thử hoà giải.

Không ai để ý đến cô, bầu không khí vẫn căng thẳng như trước

“Chi bằng để tôi kể chút chuyện cười đi, trước đây có một con thỏ……”

Lãnh phu nhân lên tiếng kể, con thỏ của cô luôn mang lại thành công khi gây cười. Nhưng chẳng qua vào lúc này, chẳng ai có tâm tình lắng nghe.

Bỗng nhiên Tiểu Lộc đứng lên, cắt ngang lời của cô, “Vậy chờ tôi xem lại tất cả các ý kiến, sau đó tiếp tục bàn.”

Sau khi nói xong, cô đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng họp, đóng sầm cửa lại, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Tiểu Lộc không phải là người không tiếp thụ được ý kiến người khác, vấn đề là thân là tổ trưởng, cô không cho phép bản thân đứng nhìn bao công sức cố gắng của mọi người trong tổ đều trở nên uổng phí, cô cũng phải cần ăn nói với cấp dưới.

Còn lại ánh mắt mọi người đồng loạt hướng nhìn về phía Lê Nhược Lâm, cô là người duy nhất có thể bình ổn chiến tranh, chủ trì đại cục.

“Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi tìm cô ấy nói chuyện.” Lê Nhược Lâm nhún vai, vẫy vẫy tay, mỉm cười đi ra khỏi phòng họp, đem tàn cục bên trong để lại cho Khưu Sinh tự dọn lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.